Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đấy...............luôn tạo những pha nguy hiểm và bất ngờ làm người khác phải lo lắng!- Shinichi đỡ cô ngồi xuống giường.

- Khi nào bác mới về?- Shiho thở dài hỏi.

- Có lẽ chiều nay, thôi hai người nói chuyện cùng nhau tôi không ở đây gây cản trở!- Shinichi thấy rõ sự lo lắng của người kế bên cứ nhìn chăm chăm vào cô, anh cười khổ rồi rút lui.

- Em nên ở lại bệnh viện để họ kiểm tra - Rei phàn nàn.

- Được rồi....................anh đã đồng ý với em rồi mà!- Shiho nói.

Thật hết cách anh muốn cô ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi vài hôm nhưng cô vốn không thích bệnh viện cứ khăng khăng đòi về, buộc phải chiều theo ý.

Vén rèm cửa lên cho thoáng mang cháo và thuốc đến, nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy sợ làm đau. Cô thầm nghĩ " Anh cũng chu đáo phết nhỉ?" .

- Em cười gì vậy?- Rei khuấy cháo lên thổi nguội.

- Không có đồ ngốc, anh định xin nghỉ việc hay sao mà giờ này không đến sở cảnh sát!- Shiho nói.

- Đừng nghĩ nhiều em lo nghỉ ngơi cho thật tốt để còn đi làm trở lại nếu không người muốn thôi việc là em!- Rei nói.

- Em đương nhiên biết tự chăm sóc mình................với lại còn có Shinichi và bác Agasa - Shiho đáp.

- Haizzzz...................anh nói cho em biết bác Agasa thì được nhưng Shinichi thì không cần thiết!- Rei nhíu mày nói.

- Hừmm.....anh ghen?- Shiho cười nói.

- Đương nhiên....nhiều nữa là đằng khác......nên em hãy hạn chế thân mật với hắn!- Rei ôm lấy cô nói.

- Anh nói gì vậy? Bọn là cộng sự trong công việc em đã quen việc xuất hiện với cậu ấy- Shiho vỗ vào ngực anh trách móc, Rei nhíu mày véo mũi cô một cách đáng yêu.

Anh ôm cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu đỏ đặc biệt thầm nghĩ " Đồ ngốc, anh như vậy không phải là lo sợ em bị cướp mất hay sao? Người gì mà lắm ong bướm vây quanh, chẳng phải nên trách em hoa thơm mật ngọt tỏa sắc khoe hương ong nào mà không mê đắm cho được, cứ bay vào hút mật".

- Anh về đây, em nghỉ ngơi cho tốt đấy!- Rei hôn nhẹ nhàng lên trán cô, lúc đi ra khỏi cửa anh quay đầu lại nói- Shiho, em đừng lo lắng bất kỳ chuyện gì dù như thế nào anh vẫn tin em vẫn là người có lỗi với em.

- Anh nói gì vậy là sao?- Shiho cố hỏi nhưng anh chỉ nhìn thoáng mỉm cười rồi đóng cửa thật chẳng biết hiểu nổi anh muốn nói gì. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh cô vẫn cảm thấy sự ấm áp của anh còn vương vấn, tình yêu thật kì lạ vừa mới gặp đã nhớ nhung.

Thở dài.

" Em không rõ, giữa chúng ta là thật sự có duyên không phận hay chỉ là những kẻ gặp nhau vào những phút yếu lòng, rồi sau đó quay lưng với nhau khi một trong hai đã ổn – những con người lạ mặt bắt gặp ánh mắt nhau, đi cùng nhau được vài bước rồi sau đó kẻ đi nhanh người bước chậm, kết quả là lạc mất nhau dù chưa kịp hỏi nhau rằng sẽ chọn lối đi nào khác. Mọi thứ kết thúc đơn giản như thế, không vướng bận, không nghĩ suy, không vội vàng, không chậm rãi, có chăng cũng chỉ là sự hỗn độn trong lòng người, đến mức không biết phải gọi tên thứ cảm xúc đó là gì nữa!".

Cô đứng bên của sổ nhìn chiếc xe ở ngoài đi khuất dần, chăm chú vào người đàn ông trong xe, gương mặt anh lạnh nhạt, cô nhớ anh. Người đàn ông đã cho cô cảm giác được yêu trở lại mặc dù có chút đắng cay nhưng mọi thứ lại điểm tô màu sắc để người trong cuộc nhận được cái gì là quan trọng là quí giá trong tình, có lẽ điều đó làm cô yêu anh nhiều hơn.

***

- Chào Miyano, mừng em quay lại!- Thiếu úy Sato vui vẻ nói.

- Cảm ơn chị!- Shiho gật đầu nói.

- Ô Furuya?- Họ đang trò chuyện cùng nhau Rei bước đến cuối đầu chào hỏi, Sato nghĩ rằng anh có điều gì muốn nói với Shiho nên tránh mặt- Hai người nói chuyện cùng nhau, tôi đi trước.

- Vâng!- Thiếu úy Sato đi rồi anh quay lại nói- Sao không nghe máy của anh?

- Em đang lái xe nên không tiện!- Shiho đáp.

- Nói dối, hôm sau anh sẽ đến đón em đi làm!- Anh cười thật ấm áp với cô.

- Em không muốn người khác phải bàn tán chuyện của chúng ta!- Shiho nhíu mày nói.

- Mặc kệ họ anh muốn quan tâm chăm sóc em nhiều hơn!- Rei nắm hai bàn tay bé nhỏ nói.

- Nhưng mà?- Shiho phân vân.

- Không được cãi lời anh!- Anh đưa ngón tay chắn miệng cô lại - Được rồi, em vào làm đi.

Shiho gật đầu rồi quay đi chả hiểu sao cô vâng lời như vậy, có bạn trai thật mất tự do có phải là trẻ con đâu chứ. Nhưng mà sự phiền phức làm người ta thích rất nhiều, có lẽ khi đã yêu rồi thì luôn muốn ở bên cạnh, gần nhau là thấy hạnh phúc hơn tất cả.

- Này, sếp à! Tôi thấy anh và cô Miyano tiến triển nhanh lắm đấy- Anh chàng trợ lí thân thiết buôn lời trêu chọc.

- Không chừng sắp tới anh nhận được thiệp cưới của chúng tôi đấy!- Rei nhếch môi nói.

- Ồ, nhanh vậy sao?- Anh ta bật cười - À, tôi nghe nói FBI chuẩn bị kết thúc kì hạn điều tra ở Nhật Bản.

- Sao anh biết chuyện này!- Rei hỏi.

- Sáng nay tôi thấy cô Farah đến tìm anh, tình cờ nghe cô ấy nói sắp trở về Mỹ, cô ấy có nhờ tôi gửi anh cái này!- Anh ta lấy trong túi ra một tờ giấy.

Rei liếc nhìn cầm lấy, trong lòng chưa quên được chuyện cô đã làm với Shiho, nếu hận thì có lẽ đến tận xương tủy nếu không phải cô ta Shiho đã phải chịu khổ sở như vậy, tại cô ta mà anh không thể là người đầu tiên của Shiho. Anh nhíu mày nhìn một hồi lâu rồi mở ra xem. Dù có nói gì cũng đã quá muộn.

" Em xin lỗi anh vì đã bỏ quên những năm tháng tuyệt vời mà anh đã dành cho em, em đã không hiểu được ý nghĩa quan trọng trong tình yêu nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn những ngày tháng ngọt ngào của chúng ta, em sẽ xem như đó là một giấc mơ đẹp mà mãi sau này có mơ cũng không thể được. Lời xin lỗi thứ hai là dành cho người anh đã yêu, người sẽ làm vui sẽ làm anh khóc. Chúc hai người sẽ có một chuyện tình đẹp như anh mơ ước và em cầu mong anh sẽ hạnh phúc".

Rei chửng người cô ấy không còn là Farah mà anh đã quen cô ấy đã thay đổi, đến phút giây này anh mới có thể nghe được lời hối tiếc muộn màng. Điều này có tàn nhẫn hay không? Anh cho là không vì anh nghĩ mỗi người đều có sai lầm, sai lầm của hai người là gặp nhau sai thời điểm và Shiho đã xuất hiện. Bây giờ thì không còn chỗ cho hận thù nữa rồi, đã đến lúc anh và cả em đều tha thứ cho nhau để trở thành nhưng người bạn tốt.

***

- Này em đánh rơi thứ này?- Nụ cười ấm áp toát lên của một người đàn ông trong bộ vest màu đen lịch lãm.

- Cảm ơn anh!- Shiho cười đáp.

- Em là cảnh sát sao?- Người đàn ông cười hỏi ánh mắt nhìn cô đủ cho thấy anh say cô mất rồi.

- Đúng vậy- Shiho nói.

- Nhưng hình như em là con lai, ánh mắt xanh biếc của em cho thấy điều đó và thật đẹp!- Anh ta nói tiếp.

- ..................- Shiho chỉ biết cười trừ định bổ đi thì anh ta chặn lại - Này anh làm gì vậy?

- Anh có thể được biết tên em? - Anh ta nói.

- Furuya Shiho, thế nào? Anh còn muốn biết thêm điều gì từ hôn phu của tôi?- Rei đột nhiên xuất hiện và quàng tay ngang eo cô như một sự khẳng định chủ quyền của mình.

- Cái gì? Hôn phu, không lẽ?- Anh ta hớ người trước hành động thân mật đó cũng đã đủ trả lời cho anh biết đây là hoa đã có chủ. Anh nghĩ thầm cũng đúng thôi kiều diễm thế cơ mà rồi anh ta tự động bỏ đi một cách nuối tiếc, nhìn người kia khá đẹp trai cuốn hút còn là cảnh sát hắn  tự biết mình đấu không lại.

- Rei, chúng ta đi thôi!- Shiho liếc sang nét mặt đằng đằng sát khí của anh mà lo lắng nếu không phải là cô đang giữ chặt tay anh thì có lẽ khẩu súng lục trong túi đã rút ra từ lâu rồi.

Anh dịu đôi mắt hung tợn hết mức có thể gật đầu với cô nắm tay cùng nhau lên xe, giận thật đấy chứ mới bỏ rơi một lúc đã có kẻ dòm ngó rồi. Vật bảo của mình nâng niu yêu thương đâu phải ai cũng chạm được, nhưng anh cũng thật giận người bên cạnh mặc dù chả biết lý do. Anh đang suy nghĩ có phải đến lúc nên đón cô về chung một nhà hay không?

- Anh cứ im lặng như vậy làm em sợ đến run người đấy!- Shiho lên tiếng phàn nàn.

- Vậy em nghĩ anh nên nói gì trong lúc nóng giận?- Rei nói.

- Giận em hay anh chàng lúc nãy?- Shiho nói.

- Haizzzz...............- Vừa mới quên cô lại khơi gợi lại làm cơn giận lại bộc phát nhưng tiếc là anh không thể buôn lời gắt gỏng với cô - Nếu có thể anh muốn đánh cho tên không còn khả năng đàn ông vì tội tán tỉnh bạn gái của anh.

- Hừm...............ghen vớ vẩn............nhưng em thích!- Shiho cười đáp.

- Cái gì? Em thích anh ghen..............Nếu em muốn anh yêu em hơn thế này cứ nói nhưng không cần đi quyến rũ đàn ông để thử lòng kiên nhẫn của anh!- Rei nghiêm giọng nói.

- Haizz...........!!!- Cô thở dài cũng thật buồn cười lúc này trông anh cứ tỏ ra như nghiêm trọng mọi vấn đề, trong khi cô chỉ vừa mới bị tán tỉnh chẳng phải lúc trước cũng có nhiều người tán tỉnh cô đấy sao?

***

Shiho đang ngồi trước căn nhà xinh đẹp của người hàng xóm thân thuộc của Rei, nơi đây đã được tân trang lại thành một quán cafe tình nhân. Họ ngồi ở tầng cao nhất chủ yếu chỉ để ngắm sao và không khí thì thoáng đãng hơn, anh đặt ly cà phê tự pha đưa cho cô. Rồi nhàn nhã thưởng thức ly cocktail của mình.

- Anh có nghĩ manh mối chúng ta tìm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục không?- Shiho hỏi - Em nghĩ là................

- Suýt.....................- Rei chỉ tay cắt ngang lời cô - Anh không muốn nói chuyện công việc ở đây.

- Ok...............vậy anh muốn nói chuyện gì?- Shiho cười nói.

- Chuyện của chúng ta!- Rei trầm trọng nói- Anh đã gặp Akai và....................xin phép hắn cho anh được gánh vác cuộc đời em................sau đó thuyết phục bác Agasa cho anh được đưa em về nhà....và bây giờ là em...................Shiho.

-...........................- Shiho vẫn muốn nghe anh nói tiếp.

- Shiho..................em.............đồng ý lấy anh chứ...............- Rei nói ấp úng rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã đặt cách đây một tháng, màu đỏ ruby huyền ảo cháy bỏng như ngọn lửa tình yêu anh dành cho cô.

- Nếu em không đồng ý?- Shiho nhếch môi nói.

- Chẳng sao hết.............mọi thứ vẫn như vậy anh vẫn yêu em..............vẫn theo đuổi em, sẽ không thay đổi dù em có đồng ý hay không?- Anh nghĩ tình yêu kết thúc chỉ bằng một tờ hôn thú thì có nghĩa gì, anh chẳng màn điều đó. Điều anh lo là cô phải có một gia đình phải có địa vị khác khi đi với anh không thể để người khác nhìn vào dèm pha mọi thứ về cô, điều anh nghĩ chỉ có bấy nhiêu và anh nghĩ cô cần có một gia đình thật sự cô sẽ làm mẹ của các con anh giúp anh dạy dỗ bọn chúng, khi buồn cùng anh bầu bạn.

- Cảm ơn anh đã chọn em!- Shiho nắm chặt tay anh nói, nước mắt bắt đầu rơm rớm.

- Anh thật sự rất vui vì cuối cùng em cũng đã chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh, anh yêu em rất nhiều!- Rei bước đến ôm cô từ phía sau, một cái nhắm mắt thở hắt ra một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Con thuyền tung hoành ngoài khơi nay cũng đã tìm được bến đỗ, đã đến lúc dừng chân trước bao giông tố vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro