Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiho, đột nhiên tôi thích uống lon cafe này hơn em đổi cho tôi đi - Rei thấy tâm trạng của Shiho đang lắng xuống, anh cố đánh sang chuyện khác, nhìn lon cafe vừa mới đưa cho cô nói.

- Chẳng phải đều là cafe sao? - Shiho nhíu mày nói- Đây này!

- ..............ngon hơn thật chứ- Rei mở lon cafe ra uống ngon lành.

- ...................- Shiho nhìn hành động đó nhíu mày, tên ngốc này sao có thể là thanh tra cảnh sát được vậy đúng là những kẻ không bình thường lại làm nên chuyện, cô cũng uống một ngụm cafe.

- Cuối cùng em cũng chịu cười rồi- Rei lấy khăn tay trong túi ra tiến sát lại gần cô lau giọt cafe bám trên khóe môi. Sự dịu dàng làm cô bối rối nhìn anh bằng sự ngạc nhiên. Đôi mắt xanh ngọc bích tròn xoe đang nhìn anh, nó như mũi tên của thần cupid bắn thẳng vào tim. Đôi mắt long lanh như thủy tinh thật sự rất đẹp, hàng lông mi cong dài chớp xuống càng nhìn càng bị cuốn vào.

Rei cứ càng lúc càng thu hẹp khoảng cách, nhìn Shiho làm cô rất khó hiểu và ngượng đến đỏ cả mặt, dường như anh đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Càng nhìn càng tức không biết cô có phải là nam châm sát tình không? Mà làm người ta cứ bị hút vào, cố di chuyển thật gần để  cánh mũi chạm vào mũi cô, mùi hương hơi thở của Shiho nó đang kích thích sự ham muốn. Nhìn vào bờ môi căn mọng đang run rẩy, thật sự muốn cảm nhận nó xem mùi vị thế nào, mềm mại đến cỡ nào? Khoảng cách chỉ còn tính bằng centimeter là chạm vào thì Shiho đã né tránh về phía sau.

- À...........cafe ngon quá........cảm ơn anh- Shiho ấp úng nói quay mặt đi, không hình dung được bây giờ tim cô đang loạn nhịp đến cỡ nào " Mình sao thế này? Sao lại run sợ trước anh ta?"

- Không có gì! - Rei tặc lưỡi lạnh lùng đáp, tâm trạng hơi cụt hứng vì để vụt mất nụ hôn vừa rồi, thầm trách " Chỉ một nụ hôn thôi mà, em keo kiệt như vậy luôn à!"

- Ừmm.....bây.......bây giờ không còn sớm nữa.......tôi..........tôi xin phép về trước!- Shiho nói - Cảm ơn phần bento của anh.

- Để tôi đưa em về! - Rei nghiêm giọng nói liếc nhìn cô, nhất định phải đưa cô về nhà, nụ hôn không được thì phải bù lại cái khác chứ đâu thể nào tay không như vậy.

- Không cần làm phiền anh đâu!- Shiho nói rồi quay đi nhưng Rei đã nhanh tay bắt lấy tay cô và giữ chặt. Thái độ khá kiên quyết từ trong ánh mắt không muốn để cô vuột mất giống mấy lần trước " Anh bị em từ chối bấy nhiêu lần ấy đã đủ lắm rồi đấy" - Anh làm gì thế? Bỏ ra.

- Hừmm..........đi với anh, không bắt cóc đâu mà lo - Rei gằng giọng nói nghiêm túc, tay vẫn giữ chặt cô. Anh rất tôn trọng cô chính vì thế nên hết lần này đến lần khác bị cô từ chối một cách vô tâm, một sát thủ đào hoa phong lưu và điển trai không bao giờ thích hạ mình cầu xin tình yêu.

Shiho mặc dù kiên quyết từ chối nhưng Rei có còn cứng rắn hơn, anh nắm tay cô kéo lên xe chính thức ép buộc, lần đầu tiên mới thấy anh ta cứng rắn như vậy. Rei mà cũng có lúc nghiêm túc sao, có trời mới tin nhưng hôm nay chắc phải tin. Ánh mắt trau lại khá giống với Gin ngày trước làm cô có chút rùng mình " Sao đột nhiên anh ta thay đổi thái độ vậy?".

Shiho không biết sao lúc đó lại nghe lời như vậy để mặc anh kéo lên xe, cô nghĩ có cần phải tức giận không? Đối với một người nnhư anh thì phụ nữ xung quanh thiếu gì sao phải là cô, đừng nói là anh yêu cô mất rồi nha, đó có lẽ là chuyện buồn cười nhất trong ngày. Ngồi trên xe cô không đếm xỉa đến anh chỉ cầu mong mau mau về đến nhà, hôm nay anh gặp chuyện gì chạm đến dây thần kinh hay sao bình thường cho dù cô có la mắng hay từ chối anh cỡ nào thì anh vẫn trưng bộ mặt dày đáng ghét ra, không như hôm nay anh lại tức giận với cô " Thật phiền phức! Càng nghĩ càng khó hiểu".

- Sao hôm nay em lại có mặt ở hiện trường vụ án vậy? - Rei vừa lái xe vừa nói.

- Đồng nghiệp của tôi có vợ sinh em bé ở bệnh viện Tachuya- Shiho nói - Lúc về thì thấy có án mạng nên vào giúp thôi.

- Nhờ hôm nay mới có cơ hội ăn cùng với em, ngắm em ngủ và...........- Rei cười điểu cáng nói -........xém nữa thì tôi.........

- Anh tập trung lái xem đi - Shiho quay sang lườm anh, vuốt lại mái tóc nhìn ra cửa sổ, Rei thở dài không nói gì thêm. Một lúc sau, cô nhận ra con đường hôm nay hơi lạ cô liền hỏi- Này đây là đâu phải là đường về nhà tôi.

- Đúng là không phải đường nhà em! - Rei cười thầm rồi nói tiếp như chọc tức cô - Vậy thì để tôi quay xe lại.

- Anh...........anh........tôi không đùa đâu đấy!- Shiho tức muốn điên lên nói- Nếu anh không có ý định muốn đưa tôi về, vậy thì hãy dừng xe tôi sẽ tự về.

- Điều đó thì không thể! - Rei bắt đầu âm giọng sát khí nói, cô chỉ biết cố gắng hạ hỏa nhịn cho đến khi về đến nhà rồi tính sau. Sau một hồi cô lại phát hiện ra một điều phi lý tiếp theo.

- Chúng ta đi qua cây cầu này hai lần rồi đấy! - Shiho ngán ngẩm quay sang nói.

- Em không thấy phong cảnh trên cầu rất đẹp hay sao nên tiện thể tôi............- Rei nói thản nhiên thì bị Shiho cướp lời, trò này làm anh sảng khoái quá đi mà nhìn vẻ mặt tức giận của cô làm anh không thể nhịn cười thêm được nữa.

- Dừng xe.............- Shiho hết chịu nổi nữa quát lớn bắt anh phải dừng xe lại, Rei liếc nhìn sang cô cong khóe môi rồi tấp vào lề đường.

Shiho đang sôi sùng sục máu điên trong người nếu ở đây thêm một bất kì giây phút nào nữa chắc cô sẽ gây án mạng ngay lập tức. Cô bực mình mở cửa xe nhưng Rei đã nhanh tay nắm lấy cô kéo lại gần mình, một tay giữ chặt vai cô kề khuôn mặt sát gần cô ánh mắt đen tối hiện lên sự khao khát chiếm đoạt. Shiho như lọt vào thế tiến thoái lưỡng nan, trong giây phút ngắn ngủi tự nhủ "lần này chắc không thể nào thoát được tên biến thái này rồi, chỉ một nụ hôn thôi mà mặc kệ đi" cô nhắm mắt lại tránh né Rei.

Rei nhìn thấy sự miễn cưỡng lộ rõ trên mặt Shiho, cô nhắm mắt để không thể cảm nhận giây phút thăng hoa khi cả môi chạm môi hòa vào nhau và có thể tiến sâu Anh nhíu mày trong lòng cực kì khó chịu, cô ghê tưởm anh đến thế sao ngoài kia biết bao cô gái đang ao ước như thế mà không được. Anh cười nhếch môi như khinh thường cho hành động trước mắt nhưng cũng nở nụ cười ngay sau đó phả hơi thở đầy nam tính bên tai Shiho.

- Haiz...........em làm như tôi sắp cưỡng bức em vậy! - Rei vẫn giữ chặt cô nói thầm bên tai có chút giận dỗi.

- Bỏ tôi ra..............- Shiho gầm giọng nói.

- Cầu xin tôi! - Rei nâng cằm cô nở nụ cười chết người, có chút pha trò nói.

- Nếu như ngày mai tận thế - Shiho nhìn anh cứng rắn nói - Anh muốn một nụ hôn hay một đêm dài lắng mộng tôi có thể miễn cưỡng cho anh nhưng việc muốn tôi yêu anh hay cầu xin anh thì đừng mơ.

- Hừm.............em giỏi lắm!- Rei nhíu mày nói- Hôm nay đến đây thôi.

Rei từ từ buôn lỏng Shiho ra, sau khi lấy lại được bình tĩnh cô quay sang lườm anh rồi định mở cửa xe bước xuống thì cửa mở không được cô liếc sang anh gằng giọng.

- Mở cửa xe cho tôi..........tôi không muốn phí thời gian với anh nữa - Shiho nói.

- Ngồi im đi.........và đừng chọc giận tôi thêm nữa............hôm nay vì em mà tôi để mất mác nhiều thứ lắm rồi đấy!- Rei với nét mặt nghiêm túc, sắc giọng chua chát nói rồi quay đầu xe lại đi về hướng nhà Shiho. Từ lúc đó trong xe hai người không nói tiếng nào, Shiho đang bực bội chuyện anh mới làm với cô, còn Rei tâm trạng không hề khá hơn khi nghĩ đến bản thân đường đường hào hoa phong nhã làm chi cuối cùng cũng bị cô từ chối " Chết tiệt! Nếu sinh ra tôi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thì đã thao chết em từ lâu rồi ".

🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🕦🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛

"Miyano Shiho" trong đầu tôi luôn nhắc đi nhắc lại cái tên ấy cái tên đã làm tôi  trằn trọc gần như cả đêm. Em! Người con gái để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Em là cô gái bản lĩnh, kiêu kì thờ ơ với tình cảm của tôi còn tôi vẫn mặt dày theo đuổi, em biết không cứ mỗi ngày nhìn thấy dáng điệu đoan trang nhu mị của em làm tôi càng muốn em hơn, khi em phất lờ tôi và nằm gọn trong lòng người đàn ông khác trước mặt đã chạm vào sự kiêu hãnh của tôi, cũng từ đó tôi càng ghét em muốn có được trái tim băng giá của em để em biết được Furuya Rei là người thế nào?.

Tôi không muốn những tên đàn ông khác cứ chĩa ánh mắt săm soi trầm trồ vào em, ghét cảm giác trong tim em luôn có một vị trí ngự trị. Thật ra tôi cũng chẳng biết em nghĩ gì, yêu ai hay để tâm đến ai nhưng tôi chỉ biết đối em tôi chẳng là gì và mãi mãi đứng sau tên "Shinichi". Tôi cực kì mệt mỏi cái tính tự cường và cái đầu quá thông minh của em, mọi thứ em đều có thể giải quyết được hay những lúc khó khăn nhất em cũng chẳng cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai mà nếu có đó cũng không phải là tôi. Này Miyano Shiho! Em không bao giờ cho phép tôi có cơ hội giúp đỡ em trong những cuộc phá án người bên cạnh hỗ trợ em luôn là " Shinichi" tại sao? Tôi thua kém hắn ta à?. Tôi mệt mỏi em, chán ghét em, ghét tất cả mọi thứ về em nhưng sao không buôn bỏ được em hay............Tôi......tôi thua mất rồi.......yêu em mất rồi. Haiz! Tình yêu đúng là thứ phiền phức.

............................................................................

- Woo! Nhiều bánh matcha quá! - Ran vừa mút thìa kem tươi vừa nói - Sao cậu biết được tiệm bánh ngon thế Shiho?

- Vô tình thôi! - Shiho đáp, Ran và cô đang ở trong một cửa hàng matcha Sawawa tại Asakusa. Nguyên nhân có buổi dạo phố ngày hôm là Ran gọi điện nhờ Shiho giúp chọn quà sinh nhật thật đặc biệt tặng cho mẹ.

- Khó chọn quá, làm sao đây ?- Ran nhìn trên bàn rất nhiều mẫu bánh rất đặc sắc, đắng đo suy nghĩ rất lâu vẫn chưa chọn được.

- Chán cậu thật đấy! - Shiho thở dài nói quay đi rồi mang lại cho Ran một hộp trà và phần bánh bánh qui được bọc bên ngoài là matcha - Đây này, loại matcha này có hương vị rất đặc biệt! Tớ nghĩ mẹ cậu là luật sư thường bận rộn  với công việc nên chỉ cần bánh gì đó  đơn giản để ăn khi làm không cần cầu kì còn trà để giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn sau khi làm việc.

- Cảm ơn cậu nhé! Cậu hay thật đấy - Ran cười típ mắt và nói - Này bánh ở đây trông ngon quá, tớ mua một ít rồi chúng ta tìm chỗ nào đấy ăn nhé!

- Không! Tớ về - Shiho thờ ơ đáp.

- Shihoooooooooo! - Ran nắm tay Shiho ánh mắt khẩn cầu như sắp khóc làm Shiho thở dài .

- Haizzzzz..............tôi chịu thua cậu luôn- Hai người chọn thêm một vài cái nữa rồi ra khỏi cửa hàng.

-Đến rồi! Chúng ta vào thôi - Ran và Shiho bước vào, cách đầy trí và không gian rất màu sắc hương thơm ngọt ngào của trái cây cứ nhẹ nhẹ.

- Cho hỏi quý khách cần gì ạ? - Anh nhân viên lịch sự chào hai cô gái.

- Cho tôi một ly blueberries còn Shiho cậu dùng gì? - Ran hỏi Shiho nhưng mãi không thấy cô lên tiếng liền ngước lên nhìn thì thấy cô cứ chăm chăm nhìn anh nhân viên đó- Shiho...........Shiho.....

- Hửm.... sao vậy? - Shiho giật mình trả lời.

- Quý khách, có vấn đề gì sao? - Anh nhân viên đó thấy cứ nhìn mình nên hỏi.

- À.........xin lỗi........không có gì đâu, cho tôi một tách cappuccino ☕- Shiho vội quay mặt đi nói, người nhân viên cuối đầu chào rồi vào trong.

- Có chuyện gì sao - Ran nhìn thái độ của cô lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu! - Shiho lắc đầu cười nói.

- À! Để tớ gọi xem Shinichi đang làm gì để mời cậu đến luôn- Ran lấy điện gọi cho Shinichi,họ to nhỏ với nhau khoảng 2-3p gì đấy thì cúp máy.

Mọi thứ đang tiếp diễn bình thường cho đến khi Shinichi vừa bước vào, vẫy tay cho hai cô gái thì bỗng một âm thanh thất thanh vang lên làm phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng của quán coffe.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro