Giai Điệu Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : aries_lion
Thể loại : tình cảm, buồn,…
Link :http://guilunvn.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1464&extra=
Tình trạng :Hoàn Thành
Rating : K+
Disclaimer : thuộc về họ nhưng do tớ quyết định
Casting : Gui Gui, Aaron,…

Giới thiệu nhân vật:]
Aaron :đẹp trai, học giỏi nhưng lại rất lạnh lùng ko thích cười nhưng chỉ cười với 1 người…sở thích cuả anh là chơi piano.
Chun : anh hai của Aaron trái ngược với Aaron anh là người rất vui vẻ anh không thích chơi piano. Hiện Chun đang là nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng anh có vị hôn thê là Ella .
Jiro: anh ba của Aaron, là nhiếp ảnh gia bạn học của Vic nhìn rất chín chắn có vẻ như khó gần gũi nhưng thật ra rất vui vẻ, hoà đồng

Wang zi: con trai độc nhất của nhà tài phiệt họ Wang, từng du học ở Nhật anh cũng rất thích piano, lúc đầu anh yêu Gui nhưng sau đó…
Vic Chou: là anh ba cuả GuiGui, là nghệ sĩ violon nổi tiếng tại Đức. Là người trầm lặng nhưng cũng rất tế nhị dù con gái đu theo như kiến nhưng anh không yêu ai vì...

Jerry Chou: là anh cả trong nhà rất yêu thương 2 đưá em của mình, anh cũng rất thích violon và kiêm luôn nhạc sĩ nổi tiếng. Anh là mẫu người hoàn hảo mà biết bao cô muốn lấy làm chồng.
GuiGui: xinh đẹp, vui vẻ, tính tình hơi tinh nghịch, yêu sự lãng mạn thích chơi violon.Cô là con gái út cuả đôi nghệ sĩ violon nổi tiếng Jay Chou và Jolin Tsai. Hiện cô đang du học ở Nhật

Đại Nha: Chị họ của Gui là ẩm thực gia đã kết hôn với con trai của nhà phân phối xe ở Nhật, là người rất dịu dàng

Yatou: bạn thân của Gui khi cô chưa đi du học, xinh đẹp dễ thương lại rất hiểu ý người khác, mơ ước cuả cô chính là làm cô giáo dạy trẻ..
Ariel : chị gái của Wangzi là bạn học bên Đức của Vic, cô yêu thầm Vic từ lâu làm tất cả vì anh dù cô viết trong lòng Vic đã có hình bóng khác..
Hebe: bạn học bên Nhật của Gui, giỏi võ, tốt bụng nhưng lại rất hung dữ trên đời này chỉ có một người mới khiến cô trở nên dịu dàng chính là…

Chap1


Sân bay TW :
-Cậu đi từ từ thôi_Một cô gái đang cố gắng kéo người bạn đi cùng mình lại như muốn ngăn cản _Cậu vẫn chưa khoẻ đó!_Cô gái nói với giọng lo lắng khi cô nhìn thấy cô bạn cuả mình đang thở dốc vì mệt.

- Mình phải đến đó nếu ko sẽ ko kịp_Cô gái đó thì cứ cố gắng bước đi dù cho mồ hôi trên người cô đang tuôn ra mà gương mặt cuả cô thì trông rất xanh xao và tiều tụy nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy cô gái đó thật sự rất xinh đẹp. Mặc cho người bạn mình có ngăn cản như thế nào cô vẫn cứ bước đi dừng như có một động lực gì đó khiến cô không muốn ngừng lại …

Cùng thời điểm đó tại nhà hàng lớn nhất và sang trọng nhất cuả TW đang diễn ra một buổi tiệc quan trọng đó là lễ đính hôn cuả con trai tập đoàn Wang thị. Buổi tiệc này dù chỉ là tiệc đính hôn nhưng có rất nhiều người nổi tiếng trong các ngành và lĩnh vực tham gia.

-Trời ! đó không phải là nam diễn viên nổi tiếng Mike He sao? Đẹp trai quá đi

- Nè, Đại Nha em coi anh là người vô hình hả? Dám khen người con trai khác trước mặt anh_người con trai giận dỗi nói.

-Ai da! Ngạo Khuyển anh cũng biết là em rất hâm mộ mấy diễn viên đẹp trai mà nhưng mà em vẫn thấy anh là người đẹp trai nhất trong lòng em_Đại Nha ôm NK rồi mỉm cười như muốn dụ anh đừng giận cô.

-Hôm nay, toàn là những người có địa vị , danh tiếng đến dự đúng là tập đoàn này không vừa!_Một chàng trai đang cầm cái máy ảnh trên tay đứng kế bên DN và NK nói xem vào.
-JIRO!_NK ngạc nhiên hét lên

-Cậu làm gì vậy?_Jiro lấy tay ra hiệu cho NK và quay tới quay lui nhìn vì anh thấy mọi người hình như đang nhìn về phiá anh và NK.

-Không phải cậu đang đi chụp hình bên Ý sao?_NK hạ giọng xuống.

-Ừ, nhưng gia đình tôi và gia đình họ Wang cũng có chút giao tình nên phải nể mặt về dự chứ_Jiro vừa nói vừa chỉnh lại cavạt của mình.

-Chun và Aaron đâu sao không thấy_NK nhìn khắp nơi
-Sắp đến rồi.._Jiro vừa dứt lời thì thấy Aaron và Chun đang đi lại_Đến rồi kià_Jiro chỉ tay về phiá ngoài cửa.

Aaron và Chun thấy Jiro thì lập tức tiến lại chỗ của anh đang đứng:_Thằng nhóc này mày đua xe hả chạy gì mau vậy?_Chun có vẻ hơi bực nói với Jiro.

-Tại anh chạy chậm thôi_Jiro đáp tỉnh bơ.

-Chun, đã lâu không gặp_NK ở đâu nhảy vào.

-NK!_Chun thấy NK thì vui vẻ sau đó 2 người ôm nhau vui mừng_Đã lâu không gặp rồi cứ tưởng cậu bị mấy chiếc xe đè chết rồi chứ.

-NK nghe vậy liền đẩy Chun ra_Bạn bè lâu ngày mới gặp mà nói chuyện vậy đó?

-Xin lỗi_Chun cười trừ_Trông cậu như vậy chắc dạo này khoẻ lắm_Chun nhìn NK xong thì liếc qua kế bên_DN em vẫn khoẻ chứ?

-Em vẫn khoẻ cám ơn anh_DN mỉm cười đáp lễ.

-Thấy vậy NK cũng ko thua bèn tinh nghịch hỏi Chun:_Ella dạo này sao rồi 2 người chừng nào chia tay?

-Tôi cho cậu ăn dép bây giờ dám nói bậy bả hả?_Chun làm mặt giận la NK.

Mọi người cứ thay nhau nói nói cười duy chỉ có một người nãy giờ cứ im lặng không chịu nói lời nào người đó không ai khác chính là Aaron.

-Aaron nãy giờ sao cậu không nói gì hết vậy?_NK choàng tay qua vai Aaron.

-Mình đâu biết nên nói gì!_Aaron cười nhạt trả lời.

-Bao năm không gặp cậu vẫn không thay đổi_Một chàng trai cao ráo nhìn rất lịch lãm từ đâu đến cũng choàng tay qua vai Aarob và đi sau là một chàng trai với vẻ mặt lạnh lùng nối bước theo.

-Anh Jerry_Aaron ngạc nhiên.
-Là tôi đây chứ ai!_Jerry mỉm cười_Cậu và Vic ở chung nhà được đó suốt ngày không nói quá 10 câu_Jerry chỉ tay sang Vic đang đứng kế bên .

-Chào mọi người_Vic lạnh nhạt nói.

Thế là họ cùng nhau đứng trò chuyện rất vui vẻ vì đã lâu họ không gặp nhau cho đến khi buổi lễ được bắt đầu và tiếng nhạc vang lên mọi người mới im lặng nhìn về phiá lễ đài. Sau lời giới thiệu của người đại diện dẫn chương trình cho buổi lễ thì hai nhân vật chính xuất hiện và bắt đầu chuẩn bị trao nhẫn đính hôn.

-Xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn đính hôn_Người dẫn chương trình vừa nói xong thì..

-Khoan đã.._Ngoài cửa có một người con gái nhìn rất mạnh mẽ đẩy cửa xông vào…

End chap 1

Chap 2

Cách cửa của khán phòng mở toang ra một cô gái nhìn rất mạnh mẽ với mái tóc ngắn với khuôn mặt nhìn rất dễ thương. Mọi người đều nhìn về phiá cô với một sự ngạc nhiên, cô tiến lại về phiá lễ đài rồi chỉ tay về phiá cô dâu và chủ rể

-Hai người không được đính hôn.

-Nè, cô kia cô là ai ? sao dám vào đây phá lễ đính hôn hả?_Cha của chú rể chủ tịch Wang lên tiếng sau đó ông ta ra hiệu cho gọi bảo vệ vào.

Cô gái đó chưa kịp nói gì thì bảo vệ đã định kéo cô ra, lúc này Jiro chen ra khỏi đám đông:

-Khoan đã_Anh đẩy mấy bảo vệ ra khỏi người cô gái đó_Mấy người không phải đối thủ của cô ấy đâu!

-Cô gái đó vừa thấy Jiro đã nhẩy cẩn lên ôm lấy cổ anh_Jiro, em nhớ anh quá!

-Jiro cũng rất vui nhưng anh thấy nơi đây là chốn đông người nên ra hiệu cho cô bỏ tay ra_Sao em lại về đây?_Jiro làm mặt nghiêm hỏi cô gái.

-Vì…vì…_Cô gái cúi xuống nhỏ nhẹ nói
-Em trốn học hả?_Jiro lại hỏi tiếp

-Không có_Cô gái đó lập tức trả lời với ánh mắt ngây thơ_Em về là muốn cản cái lễ đính hôn đáng ghét này_Cô chỉ về phiá lễ đài

-Jiro, dù cậu quen với cô gái này nhưng nếu cô ấy muốn phá lễ đính hôn thì tôi cũng không nể mặt đâu_Chủ tịch Wang ra mặt.

-Xin lỗi, bác Wang có lẽ có sự hiểu lầm cô ấy là bạn cháu nể mặt cháu bác hãy để cháu hoỉ kỹ cô ấy_Jiro đứng ra trước mặt cô gái như muốn bảo vệ cô.

-Không cần hỏi đâu?_Chú rể từ lễ đài bước xuống tiến lại gần chỗ cô gái_Chào cậu, Hebe_Cậu mỉm cười đưa tay ra như muốn bắt tay với Hebe

-Không dám tôi không quen bắt tay người lạ_Hebe quay mặt đi không thèm nhìn.

-Wang zi, cậu quen Hebe sao?_Jiro ngạc nhiên hỏi.

-Cô ấy là bạn của bạn tôi_Wang zi mỉm cười nói

-Hebe nghe tới đây thì tức giận nói_Cái gì mà bạn của bạn tôi, cậu phải nói là bạn của bạn gaí tôi mới đúng.

Hebe vừa nói xong thì cả khán phòng có tiếng xì xầm nhỏ nhỏ, Wang zi nhìn xung quanh một lát anh mới nói_Chúng ta vào trong nói chuyện đi chỗ này không tiện đâu.

-Tại sao không tiện chứ, tôi muốn nói ngay tại chỗ này, nói ngay đây cho tất cả mọi người biết cậu là con người như thế nào_Hebe vừa nói vừa chỉ tay quanh mọi người .

-Hebe, đừng gây chuyện nữa hôm nay là lễ đính hôn của người ta đó_Jiro kéo Hebe vào sát người .

Jiro đột ngột kéo Hebe lại sát người làm cô đỏ mặt lúc này nhìn cô rất dịu dàng không dữ dằn như khi nãy_Em không có gây chuyện thật tình là họ không thể kết hôn.

-Wang zi tiến lại gần Hebe nhẹ nhàng hỏi_Cô ấy có về cùng cậu không?

-Cậu còn nhớ đến Gui sao?_Hebe hỏi một cách cay đắng_Tôi tưởng cậu đã quên cô ấy rồi chứ?

-Tôi có lỗi với Gui nhưng tôi không thể làm khác hơn_Wang zi nghẹn lời nói đầy ăn năn.

-Em muốn biết sự thật_Một giọng nói từ trong đám đông vang lên và một cô gái với thân hình nhỏ nhắn sắc mặt thì rất kém đang cố gắng chen lên.

Có lẽ mọi người cũng thấy tình trạng của cô nên đều tránh đường cho cô đi. Cô từ từ tiến lại chỗ Wang zi nhưng ở một góc khác trong cái đám đông đó có một ánh mắt đang hướng theo từng hành động, cử chỉ, bước đi của cô bằng một cảm giác vừa vui xem lẫn sự đau xót đó chính là Aaron.

-Gui!_Aaron khẽ nói nhỏ vì có cái gì đó đang chặn ngang lại trong cổ họng anh .Anh rất muốn kêu tên cô thật lớn nhưng anh thấy được ánh mắt cuả cô chỉ hướng về Wang zi mà không thấy được sự tồn tại của anh.

-Dù sắc mặt không tốt nhưng Gui vẫn nở một nụ cười trên môi nhẹ nhàng tiến đến gần Wang zi nắm lấy tay anh_Chỉ là hiểu lầm thôi phải không anh?_Ánh mắt của Gui như muốn nói cho Wang biết “anh hãy nói đó chỉ là hiểu lầm em nhất định sẽ tin”.

-Wang zi nhìn thấy ánh mắt đó của Gui thì rất đau lòng anh khẽ nhắm mắt lạ một lát để kiềm chế nước mắt sau đó anh nắm chặt lấy bàn tay Gui_Gui, anh yêu em...

-Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc_Em biết, và em cũng rất yêu anh.

-Nhưng mà...đó là chuyện trước đây_Wang zi từ tốn nói_Anh từng rất yêu em nhưng không hiểu tại sao cảm giác đó lại mất đi từ lúc nào anh cũng không biết kể từ khi anh gặp Yatou_Nói tới đây anh quay về phiá lễ đài nhìn Yatou.

-Khi nhìn thấy ánh mắt của Wang zi nhìn Yatou đầy tình cảm thì trái tim Gui trống rỗng cô như không trụ vững nữa cô rút tay lại thụt lùi lại như mất thăng bằng, Hebe thấy vậy đã chạy lại đỡ cô_Gui_Hebe lo lắng_Tại sao cậu có thể nó những lời này chứ!_Hebe tức giận mắng Wang zi.

-Hebe đừng vậy!_Gui nhỏ nhẹ khuyên Hebe đừng nói nữa.

-Bắt đầu từ khi nào?_Gui cố gắng kèm lại những giọt nước mắt mà nói

-Từ 3 tháng khi chúng ta được nghỉ hè, anh về thăm gia đình và em nhờ anh chuyển thư cho Yatou_Wangzi khẽ nói.

-Chả trách em luôn cảm thấy anh có gì đó không ổn_Gui nghẹn ngào nói.

-Gui, cậu đừng trách Wang zi tất cả là tại mình, mình có lỗi với cậu nếu có trách hãy trách mình_Yatou chạy lại nắm lấy tay Yatou xin lỗi cô.

-Không phải, là lỗi của anh là anh đã không chung thuỷ với tình yêu của chúng ta khôg phải tại cô ấy_Wang zi đứng ra che cho Yatou.

Nhìn thấy 2 người cứ thay phiên nhau nhận lỗi về mình để bảo vệ đối phương Gui càng đau lòng hơn nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

-Đủ rồi_Gui hét lên trong nước mắt_Hai người một người là bạn trai của tôi còn người kia là bạn thân vậy mà cả 2 cùng huà nhau gạt tôi, bảo tôi làm sao tha thứ cho hai người đây_Nước mắt Gui càng lúc càng rơi nhiều hơn và vì quá đau lòng lại không khoẻ nên Gui đột ngột ngất xỉu…

End chap 2

Chap 3


Sau khi Gui ngất đi cô được mọi người đưa vào bệnh viện, buổi đính hôn cũng được huỷ bỏ, Gui được đưa vào phòng cấp cứu còn mọi người thì đứng ở ngoài đợi. Khi đèn vừa tắt bác sĩ bước ra …

-Ai là người nhà cuả cô ấy_Bác sĩ nhìn mọi người hỏi

-Cháu là anh hai của nó_Jerry bước lên.

-Em cháu sao rồi bác sĩ_Vic lo lắng nhìn vào trong hỏi.

-Tình hình ổn định rồi nhưng vì hình như cô ấy vừa mới hết cảm đã phải hoạt động và hình như bị đả kích gì nên mới ngất đi, cô ấy cần nghỉ ngơi mọi người đừng để cô ấy kích động quá_bác sĩ nói xong thì quay đi.

-Một cô y tá nói tiếp_Lát nữa bệnh nhân tỉnh mọi người có thể vào thăm.

-Tại sao lại bệnh nặng như vậy?_Jerry đưa mắt về phiá Hebe như muốn hỏi cô.

-Tất cả là tại vì anh ta_Hebe chỉ tay về phía Wang zi_Vì muốn mừng sinh nhật anh Gui đã chuẩn bị đủ thứ rồi lại phải đứng chờ anh ngoài trời tuyết nên mới cảm lạnh nhưng anh lại không đến_Hebe tức giận nói.

-Vì tôi sao?_Wang zi cảm thấy có lỗi anh hơi sốc nên dựa lưng vào tường.

-Tại sao cậu lại đối xử với em gái tôi như vậy_Vic quá tức giận khi nghe những lời Hebe nói anh nắm lấy áo Wang zi như muốn đánh anh.

-Bình tĩnh đi Vic_Cả Chun và Jerry cố kéo Vic ra

-Bốp…_Mọi người bất ngờ nhìn về phiá Aaron vì anh vừa đánh Wang zi một cú làm Wang zi ngã xuống đất.

-A..Aaron_Chun ngạc nhiên khi thấy Aaron đánh Wang zi vì xưa nay Aaron ko bao giờ đánh người.

-Cú đánh này tôi thay Gui đánh cậu, vì sao lại làm cô ấy đau lòng như vậy_Aaron tức giận quát lên_Cậu xem đi chuyện tốt cậu đã làm đó_Aaron kéo Wang zi đứng sát bên phòng kiếng chỉ vào phòng hồi sức chỗ Gui đang nằm.

-Anh đừng làm vậy mà anh ấy cũng không muốn như vậy đâu_Yatou chạy lại kéo tay Aaron ra_Xin anh nếu có đánh cứ đánh em đi_Yatou đứng chắn ngang che cho Wang zi.

-Aaron thấy vậy nên anh buông tay ra, rồi anh bỏ đi, Chun và Jiro cũng lo lắng nên đuổi theo Aaron.

-Tốt nhất em gái bọn tôi không có chuyện gì nếu không bọn tôi sẽ không tha cho cậu_Jerry nắm lấy áo Wang zi nói xong rồi đẩy anh ra.
-Chúng ta về thôi anh_Yatou nắm lấy tay Wang zi_Khi nào Gui tỉnh lại hãy vào_Yatou nhìn vào trong phòng .

Lúc này ở ngoài chỉ còn Vic , Jerry và Hebe ngồi đợi Gui tỉnh lại. Tất cả đều đi hết, còn Aaron thì lúc này anh đang ở nhà ngồi bên chiếc đàn piano ấn từng phím đàn nhưng anh không tài nào đàn thành một bài được vì trong lòng anh lúc này rất đau khổ, từng ngón tay của anh tê cứng lại mỗi khi anh nghĩ tới những giọt nước mắt của Gui và cảnh Gui đang nằm trong bệnh viện…. Anh đấm tay mạnh vào phím đàn kết thúc bài nhạc một cách đau đớn Aaron gụt trên phím đàn như đang khóc vậy.

Cuối cùng Gui cũng tỉnh lại, nhưng cô không nói một lời nào nhìn cô càng tiều tuỵ hơn lúc mọi người thấy cô ở nhà hàng. Cho đến khi Wang zi và Yatou đến thăm cô…

-Hai người đến đây làm gì?_Jerry đứng chặn lại không cho Wang zi vào.

-Hại em gái tôi như vậy chưa đủ sao?_Vic lạnh lùng nói.

-Em đến thăm Gui_Wang zi nhìn Gui

Nghe thấy Wang zi nói vậy Gui khẽ nói_Anh hai em có chuyện muốn nói với 2 người họ mọi người ra ngoài một lát được không?

Khi mọi người ra ngoài hết, Wang zi và Yatou để hoa lên bàn rồi đứng gần lại chỗ Gui. Không khí trong phòng lúc này bao trùm bởi sự im lặng, Gui đã phá tan không khí đó bằng một câu nói…

-Tình cảm 2 năm của chúng ta cũng không bằng tình cảm 3 tháng của anh và Yatou sao?_Gui khẽ nói.

-Anh không biết nói sao, anh luôn nghĩ tình cảm anh dành cho em sẽ là mãi mãi nhưng …3 tháng ở cạnh Yatou anh mới biết anh yêu cô ấy đến dường nào_Wang khẽ nắm lấy tay Yatou_Anh xin lỗi, bây giờ anh biết dù anh có nói hàng ngàn lời xin lỗi em cũng không tha thứ cho anh nhưng quả thực tình cảm của chúng ta đã thay đổi rồi. Mong em hãy cho anh và cô ấy được toại nguyện_Wang zi và Yatou cùng cuối gập người xuống.

-Toại nguyện, không phải 2 người đã tự quyết định đính hôn bây giờ còn nói với em làm gì_Gui nhìn thấy Wang zi như vậy càng khiến cô đau hơn cô nghẹn lời nói.
-Gui, xin lỗi cậu_Yatou nhẹ nhàng ngồi cạnh giưởng nắm lấy tay Gui_Mình biết mình không nên làm vậy, mình …mình sẽ chia tay với anh ấy_Yatou nói

-Em đang nói gì vậy?_Wang zi nắm tay Yatou kéo cô ra đối mặt với anh_Chúng ta đã đính hôn rồi em đang nói bậy gì vậy

-Em không muốn tiếp tục nữa_Yatou hét lên giựt tay lại_Chúng ta chia tay đi _Cô quay mặt đi.

-Anh không muốn chia tay, không phải chúng ta đã bàn sẽ cùng thuyết phục Gui sao?_Wang tức giận nói.

-Thôi đi_Gui hét lên cô nhẹ bước xuống giường đứng đối diện với Yatou_Cậu tưởng cậu nhường Wang zi lại cho mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Cái cậu trả chỉ là một Wang zi có xác nhưng không trái tim vì trái tim anh ấy đã cho cậu rồi_Nước mắt Gui lại rơi nữa cô chỉ tay về Wang zi_Cậu bố thí tình cảm cho mình sao? cậu thấy mình tội nghiệp lắm sao?

-Mình không có ý này_Yatou sợ hãi nói cô nắm lấy tay Gui_Mình chỉ…_Yatou ngập ngừng nói

-Trên thế gian này còn rất nhiều người con trai tại sao cậu cứ nhất định phải chọn đúng ngay Wang zi của mình chứ_Gui hất tay Yatou ra_Cậu đã lấy đi Wang zi mình yêu bây giờ lại muốn trả lại mình vì thấy mình đáng thương quá phải không?

-Gui cậu đừng vậy hãy bình tĩnh lại đi_Yatou nắm lấy Gui như muốn trấn an cô nhưng bị cô đẩy ra té xuống .

Có lẽ đối với một người bệnh thì điều đó không thể nhưng vì Gui quá kích động và đau lòng . Wang zi chạy lại đỡ Yatou và quay sang nhìn Gui _Em đừng vậy có chuyện gì cứ trút lên anh.

-Gui đau lòng khi thấy Wang zi lo lắng cho Yatou cô quơ lấy mọi thứ xung quanh ném vào 2 người_Ra khỏi đây tôi không muốn thấy 2 người_Cô hét lớn lên.

Khi nghe thấy tiếng hét và tiếng đồ đạc trong phòng vỡ mọi người vội chạy vào có cả Aaron vì anh đến thăm Gui. Jerry tức giận đầy Wang zi và Yatou ra ngồi.
-Hai người đi đi đừng làm tổn hại em gái tôi nữa_Jerry quát lên

-Đi… đi …đi…_Gui tức giận đau đớn hét lên

-Gui..gui..bình tĩnh đi em gái_Vic nắm chặt hai tay cô lại

Nhưng càng nắm chặt Gui càng cố vùng vẫy cô như mất lý trí vậy cả bác sĩ cùng không làm gì được. Aaron lập tức ôm chặt cô vào lòng dù cho Gui có đánh vào ngực anh thật mạnh nhưng anh vẫn không hé một lời đau đớn nào vì anh viết  dù anh đau cũng không bằng nỗi đau trong lòng Gui. Anh ôm càng ôm chặt Gui hơn anh nói bên tai Gui…

-Ổn rồi..ổn rồi Gui, anh là Aaron sẽ không sao đâu anh sẽ bảo vệ em_Aaron thì thầm bên tai Gui
Sau đó không biết Aaron đã hát bài gì đó rất nhỏ rất nhỏ bên tai Gui cô bắt đầu bình tĩnh lại dựa vào Aaron và khóc….

-Aaron em đau quá…_Gui nghẹn ngào nói trong nước mắt_em đau lắm làm sao đây Aaron, cứu em với_Gui ôm Aaron càng khóc lớn hơn.

Aaron nghe Gui nói lòng anh thắt lại anh vuốt nhẹ lên tóc cô và vẫn cứ ôm chặt lấy cô mà hát. Có ai biết được trong lòng Aaron cũng đau không kém Gui khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì một người khác. Anh cứ ôm lấy cô và hát cho đến khi Gui mệt và ngủ thiếp đi. Vic và Jerry đứng đó nhìn mà cũng đau không kém, họ cảm thấy thật vô dụng vì không làm được gì cho em gái mình….

End Chap 3

Chap 4


Khuya hôm đó tại một góc cuả ngôi biệt thự nhà Gui phát ra âm thanh du dương và dịu dàng của tiếng violon nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy trong đó còn pha lẫn một chút đau xót và bi thương …và đó chính là tiếng violon được phát ra từ phòng của Vic. Anh đang say mê kéo vĩ ko chút ý đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt thì đượm buồn …được một lúc thì tiếng violon tự nhiên ngừng lại một cách đột ngột….

-Đang hay sau tự nhiên em không kéo tiếp?_Jerry đứng ngoài cửa phòng chăm chú nghe nãy giờ.

-Không hứng nữa_Vic thở dài đem violon để vào hộp_Anh không phải đang sáng tác sau?_Vic quay lại hỏi Jerry

-Anh cũng ko có tâm trạng_Jerry dựa người vào cửa với vẻ mệt mỏi.

-Có phải nhà chúng ta bị lời nguyền không_Vic rót tách trà đưa cho Jerry_Tại sao anh em nhà ta đều thất bại trong tình cảm vậy?

-Em nghĩ hơi nhiều rồi đó_Jerry mỉm cười

-Cứ nghĩ cuộc sống của Gui sẽ luôn tràn ngập màu sắc với những giai điệu hạnh phúc , trong trẻo không vướng bận phiền muộn như em không ngờ bây giờ lại ra thế này_Vic lại gần cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm.

-Từ lúc nó sinh ra cho đến nay nó chính là bản nhạc đẹp nhất của gia đình chúng ta. Anh luôn bảo vệ bản nhạc này vì không muốn nó bị tạp âm lẫn vào nhưng xem ra anh đã thất bại rồi_Jerry đi lại gần cửa sổ đứng đối diện với Vic đau xót nói.

-Chúng ta sẽ bắt đầu lại một bản nhạc khác được không anh hai?_Vic mỉm cười nhìn Jerry ít khi nào Vic cười nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại mỉm cười đầy hy vọng.

-Nhìn thấy nụ cười đó của Vic lúc này Jerry mỉm cười khẽ gật đầu_Được.

-Nhưng có lẽ em thấy bản nhạc này cần phải có tiếng piano thì sẽ hoàn mỹ hơn và chỉ có piano mới tạo nên giai điệu đẹp nhất thôi_Vic như đang nghĩ tới điều gì đó anh nói đầy ẩn ý.

-Ý, em là…_Jerry hình như cũng hiểu những gì Vic nói sau đó anh vỗ nhẹ lên vai Vic nhưng bất giác Jerry nhớ đến điều gì đó anh hỏi Vic_Khi nào em mới thêm giai điệu của piano và bản nhạc của em?

-Vic nghe Jerry hỏi thì ánh mắt anh lại trở lại nguyên trạng như bình thường ánh mắt buồn chứa nhiều đau xót, anh im lặng một lát khẽ nói_Bài “dạ khúc Chopin” của ba chúng ta sáng tác vẫn cất lên mỗi ngày trong em làm sao có thể hoà nhịp piano khác vào.
(Dạ em xin thưa dạ khúc chopin là do Jay Chou sáng tác đó tại đang nghe bài này nên lấy cảm xúc viết luôn ^^)
-Jerry nghe đến đây thì anh im lặng không hỏi nữa vì anh không nỡ đụng vào vết thương của Vic. Trời đã khuya, sương đêm bắt đầu xuất hiện nhưng Jerry và Vic vẫn cứ im lặng đứng đó mỗi người có một nỗi niềm riêng. Cũng vào thời điểm đó tại một nơi khác trong bệnh viện có 2 người vẫn chưa ngủ mà lén la lén lút như đang làm gì đó…

-Nè, sao chúng ta phải lén lút như vầy?_Một bóng đen nhẹ nhàng núp sau 1 bóng đen khác khẽ giựt nhẹ tay áo mà hỏi.

-Suỵt…im lặng nào có người đến kià_Bóng đen kia ra hiệu cho bóng đen nọ im lặng.

Thì ra hai bóng đen đó chính là Gui và Aaron, không hiểu sao tối nay Aaron ngủ không được và anh cũng biết Gui cũng như anh nên anh đã lén đến bệnh viện kéo Gui đi đến một nơi và tình trạng hiện giờ của 2 người chính là đang núp sau 1 cánh cửa nhỏ Gui thì đang dựa vào Aaron vì đang đi thì phát hiện có y tá trực sắp đến. Đứng dựa sát vào người Aaron sự ấm áp và an toàn đó chính là điều mà Gui cảm nhận lúc này cô đỏ mặt lên nhưng vì căn phòng này tối nên Aaron không thấy được vẻ mặt của cô lúc này.

-Đi rồi_Aaron thở phào nhẹ nhõm, anh kéo tay Gui chạy nhanh lên một căn phòng_Đi thôi.

Cuối cùng thì họ cũng đến 1 căn phòng nhỏ ở một góc của bệnh viện nó rất yên tĩnh mà cũng hơi bám bụi có lẽ nó đã bị bỏ quên lâu lắm rồi. Gui nhìn căn phòng một lát thì cô mới phát hiện ra ở giữa căn phòng có một chiếc đàn piano được đặt ở đó từ khi nào, chưa kịp nói gì thì cô thấy Aaron đã nhanh chóng lau cái piano và ngồi vào đó. Bàn tay Aaron khẽ ấn nhẹ trên phím đàn, tiếng đàn bắt đầu vang lên và hoà vào đó là giọng hát của Aaron. Anh đang hát bài “mèo con bị bệnh” do chính ba của Gui sáng tác khi Gui và Aaron còn rất nhỏ. Vì mỗi lần Gui bệnh là cô lại nhõng nhẽo và hay khóc không ai có thể dỗ cô nín được nhưng cô chỉ nín khi thấy Aaron cho nên ba của Gui đặt biệt sáng tác bài này tặng cho Aaron.

Thời gian có lẽ khá lâu rồi nhưng đối với Aaron bài hát này như là một báu vật vậy. Dù thế nào thì từng câu, từng lời, từng giai điệu trong bài hát anh đều nhớ rất rõ. Bàn tay Aaron lướt nhẹ trên phím đàn vừa hát anh vừa nhìn Gui mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà có lẽ chỉ có Gui mới có thể thấy nó. Gui chăm chú đứng cạnh nhìn Aaron đàn lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Cô cảm thấy Aaron cứ như thiên thần hộ mạng của cô vậy mỗi lần cô có chuyện không vui điều có Aaron ở bênh cạnh cô. Gui cảm động đến muốn rơi nước mắt nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này Gui khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Aaron cùng đàn và hát một cách vui vẻ 2 người họ cùng nhau nhịp nhàng đàn và mọi ký ức về tuổi thơ đẹp nhất cuả 2 người như hiện ra trước mắt….

End chap 4

Chap 5

Cuối cùng thì Gui xuất viện trở về nhà thời gian này tuy mọi người luôn tìm mọi cách để làm cho cô vui như cô cũng chỉ là cười cho có để mọi người yên tâm thôi. Trong lòng cô cho đến bây giờ vẫn còn đau, ngày nào khi có khách đến nhà cô cũng mong người đến thăm cô chính là Wang zi nhưng kể từ cái ngày đó đến bây giờ Wang zi không hề đến tìm cô dù chỉ là một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Hàng ngày, cô ngồi trong phòng nhìn về một phiá vô thức rồi nghĩ về những kỷ niệm mà cô và Wang zi đã trải qua ở Nhật để rồi nước mắt lại rơi.

Hôm nay, thấy bầu trời đẹp nên Aaron đã đến rủ cô ra ngoài chơi cho khoay khoả. Đi bên cạnh Aaron mà Gui cứ như mất hồn vậy, Aaron nói gì cô cũng chỉ mỉm cười hay gật đầu cho qua thôi. Nhìn Gui như vậy Aaron rất buồn nhưng anh vẫn cố gắng cười làm đủ trò để cô vui. Khi hai người đến một cái hồ phun nước nhỏ đây vốn là một cái hồ cầu nguyện theo truyền thuyết chỉ cần ném một đồng tiền vào đúng vòng tròn nhỏ phiá trong hồ thì ước nguyện sẽ thành sự thật…

-Cho em nè, ném đi_Aaron đưa một đồng tiền nhỏ ra trước mặt Gui ám chỉ cho cô hãy ném.

-Anh là con trai mà cũng tin mấy chuyện này nữa sao?_Gui ngước lên nhìn Aaron ngạc nhiên hỏi.

-Con trai thì đã sao, con trai không được phép cầu nguyện sao? Luật nào cấm vậy?_Aaron mặt tỉnh bơ nói.

-Nhưng xa vậy làm sao ném trúng đây?_Gui nhìn về phiá cái vòng nhỏ nằm bên trong hồ rồi quay sang hỏi Aaron.

-Không thử sao biết_Aaron nhìn Gui cười .
-Anh ném thử rồi sao?_Gui ngây thơ hỏi Aaron.

-Chưa, đây là lần đầu anh đến đây_Aaron trả lời một cách vô số tội.

-Hả?_Gui mở to mắt ra ngạc nhiên_Vậy sao anh lại dẫn em đến đây?

-Anh nghe chị Ella và anh Chun nói, hai người họ nói cái hồ này linh lắm_Aaron gãi gãi đầu nói cười trừ với Gui.

-Hơi..thật là_Gui lắc đầu nhưng cô cũng thấy vui vui vì cái tính dễ thương đó của Aaron, cô cầm lấy đồng tiền.

Gui để đồng tiền vào tay chấp hai tay lại im lặng nhắm mắt mà cầu nguyện, Aaron thì mỉm cười nhìn nét mặt đáng yêu của Gui lúc bấy giờ anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lén. Khi đã cầu nguyện xong Gui ném đồng tiền vào trong hồ nước nhưng mà không trúng…

-Không vào trong rồi_Gui thở dài thất vọng.

-Ném lại lần nữa đi_Aaron lại tiếp tục đưa cho Gui_Biết đâu lần này vào.

-Anh không sợ em ném hết tiền của anh sao?_Gui tinh nghịch chọc Aaron

-Không sao, ném hết tiền của anh lát nữa đi ăn em phải khao anh thôi_Aaron cũng không thua anh chọc lại Gui.

Hai người nhìn nhau cười, Gui lại tiếp tục ném nhưng ném tới lần thứ 10 rồi mà vẫn không vào còn Aaron thì phải chạy đi đổi tiền xu cho cô. Ném một lát mệt quá Gui ngồi phịch xuống đất.

-Mệt quá, đã ném 10 lần rồi mà vẫn không vào_Gui lấy tay lau mồ hôi trên trán_Không ném nữa đâu chán quá.

-Uống nước đi_Aaron đưa lon nước cho Gui_Mới có 10 lần mà em đã nản rồi sao_Aaron cười chọc Gui.
-10 lần đó_Gui đưa 2 ngón tay tạo hình chữ thập_em mệt lắm rồi!

-Được rồi_Aaron đứng bật dậy_Anh sẽ ném cùng em_Aaron đưa tay ra trước mặt Gui.

-Gui nắm lấy tay Aaron đứng dậy_Được_Cô nói như nhất định kì này sẽ ném trúng.

Sau đó, Aaron đặt đồng tiền vào tay Gui anh nắm lấy tay cô đứng vòng qua phiá sau cô, Gui đang đứng phiá trước anh cứ như thể Aaron đang ôm Gui từ phiá sau vậy. Hai người nhắm mắt lại cầu nguyện rất lâu Gui chợt hé mắt lén ngước lên nhìn Aaron, cô mỉm cười vì khuôn mặt của Aaron lúc này trông hơi căng thẳng cô thầm nghĩ “Anh ấy ước gì sao mà nghiêm chỉnh vậy?”. Chợt Aaron mở mắt ra Gui lập tức giả bộ quay lại cầu nguyện.

-Nè, em xong chưa?_Aaron lắc tay hỏi Gui

-Xong rồi_Gui ngước lên cười.

-Vậy chúng ta cùng ném nha_Aaron nắm chặt lấy tay Gui

Tuy Aaron là con người lạnh lùng nhưng bàn tay cuả anh khi nắm lấy tay Gui lại rất ấm áp. Trong phút chốc Gui nghĩ không biết sau này người con gái may mắn nào sẽ được nắm lấy bàn tay ấm áp này cùng anh đi suốt quãng đường còn lại.

-Gui…Gui…em sao vậy?_Aaron đẩy nhẹ Gui vì tự nhiên cô đứng thẩn thờ suy nghĩ.

-Ko sao, chúng ta chuẩn bị ném đi còn đi ăn em đói rồi_Gui giụt Aaron

-Em lại nghĩ tới Wang zi sao?_Aaron có vẻ thoáng buồn thầm nghĩ vì anh cho rằng lúc nãy Gui đang nghĩ tới Wang zi.

1…2…3 _Cả hai cùng đếm _Ném_Aaron nói dứt lời thì đồng tiền được ném vào trong hồ nước họ cùng nhìn theo và…kì tích đã xuất hiện đồng tiền rơi đúng vào trong vòng tròn của hồ nước.

-Vào rồi…vào rôì..hay quá Aaron…chúng ta ném vào rồi_Gui vui mừng nhẩy cẩn lên ôm lấy cổ Aaron

Hai người vui quá nên ôm lấy nhau bất ngờ mắt của họ giao nhau không gian như đứng yên có một thứ tình cảm gì đó đang tồn tại lúc này. Nhưng Gui đã vội bỏ tay ra cô cuối mặt xuống im lặng một lát_Chúng ta đi ăn đi!_Gui nói xong thì quay lưng đi bỏ Aaron lại phiá sau đang nhìn theo_Đến khi nào anh mới đuổi kịp theo em?_Ánh mắt Aaron đau xót khi nhìn từ phiá sau lưng…

Vậy là một ngày kết thúc với 2 người họ với biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn, tôí đêm đó cả Aaron và Gui đều trằn trọc không ngủ được. Aaron thì nằm trên giường lấy cái điện thoại ra ngắm tấm hình chụp lén Gui và nhớ lại cảnh lúc chiều rồi cười. Bên đây Gui cứ lăn tới lăn lui vì mỗi lần nhắm mắt lại cô lại thấy ánh mắt dịu dàng của Aaron. Gui đánh nhẹ vào đầu mình _Mày khùng rồi đừng nghĩ nữa_Sau đó cô nằm xuống và cố gắng ngủ….

End Chap 5

Chap 6
  


Tại một quán nước:

-Hey, Jiro em tới rồi đây_Hebe từ ngoài cửa bước vào thấy Jiro là cô mừng rỡ la lên ko biết đến mọi người xung quanh đang nhìn cô.

-Thấy Hebe như vậy Jiro cũng bật cười có lẽ anh đã quen với cái tính này của cô rồi chính vì nó anh đã yêu cô, Jiro giơ tay ra hiệu chào lại Hebe.

-Mệt ghê_Hebe ngồi xuống ực hết luôn ly nước lọc.

-Anh đã nói để anh đến đón em lại không chịu cứ nhất quyết đòi đi xe bus_Jiro đẩy luôn ly nước của anh qua cho Hebe.

-Không cần đâu,em đang làm thêm anh lái chiếc xe sang trọng lại mắc công mọi người chú ý_Hebe giải thích.

-Khi nào em sẽ quay về Nhật để học lại_Jiro lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Hebe.

-Về Nhật?_Hebe nhìn Jiro hỏi ngạc nhiên_Anh không muốn em ở lại sao?_Tiếp theo là hạ giọng xuống rồi lí nhí nói.

-Đương nhiên là không phải_Jiro đưa tay qua nắm lấy tay Hebe_Nhưng em đã học được 3 năm rồi ko lẽ định bỏ nửa chừng.

-Em định chuyển về đây, em không muốn xa anh_Hebe bắt đầu thút thít khóc

-Được rồi…được rồi…ngoan nào_Jiro đi qua ngồi kế bên Hebe lau nước mắt cho cô_Em không muốn ở bên đó thì về đây học anh không ép nữa.

-Thật sao?_Hebe đột nhiên mừng rỡ ôm lấy Jiro_Cám ơn anh nhiều.

-Được rồi, đây là chốn đông người đó_Jiro gỡ nhẹ tay Hebe ra.

-Em không muốn giống như Gui vậy bạn trai đi 3 tháng mà đã có chuyện rồi_Hebe buồn bã nói.

-Chuyện chúng ta và hai người họ khác nhau em không nên đem ra so sánh biết không?_Jiro đánh nhẹ lên mũi của Hebe.

-Em biết rồi_Hebe chu mỏ ra tỏ vẻ giận dỗi_Em nghĩ nên khuyên Gui chuyển về đây học, bên đó có nhiều kỷ niệm của cậu ấy và Wang zi quá nhất định Gui sẽ rất buồn làm sao học nổi đây_Hebe suy nghĩ rồi thở dài.

-Cô bé đó lúc nhỏ cũng hay qua nhà anh chơi, nó là một cô bé rất dễ thương, có một nụ cười như ánh mặt trời vậy_Jiro nhớ lại_Aaron nhà anh thì tính tình rất trầm lặng nhưng từ khi biết Gui có lẽ ảnh hưởng phần nào của con bé mà lúc đó nó rất hay cười nhưng từ khi Gui đi du học thì đã mang theo nụ cười đó của nó_Jiro buồn bã nói.

-Nếu Aaron quen với Gui thì hay quá rồi, sao họ không đến với nhau?_Hebe chống tay lên cằm suy nghĩ.

-Đó là định mệnh, tất cả đã được ông trời anh bày hết rồi_Jiro nhìn Hebe nói.

“Định mệnh” có phải như Jiro nói tất cả đã được an bày ngay cả việc khi Aaron đưa Gui đi bệnh viện tái khám vô tình chạm mặt Wang zi và Yatou và để Gui biết được một bí mật đau lòng đó cũng là định mệnh sao?

-Ầm.._Tiếng cửa phòng Gui đóng lại, khi từ bệnh viện về Gui vội vã đi thẳng lên lầu không nói tiếng nào.

-Gui!_Tiếng Aaron nói với theo

-Có chuyện gì vậy Aaron?_Jerry từ trong bước ra hỏi.

-Wang zi…_Aaron ngập ngừng nói

Aaron chưa nói thành câu thì từ phòng Gui phát ra tiếng hét rồi tiếng đồ đạc vỡ , mọi người hốt hoảng chạy lên lầu Jerry và Vic phải tông cửa phòng vào. Khi cánh cửa phòng mở ra thì đập vào mắt mọi người chính là mọi thứ trong phòng rối tung lên như một bãi chiến trường còn Gui thì đang ngồi ở một góc phòng mà khóc.

-Gui…em sao vậy?_Vic chạy lại lo lắng hỏi cô.

-Em bình tĩnh đi, đừng như vậy mọi người sẽ rất lo lắng cho em đó_Aaron ngồi xuống nắm lấy tay cô.

-Em làm sao bình tĩnh đây_Gui đẩy Aaron ra _Em làm sao bình tĩnh đây họ sắp …họ sắp ..có con rồi anh ấy sẽ không cần em nữa_Gui nghẹn ngào đau đớn nói trong nước mắt.
-Đừng như vậy_Aaron ôm chặt lấy Gui_Wang zi không cần em nhưng anh cần em.

-Em không cần, em chỉ cần Wang zi thôi_Gui lại đẩy Aaron ra cô lại ném mọi thứ trong phòng_Mọi người ra ngoài đi em không cần ai hết.

-Bốp…_Vic nắm Gui lại tát vào mặt cô một bạt tay _Em điên đủ chưa?_Vic giận dữ hét lên_Em đang làm gì vậy? Một GuiGui hằng ngày luôn tươi cười và kiên cường đâu mất rồi ? Vì một người con trai mà phải đày đọa mình như vầy làm cho mọi người lo lắng em có biết không_Vic đứng trước mặt Gui mà nói trong sự giận dữ nhưng trong lòng anh đang rất buồn anh lo lắng cho Gui nhưng không biết làm gì chỉ còn cách này mong có thể khiến cho Gui tỉnh lại.

Gui đứng đó ôm một bên mặt và vẫn thút thít mà khóc nhưng nhìn cô có lẽ đã khá hơn lúc nãy rất nhiều cô chỉ không nói gì nữa mà chỉ đứng nghe Vic nói.

-Em xem lại em đi bây giờ không giống ai lúc nào nổi tính tiểu thư là lại quăng đồ lung tung. Aaron quan tâm em vậy mà em lại đối xử với người ta như vậy sao? Trên đời này còn rất nhiều người con trai tốt hơn gấp trăm lần Wang zi nữa tại sao em cứ phải vì một người mà đày đọa mình, hãy quên cậu ta đi_Vic nói với giọng dứt khoát như muốn Gui hãy quên Wang đi.

-Em không thể làm được_Gui ngước lên nhìn Vic nói trong nước mắt.

-Nhất định sẽ được, em hãy quên nó đi_Vic nắm lấy hai vai của Gui nói.

-Đủ rồi, anh còn không làm được thì bảo em làm sao làm đây_Gui hét lên đẩy mạnh Vic ra_Chính bản thân anh không quên được chị ấy bây giờ anh lại kêu em phải làm một việc như vậy sao?

-Gui, sao em lại nói những lời đó với anh ba chứ?_Jerry la Gui vì anh thấy Gui đã quá đáng khi đụng vào nỗi đau cuả Vic_Em vì một thằng con trai mà làm tổn thương những người xung quanh quan tâm em và nhất là anh ba người luôn yêu thương em hơn mọi thứ sao?

Vic nghe Gui nói trúng vào tâm sự của mình anh thụt lùi lại đấm vào tường đau khổ nói_Đúng, anh không làm được thì lấy tư cách gì dạy em đây?

-Gui nhìn thấy Vic đang đau khổ cô biết mình đã quá đáng khi nói những lời này. Đó là nỗi đau mà cả cô và Jerry đều muốn giúp Vic chữa lành vậy mà bây giờ chính cô lại khơi lại nó. Gui nhẹ tiến lại gần Vic ôm lấy anh_Em xin lỗi anh ba, em sai rồi, em sai rồi_Gui khóc nức nở .

-Vic cũng ôm lấy cô nhẹ nhàng nói_Em gái ngoan, đừng khóc nữa, anh ba không trách em, hãy để anh gánh bớt nỗi đau trông lòng em có được không?

Hai anh em họ cứ thế mà ôm nhau khóc, Gui khóc cho nỗi đau của cô còn Vic anh đang khóc cho nỗi đau mà em gái bé nhỏ của anh phải gánh lấy. Có 2 người cũng đang khóc theo họ nhưng nước mắt của họ chảy ngược vào tim đó là Aaron và Jerry bây giờ họ chỉ mong có thể gánh lấy tất cả mọi nỗi đau cho người mà họ thương yêu…

Tối hôm đó khi chắc Gui đã ngủ Aaron mới quay về nhà khi anh vừa về tới nhà thì có một cô gái bỗng từ đâu bay ra ôm lấy anh…


End chap 6.

Chap 7

-Em trai nhỏ chị về rồi đây!_ Cô gái ôm chầm lấy Aaron

Người đó không ai khác chính là Ella vị hôn thê của Chun cô mới đi du lịch ở Tây Ban Nha về. Ella thấy Aaron khôn phản ứng gì thì lấy làm lạ vì mọi khi nếu như vậy Aaron sẽ đẩy cô ra nhưng hôm nay thì như người mất hồn không quan tâm vì hết.

-Em sao vậy Aaron bệnh hả?_Cô sờ lên trán Aaron

-Em không sao _Aaron nhẹ lấy tay Ella ra khỏi trán_Mừng chị đã về chị và anh hai đã lâu không gặp chắc có nhiều chuyện nói lắm em không phiền hai người nữa em xin phép lên phòng_Nói rồi Aaron lẳng lặng lên lầu để Ella đứng đó với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

-Hơi…lại nữa rồi_Chun thở dài rồi đưa tách trà lên hóp một ngụm.

-Anh yêu_Ella chạy lại ngồi kế Chun vòng tay vào tay anh_Em trai nhỏ của chúng ta bị gì vậy ?

-Bệnh lâu năm đó mà_Chun lại thở dài.

-Anh nói rõ ràng chút đi_Ella nhõng nhẽo đẩy đẩy Chun_Có chuyện gì vậy?

-Gui về rồi_Chun nói.

-Thật sao vậy hay quá bữa nào em qua rủ con bé đi mua sắm mới được_Ella mừng rỡ nói_Chắc em trai vui lắm nhưng mà sao nó lại như vậy?_Ella đột nhiên chuyển sắc mặt ra vẻ không hiểu.

Chuyện là ..!@$!#%$^%&^*&(#$#%^$&^%*&^*(*&(#$@#$@#!@!

Chun kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ella nghe_Em thấy đó nó yêu con bé đó từ khi 2 đứa còn để tóc chỏm đến bây giờ hỏi sao nó không buồn_Chun buồn bã nói.

Vừa nói dứt lời Chun nhìn qua kế bên thì thấy Ella đang cầm khăn giấy khóc thút thít_Bé Gui của em sao lại khổ như vậy?_Cô sắp lau hết hộp khăn giấy trên bàn_Còn thảm hơn trong phim nữa, cái thằng nhóc đó thật quá đáng mà, em phải kêu người cho nó một trận_Ella đứng dậy giận dữ kéo kéo tay áo lên như sắp đi đánh lộn vậy.

-Em yêu, đừng _Chun kéo Ella lại_Người ta dù sao cũng là con trai của Wang thị em không đụng vào được đâu, chuyện tình cảm mà không thể nói trước được.

-Cũng đúng_Ella nghe Chun nói có lý thì cũng rất đồng tình_Thật ra cũng là đều tốt chia tay như vậy thì em trai nhỏ của chúng ta mới có cơ hội, chia tay hay lắm_Ella cười đắt thắng.

-Anh bó tay với em luôn, người ta chia tay đau khổ vậy mà em còn nói vậy_Chun lắc đầu khi nhìn thấy thái độ khác người của Ella.

-Nè_Ella đánh nhẹ vào người Chun_Anh đừng nói cho em biết là anh không nghĩ như em nha trừ phi là anh không thương em trai nhỏ cuả chúng ta.

Chun nghe Ella nói vậy thì mỉm cười vì thật ra anh cũng có ý nghĩ như vậy. Hai người họ nhìn nhau cười gian vì cả hai có cùng suy nghĩ mà.^^

Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với ngôi biệt thự nhà Gui, cũng như mọi khi Vic lại đem violon ra kéo vì hôm nay Gui làm anh nhớ đến một phần của bản thân mình trước đi. Tiếng đàn vang lên và mọi ký ức như uà về với anh….

------------Hồi tưởng-------

-Penny, xin lỗi anh đến trễ_Vic thở hổn hển vừa nói.

-Lần nào anh cũng đến trễ hết_Penny giận dỗi quay mặt đi.

-Anh xin lỗi mà, con bé Gui nó bệnh rồi nên lại nhõng nhẽo, dỗ mãi vẫn không nín_Vic cố gắng giải thích.

-Vậy con bé sau rồi?_Penny lo lắng nói_Em muốn đến thăm nó_cô kéo tay Vic như muốn anh đi cùng cô.

-Không cần đâu, nó đã ngủ rồi_Vic mỉm cười thật tươi khi thấy cô cũng lo lắng cho Gui, anh kéo cô sát lại đối diện vơí mình_Có Aaron dỗ nó rồi, nên anh mới vội vã đến đây.

-Được, lần này nể bé Gui em sẽ tha cho anh_Cô đánh iu vào trán Vic và mỉm cười.

-Để chuộc lỗi anh sẽ kéo cho em nghe một bản nhạc có chịu không?_Vic lấy cây violon anh mang 1 bên vai ra.

Penny ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn Vic đang đứng kéo vĩ, lâu lâu hai người họ lại nhìn nhau mỉm cười, tiếng vĩ của Vic vừa thánh thót, trong trẻo như hoà vào từng làn gió ngọn cỏ trên ngọn đồi nhỏ này nói đúng hơn tiếng vĩ của anh hoà vào bản nhạc của thiên nhiên. Nó là tiếng vĩ tuyệt vời nhất vì nó mang giai điệu tình yêu đẹp nhất của Vic vào trong bài nhạc khi tiếng vĩ vừa kết thúc thì Penny chợt nhăn mặt.

-Hết rồi uổng quá đi, anh kéo hay ghê_Cô đứng dậy nét mặt tỏ ra hối tiếc.

-Nếu em thích cả đời này ngày nào anh cũng sẽ kéo cho em nghe_Vic đặt nhẹ cây violon xuống tiến đến nắm lấy bàn tay của cô.

-Penny đỏ mặt nhưng cô vẫn không quên trêu Vic_Là anh nói đó không được hối hận đâu.

-Anh sẽ không bao giờ hối hận_Vic nhẹ ôm lấy Penny_À, mai em thi phải không_Vic chợt nhớ ra và đẩy nhẹ Penny ra nhìn cô hỏi.

-Ừ, ngày mai là vòng cuối rồi_Cô tỏ ra lo lắng

-Em định chọn bài gì?_Vic hỏi

-“Dạ khúc Chopin”_Penny ngây thơ đáp

-Sao?_Vic ngạc nhiên_Bài đó buồn lắm với lại anh thấy bài đó không hợp đâu.

-Sao lại không? Bài đó của bác trai viết mà_Cô nhẹ nhàng ôm lấy Vic_Bài đó rất có ý nghĩa lại rất cảm động nữa.

-Bài đó là do ba một lúc ngẫu hứng viết khi thấy một chàng trai đau khổ trước mộ người yêu_Vic nắm chặt hai tay của Penny_Không may mắn đâu em.

-Anh quá tin mấy chuyện đó rồi_Penny mỉm cười ngây thơ để chấn an Vic_Nguy rồi em có hẹn với mẹ _Cô nhìn đồng hồ rồi hối hả lấy tuí xách.

-Nè, em hãy đổi bài khác đi_Vic vẫn lo lắng cho cô.

-Yên tâm đi không sao đâu_Penny ôm nhẹ Vic rồi cô hôn nhẹ lên môi anh_Em đi trước đây mai nhớ đến xem em thi nha_Cô đi thụt lùi và nói vọng lại.

Dù đã đi hơi xa nhưng cô vẫn không quên quay lại mỉm cười vẫy tay với Vic đó là nụ cười đẹp nhất và cũng là nụ cười cuối cùng mà Vic được thấy. Anh đứng đó cảm thấy bất an một thứ cảm giác lạ đang trong anh nó như dự báo có điều gì đó sẽ không may sẽ xảy ra đối với người con gái mà anh yêu…

Ngày thi piano toàn quốc mỗi năm một lần cũng đến, từ sớm Vic định đến đón Penny nhưng người nhà nói là cô đã đi đến hội trường thi từ rất sớm rồi. Vic vội vã đến đó vì suốt đêm qua anh không ngủ được anh cảm nhận như có cái gì đó không hay sẽ đến. Và kết quả những gì anh lo lắng đã trở thành sự thật Vic đang lái xe trên đường thì ba mẹ của Penny cho anh biết cô đã vào bệnh viện.

Nghe xong Vic tăng ga phóng xe đến bệnh viện…Vic đến bệnh viện thì Penny đang nằm trong phòng cấp cứu, do trên đường đến cuộc thi Penny gặp phải cảnh sát đuổi theo tên cướp vô tình bắn lạc đạn nên trúng vào cô. Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra nhìn người nhà cô.

-Cô ấy chỉ còn lại thời gian rất ít mọi người hãy vào từ biệt đi_Bác sĩ lắc đầu nói

-Mẹ cô ngất đi còn Vic anh như không trụ vững nữa anh cố gắng lê đôi chân đẩy nhẹ cánh cửa và cố ngăn dòng nước mắt khi thấy Penny đang nằm trên giường vẫn. Anh nắm chặt lấy tay cô..

-Penny anh đến rồi, em sẽ không sao đâu_Vic nghẹn ngào cố gắng không khóc vì anh không muốn cô nhìn thấy.

-Pi..a..no_Penny đang chụp ống thở cố gắng nói

-Anh sẽ đưa em đi.

Vic vội vã bế Penny đến thánh đường của bệnh viện nơi có sẵn chiếc piano. Anh đặt cô ngồi xuống, Penny dù rất yếu nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn chiếc piano khẽ nói.

-Vic anh biết tại sao em yêu piano không?_Penny ngước nhìn Vic.

-Tại sao?_Vic cố gắng cười.

-Vì em muốn cùng anh hoà tấu chỉ khi giai điệu du dương cuả piano cất lên thì tiếng violon mới bắt đầu hoà vào tạo nên những giai điệu đẹp nhất_Cô lấy ngón tay sờ nhẹ lên phím đàn_Có lẽ em sẽ không còn cơ hội cùng hoà tấu với anh nữa.

-Không đâu, nhất định sẽ còn mà. Cả đời này và cả kiếp sau nữa anh cũng muốn hoà tấu cùng em_Vic nắm chặt lấy đôi tay đang lạnh dần của Penny.

-Đừng vậy mà Vic em hiểu rõ bản thân mình ra sao? Hứa với em phải sống thật tốt và hãy tìm một giai điệu piano khác để cùng hoà tấu với anh_Cô lấy tay sờ nhẹ lên mặt Vic.

-Không, anh chỉ cần em thôi_Vic không còn ngăn được dòng lệ của mình nữa anh đau đớn nói.

-Em thích nụ cười của anh hãy luôn luôn cười biết không?Em yêu anh_Penny mỉm cười sau đó cô cảm thấy hơi đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói_Em muốn đàn.

Cả thánh đường bắt đầu vang lời âm điệu tang thương của bài “Dạ khúc Chopin” , bài nhạc này có lẽ hôm nay nó sẽ đưa Penny lên đỉnh vinh quang nhưng trái lại nó lại đưa cô đến một thế giới khác …Bàn tay cô cứ nhẹ lướt trên phím đàn cho đến khi không còn cảm giác cũng là lúc bài nhạc kết thúc và cũng là lúc cô gục ngã trên người Vic. Thánh đường lúc này không còn tiếng piano mà là tiếng hét và tiếng khóc đau đớn của người còn trai đang ôm chặt lấy người mình yêu. Cô ra đi mãi mãi để lại một nỗi đau không cách nào bù đắp cho Vic…Kể từ ngày đó trái tim của Vic cũng đóng băng lại nụ cười của anh biết mất tiếng violon tràn ngập tình yêu ngày nào bây giờ chỉ còn lại là những giai điệu đau thương và chua xót…

-----------Kết thúc hồi tưởng--------------

End chap 7

Ella: vị hôn thê của Chun, chuyên viên trang điểm nổi tiếng, dịu dàng, dễ thương nhưng giận lên thì cả cọp cũng phải sợ…
Penny Lin: Bạn gái đã mất của Vic, dịu dàng đáng yêu, cô có nụ cười đẹp không thua em gái của Vic, cô thích chơi piano…

Chap 8


Bài nhạc kết thúc giọt nước mắt của Vic rơi xuống chiếc violon, Penny đã mất nhiều năm nhưng hình ảnh Penny gục ngã trên người anh vẫn cứ như mới hôm qua.

-Anh ba_Gui nhẹ bước vào

-Là em sao?_Vic vội lau những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, anh không muốn Gui nhìn thấy anh như bây giờ và quay đi cất violon. Nhưng Gui đã thấy Vic khóc vì cô đã đứng ở bên ngoài rất lâu thấy Vic khóc…Cô tự trách bản thân mình vì cô nên mới làm cho Vic nhớ lại những chuyện đau lòng.

-Em xin lỗi_Gui cuối đầu xuống_Tại em đã làm anh phải buồn.

-Anh đã nói không phải lỗi tại em mà_Tuy không được vui nhưng Vic cũng cố gắng cười kéo tay cô em gái nhỏ lại xoa đầu.

-Nhưng mà.._Gui vẫn cảm thấy có lỗi.

-Được rồi, anh đã bảo không sao?_Vic ôm Gui vào lòng trấn an cô_Em gái của anh cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi_Vic nhỏ nhẹ noí_Gui, anh biết anh không có tư cách nói nhưng thật sự Wang zi không phải là âm điệu piano thích hợp với em đâu.

-Em hiểu mà, nhưng em không biết phải làm sao? Em vẫn cứ hy vọng_Gui ngước nhìn Vic với anh mắt buồn bã.

-Em có biết em rất giống một đứa trẻ bị người khác dành lấy đồ chơi không?_Vic ngồi xuống ghế nhìn Gui nói_Lúc đó nó sẽ khóc thét lên, la lối nhưng rồi nó cũng sẽ quên thôi_Vic nói xong thì khẽ mỉm cười_Anh chỉ nói vậy thôi em hãy từ từ suy nghĩ đi.

Gui hiểu được sự quan tâm của Vic nhưng cô vẫn không thể nào quên được Wang zi. Cô quay về phòng mở cái lactop lên vừa ấn vào những tấm ảnh cuả cô và Wang zi chụp chung hiện ra, mỗi tấm là từng kỷ niệm đẹp của cô và anh…Nhìn chúng nước mắt của cô lại không nghe lời nó lại trào ra như vòi nước_Làm sao đây?_Gui nói trong nước mắt.

Kể từ khi biết được Yatou và Wang zi sắp có con hy vọng trong lòng Gui dường như dần mất đi nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc, cô rất muốn đến tìm Wang zi nhưng lại sợ phải thấy cảnh anh và Yatou bên nhau đôi khi cô gọi điện cũng để muốn nghe được tiếng Wang zi bắt máy rồi lại cúp đi. Càng lúc Gui càng đau khổ hơn không đêm nào là cô không khóc nhưng ít ra bênh cạnh cô vẫn có Aaron ngày ngày anh đều đến trò chuyện với cô không thì lại đến dẫn cô đi chơi. Nhưng dường như những gì Aaron làm đều không thể lắp đầy nỗi đau trong lòng Gui.

Hôm nay, ngoài trời mưa rất lớn nhưng cũng như mọi hôm Aaron lại đến chơi với Gui. Vừa bước vào nhà anh đã thấy không khí trong nhà hình như có gì đó vì cả Vic và Jerry đều đang đứng nhìn vào phiá trong phòng khách nhỏ. Thì ra Wang zi đến thăm Gui và họ đang nói chuyện với nhau lần này Wang zi chỉ đến một mình không dẫn theo Yatou. Lòng Aaron bỗng đau nhói lạ thường nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đứng kế hai người kia để xem Wang và Gui đang nói gì.

-Hôm trước em vẫn chưa chút mừng hai người_Gui cố gắng nhìn Wang mỉm cười nụ cười của cô lúc này cứ như là khóc vậy_Chúc mừng hai người.

-Cám ơn em_Wang khẽ nói_Gui anh biết là câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn phải nói với em “anh xin lỗi”_Wang nói với giọng ngượng ngùng.

-Anh đừng nói xin lỗi có được không, câu đó rất tàn nhẫn với em_Gui quay mặt đi cố dấu những giọt nước mắt sắp rơi.

-Tuần sau, anh và Yatou sẽ kết hôn_Wang zi khẽ nói như sợ làm tổn thương Gui

-Mau vậy_Gui lập tức quay lại.

-Bọn anh muốn sớm kết hôn để đứa bé sẽ là hợp pháp_Wang nhìn Gui cố nói

Mỗi lời nói hôm nay của Wang cứ như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, đầu óc cô bắt đầu trống rỗng hình ảnh phía trước mắt cô nhè đi vì nước mắt.

-Không thể cứu vãn được nữa sao?_Gui nhìn Wang hỏi với hy vọng anh sẽ trả lời một đáp án mà cô luôn mong đợi.

-Xin lỗi em_Wang cuối mặt xuống anh không dám nhìn thẳng vào Gui nữa.

-Anh đừng nói xin lỗi nữa có được không, cái em muốn không phải là sự xin lỗi của anh_Gui đau đớn và nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má cô.

-Gui, em hãy quên anh đi kiếp này anh nợ em kiếp sau anh nhất định sẽ trả_Wang cố gắng an ủi Gui.

-Em không cần kiếp sau_Gui đứng dậy tiến về phiá Wang_Chúng ta về Nhật đi anh, về đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không? Em sẽ tha thứ cho anh_Gui nắm chặt lấy tay Wang như muốn tạo cho mình một hy vọng cuối cùng.
-Không được, anh còn Yatou và cả đứa bé nữa anh không thể bỏ rơi họ. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, không thể quay lại được nữa. Xin lỗi em_Wang khẽ rút tay lại.

-Gui hụt hẫng vì cả hy vọng cuối cùng của cô cũng đã không còn nữa, cô quay lưng lại khẽ nói_Anh đi đi.

-Xin lỗi em_Wang biết bây giờ anh còn ở lại sẽ làm Gui thêm đau khổ nói xong anh bỏ ra về.

Wang đi để lại Gui đứng đó khóc trong đau khổ, mọi người rất muốn vào an ủi cô nhất là Aaron, anh thấy Gui như vậy tim anh đau nhói anh muốn chạy vào ôm thật chặt Gui vào lòng nhưng anh sợ cô sẽ lại đẩy anh ra. Bất giác Gui chạy ra ngoài mọi người lập tức đuổi theo, Gui muốn đuổi theo Wang zi nhưng chiếc xe cuả anh đã lăn bánh. Ngoài trời mưa thì lớn còn Gui thì cố chạy theo chiếc xe dưới trời mưa mà la với theo..

-Wangzi…Wang zi.._Gui kêu tên Wang trong mưa và chạy đuổi theo

-Nhưng trời mưa lớn đường lại trơn đuổi theo được một đọan thì Gui té ngã nằm dài trên mặt đất để cho nước mưa cứ trút xuống người, cô dường như không thể đứng dậy nổi nữa cô cứ thế mà khóc, khóc thật lớn. Aaron cuối cùng cũng đuổi kịp Gui anh chạy lại đỡ cô dậy.

-Gui, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?_Aaron lo lắng hỏi, người anh cũng ướt như chuột vậy nhưng anh vì lo cho Gui nên vẫn cứ chạy theo cô.

Gui nghe thấy tiếng Aaron cô vội vã ôm chầm lấy anh_Kết thúc thật rồi Aaron, kết thúc rồi, anh ấy đã không cần đến em nữa_Gui khóc thật lớn.

-Cậu ta không cần nhưng anh cần em, mãi mãi anh sẽ bảo vệ em_Aaron ôm thật chặt lấy Gui như sợ cô sẽ lại đẩy anh ra_Anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay.

Cứ thế Aaron ôm lấy Gui để làm chỗ dựa cho cô khóc, nước mưa cứ trút xuống người họ. Aaron chỉ mong sau nước mưa có thế làm trôi đi những vết thương trong lòng Gui, còn Gui cô chỉ muốn khóc khóc thật lớn để cơn mưa này làm lạnh trái tim cô để nó không còn đau nữa. Nhưng cô không hề biết được nỗi đau của cô cũng chính là nỗi đau của Aaron…và không biết đến khi nào cô mới có thể cảm nhận được sự tồn tại và tình cảm mà Aaron dành cho cô.

Sáng hôm sau, bầu trời xanh và đẹp có lẽ vì sau cơn mưa bầu trời mới đẹp vậy! Aaron đang nằm ngủ trong chiếc chăn thì bị phá bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Aaron cố mở mắt lên nhìn vào thì thấy là số của Jerry.

-Alô.._Aaron nói với giọng chưa tỉnh ngủ.

-Aaron, Gui mất tích rồi!_đầu giây bên kia Jerry nói với giọng lo lắng vô cùng…

End chap 8

Chap 9


Vừa nghe thấy Gui mất tích Aaron đã lập tức ngồi bật dậy, anh và hai người anh cuả Gui chia nhau đi tìm cô. Ngồi trên xe mà anh lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh sợ cô một lúc không nghĩ thông sẽ làm điều dại dột. Cả ngày hôm đó, Aaron chạy khắp nơi để tìm Gui không một lúc nào anh dừng lại nghỉ. Trời sắp chiều mà vẫn chưa tìm thấy cô, anh bắt đầu lo lắng. Aaron lái xe ngang một bãi biển nhỏ, thoáng chốc anh thấy dáng một cô gái đang ngồi trên cát nhìn ra biển rất giống Gui.

Aaron tiến lại gần và anh như thở phào nhẹ nhõm vì quả thật người ngồi đó chính là Gui. Anh nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xuống cạnh cô_Chà, gió biển mát thật_Aaron ngước mặt lên và nhắm mắt lại để tận hưởng.

-Sao anh biết em ở đây_Gui khẽ nhìn sang Aaron rồi tiếp tục nhìn ra biển.

-Thần giao cách cảm đó!_Aaron mỉm cười

Hai người họ ngồi bên cạnh nhau rất lâu nhưng không ai nói gì cả mà chỉ cùng nhìn ra biển. Một lát sau Gui khẽ nói.

-Cả ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy thứ gì không phải của mình dù có níu kéo cũng không được. Anh ba nói đúng em như một đứa trẻ bị dành lấy đồ chơi vậy? Tức giận, phẫn nộ, la hét inh ỏi vì em đã quá dựa dẫm vào Wang_Gui bắt đầu nói, cô như muốn nói ra hết tâm sự của mình cho Aaron biết_Hai năm qua, anh ấy luôn ở cạnh em nó đã trở thành một thói quen. Nên khi anh ấy rời xa em tạo cho em một cảm giác hụt hẫng, đau xót không thể tả.

-Gui_Aaron quay qua nhìn cô

Gui cứ chậm rãi nói ra hết những chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay cho anh nghe, Aaron im lặng ngồi đó làm thính giả nghe cô nói.

Em sẽ cố quên đi quá khứ làm lại từ đầu, sống thật tốt để xứng đáng với những đã quan tâm em_Cô khẽ mỉm cười nhìn Aaron _ Cám ơn anh, thời gian qua anh luôn ở cạnh quan tâm, an ủi em_Gui nắm lấy tay anh

-Chúng ta quen nhau từ nhỏ anh lại lớn hơn em, anh trai quan tâm em gái là điều phải làm_Aaron cảm thấy rất vui nhưng anh lại nói trái với lòng mình vì anh biết hiện giờ anh chỉ có thể là anh trai của Gui để ở bên cạnh cô thôi.

-Hơi…_Gui đứng dậy vươn vai, sau đó cô cầm một cái hộp lên và đi ra bờ biển ném nó xuống_QUÁ KHỨ TẠM BIỆT NGƯƠI, WANG ZI TẠM BIỆT_cô hét lên.

Cái hộp đó chứa đựng mọi thứ thuộc về cô và Wang zi cô muốn quên anh đi nên đem tất cả bỏ vào cái hộp để đem ra biển ném. Khi chiếc hộp trôi ra xa cô quay lại nhìn Aaron tinh nghịch nói…

-Sau này em phải lấy một người đẹp trai hơn Wang zi, giàu hơn anh ta, giỏi hơn anh ta về mọi mặt, để anh ta biết anh ta bỏ em là một sự hối tiếc.

-Phải, anh ta bỏ em là một sự hối tiếc_Aaron gật đầu.

-Aaron anh có từng yêu ai chưa?_Bất ngờ Gui nhìn Aaron hỏi dò xét.

-Anh…anh…_Aaron ấp úng đỏ mặt quay chỗ khác_Có_Anh khẽ nói

-Thật sao_Gui reo lên_Ai có phúc vậy? Sao anh không giới thiệu.

-Aaron im lặng một lúc sau đó anh quay lại đối diện với Gui.

-Cô ấy không yêu anh_anh nhìn Gui bằng ánh mắt buồn bã_Cô ấy không biết được tình cảm anh dành cho cô ấy bởi vì trong tim cô ấy đã có một người khác ngự trị. Có lẽ mãi mãi cô ấy cũng ko biết tình cảm anh dành cho cô ấy_Anh thở dài quay ra nhìn biển vì anh không dám nhìn thẳng Gui.

-Không được_Gui đứng bật dậy_Anh nhất định phải nói cho cô ấy biết tình cảm của anh sao anh có thể một mình chịu đựng vậy? Dù còn một chút hy vọng cũng phải thử biết không?

-Aaron ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn thái độ cuả Gui, trong đầu anh thầm nghĩ “cô ấy đang buồn mà còn an ủi ngược lạ mình đúng là ngốc mà!”

-Anh nhất định phải nói, em ủng hộ anh_Gui vỗ nhẹ lên vai Aaron.

-Là em nói đó_Aaron phì cười vì sự ngây thơ đến đáng yêu của Gui.

-Aaron, em có đem violon theo em kéo cho anh nghe nha_Gui nói xong vội vã quay lên lấy violon ra.

-Gui đứng quay lưng ra mặt biển để nhẹ violon lên vai nhắm đôi mắt lại bắt đầu kéo. Tiếng đàn của cô từng giai điệu cứ như từng cơn sóng nhỏ đánh vào bờ, gió biển thổi nhẹ làm tung bay mái tóc dài của Gui. Ánh chiều tà từ từ xuất hiện tạo nên một sân khấu muôn màu làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô gái nhỏ đang đứng say mê kéo vĩ. Tất cả mọi thứ của thiên nhiên lúc này, dường như điều thuộc về cô, lồng vào giai điệu của violon và nó cũng đã mang theo trái tim của người con trai đang ngồi trên bãi cát…

End chap 9

Chap 10

Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành mọi vết thương, điều này có lẽ đúng đối với Gui…. Sau khi chia tay Wang cô quyết định không quay về Nhật học nữa mà chuyển về Đài Loan học tiếp… Tình thâm, tình bạn đã giúp cô dần hồi phục nhưng thật ra nói đúng hơn là tình yêu lặng lẽ của Aaron mới là thứ quan trọng nhất. Aaron làm tất cả vì Gui anh cho nhưng không cần Gui đáp lại bởi vì Gui không hề biết tình yêu mà anh dành cho cô.

-Gui, năm nay sinh nhật em muốn tổ chức như thế nào?_Jerry đi ngang qua chỗ Gui đang ngồi xem Tivi.

-Em cũng chưa nghĩ ra_Gui chu mỏ ra lắc đầu_Không biết nên làm sao?_Cô chống cằm suy nghĩ.

-Mua cái bánh về ăn được rồi, đỡ phải lăn ra dọn_Vic từ trên lầu đi xuống.

-HỨ_Gui đứng chống nạnh nhìn Vic_Sao anh vô tình vậy? Em là em gái anh mà!

-Anh không thích ồn ào_Vic ngồi xuống sofa nói.

-Anh hai!_Gui chạy sang kéo áo Jerry dậm chân nhõng nhẽo.

-Được rồi, anh sẽ làm mà yên tâm đi_Jerry cũng phải chịu thua mỗi khi chị chúng ta nhõng nhẽo_Nè, em cho anh mượn cái lactop của em coi cái của anh hư rồi_Jerry đưa tay hỏi mượn Gui

-Lactop?_Gui tự hỏi_Nó…_Gui gãi gãi đầu_Em đem đi bỏ rồi_Cô nhỏ nhỏ nói.

-CÁI GÌ?_Vic và Jerry đồng thanh_Em bị gì vậy ? Cái đó là hàng đặt đó khó lắm anh mới mua được cho em sao đem bỏ_Jerry giận dữ quát.

-Trời ơi!_Vic để tay lên đầu vì không còn gì để nói với Gui.

-Em đúng là làm anh tức chết mà_Jerry cố nén giận ngồi xuống kế Vic uống ngụm trà cho đỡ tức.

Thật ra, chuyện cái lactop là do trong đó chị Gui nhà ta lưu quá nhiều hình ảnh và video của chị và anh Wang nên chị đã bỏ luôn vào cái hộp ném xuống biển. Chị này đúng là không còn gì để nói không xoá mà đem đi bỏ^^em cũng thua luôn.

-Mọi người ăn bánh kem đi_Đại Nha từ nha bếp bước ra.

-Cám ơn chị nha, lại chơi còn bắt chị làm bánh kem nữa_Gui thấy bánh kem thì cười típ mắt.

-Hơi_DN thở dài_Ngạo Khuyển đi công tác rồi ở nhà buồn quá nên ghé đây chơi_DN buồn bã nói_Ủa sao anh không ăn Jerry, bánh em làm không ngon sao?_DN quay sang nhìn diã bánh của Jerry.

-Anh bị no ngang rồi!_Jerry bực bội noí

-Sao dạ?_DN vì không hiểu gì nên ngây thơ hỏi.

Còn hai người còn lại thì vừa ăn vừa cười khúc khích, nhất là Gui nhà ta vẫn còn tâm trí ăn bánh kem mới hay chứ.

-À, quên nữa có một tin muốn báo cho mọi người biết_DN bỏ dĩa bánh xuống.

-Chuyện gì?_Vic cầm tách trà lên uống.

-Ba ngày nữa CiCi sẽ về nước_DN mỉm cười ngây thơ nói.

-Sao?_Jerry quá đỗi ngạc nhiên.

Vic đang uống trà thì phun ra luôn vì sặc mà, còn Gui thì nhẩy cẩn lên mà la hét_Hay quá có thêm người về dự sinh nhật của em rồi vui quá!

-Tiêu rồi_Vic và Jerry cùng thở dài_Nó về nhập bọn với Ella, Hebe và con quỷ nhỏ này sẽ mệt dài dài cho coi_Jerry lắc đầu ngao ngán nói.

-Đừng nói với anh là nó sẽ ở đây nha_Vic nhìn DN như muốn cô hãy phủ nhận.

-Là vậy mà_DN cười vô tư.

-Anh hai, em ra khách sạn ở!_Vic đứng lên

-Anh đi với em_Jerry choàng vai Vic.

-Nè, mấy người làm gì quá đáng vậy? CiCi lâu mơí về nước mà mọi người làm gì kì vậy?_Gui giận dữ nói.

-Em thì mừng rồi, còn bọn anh mới thảm nè_Jerry lấy ngón tay chỉ về phiá mình…

-Gui mỉm cười gian_Không sao đâu anh hai, nó về tuy anh và anh ba hơi bị thảm nhưng mà vui .

-Ừ, vui lắm_Vic nhăn mặt nói.

-Anh phải đi lên lầu sưu tầm mấy cái shop lớn ở TW đây để nữa nó về còn trở đi_Jerry vội vã lên lầu.

-Hơi…anh đi ngủ đây để tới đó ko được ngủ_Vic cũng quay đi.

Hai người kia lên lầu chỉ còn lại DN và Gui là hiểu chuyện gì sắp đến nên cười khúc khít với nhau.

-Nè, kì này CiCi về có dẫn bạn theo nữa đó, là cô gái mà nó mail hình cho tụi mình coi đó_DN nháy mắt nói với Gui.

-Àh, kì này anh hai có lời rồi_Gui tủm tỉm cười.

End chap 10

Chap 11:

Để chuẩn bị cho sinh nhật cuả mình Gui quyết định rủ mọi người đi mua vài thứ cần cho buổi tiệc tối đó. Bạn bè, người thân của cô thì đông nhưng ai cũng bận vì hôm nay là thứ bảy ai cũng có hẹn. Dù Vic không có hẹn nhưng thứ bảy rất quan trọng với anh vì anh bận phải…ngủ, Jerry thì thứ bảy ở nhà sáng tác nhạc là hay nhất. Tuy nhiên, chỉ có một người là không bận khỏi nói ai cũng biết đó chính là Aaron. Suốt buổi sáng, Aaron đi theo làm người xách đồ cho Gui lúc đầu cô bảo chỉ mua mấy thứ, sau đó thì mua cho cả đống làm Aaron xách mệt cả tay. Mua xong họ vào một quán nước …

-Hơi….bạn bè người thân chẳng có nghĩ khí gì hết_Gui cầm muỗng khuấy khuyất ly nước mà thở dài.

-Nhìn vẻ mặt của Gui lúc này Aaron khẽ mỉm cười_Có anh đi với em rồi còn gì?

-Chỉ có anh là tốt với em thôi!_Gui nhìn Aaron cười típ mắt

-Thôi đi cô nương, đi theo xách đồ cho em nên ai cũng trốn hết_Aaron giả bộ ra vẻ mệt mỏi.

-Aaron_Gui phùn má lên chu mỏ ra tức giận_Tại anh tình nguyện đi mà.

-Vì anh thấy không ai đi với em nên nể tình đi với em_Aaron trêu Gui.

-Anh…đồ đáng ghét_Gui tức giận quay mặt ra cửa sổ.

-Nhìn vẻ mặt tức giận của Gui càng dễ thương nên Aaron trêu tiếp_Đúng đó, em nên ghét anh đi, vì sao này không chừng em sẽ có người bạn trai đẹp trai giống anh vậy vì người ta nói “ghét của nào trời trao của đó”.

-Có ai lại tự khen mình chứ?_Gui phì cười_Nè, em có đưá em họ từ Hàn Quốc sắp về hay em làm mai cho anh nha!_Gui cười lém lỉnh.

-Aaron im lặng một lát sau đó ngước nhìn Gui bằng ánh mắt mang vẻ dịu dàng và đầy ẩn ý_Cô ấy có giống em không?

-Ah… cô ấy…cô ấy dễ thương hơn em…_Gui bối rối quay mặt chỗ khác né ánh mắt Aaron.

-Anh thích cô gái giống như Gui vậy?_Aaron nhìn chầm chầm Gui.

-Anh đang nói gì vậy?_Gui nghe cảm thấy lời lẽ của Aaron có gì đó thế là mặt cô đỏ cả lên_Không giỡn nữa chúng ta về thôi_Gui đứng bật dậy đi mau ra cửa để Aaron đi sau vì cô sợ anh sẽ thấy gương mặt đỏ như cà chua của cô lúc này.

-Aaron thì trái lại anh thấy Gui đỏ mặt thì đi phiá sau mà cười tủm tỉm_Đáng yêu thật!

Ba ngày sau tại sân bay TW:

-Giờ này mà chưa thấy ra nữa?_Ella bực bội nhìn vào trong phòng kính_Không biết mấy nhân viên trong đó làm ăn kiểu gì nữa?

-Thôi mà em yêu, đừng bực bội nữa như vậy ko đẹp đâu?_Chun vòng tay ôm lấy eo Ella.

-Anh hai, làm ơn đi đây là sân bay đó_Jiro liếc nhìn Chun và Ella.

-Jiro, anh mệt ko?_Hebe ở đâu đến kéo nhẹ tay Jiro_Em đi mua nước cho anh uống nha!

-Ko cần đâu_Jiro kéo tay Hebe lại khi cô định đi_Em ngồi xuống đi đứng mỏi chân lắm_Jiro đẩy nhẹ hai vai Hebe xuống ngồi vào hàng ghế.

-Nói mình nó cũng vậy thôi_Chun nhìn Jiro lắc đầu.

-Gui đâu rồi?_Vic quay qua quay lại kiếm cô.

-Kià_Chun chỉ tay về một góc

-Hơi…bảo đi đón CiCi mà nó với Aaron vậy đó?_Jerry nhìn theo hướng của Gui và Aaron đang đứng.

-Tình ghê luôn_Ella cũng nhìn theo mỉm cười.

Aaron thấy CiCi lâu ra quá nên rủ Gui đi mua kem cho mọi người ăn nhưng mà thật ra anh chỉ muốn tìm cơ hội ở riêng với cô thôi. Trong khi mọi người đang chờ đợi Ci ra thì hai anh chị đang đứng vừa ăn kem vừa nói chuyện rất vui vẻ. Không biết Aaron nói gì mà Gui nhà ta cứ cười suốt đến típ cả hai con mắt.

-Anh hai ăn kem đi._Gui ăn xong nên mua kem về cho mọi người cô đưa cho Jerry.

-Sao không ăn hết kem ở đó rồi hãy về_Jerry khẽ liếc Gui.

-Làm sao ăn cho hết._Gui ngây thơ trả lời.

-Thôi, ăn đi anh hai_Vic khẽ mỉm cười rồi đẩy nhẹ Jerry.

-Nè, ra rồi kià_Hebe mừng rỡ la lên….

End chap 11

Chap 12

Mọi người cùng nhìn về hướng tay Hebe chỉ, từ trong bước ra 2 cô gái một cô thì nhỏ nhắn, xinh xắn đang cố lôi cái vali, cô còn lại thì cao ráo, gương mặt thanh tú cứ như siêu mẫu vậy. Cô gái nhỏ nhắn kia vừa thấy Gui thì lập tức bỏ luôn cái vali chạy lại…

-Gui!_Cô ôm chầm lấy Gui_Nhớ chị ghê.

-Tưởng mê trai Hàn rồi không chịu về TW luôn chứ?_Gui cũng ôm chầm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng.

-Trai Hàn tuy đẹp thật nhưng trai TW vẫn đẹp hơn._Cô nháy mắt lém lỉnh với Gui

-Hebe và Ella vội chạy lại dang hai tay la lên_CiCi!

Vừa thấy thêm Ella và Hebe thì CiCi vội vã la lên theo, thế là cả 3 chị nhà ta ôm nhau mừng rỡ nhảy tưng tưng làm mọi người ai cũng đứng lại nhìn.

-Ê, đây là sân bay_Jerry bước lên nói.

-CiCi nghe giọng nói quen thì liếc nhìn …_Jerry!_ Chạy lại ôm lấy cổ Jerry_Nhớ anh quá đi.

-Buông ra, ngẹt thở lắm_Jerry cố lấy tay cô ra.

-Lâu ngày không gặp sao lạnh lùng vậy?_Cô rưng rưng nước mắt nhìn Jerry.

-Nè…_Jerry hốt hoảng_Em sao dạ anh đuà thôi, con gái lớn rồi mà như con nít vậy_Jerry xoa xoa đầu cô mỉm cười.

-CiCi, mừng em đã về_Vic tiến lại gần

-Vic, vẫn đẹp trai như ngày nào nha!_Ci đấm nhẹ lên ngực anh .

-Trời, đón em mà sao có nhiều anh đẹp trai theo quá vậy?_CiCi nhìn ra sau lưng Vic.

-Lâu rồi không gặp em Ci Ci_Chun và Jiro bắt tay với cô

-Chào 2 anh đã lâu ko gặp_CiCi mỉm cười, cô khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía Aaron_Chào, nhìn anh quen quen_Ci đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lát_A! Aaron Yan anh “hoàng tử piano của Gui nè”_Nói xong quay sang nhìn Gui cười gian xảo

-“Hoàng tử piano của Gui”_Cả đám nhìn Aaron đồng thanh.

-Aaron cũng ko hiểu gì quay qua nhìn Gui hỏi khó hiểu_Là sao?

-Hahahaha…Không có gì đâu?_Gui quơ quơ tay cười vô tư như không liên quan_Em cũng mệt rồi chúng ta về thôi_Vội chạy lại kéo Ci nhìn hăm doạ.

-Về thì về_Ci cuối mặt xuống khi thấy ánh mắt của Gui_À, lát nữa quên em giới thiệu bạn của em cho mọi người biết_Cô kéo tay cô gái đang đứng kế Gui_Đây là Chiang Yi bạn em quen bên Hàn.

-Cô gái nhẹ bước lên cuối nhẹ xuống chào mọi người_Chào mọi người, cứ gọi em là YiYi_Mỉm cười dễ thương.

-Sao lại là cô?_Jerry vòng tay lại đứng trước mặt YiYi.

-Thì ra là anh, hèn chi nãy giờ thấy quen quen_Bộ mặt dễ thương lúc nãy bây giờ tự nhiên chuyển sang đằng đằng sát khí.

Hai người im lặng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn như là sắp khai chiến vậy.

-Ơ..ơ…hai người quen sao_CiCi đứng ở giữa hết nhìn Yi rồi quay qua nhìn Jerry_Nếu quen thì tốt quá._CiCi mừng rỡ nói

-Tốt cái gì mà tốt_Cả hai đồng thanh hét vào CiCi

-Tôi làm sao quen với cái con gà đểu này_Jerry quay mặt đi

-Mình cũng đâu tốt phước quen với con trùng đất _Yi cũng ko thua noí đáp lại.

-Ah….chuyện này là sao vậy? Sao cậu gọi Jerry là trùng đất vậy?_CiCi ngây thơ hỏi

-Tên thân mật cuả anh ta không phải là Bảo Long sao? Mình thấy ko giống con rồng mà giống trùng đất thì đúng hơn_Yi cười to.

-Cô dám nói vậy hả?_Jerry tức giận

-Thôi anh hai, có gì về từ từ nói_Vic ngăn Jerry lại

Nghe Vic nói nên Jerry và cả Yi mới mỗi người nhường một bước, sân bay cũng thoát khỏi được cuộc đại chiến….

End chap 12

Chap 13

Sau khi từ sân bay trở về mọi người ai về nhà nấy, cũng như mọi lần khi về TW CiCi đến nhà Gui ở và lần này cũng ko ngọai lệ. Nhưng mà Yi thì khác cô ghét khi gặp mặt Jerry nên cô quyết định ra ở khách sạn.

Tôí hôm đó tại phòng của Gui:

-Trùi, em ở mấy tháng mà đem cái vali còn lớn hơn mình nữa_Jerry vừa kéo cái vali cho Ci mà than thở.

-Em để lại nhiều thứ lắm rồi đó_Cici nhìn Jerry cười vô tội.

-Thôi hai đứa ngủ đi anh về phòng đây_Jerry để vali vào một góc rồi đi ra đóng cửa lại.

Jerry vừa bước ra cửa Ci đã vội nhảy lên giường kê mặt sát lại Gui hỏi dò xét:

-Nói mau, chị đang thích “hoàng tử piano” đúng ko?

-Làm… gì… có… chứ?_Gui ôm cái gối ngồi xích ra .

-Vậy sao?_Ci mỉm cười gian_Vậy không biết ai viết mail cho em nói là “CiCi mỗi lần nhìn anh ấy đàn cứ như là hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy..uhm..uhm_Ci định nói tiếp nhưng bị Gui bịch miệng lại.

-Chị nói là chị ko thích anh ấy em biết ko?

-UhM…Uhm…_Gật gật đầu

-Em không được nói bậy bạ nếu không chị sẽ xử em_Gui đưa tay ngang cổ ra hiệu cho Ci.

-Uh…uh…_gật đầu tiếp

-Sao em ko nói gì mà cứ gật đầu hoài vậy?_Gui lấy làm lạ

-Uhm..uhm…_lấy tay chỉ vào tay Gui.

-Ah…hihihi…xin lỗi nha chị quên_Gui buông tay ra cười.

- Chị định giết người diệt khẩu hả?_Ci quát lên.

-Suỵt_Gui lấy tay ra hiệu cho Ci

-Ci vội bụm miệng lại_Em quên là anh Jerry ngủ ở kế bên.

-Haizzz cuối cùng em cũng về vậy là có người đi chơi cùng chị rồi_Gui ngã người ra.

-Không có em chị cũng có người đi chơi đó thôi_Ci cười trêu Gui.

-Em lại nữa rồi_Gui giả bộ giận_Chị đã nói là chị và Aaron ko có gì.

-Nè, em chưa đánh nhưng tự chị khai đó nha ! Em chỉ nói là chị có người đi chơi thôi chứ đâu nói là chị đi với ai.

-Em dám chọc chị _Gui lấy gối ném vào mặt CiCi

-Chị chọi em hả_CiCi cũng lấy gối chọi lại cô

Hai cô cứ lấy gối chọi qua lại đùa giỡn chạy khắp phòng đuổi bắt như con nít vậy không chịu ngủ. Cho đến khi cả Vic và Jerry đi vào quát một trận mới chịu thôi mà tắt đèn đi ngủ.

-Chị còn yêu Wang zi lắm hả?_Ci nằm kế bên khẽ quay qua hỏi Gui.

-Ko biết nữa? Nhiều lúc chị cũng nhớ đến anh ấy nhưng hình như không như trước nữa_Gui khẽ nói.

-Còn Aaron?

-Aaron?_Gui im lặng như tự hỏi bản thân mình_Cảm giác đó là gì?_Cô nhìn lên trần nhà như suy nghĩ cho đến lúc cô dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, để mừng CiCi về nên cả đám con gái quyết định dẫn CiCi đi chơi khắp thành phố vì đã lâu cô chưa về TW.

-Chà, đồ ăn ở đây ngon ghê_CiCi cầm ly nước lên uống lại tiếp tục ăn_Sau mọi người ko ăn?_Ngước lên nhìn 3 người ngồi đối diện

-Em cứ ăn đi _Ella mỉm cười

-Cứ ăn đi hôm nay Ella trả mà_Hebe quay qua nhìn Ella mỉm cười

-Hay là gọi thêm món tôm trộn xalach và món kem đặc biệt nữa_Gui cầm cái menu lên nói _Hôm trước Aaron dẫn em đến đây ăn thử ngon lắm_Nói tỉnh bơ

-Aaron_Cả 3 cùng đồng thanh.

-Vậy mà nói là không có gì_Ella nhìn Gui cười gian

-Từ sáng tới giờ đây là lần thứ 10 cậu nhắc tới tên Aaron rồi đó_Hebe đưa tay ra đếm.

-Không phải_Ci đang ăn nhưng giơ tay lên có ý kiến_Lần thứ 11 rồi_Tính luôn cái lần đi ngang chỗ bán bánh hot dog “Aaron thích nhất ăn bánh hot dog lắm” _Ci giả giọng Gui nhái lại.

Vậy là cả 3 người cùng nhìn nhau cười còn Gui thì đỏ cả mặt, dù cô có giải thích thế nào cũng bị họ trêu lại ức quá vì không cãi lại được nên cô chỉ còn biết im lặng vì nói trúng tim đen mà.

Sau khi cùng CiCi và hai người đi chơi cả ngày thì tối đến Gui lại có hẹn với Aaron đi chơi. Gui hối hả chạy xuống lầu mải lo chọn áo cô nên cô sắp trễ giờ hẹn.

-Anh hai, anh ba em đi chơi một lát sẽ về_Gui đang mang giày nói xong lập tức chạy ra cổng.

-Gui vừa bước ra cổng thì CiCi ở đâu cũng vội đi xuống_Em có hẹn với bạn em đi lát về nha.

Nói xong cũng phóng như bay ra khỏi nhà luôn làm cho Vic và Jerry không kịp nói lời nào với nhiều dấu hỏi trên đầu.

-Báo cáo, đối tượng vừa mới ra khỏi nhà cách đây 5 phút_Ci vừa ra khỏi cổng lập tức gọi điện thoại cho ai đó.

End chap 13

Chap 14

Tối nay trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh, không khí thì thoáng đãng hơn không có một áng mây đen. Tuy lâu lâu có một cơn gió thổi nhẹ trên từng tán cây phát ra tiếng xào xạt để theo đó làm cho nhưng hoa sao màu vàng rơi lất phất xuống đường. Thêm vào đó trăng đêm nay không phải nói là đẹp hơn những ngày rằm nhưng nó cũng đủ sáng để soi xuống đường nơi có một đôi trai gái đang cùng nhau đi tản bộ…..

-Hôm nay em đã đi cả ngày cùng CiCi rồi còn phải đi cùng anh nữa_Aaron quay qua nhìn Gui đang đi bên cạnh mỉm cười.

- Chúng ta đã hẹn trước mà_Gui nói

-Đi chơi với anh chán lắm phải không?_Aaron khẽ nói với giọng buồn

-Không phải_Gui lập tức quay qua nhìn Aaron như muốn nói cho anh biết là “đi chơi với anh rất vui”.

Phản ứng của Gui làm cho Aaron hơi ngỡ ngàng trong khoảnh khắc ngắn đó ánh mắt hai người gặp nhau. Họ nhìn nhau trong im lặng không gian và thời gian đứng yên theo họ. Được một lúc hai người đỏ mặt quay qua hướng khác tiếp tục đi. Nhưng hành động vừa rồi của họ bị một nhóm người đi theo thấy đó chính là đội điều tra tình báo “C.H.E.Y”. Từ lúc Gui đi ra khỏi nhà, thì Ci đã vội vã gọi điện thoại cho Hebe, Ella đi theo. Trên đường họ đi theo dõi ai dè bị bể bánh xe cũng may có YiYi lái xe đi ngang cho đi nhờ, thấy hành động vui nên bà Yi này cũng đi theo luôn^^.

-Trùi, vậy là hết phim sao_Ella đang cầm cái ống nhòm.

-Cứ tưởng sắp “mi” nhau_CiCi thất vọng nói

-Hebe ngồi bịch xuống_Cái tên Aaron này có phải con trai không? Tình cảnh thuận lợi vậy thì mi một cái đi.

-Đánh nhanh là dễ thắng nhất_Yi cười gian.

Thì ra 4 người này đang ngồi trong một lùm cỏ trong công viên gần chỗ Aaron và Gui đi dạo dùng ống nhòm theo dỗi hai người.

-Chúng ta phải giúp họ thôi_Yi nêu ra ý kiến

-Đúng_Cả 3 đồng thanh

-Không giúp không biết đến năm nào tháng nào hai người này mới có tiến triển_Hebe thở dài

-Quyết định vậy đi_4 người cùng giơ tay lên yeh sau đó lũi ra khỏi bụi cỏ

Không biết họ sắp âm mưu gì đây? Còn Aaron và Gui từ lúc đó đến bây giờ thì vẫn cứ im lặng mà đi bên nhau không nói một lời nào. Để phá tan bầu không khí lúc này nên Aaron lên tiếng.

-Chúng ta đi ăn gì nha?

-Uhm_Gui khẽ gật đầu vì cô vẫn còn nhớ ánh mắt của Aaron lúc nãy.

Bỗng nhiên, không biết cơn mưa từ đâu đến đổ xuống người Aaron và Gui, làm họ vội vàng chạy vào một hiên nhà trú mưa.

-Lạ thật, trời đang trong tự dưng sao lại mưa_Gui phủi phủi áo đang ướt vừa nhìn lên bầu trời tự hỏi.

-Đúng_Aaron cũng đồng tình_Nhưng sao đằng kia lại không mưa?_Aaron thắc mắc chỉ tay về phiá trước khoảng mấy mét.

-Chúng ta chạy lại đó đi_Gui nhìn Aaron nói

Hai người cùng nắm tay nhau chạy về phiá trước nhưng cũng thật lạ họ đi đến đâu là mưa lại theo đến đó. Cuối cùng, họ cũng lại phải vào trú mưa lần nữa …

-Cơn mưa này lạ thật_Gui nhìn ra ngoài trời_Mình đi đâu nó cũng đi đến đó những chỗ khác thì không mưa.

-Chắc là mưa cụm mây thôi lát sẽ tạnh_Aaron nhìn Gui cười.

Sau đó cả hai cùng phát hiện thì ra tay họ đang nắm lấy nhau vì lúc nãy Aaron nắm tay Gui chạy để tránh cơn mưa. Cả hai thấy ngượng nên cùng buông tay đối phương ra.
-Ko biết chừng nào tạnh nữa_Gui quay qua chỗ khác đánh trống lảng

-Phải_Aaron khẽ đáp.

-Áo anh ướt hết rồi_Gui lấy khăn tay trong túi xách ra

-Không sao đâu_Aaron mỉm cười

-Tại anh che cho em nên mới ướt_Gui lau nhẹ lên mặt cho Aaron

-Không sao thật mà.

Aaron vô tình nắm lấy tay Gui trong lúc cô đang lau nước mưa cho anh và ánh mắt hai người lại lần nữa gặp nhau lúc này không hiểu sao Aaron từ từ cuối nhẹ xuống …Gui cũng khẽ nhắm mắt lại thì….

-Làm ơn tránh ra dùm_Có hai ông bà lão từ đâu xuất hiện_Hai người đứng trước cửa nhà chúng tôi làm gì?

-Ah…bọn cháu chỉ đứng nhờ trú mưa_Aaron ngượng ngùng nói.

-Mưa tạnh rồi sao ko đi còn đứng đây “mi” nhau nữa_Hai ông bà lão đầy nhẹ Aaron ra mở cửa.

-Không phải …bọn cháu chỉ…_Gui định giải thích.

-Chúng ta đi thôi em mưa tạnh rồi_Aaron ra hiệu cho Gui đi

Hai người họ rời khỏi mái hiên ngôi nhà đó với biết bao cảm xúc, đi bên nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ. Nhớ lại cảnh lúc nãy thì Aaron và Gui đều tự đỏ mặt nhưng họ lại không phát hiện sau cơn mưa kì lạ đó đột nhiên lại tạnh.

-Chết tiệt, tại sao lại hết nước ngay lúc này_Ella nhìn cái vòi phun mà bực bội

-Sắp có cảnh hay coi vậy mà …_Hebe chống cằm buồn bã.
-Làm hại em chuẩn bị máy quay rồi_CiCi cầm máy quay lắc đầu thất vọng.

Quá ra là do C.H.E.Y làm cơn mưa kì lạ đó vì coi phim tình cảm quá nhiều nên họ mới vạch ra kế hoạch này. Tạo mưa giả cho đôi tình nhân mới lãng mạn vậy là họ thuê nguyên chiếc xe phun nước nhưng trớ trêu sao nữa chừng lại hết nước ^^. Kế hoạch bị thất bại, mấy lần bị hụt coi cảnh hay nên cảm đám quyết định rủ nhau cùng về đi karaoke cho đỡ buồn.

Lúc này không còn ai theo dõi Aaron và Gui chỉ còn hai người họ đang ngồi trên băng ghế cuả một công viên. Không khí ngượng ngùng đã được phá vỡ vì hiện tại ai cũng đang say mút cây kem trên tay.

-Kem ngon ghê_Gui quay sang nhìn Aaron mỉm cười.

-Em xem miệng dính kem kià_Aaron lấy khăn giấy lau cho Gui

-Để em_Gui lấy tờ khăn trên tay Aaron vì cô ngượng.

-Anh ơi mua một cành hoa tặng cho bạn gái đi_Một giọng nói khẽ vang lên….

End chap 14

Chap 15

Hai cô bé gái đứng trước mặt Aaron và Gui, cô bé lớn hơn trên tay cầm giỏ hoa tay kia thì đang nắm lấy tay cô bé nhỏ hơn. Nhìn vào hình như chúng là chị em thì phải, cô bé lớn hơn đưa một cành hoa hồng trước mặt Aaron ngây thơ mỉm cười mời anh mua hoa..

-Anh ơi, mua hoa tặng cho bạn gái đi_Cô mỉm cười nhìn sang Gui

-Ah…chị …ấy …không phải bạn gái anh_Aaron hơi ngượng nhưng cố trấn tĩnh nhìn đứa bé gái mỉm cười nói.

-Nhưng nhìn hai anh chị rất xứng đôi mà_Cô bé nhỏ hơn chen vào nói một cách ngây thơ_Chị này thì xinh đẹp còn anh thì cũng đẹp trai hai người rất đẹp đôi_Cô bé nói tỉnh bơ.

-Em gái nhỏ chị và anh ấy không phải đâu_Gui cuối xuống xoa đầu đứa bé gái nhỏ.

-Nếu vậy hai anh chị sẽ không mua hoa_Cô bé cuối xuống mặt buồn bã.

-Thôi mà em, chúng ta đừng ép hai anh chị ấy_Cô bé lớn lơn khẽ an ủi đứa em

Thấy hai đứa bé nhỏ vậy tối vậy mà còn phải đi bán hoa Aaron và Gui cảm thấy chúng thật đáng thương. Nên Aaron quyết định mua hết giỏ hoa cho chúng.

-Anh sẽ mua hết giỏ hoa cho tụi em có chịu không?_Aaron mỉm cười nhìn hai đứa bé.

-Cám ơn anh_Cả hai mừng rỡ cùng reo lên.

-Được rồi, anh sẽ mua nhưng hai đứa phải cho anh biết tên?_Aaron xoa nhẹ đầu hai bé gái.

-Dạ, em tên là Jen_Cô bé lớn hơn nói_Đây là em gái em Minky_Cô bé nhìn sang cô bé nhỏ hơn đứng kế bên.

-Hai em bán hoa lâu chưa?_Gui dịu dàng nhìn hai đứa.

-Cũng lâu rồi ạ_Jen buồn bã nói_Tại nhà khó khăn nên em phải đi bán và trông em luôn.

-Chị ơi em đói bụng_Minky giựt tay Jen

Bụng con bé Minky bỗng kêu to hơn làm cho Gui và Aaron khẽ bụm miệng cười. Thế là Gui và Aaron dẫn 2 cô bé gái dễ thương đi ăn với họ. Trên đường đi mọi người cứ nhìn vào họ và khẽ thì thầm “Cha mẹ trẻ thế mà đã có hai đứa con gái dễ thương ghê”. Vậy là làm cho Aaron và Gui ngượng đỏ cả mặt còn hai đứa bé thì nhìn nhau cười. Sau khi đi ăn xong Aaron đưa cho hai đứ bé một số tiền để mua hết hoa trong giỏ nhưng anh không lấy hoa vì anh muốn chúng để lại mai mang bán tiếp.

-Anh không lấy hết giỏ hoa vậy em sẽ tặng anh một cành để anh tặng cho chị xinh đẹp này_Jen đưa cho Aaron một cành hồng.

-Chị ơi! Anh ấy là người tốt đó chị hãy làm bạn gái của anh ấy đi_Minky đi lại nắm tay Gui nói ngây thơ

Aaron và Gui không biết nên nói gì trước những câu nói ngây thơ của hai đứa bé. Họ đứng đó nhìn hai đứa bé nắm tay nhau vui vẻ đi vì hôm nay chúng có thể về nhà sớm hơn. Aaron nhìn theo khẽ nói…

-Nếu sau này có hai đứa con dễ thương như hai bé thì hay quá!

Gui quay sang nhìn Aaron khẽ mỉm cười_Chúng ta về thôi_Cô đẩy nhẹ tay Aaron.

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà cả Aaron và Gui đều phát hiện ở bản thân xuất hiện nhiều cảm giác khác lạ. Dường như một thứ tình cảm nào đó đang phát triển, Aaron lại có thêm một đêm không ngủ được vì biết bao nhiều điều xảy ra tối nay. Riêng Gui cô đang ngồi ngắm cành hoa đã cắm phòng do Aaron tặng cô mà suy nghĩ về điều gì đó….

End chap 15

Chap 16

Cuối cùng, ngày sinh nhật cuả Gui cũng đến vì nghe theo ý kiến của CiCi nên tối nay tiệc sẽ được đãi ngoài trời cho lãng mạn. Đa số khách đến chỉ là bạn thân của Gui, buổi tiệc được chính thức bắt đầu với nhân vật chính mặc một chiếc đầm bồng màu hồng nhạt, mái tóc uốn xoăn nhẹ bước lên cắt bánh kem sau bài hát chúc mừng sinh nhật của mọi người. Tuy nhiên, từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến giờ có một người không hề xuất hiện làm cho Gui cứ đưa mắt nhìn về cổng. Gui vẫn vui vẻ cùng mọi người nhưng có ai biết cô đang cảm thấy thiếu cái gì đó …
-Chị đừng nhìn nữa_Ci đứng sau lưng Gui vỗ nhẹ lên vai cô_Chun nói là Aaron bận không đến được còn gì!

-Ai nói chị đợi anh ấy _Gui giả bộ như không cần đến quay vào trong nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn ra cổng .

CiCi thấy thái độ cuả Gui miệng thì bảo ko cần nhưng lại quan tâm thì bụm miệng cười_Chỉ thích dối lòng!

Aaron sao anh không đến? Sinh nhật cuả em không quan trọng hơn việc anh đang làm sao? _Nhân lúc mọi người không để ý Gui trốn vào nhà ngồi trên sofa buồn bã, ngồi đó cô thầm nghĩ và tự đặt nhiều câu hỏi “vì sao?” hôm nay Aaron lại không đến.

-Sao em lại ngồi đây?_Một giọng nói quen thuộc từ phiá sau lưng Gui vang lên

-Aa..Aaron.._Gui ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh.

-Là anh đây? Em sao vậy?_Aaron tiến lại gần chỗ Gui đang ngồi

-Anh nói là có việc bận không đến mà?_Gui làm lơ giận dỗi.

-Sinh nhật em dù có việc gì cũng phải đến_Aaron mỉm cười_Vì anh phải chuẩn bị quà nên đến muộn.

Nói dứt lời Aaron nắm lấy tay Gui kéo cô ra ngoài vườn hoa, Gui vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc piano đã được đặt ở đó từ lúc nào? Từ đầu buổi tiệc không hề có sự hiện diện của nó. Gui nhìn xung quanh thấy mọi người đang mỉm cười nhìn cô thì cũng đoán được phần nào là do mọi người cùng thông đồng phá cô. Gui không kịp phản ứng gì thì âm điệu của piano bắt đầu vang lên.Tất cả mọi người im lặng nhìn về phiá Aaron cả Gui cũng vậy cô đang nhìn Aaron chăm chú. Tuy đêm nay cô là nhân vật chính nhưng lúc này mọi trung tâm đều hướng về Aaron. Nhìn Aaron thật đẹp trai, cứ như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Bất chợt giọng hát của Aaron vang lên làm Gui sững sờ…
Nước mắt em rơi
Từng giọt, từng giọt lăn xuống đôi má hồng
Nhưng anh biết nó không phải vì anh
Nước mắt em rơi
Làm tan nát trái tim anh
Em đang khóc, khóc vì ai ?
Khóc cho một người khác không phải anh
Anh có thể làm gì đây?
Anh chỉ có thể khóc cùng em trong mọi nỗi đau
Anh chỉ có thể lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt em
Anh chỉ có thể làm thằng hề bên cạnh em mỗi ngày
Chỉ cần em cười đã là quá đủ đối với anh.
Ngày ngày anh chỉ có thể …
Lặng lẽ, âm thầm bảo vệ em
Lặng lẽ, âm thầm yêu em và yêu em ..
Dù anh hiểu rằng …
Trong tim em không có anh
Dù em xem anh là người thay thế
Dù anh là một kẻ không tên trong trái tim em
Như thế, như thế, như thế và mãi mãi thế là đủ rồi
Anh nguyện mãi mãi yêu em
Và chỉ có một mình em…
Lời bài hát, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim của Gui làm cô cảm động đến rơi nước mắt. Chính lúc này cô mới phát hiện ra thì ra bấy lâu nay Aaron đã cho cô quá nhiều nhưng cô lại không hay biết gì…Và đây cũng chính là lý do hôm nay Aaron đến trễ vì anh lo sáng tác bài hát này để tặng Gui.
Buổi tiệc kết thúc, khi tất cả mọi người ra về hết Gui mơí tiễn Aaron ra cổng …Hai người đi bên cạnh nhau nhưng lại không nói gì vì từ khi bài hát kết thúc đến giờ Gui không biết nên nói gì với Aaron…
-Làm bạn gái anh đi_Aaron bất chợt lên tiếng, anh dừng bước nhìn Gui.
-Gui bất ngờ khi nghe Aaron nói_Em..em …vẫn chưa chuẩn bị tâm lý_Gui khẽ cuối mặt xuống.
-Em không yêu anh_Aaron nhấn mạnh
-Không phải, em …_Gui ngước lên nhìn Aaron muốn phủ nhận câu anh vừa nói nhưng có gì đó thoáng qua đầu cô ánh mắt cô buồn bã nhìn Aaron_Em không biết tình cảm em dành cho anh có phải là tình yêu không? Với lại em muốn xác định xem em đã thật sự quên Wang chưa ? Nếu không sẽ không công bằng với anh.
-Aaron nhìn Gui thở dài_Anh hiểu rồi!
-Aaron, em thật ra…_Gui kéo nhẹ tay áo Aaron
-Aaron nắm lấy tay Gui_Anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ cho đến một ngày em sẽ mở cánh cửa cho anh bước vào thế giới của em_Aaron khẽ mỉm cười.
-Gui bất ngờ ôm chầm lấy Aaron_Xin lỗi anh.
-Aaron cũng nhẹ nhàng ôm Gui_Ngốc quá! Anh đâu trách em. Anh sẽ chờ em…dù có chờ cả đời cũng được.
Tôí hôm đó, quả thật là một đêm sinh nhật khó quên nhất của Gui. Mọi thứ xung quanh cô dường như bắt đầu thay đổi kể từ khi tiếng đàn của Aaron vang lên. Lúc này cô hình như vẫn còn nghe thấy từng lời nhạc và giọng hát của Aaron bên tai…
Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Gui phát ra tiếng kêu thật kinh khủng.
-Á…Á…Á….
-Cô có im đi không?_Jerry quát lên chỉ tay về phiá cô gái đang nằm trên giường của anh.
-Có chuyện gì vậy?_Gui , Ci và Vic dụi dụi mắt với gương mặt ngái ngủ bước vào phòng Jerry.
-Anh..anh hai..anh và cô ấy_Gui ngạc nhiên khi thấy Yi đang nằm trên giường của Jerry đưa mắt nhìn Jerry rồi lại chuyển sang nhìn YiYi.
-Mọi người đừng nghĩ bậy đó_Jerry quát lên.
-Nhưng tại sao?_CiCi nhìn về phiá YiYi với vẻ mặt thắc mắc
-Anh cưỡng bức tôi !_YiYi chỉ tay về phiá Jerry hét lên rồi thúc thít khóc.
-Cưỡng bức_3 người đang đứng ngoài cửa đồng thanh.
-Cô làm ơn đi, tôi đường đường là đại thiếu gia của Chou gia mà lại làm cái chuyện này với cô sao, con gái theo tôi xếp hàng kià mắc gì tôi phải chọn con gà đểu_Jerry nghinh mặt lên nói.
-Vậy sao tôi lại ở trên giường của anh chứ?_YiYi ngạc nhiên hỏi.
-Được rồi, để tôi kể chuyện tối qua cho cô nghe_Jerry ngồi phịch xuống ghế_Tôí qua cô uống say, sau đó thì không biết tại sao lại mò vào phòng tôi nằm ngủ. Khi tôi lên mới phát hiện. Tôi có lòng tốt nhường chỗ cho cô qua bên phòng sách, vậy mà sáng nay cô đối xử với ân nhân vậy sao?
-Sao em không biết chuyện này?_Gui xoa đầu ra vẻ khó hiểu.
-Em biết gì, tối qua sau khi tiễn Aaron xong thì hí hửng về phòng mở quà, còn con bé Ci này_Jerry chỉ tay về Ci_Say bét luôn Vic phải cõng em lên phòng ngủ…Vic thì khỏi nói nó mà buồn ngủ là chỉ biết đi ngủ còn quan tâm gì mấy chuyện này. Anh phải dọn dẹp đến khuya về phòng mới thấy con gà đểu này nằm trên giường của mình.
-Nhưng lúc tôi thức dậy thấy anh đang…đang trong phòng tắm bước ra_YiYi thắc mắc nhìn về phòng tắm.
-Cô điên hả?_Jerry bực bội nói_Đây là phòng của tôi sáng nay có việc phải đi ra ngoài vào lấy áo thay không được sao? Cô nhìn lại đi quần áo vẫn còn nguyên tôi làm gì cô hả?
-Ai biết anh làm xong rồi thì…_YiYi khẽ nói nhỏ nhỏ

-Cô hết thuốc chữa rồi, tôi phải đi đây không hơi đâu giải thích với cô_Jerry lấy cái áo khoác đi ra khỏi phòng.
-Hết phim rồi, về ngủ tiếp thôi_CiCi la lên rồi khoác tay Gui về phòng ngủ tiếp
Trong phòng lúc này chỉ còn mình YiYi ánh mắt cô thoáng buồn, cô khẽ kéo cái gối áp nhẹ vào mặt nhắm mắt lại mỉm cười_Cái gối của Jerry!

End chap 16

Chap 17

Sau khi Aaron bày tỏ tình cảm với Gui thì mới đó đã được gần một tháng, trong thời gian này Gui và Aaron ít gặp mặt hơn trước. Gui muốn có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Aaron, vì lúc trước rảnh là hai người lại đi chơi bây giờ không ai đi nên Gui đành kéo C.H.E.Y đi mua sắm.

-Mệt chết đi._Ella ngôì phịch xuống ngả lưng vào ghế_Mau kêu gì uống đi.

-Đi hết cả buổi không mua được gì_Hebe thở dài nói.

-Em thấy có nhiều thứ để mua lắm mà_CiCi đưa mấy chục cái túi đựng áo cho mọi người xem.

-Trời, cậu mua gì mà dữ vậy?_YiYi nhìn thấy mấy cái túi mà không khỏi ngạc nhiên.

-Hơi, cũng may lần này không phải anh hai đưa em đi không chắc mấy cái thẻ tín dụng của anh hai bay hết_GuiGui cười ngây thơ nhìn Ci.

-Kì này về thấy anh Jerry bận túi bụi còn Vic thì đi đâu mất dạng nên không nhờ vả gì hết_Ci chống cằm ngao ngán nói.

-Mỗi lần về Jerry thường đi shopping với cậu sao?_YiYi có gì đó không được vui hỏi Ci.

-Phải_trả lời vô tư_Mà sao cậu làm gì mà quan tâm vậy?_CiCi nghi ngờ hỏi Yi.

-Mình chỉ hoỉ chơi thôi_YiYi thấy tình hình không ổn nên quay mặt đi làm ngơ .

-Thôi đi, nói ra hôm nay chầu này Gui phải khao tụi mình_Hebe liếc nhìn Gui cười gian.
-Tại sao lại là mình_Gui quát lên.

-Chứ còn gì nữa_CiCi đồng tình Hebe_Không phải dạo này chị và Aaron ít đi chơi nên lấy bọn này ra làm bình phong giải khoay sao?

-Không phải đâu!_Gui quơ quơ tay nhìn mọi người _Mình thật sự muốn đi chơi cùng mọi người.

Mọi người đang chuẩn bị điều tra Gui thì bị tiếng la của Hebe phá tan_A! người đó có phải là Yatou không?_Hebe chỉ tay về dãy bàn cách đó không xa.

-Hình như là vậy_Gui khẽ nói_Để mình đến đó chào cậu ấy_Gui đứng bật dậy

-Khoan_CiCi nắm tay Gui lại_Cô ta hại chị ra như vậy chị còn xem cô ta là bạn sao?

-Phải đó, em đừng qua đó_Ella cũng gật đầu với lời nói của CiCi.

-Dù gì bọn em cũng là bạn thân lâu rồi, tình yêu mà không thể nói trước, chuyện cũng lâu rồi_Gui mỉm cười nhìn mọi người

Mặc kệ cho mọi người ngăn cản Gui cũng nhất định đến chỗ Yatou đang ngôì để chào cô. Gui tiến đến bàn của Yatou khẽ lên tiếng vì Yatou đang đọc sách nên không hay Gui đang đứng gần.

-Chào, lâu quá không gặp_Gui nở nụ cười thân thiện nhìn Yatou.

-Gui_Yatou ngạc nhiên khi ngước lên thấy người đó là Gui.

-Mình có thể ngồi đây được không?_Gui chỉ vào chỗ đối diện.

-Được cậu ngồi đi_Yatou có vẻ luống cuống.

-Cậu vẫn khoẻ chứ?_Gui nhìn Yatou

-Uhm_Yatou thoáng buồn gật đầu.

-Sao vậy?_Gui cảm thấy Yatou hơi lạ, cô liếc nhìn xung quanh rồi lại hỏi _Wang zi đâu? Sao không cùng đi với cậu.

-Mình không muốn anh ấy đi cùng_Yatou nghẹn ngào nói.

-Cậu đang nói gì lạ vậy?_Gui lo lắng hỏi_Không phải hai người…

-Bọn mình ly hôn rồi_Yatou cắt ngang lời Gui.

-Sao?_Gui ngạc nhiên khi nghe Yatou nói cô và Wang đã ly hôn_Vậy đứa bé?

-Mất rồi_Yatou khẽ nói trong tiếng nấc_Mình và Wang gặp tai nạn xe mấy tháng trước đưá bé mất rồi_Yatou đau khổ nói và khẽ chạm vào bụng mình.

-Tại sao lại vậy chứ?_Gui thấy Yatou đau lòng vậy cô cũng cảm thấy tội cho người bạn của mình.

-Bác sĩ nói mình sẽ không thể làm mẹ được nữa_Nước mắt Yatou rơi xuống cô cố gắng bụm miệng lại để che tiếng nấc_Mình không xứng với anh ấy nữa.

-Cậu đừng buồn nữa _Gui nghe Yatou nói cô cũng không khỏi nghẹn ngào nước mắt cô cũng muốn rơi nhưng cô trấn tĩnh lại, nắm lấy tay Yatou an ủi cô_Vì vậy nên cậu mơí ly hôn với Wang phải không?

-Ừ_Yatou gật đầu_Mình có lỗi với cậu nên ông trời đã trừng phạt mình_Yatou nhìn Gui ăn năn trong nước mắt.

-Cậu không có lỗi với mình đó chỉ là tai nạn thôi, cậu đừng nghĩ lung tung nữa_Gui khẽ nhẹ nhàng bước qua ôm nhẹ Yatou an ủi cô.

-Mình đối xử với cậu như vậy mà bây giờ cậu còn an ủi mình…xin lỗi cậu Gui_Yatou khóc nức nở trên vai Gui.

Nhìn thấy Yatou lúc này Gui cảm thấy rất đồng cảm và tội nghiệp, Gui không còn nghĩ đến những chuyện trước đây nữa. Dù đã có lúc Gui rất hận và giận Yatou nhiều lắm nhưng có lẽ bây giờ những cái đó đã tan biến hết khi cô thấy Yatou phải gánh chịu nỗi đau quá lớn…

-Cậu định sau này sẽ làm gì?_Gui hỏi

-Ước mơ của mình chính là làm cô dạy trẻ vì vậy nên mình rất thích trẻ con nhưng bây giờ …_Yatou lặng đi _Mình đã đăng ký làm thành viên của một tổ chức chuyên đi khắp thế giới giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ, thiếu tình thương_Yatou khẽ mỉm cười khi noí đến đây .

Gui cảm thấy có một chút tia sáng tràn đầy hy vọng trong Yatou khi cô nói đến điều này_Vậy khi nào cậu đi?

-3 ngày nữa_Yatou mỉm cười

-Vậy còn Wang zi, cậu định bỏ anh ấy thật sao?_Gui nắm chặt lấy tay Yatou

-Mình có lỗi với cậu càng có lỗi với anh ấy mình không thể làm khác, dù mình còn yêu anh ấy nhưng mình không thể đem hạnh phúc đến cho anh ấy_Yatou thoáng buồn nói_Gui! Giúp mình chăm sóc Wang zi nha!_Yatou cũng nắm chặt tay Gui như muốn trao Wang lại cho cô.

-Gui nhìn chăm chăm Yatou_Cậu hãy tự chăm sóc anh ấy đi mình không thể làm được_Gui quay lưng bỏ đi.

-Tại sao? Cậu không còn yêu Wang nữa à, chỉ có cậu mơí mang hạnh phúc cho anh ấy_Yatou nhìn theo sao lưng Gui nói với theo.

Tuy đã quay đi nhưng Gui nghe hết những gì Yatou nói, trong lòng cô như bị giao động bởi cái gì đó. Cái cảm giác thoáng qua đó làm Gui khó hiểu cô tự hỏi bản thân mình_Mình còn yêu Wang zi không ? Có thể bắt đầu lại hay không khi mà cái ngày mà mình trước đây luôn mong đợi đã đến…

End chap 17

Chap 18

Có lẽ ông trời thích trêu đuà con người cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc hẳn nhưng hình như nó lại sắp mở đầu cho chuyện khác. Giống như Gui vậy lòng cô bây giờ ngổng ngang những suy nghĩ lung tung. Cô không biết có nên nghe Yatou nói sẽ quay trở lại cùng Wang bắt đầu lại từ đầu…nhưng nếu vậy thì Aaron sẽ ra sao?
Gui khẽ lôi nhẹ sợi dây chuyền trên cổ ra nhìn phiá sau mặt dây chuyền có khắc chữ tên cô và Wang. Gui nhìn nó rất lâu nhớ lại tất cả mọi chuyện đã qua và suy nghĩ đắn đo rất lâu cho đến khi cô mệt và ngủ thiếp đi…

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng khẽ chiếu trên từng tán cây ngọn cỏ làm cho mọi vật trở nên ấp áp. Hôm nay, Aaron được nghỉ nên anh đến rủ Gui ra ngoài chơi. Cũng giống như mọi lần đi bên nhau nhưng không ai nói lời nào không khí bây giờ càng ngượng ngập hơn sau lần tỏ tình của Aaron. Nhưng một phần hôm nay cũng là do tâm trạng của Gui nữa cô đang suy nghĩ đến chuyện của Wang…

-Gui! Gui_Aaron lay nhẹ cô.

-Hả, à chúng ta đi ăn kem hả?_Gui giật mình nên đánh trống lảng sợ Aaron lo.

-Em sao vậy cứ như người mất hồn vậy?_Aaron lo lắng hỏi.

-Em..em..xin lỗi_Gui cuối mặt xuống nói nhỏ nhỏ.

-Có chuyện thì hãy nói vơí anh có được không?_Aaron nắm lấy tay Gui dịu dàng nhìn cô.

Gui không hiểu sao khi nhìn vào mắt Aaron thì cô dường như không thể nói dối, cô gật đầu kể lại mọi chuyện hôm qua giữa cô và Yatou cho Aaron nghe nhưng trừ câu nói sau cùng về Wang là cô không nói nên lời…

-Chuyện là vậy đó_Gui thở dài nói
-Chỉ vậy thôi sao?_Aaron nhìn vào Gui

-Hết …hết thật rồi_Gui quay đi tránh ánh mắt của Aaron vì cô không dám nhìn thẳng vào anh.

-Vậy em định sẽ làm gì?_Aaron quay Gui lại đối diện với anh.

-Em không biết nữa_Gui khẽ nói cô cảm thấy hình như mình đã làm Aaron buồn.

-Ánh mắt Aaron thoáng buồn anh nhìn Gui rất lâu anh như muốn hỏi cô điều gì đó nhưng lại sợ đáp án sẽ làm anh đau _Em có muốn bắt đầu lại với Wang không?_Aaron cố kiềm nén cảm xúc đau lòng của mình bây giờ mà hỏi Gui.

Gui dường như cảm nhận thấy sự đau buồn của Aaron, bàn tay của Aaron lạnh đi. Lúc này cô không biết nên nói gì cô sợ nói ra những điều không hay sẽ làm tổn thương Aaron, trái tim cô nhẹ nhói đau…

Bỏ đi, đó là sự lựa chọn của em, anh không muốn em khó xử_Aaron buông tay Gui ra đứng dậy_Chúng ta về thôi.

Hai người cùng nhau trở về khác với lúc đi, con đường trở về nhà Aaron đi trước còn Gui thì lũi lũi theo sau anh. Suốt quãng đường Gui cứ nhìn phiá sau lưng Aaron ánh mắt buồn bã cô rất muốn thốt lên “Aaron quay lại nhìn em đi!” . Còn Aaron anh bước thật nhanh lòng anh bây giờ rất đau, anh đang sợ Gui sẽ không cần đến anh nữa bởi vì người cô yêu không phải anh. Qua hết đoạn đường này đến đoạn đường khác nhưng hai người vẫn kẻ trước người sau không ai nói vơí ai một lời.

-A_Gui la lên sờ vào cổ_Đâu rồi _cô vội nhìn xung quay

-Aaron nghe tiếng la của Gui vội quay lại thấy cô đang dáo dát cuối người tìm gì đó_Em làm rơi gì sao?

-Phải, sợi dây chuyền Wang zi tặng em, rớt mất rồi_Gui vội phân bua với Aaron

-Vậy sao?_Aaron hỏi lạnh lùng anh đứng im nhìn Gui ánh mắt toát lên vẻ đau buồn

Khi nói ra xong Gui mơí biết mình lại làm Aaron buồn cô cũng chỉ biết đứng im nhìn Aaron. Hai người nhìn nhau nhưng trong lòng với những suy nghĩ khác nhau.

-Nó rất quan trọng với em phải không?_Aaron hạ giọng như có gì chặn lại vậy.

-Uh_Gui chỉ biết gật đầu

Aaron thấy Gui gật đầu lòng anh đau như cắt, anh hít một hơi thật sâu cố gắng gượng cười_Anh sẽ tìm giúp em đừng lo_Anh nhẹ xoa đầu chấn an Gui.

Aaron và Gui tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, dù đang tìm sợi dây nhưng lâu lâu Gui vẫn khẽ liếc nhìn Aaron. Đi tìm mấy tiếng ngoài trời nắng mồ hôi Aaron nhễ nhại nhưng anh vẫn cố gắng tìm từng góc một, Gui thấy được cô cảm thấy có gì đó đang thắt tim cô lại. Gui định chạy lại nói vơí anh là đừng tìm nữa thì cô nghe tiếng Aaron reo lên.

-Thấy rồi_Aaron reo lên mừng rỡ_Anh tìm thấy rồi Gui_Aaron chỉ tay về phiá làn đường sợi dây đang nằm yên ở đó.

Aaron vội vã chạy ra đường nhặt sợi dây và rồi sợi dây nằm gọn trong tay anh, anh vui vẻ đứng dậy đưa lên cho Gui đang đứng ở bên đó thấy.

-Em xem nè!_Aaron vui vẻ hét lên..

Pin …Pin…Tiếng kèn xe không ngừng vang lên và một chiếc xe đang lao về phiá Aaron đang đứng. Gui hoảng hốt hét lên …

-AARON CẨN THẬN!

“Thời gian ơi xin người hãy ngừng lại, con biết con đã sai rồi xin người đừng cướp mất người con yêu. Sẽ không còn là gì nếu con mất đi người con trai này…xin hãy cho con thời gian để sữa chữa lỗi lầm…đừng để nó là quá muộn”

Không biết thần thời gian có nghe thấy những lời Gui nói hay không? Nhưng có phải là quá muộn đối với Gui khi bây giờ Aaron đã nằm bất động trên con đường tay anh vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền cuả Gui.

-AA…AARONONNNNNNNN _Gui hét lên…

And chap 18

Chap 19

Tất cả mọi diễn ra quá nhanh làm cho Gui không kịp nhìn rõ nữa, có gì đó đang mờ mờ trước mắt cô. Gui lê bước chân nặng nền tiến lại gần chỗ Aaron đang nằm, cô khuỵu xuống kế Aaron bàn tay cô lạnh cóng và đang run lên…

-Aaron, Aaron…_Gui cố lay anh_Anh có nghe em nói không?_Giọng Gui run run

Gui run lên trong sợ hãi đầu óc cô bắt đầu rối lên khi Aaron vẫn nằm đó bất động, mọi người ở đó bu quanh hai người họ_Làm ơn gọi xe cấp cứu dùm đi_Gui nhìn xung quanh cầu khẩn mọi người.

-Aaron anh ngồi dậy đi, đừng đuà nữa_Nước mắt Gui rơi lên mặt Aaron, từng giọt thi nhau rớt xuống mỗi lúc nhiều hơn_Em sai rồi, tại em cả nên anh mới như vầy_Cô cố lay Aaron thật mạnh.

Gui mỗi lúc càng khóc thảm thiết hơn cô cố gắng lay mãi nhưng Aaron vẫn ko động đậy gì? Xe cứu thương vẫn chưa đến, đôi chân cô thì không thể nhấc lên nỗi nữa_Đừng bỏ em ở lại, xin anh đó! Không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao? Anh còn nói suốt đời sẽ yêu em anh vẫn chưa làm được sao lại bỏ em ở lại _Gui đánh thật mạnh vào người Aaron_Em vẫn chưa nói cho anh biết câu trả lời của em mà!

Mọi người trên đường ai cũng thấy tội nghiệp cô gái trẻ này nhưng không một ai làm gì ngoài việc gọi xe cứu thương đến. Sự việc quá bất ngờ làm Gui không thở nổi nữa cô đau đớn chỉ biết đánh vào người Aaron lay anh tỉnh dậy nhưng mọi thứ dường như vô ích…

-Anh mau tỉnh lại đi, em vẫn chưa làm bạn gái anh mà_Gui gục đầu lên người Aaron_Em yêu anh, anh hãy cho em cơ hội để yêu anh đừng rời xa em.

-Là em nói đó, không được nuốt lời đâu_Aaron ôm chầm lấy Gui mở mắt ra mỉm cười .

-Aa..Aaron ..anh …không phải_Gui giật mình ngước lên khi Aaron ôm cô và càng ngạc nhiên khi Aaron tỉnh lại

-Anh không có sao, thấy em khóc quá nên Diêm Vương không nỡ dẫn anh đi_Aaron mỉm cười nhìn Gui.

-Anh gạt em_Gui đánh vào người Aaron thật mạnh_Đồ đáng ghét_Gui đứng bật dậy rồi quay đi một nước.

-Nè, nghe anh nói đi_Aaron đuổi theo nắm tay Gui lại_Không phải lúc nãy em đã hứa làm bạn gaí anh sao?

-Bây giờ thì không có đâu_Gui giận dỗi bỏ đi.

-Em không yêu anh sao_Aaron nói với theo.

-Không yêu…_Gui dừng lại ngập ngừng giọng nói của cô nghẹn lại như có cái gì đó.._Không yêu anh sao em phải đau như thế này, khi thấy anh nằm bất động em không biết phải làm gì …em sợ lắm, em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, em rất sợ phải mất anh …không có anh em không biết phải làm sao nữa_Tiếng nói của Gui bây giờ kèm theo là từng cơn nấc .

-Aaron xoay người Gui lại gương mặt cô lúc này đầy nước mắt nhìn Gui mà Aaron đau lòng, anh thấy khó chịu dường như anh đã đùa quá đáng_Anh xin lỗi, đã để em phải lo như vậy_Aaron ôm chặt Gui vào lòng.

-Đừng rời xa em có được không?_Gui siết chặt Aaron như sợ anh sẽ tan biến trước mặt cô lần nữa.

-Anh hứa, anh hứa sẽ mãi mãi không rời xa em_Aaron đẩy nhẹ Gui ra lau nước mắt trên gương mặt cô_Xem kià bây giờ cứ như con mèo vậy_Aaron bật cười khi thấy gương mặt đầm đià nước mắt của Gui.

-Tại anh chọc người ta khóc còn nói vậy nữa_Gui chu mỏ ra giận dỗi.

-Anh đã xin lỗi rồi mà_Aaron nắm tay Gui lắc nhẹ năn nỉ cô.

-Sau này anh còn chọc em thì em sẽ bỏ mặt anh_Gui chống nạnh lên hâm doạ Aaron.

-Được được anh sẽ không vậy nữa_Aaron đưa tay lên thề_Vậy bây giờ anh có được làm chuyện nên làm chưa?_Aaron mỉm cười gian nhìn Gui.

-Chuyện gì chứ?_Gui ngạc nhiên hỏi

-Thì là chuyện bạn trai và bạn gái hay làm.

Nói xong Aaron lập tức đặt lên môi Gui một nụ hôn, quá bất ngờ nên Gui đẩy Aaron ra.

-Anh…anh…sao anh_Gui thẹn đỏ cả mặt ấp úng nói không nên lời .

-Em không thích anh làm vậy sao?_Aaron kê mặt sát vào Gui hỏi.

-Không phải…nhưng mà đây là ngoài đường…kì lắm_Gui cuối mặt xuống mắc cỡ nói nhỏ nhỏ.

-Có luật nào cấm hôn nhau ngoài đường_Aaron vòng tay lại ra vẻ giận.

-Đừng vậy mà…_Gui kéo kéo vạt áo Aaron năn nỉ anh.

Nhìn Gui lúc này hai má ửng hồng vì mắc cỡ nhìn rất dễ thương nên Aaron cũng không nỡ làm khó cô và lần này không nói nữa Aaron lập tức ôm chặt lấy Gui. Aaron lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng nụ hôn lần này ngọt ngào và mãnh liệt hơn lần trước. Gui cũng không đẩy Aaron ra, cô choàng tay qua cổ anh hôn đáp lại. Mặt cho mọi người có nhìn hay nói sao hai người họ cũng ko biết vì bây giờ họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc cuả thế giới 2 người…

Vậy là một mở đầu mơí cho Aaron và Gui, cả ngày hôm đó hai người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Họ quên đi những chuyện không vui đã xảy ra lúc sáng, trời gần tối nên Aaron phải đưa Gui về trên đường đi tản bộ tay hai người nắm chặt lấy nhau cứ như không ai có thể chia cắt vậy thỉnh thoảng cả hai lại nhìn nhau cười hạnh phúc. Đi được một lát Aaron hình như nhớ ra điều gì đó…

-Quên nữa_Aaron lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền lúc sáng_Trả lại cho em.

-Cám ơn anh_Gui nhận lấy cô nhìn sợi dây thở dài_Vì nó suýt chút nữa em đã mất đi người quan trọng nhất _Gui đưa mắt lên nhìn Aaron.

-Em ngốc quá!_Aaron đáng iu lên trán Gui_Đây là kỷ niệm của riêng em mà.

Gui nhảy lên ôm lấy cổ Aaron nũng nịu nói_Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em_Aaron vuốt nhẹ lên tóc Gui.

-Em biết phải làm gì rồi_Gui reo lên kéo Aaron đi

Gui dẫn Aaron lên một cây cầu cô cầm sợi dây chuyền nhìn một lát rồi khẽ mỉm cười làm Aaron rất khó hiểu. Bỗng Gui cầm nó ném xuống dòng sông …

-Sao em lại ném nó, anh khó lắm mới tìm được nó chút nữa còn mất mạng nữa đó_Aaron nhìn xuống dòng nước lo lắng noí.

-Đáng lẽ nó phải được trôi theo cái hộp hôm em ném xuống biển nhưng vì tiếc nên em đã giữ lại nhưng bây giờ nó không còn quan trọng với em nữa_Gui vuốt nhẹ lên mặt Aaron ánh mắt cô dịu dàng, long lanh nhìn Aaron_Em đã tìm được thứ khác quan trọng hơn…anh chính là quan trọng nhất_Gui mỉm cười...

Quá khứ đã thật sự trôi đi theo dòng nước kể từ đây cuộc sống của Gui lại mở ra một trang mới. Căm phẫn, giận hờn, oán trách, đau thương của Gui đã được tình yêu chân thành của Aaron làm tan biến đi. Trong tim của Gui có lẽ bây giờ không còn gì ngoài tình yêu cô dành cho Aaron…

End chap 19

Chap 20

Dừng như sóng gió đã ngừng lại trong cuộc sống của Gui, kể từ khi Gui và Aaron chính thức quen nhau đó là bắt đầu một trang mới. Liệu họ sẽ có được sự hạnh phúc như hiện nay hay nó chỉ là “bầu trời yên lặng trưóc cơn giông bão” ?
Điều đó không ai biết trước …nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng đến căn biệt thự cuả Aaron vào một buổi sáng đẹp trời.^^

-CÁI GÌ, KẾT HÔN_Chun hét lên đủ để làm cái biệt thự rung rinh luôn.

-Anh làm gì mà la lớn vậy?_Jiro lấy tay bịt hai lỗ tai lại.

-Em còn dám nói, anh đây chưa kết hôn mà em đã định đi trước rồi_Chun quát lên

-Tại anh cứ chần chừ, đợi anh chắc em ở giá luôn_Jiro trả lời tỉnh bơ

-BỐP…Ăn nói vậy hả thằng nhóc kia_Chun đánh vào đầu Jiro _Huynh trưởng như cha biết không hả?_Chun hét vào tai Jiro

-Em đã chọn ngày rồi, cuối tuần sau_Jiro bình thản đáp.

-Sao?_Chun lại hét lên.

-Jiro ngồi xuống sofa vẫn tỉnh bơ mà nói_Được, anh muốn kết hôn thì trong tuần này làm đi, để tuần sau tới em.

-Chun càng giận hơn đầu cứ như sắp bốc khói vậy_Tuần này làm gì chuẩn bị kịp hả?

-Hai người đừng cãi nữa, thôi thì đừng kết hôn_Aaron đang ngồi một góc của sofa nhắn tin với Gui nói chen vào.

-Binh.._Hai chiếc dép bay vào đầu Aaron_Em biết gì mà noí_Jiro và Chun đồng thanh.

-Chưa tính cái chuyện quen vơí Gui rồi mà gần cả tuần mới noí_Chun bực bội đi qua đi lại cho đỡ tức_Tại sao tôi lại có hai thằng em coi anh hai của nó không ra gì vậy?_Chun thở dài nói.

-Đừng vậy mà anh hai_Aaron lại choàng tay qua vai Chun_Bọn em ai cũng yêu anh hai hết phải không anh ba?_Aaron nhấy mắt với Jiro.

-Đúng , đúng , trên đời không ai tốt như anh hai_Jiro chớp chớp mắt nhìn Chun.

-Anh hai anh yên tâm sao này có chuyện gì em cũng nói anh biết_Aaron đấm nhẹ vào ngực hưá danh dự_Vì vậy, em thấy em nên nói chuyện này cho anh biết…_Aaron lấp lửng noí_Em cũng định cuối tuần sau đám cưới nên hai anh hãy nhường cho em đi nha.

-CÁI GÌ_Jiro và Chun hét lên_Thằng quỷ này tới số rồi_Jiro và Chun xoăn tay áo lên như muốn xử Aaron.

Aaron thấy vậy mỉm cười_Đuà thôi, em đi trước nha có hẹn với bé yêu rồi!_Nói xong lập tức phóng mất tiêu.

-Haizz_Jiro thở dài_Chỉ có Gui mới khiến cho nó vui trở lại

-Đúng, dạo này nó cười nhiều hơn đó mà_Chun nhìn theo Aaron nói.

-Thôi, chúng ta đi bàn tiếp coi ai đám cưới trước không thằng nhóc kia mà lên cơn nó sẽ vượt mặt chúng ta đó_Jiro choàng cổ Chun cả hai đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi nhà Aaron vội vã đi đến nơi hẹn cùng Gui, từ xa thấy Gui đang đứng đợi Aaron đã vội vã chạy lại ôm lấy eo Gui từ phiá sau.

-Aaron dịu dàng nói bên tai Gui_Đợi anh có lâu không?

-Hứ.._Gui ngước mặt lên làm vẻ giận.

-Anh xin lỗi mà tại kẹt xe_Aaron năn nỉ Gui.

-Được, anh cho em đánh một cái em sẽ tha lỗi cho anh_Gui quay lại nhìn Aaron nói lém lỉnh.

-Ok, đánh thôi mà nè đánh đi_Aaron đứng yên .

Gui bụm miệng cười định giơ tay lên đánh Aaron một cái không ngờ Aaron thừa cơ hội hôn vào má của Gui.

-A! _Gui hét lên_Aaron Yan anh lợi dụng em_Gui đánh vào Aaron

-Thôi mà_Aaron nắm chặt tay Gui lại_Chúng ta đính hôn đi_Aaron nghiêm chỉnh nhìn Gui.

-Đính …hôn…_Gui tỏ ra bất ngờ khi nghe Aaron nói_Chúng ta quen nhau chưa lâu như vậy có sớm quá ko?_Gui ái ngại nói.

-Haizzz…ko biết có thể giữ chặt em đến bao giờ đây? Thoáng một cái em lại mất tiêu thì sao._Aaron thở dài.

-Không có đâu em sẽ mãi là của anh_Gui choàng tay lên cổ Aaron áp trán mình vào trán Aaron mỉm cười.

-Anh cũng sẽ giữ chặt em_Aaron mỉm cười siết chặt lấy Gui.

Gui nhìn Aaron cười khúc khích, hai má đỏ lên_ Á_Bỗng Gui la lên ngạc nhiên.

-Em sao vậy?_Aaron ngước lên nhìn Gui vì anh định hôn Gui thì bị cô đánh nhẹ lên ngực rồi la lên.

-Wangzi!_Gui chỉ tay về phiá một người con trai đang ngỗi thần thờ ở một băng ghế đá trong công viên_Là Wangzi đúng không anh?

-Ừ_Aaron trả lời cụt ngủn_Lần nào em cũng làm anh mất hứng_Aaron giận dỗi quay đi.

-Chúng ta mau qua đó đi_Gui không để ý đến Aaron đang giận mà vội kéo anh đến chỗ Wangzi.

Chưa kịp trả lời thì Aaron đã bị Gui lôi đi tới chỗ của Wang zi đang ngồi. Hôm nay, bầu trơì rất đẹp nhưng hình như tâm trạng của Wang không được tốt vẻ mặt anh buồn bã, ánh mắt thì nhìn về một hướng xa xăm như đang nghĩ về cái gì đó thoáng chốc anh lại ôm đầu ra vẻ đau đớn. Wang zi mãi lo suy nghĩ nên không để ý Gui và Aaron đang đến gần.

-Wang zi sao anh ngồi đây?_Gui khẽ lay Wang

-Wang zi ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Gui_Là em sao?

-Hai người nói chuyện đi anh đi qua kia uống nước_Aaron giận dỗi bỏ đi.

-Aaron!_Gui gọi với theo_Thật là _Gui lắc đầu.

-Anh ấy không thích anh thì phải?_Wang zi đứng dậy nhìn về phía Aaron.

-Không phải đâu!_Gui giải thích _Tại tính anh ấy vậy đó mà_Gui nói cho qua chứ thật ra cô cũng không biết nên giải thích sau vì vốn Aaron không thích Wang zi mà! ^^

-Gui quay qua nhìn Wang zi khẽ nói_Cách đây không lâu em có gặp Yatou.

-Thật sao?_Wangzi khẽ nắm lấy hai vai của Gui_Cô ấy vẫn khoẻ chứ? Hiện cô ấy đang ở đâu?

-Anh bình tĩnh đi_Gui chấn an Wang .

-Xin lỗi em đã làm em sợ_Wang nhẹ rút tay lại_Anh rất lo cho cô ấy, nhưng từ lúc ly hôn cô ấy luôn chốn tránh anh, anh không cách nào tìm gặp được cô ấy_Wang zi buồn bã nói.

-Yatou hình như không được khoẻ lắm, sắc mặt hơi xanh …có lẽ cô ấy rất đau buồn…_Gui từng chút một kể lại cho Wang zi nghe_Nếu anh còn yêu Yatou hãy đi tìm cô ấy đi_Gui vỗ nhẹ lên vai động viên Wang zi.

-Anh đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không gặp, cô ấy cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy ko một dấu vết_Ánh mắt anh hiện lên sự thất vọng.

-Em biết_Gui nói một cách khẳng định_Em sẽ giúp anh _Cô mỉm cười nhìn Wang.

-Thật sao?_Wang zi vui vẻ reo lên như tìm thấy được hy vọng_Cám ơn em Gui!_Anh ôm chầm lấy Gui để cám ơn cô.

-Wangzi_Gui khẽ đẩy Wang ra, cô cũng không quên liếc ngang qua đường thấy Aaron đang nhìn hai người với ánh mắt bực bội, Gui phì cười thì thấy Aaron như vậy cô nói thầm_Ngốc quá!

-Thấy Gui tự nhiên cười một cách vui vẻ Wang cũng khẽ mỉm cười_Lâu rồi không thấy em vui vậy? Xem ra em đã tìm được giai điệu tình yêu của mình rồi_Wang nhìn về phiá Aaron.

-Ừ_Gui gật đầu_Cám ơn anh đã chia tay với em, nếu không nhờ vậy em sẽ không tìm thấy được người quan trọng nhất đời em_Gui mỉm cười ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc.

-Wang zi bật cười_Em không hận anh đã làm em đau khổ trái lại còn cảm ơn anh, em đúng là Gui Gui mà!

-Anh trai em có quen với hội từ thiện của Yatou tham gia khi về em sẽ viết điạ chỉ gửi cho anh nhưng…_Gui bỗng hơi lo lắng nhìn Wang_ Nếu anh không tìm được Yatou thì sao?

-Wang zi im lặng một lát sau đó mỉm cười nụ cười tràn đầy hạnh phúc và hy vọng nụ cười này Gui đã từng thấy Yatou cười trước khi cô rời khỏi TW_ Dù chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm bằng được cô ấy.

-Vậy em thành tâm chúc phúc cho hai người_Gui nắm lấy bàn tay Wang.

-Anh cũng thành tâm chúc phúc cho em_Wang nhìn Gui cười

Họ nhìn nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc vì lúc này tình yêu lúc trước của họ đã biến thành tình bạn, mỗi người đã tìm được một nửa thật sự của mình, mọi khúc mắc đã được giải quyết họ có thể thanh thản khi đối diện vơí nhau.

-Anh phải về thu xếp hành lý đây_Wang zi vội vã chạy đi được một lát anh hét lên quay lại nhìn Gui_Cám ơn em, anh phải đi tìm giai điệu tình yêu của anh đây!

Nhìn Wang zi vui vẻ chạy đi vì anh phaỉ đi tìm tình yêu sắp mất của mình Gui đứng đó nhìn theo mỉm cười, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô đưa tay sờ nhẹ lên ngực, lồng ngực và trái tim đã không còn nhói đau._Wang zi, Yatou chúc hai người sớm gặp được nhau_Gui thầm nói.

-Anh ta làm gì vui vậy?_Aaron từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đằng đằng sát khí_Đứng nói chuyện còn nắm tay nắm chân bạn gái người ta, em không nói cho anh ta biết anh là bạn trai của em sao?_Aaron sổ cho một tràng

-Gui phì cười_Anh đúng là…_Gui nhìn vẻ mặt Aaron lúc này không thể nào nhị được cười.

-Em làm gì mà cười, mặt anh dính lọ sao?_Aaron bực bội noí

-Aaron Yan, anh xem anh kià_Gui chỉ vào Aaron_Vẻ mặt đang ghen của anh vừa dễ thương lại mắc cười nữa.

-Ai nói anh ghen?_Aaron lập tức phủ nhận mặt anh đỏ lên quay đi chỗ khác.

-Được được, đừng giận nữa_Gui ôm nhẹ Aaron_Em đồng ý đính hôn với anh chịu không?

-Bây giờ anh không muốn đính hôn nữa_Aaron nhìn Gui ra vẻ tức giận

-Hả? _Gui ngạc nhiên_Anh mơí nói muốn đính hôn lắm mà_Gui chu mỏ ra.

-Không muốn đính hôn nữa_Aaron kê mặt mình sát vào Gui mỉm cười gian_Anh muốn kết hôn luôn.

-Sao?_Gui ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Aaron_Em không lấy cún con hay ghen đâu_Gui đẩy nhẹ Aaron ra lè lưỡi trêu Aaron mỉm cười chạy đi.

-GuiGui em dám trêu anh_Aaron lập tức đuổi theo cô.

Hai người họ đuổi bắt nhau suốt cả con đường đuà giỡn như hai đứa trẻ nhỏ vậy. Cả những đám mây đang bay trên trời có lẽ cùng phải đứng yên lại nhìn xem sự vui vẻ và hạnh phúc của đôi tình nhân này..

Học viện âm nhạc Đức:

-Ariel!Cậu định trở về TW thật sao?_Một cô gái tóc dài gương mặt thanh tú đang đứng bên cạnh chỗ Ariel và cây piano .

-Phải, mình đã lâu lắm không về TW vì một phần nhớ nhà và cũng vì mình muốn về gặp người đó_Ariel mỉm cười nhìn cô gái kế bên_Tiểu Huân cậu có muốn đi cùng mình không?

-Ừ, mình cũng muốn về thăm nhà_TH gật đầu đồng ý…

End chap 20

Chap 21

Theo bạn nghĩ hạnh phúc sẽ ở cạnh mình được bao lâu? Có phải ông trời thường rất thích trêu đuà con người nên luôn tạo ra nhiều trắc trở để cản bước đường đi đến hạnh phúc của người đó… Đáng ra hôm nay bầu trời phải đẹp hơn mọi khi vì tại khu vườn cuả ngôi biệt thự Yan gia đang diễn ra lễ đính hôn cuả một đôi tình nhân phải trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Đó chính là GuiGui Chou và Aaron Yan họ được sự chúc phúc của tất cả mọi người nhưng dường như ông trời thì không! Bầu trời rõ ràng sáng nay rất đẹp phút chốc lại chuyển sang u ám như sắp mưa vậy…

-Gui, hôm nay chị đẹp quá đi cứ như tiên nữ vậy đó_CiCi nhìn Gui với đôi mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ.

-Cốc_...Ella kí lên đầu CiCi một cái_Nước miếng của em sắp chảy ra rồi kià!

-Nhìn vẻ mặt ham làm cô dâu của cậu kià thật là hết nói_YiYi lắc đầu nhìn CiCi.

-Hứ, mấy người đừng nói tôi mấy cũng vậy thôi tại không biểu lộ ra mặt_CiCi nói một tràng phản công lại.

-Thôi mà, sớm muộn gì cũng tới mọi người thôi mà_Gui nhìn 4 người đang ở trước mặt nói.

-Nè, cậu không có nghĩa khí nha Gui_Hebe để tay lên vai Gui buồn bã nói_Cậu nói khi nào mình kết hôn cậu mơí kết hôn vậy mà chưa gì đã đính hôn rôì_Hebe thở dài.

-Uhm, nhưng mới đính hôn thôi mà_Gui mỉm cười

-Đính hôn sớm muộn gì cũng kết hôn thôi_Hebe tiếp lời_Cậu và Aaron đó mới nói xong thì tuần này đã lập tức tổ chức.

-Em phải cám ơn chị và Hebe đó, đã nhường cho em và Aaron đi trước một bước_Ella cũng xen vào.

-Được rồi, em rất cám ơn hai người đã vì em mà dời lễ thành hôn lại_Gui cuối đầu xuống cám ơn ra vẻ trang trọng.

-Vậy còn nghe được_Hebe nhìn Ella rồi quay qua nhìn Gui mỉm cười lém lỉnh.

-Gui, mau vào đây chị trang điểm lại cho sắp tới giờ rồi _Đại Nha từ trong nhà gọi vơí Gui vào.

-Mau vào đi cô dâu tiên nữ của tụi tôi_Cả 4 người đồng thanh đẩy Gui vào.

-Mọi người lại trêu em _Gui mắc cỡ thẹn đỏ cả mặt chạy vào trong

Tại một góc khác của khu vườn :

-Tôi nói cậu biết, em gái tôi từ nhỏ đã là bảo bối cuả cả nhà không ai dám ăn hiếp nó, đính hôn rồi mà cậu đối xử không tốt với nó thì coi chừng đó_Jerry giơ tay ra hâm dọa Aaron.

-Dù đã đính hôn nhưng mà vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức vì vậy tuyệt đối không được ăn cơm trước kẻng biết chưa?_Vic dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Aaron.

-Không được đi chơi khuya_Jerry và Vic đồng thanh nhìn Aaron như muốn cảnh cáo vậy.

-Em..Em…biết rồi, em sẽ đối xử tốt với Gui_Aaron nhìn hai người anh của Gui mà trán đầy mồ hôi phải gáng gượng cười để nói.

-Chun khẽ câu cổ Aaron_Anh hai đã nhường cho em làm lễ đính hôn trước thay vì anh và Jiro sẽ phải tổ chức đám cưới trước, vì vậy em hãy liệu hồn mà giữa hạnh phúc này đừng phụ lòng mọi người.

-Jiro từ đâu cùng choàng vai của Aaron tiếp lời_Chỉ nhường lần này thôi, lần sau mà muốn qua mặt hai anh đây thì em hai liệu cái thân cuả em đó em trai cưng_Jiro mỉm cười sắt lạnh cả người.

-Em hiểu mà chỉ lần này thôi_Aaron đưa ngón tay ra hứa danh dự.

-Đính hôn vẫn còn cơ hội rút lui đó Aaron_Ngạo Khuyển đi tới _Kết hôn rồi cậu sẽ thấy đeo cái gông vào cổ vậy_Ngạo Khuyển ngao ngán nói

-Bốp…_Chiếc dép từ trên lầu bay xuống trúng ngay đầu của NK đó chính là chiếc dép của Đại Nha (nói đúng hơn là chiếc guốc mơí đúng ^^)

-Ăn nói cho cẩn thận đó_Đại Nha từ trên lầu nói vọng xuống.

Ngạo Khuyển chỉ còn biết xoa xoa đầu mà nhìn Đại Nha cười trừ, còn những người còn lại thì bụm miệng cười khúc khích.

-Em vào trong xem Gui đã xong chưa_Aaron mỉm cười nói vơí mọi người rồi anh vội vã quay đi.

-Thằng này nóng lòng lấy vợ lắm rồi_Chun nhìn theo Aaron lắc đầu nói.

-Nếu em và anh không làm dữ chắc nó đòi đám cưới luôn quá_Jiro gật đầu đồng ý với câu nói của Chun_Nhưng dù gì cũng phải để hai anh em mình đám cưới trước cái đã_Jiro nhìn Chun cười gian.

-Thật ra giao Gui cho Aaron anh em bọn mình rất yên tâm_Jerry nhìn Chun và Jiro nói.

-Ngay từ đầu mình đã chấm Aaron rồi vì nói mới chính là giai điệu thích hợp cho violon của Gui_Vic khẽ mỉm cười nói..

-Cậu nói Gui đã tìm được giai điệu của nó vậy còn cậu Vic?_Chun nhìn Vic với ánh mắt lo lắng_Cậu không thể sống mãi với quá khứ.

-Em hãy kết thúc bài “Dạ khúc Chopin” cuả em đi và tìm một bài nhạc mới_Jerry vỗ nhẹ vai Vic.

-Mọi người đừng lo, tôi hiểu nên làm gì mà …nhưng bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng_Vic hạ giọng nói ánh mắt lại chuyển sang vẻ đượm buồn..

Đang lúc mọi người khuyên nhủ Vic thì từ phiá vang lên một gịong nói nghe rất dịu dàng, trong trẻo cuả một cô gái vơí mái tóc dài đen, thân hình nhỏ nhắn cũng tựa như Gui mặt một chiếc đầm màu tím nhạt …

-Vic_Cô khẽ gọi tên anh rồi tiến lại gần.

-Ariel_Vic ngạc nhiên nhìn về phiá cô gái.

-Đã lâu không gặp_Ariel mỉm cười .

-Em về nước khi nào vậy ?_Vic nhìn Ariel thắc mắc hỏi.

-Hôm qua_Ariel trả lời_Sao hả? Không hoang nghênh em à!

-Không phải_Vic lạnh lùng noí_Nhưng tại sao em lại biết hôm nay là…

-Wang zi là em trai của em_Ariel ngắt lời Vic_Nó không đến được nên em đi thay_Ariel giải thích .

-Trái đất này tròn thật không ngờ em lại là chị của Wang zi_Jerry bật cười vì sự trùng hợp này .

-Em cứ tự nhiên đi, anh vào trong một lát_Vic lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

Ánh mắt Ariel thoáng buồn nhìn theo Vic _ “Sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em như vậy?”_Cô thầm nghĩ, mắt cô đỏ lên như sắp khóc nhưng cô hít sâu vào như cố nén lại và quay sang cố gắng vui vẻ nói chuyện với những người còn lại.

-Ariel đi đâu rồi không biết_Một cô gái đang cầm một ly rượu trên tay loay hoay nhìn khắp nay.

-Á_Bỗng cô va phải một người làm đổ ly rượu lên chiếc váy trắng cuả mình

-Xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi vô ý quá_Chàng trai mỉm cười cuối đầu xin lỗi cô.

-Không sao_Cô mỉm cười đáp lại thoáng chốc cô đứng yên ngây người ra vì nụ cười đẹp của chàng trai.

-Cô lau đi_Chàng trai đưa ra chiếc khăn tay _Xin lỗi đã làm bẩn chiếc váy của cô

-Cô khẽ cầm lấy chiếc khăn_Cám ơn anh.

-Nếu không có gì tôi xin phép đi trước _Nói rồi chàng trai đó bỏ đi.

-Anh ấy thật là đẹp trai lại có nụ cười rất đẹp_Cô gái thầm nghĩ_Tiểu Huân ơi Tiểu Huân có lẽ mày đã tìm được chân mạng thiên tử của mình rồi_Cô tự mỉm cười_Chết mình quên hỏi anh ấy tên gì rồi_Cô đáng nhẹ vào đầu mình.

-Tiểu Huân sao cậu ở đây buổi lễ sắp bắt đầu rồi_Ariel nắm lấy tay TH kéo đi.

Buổi lễ được bắt đầu khi tiếng nhạc vang lên thì Gui khoác tay Aaron bước lên, nhìn học lúc này thật đẹp cứ như hoàng tử và công chuá trong chuyện cổ tích vậy. Hai người cùng cắt bánh kem và uống rượu giao bôi dưới sự vỗ tay chúc mừng của mọi người và những ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhưng đâu ai biết ở một góc nào đó có một người lại nhìn họ với ánh ganh tỵ và pha lẫn sự đố kỵ đó chính là TH. Cô vô cùng ngạc nhiên khi biết người con trai mà cô đã yêu ngay lần gặp đầu tiên chính là Aaron chú rể của buổi tiệc hôm nay. Nhìn thấy Aaron mỉm cười thật tươi khi nhìn Gui, ánh mắt cô toát lên sự ghen ghét khi nhìn về Gui…

End chap 21
Chap 22

Buổi sáng đẹp trời tại biệt thự của Chou gia:

-CÁI GÌ Ở RIÊNG_Jerry hét lên(^^cảnh này quen quen)_Trời ơi em gái tôi nó lâu lâu lại làm cho tôi lên tăng xông_Jerry để tay lên trán như bị choáng trước lời nói của Gui

-Tại sao em muốn ở riêng?_Vic mỉm cười nhìn Gui đầy ẩn ý

-Em muốn tự lập em lớn rồi không muốn ỷ lại vào gia đình_Gui thỏ thẻ giải thích.

-Đừng nói cho anh biết là em sẽ ra riêng cùng Aaron_Jerry mặt hình sự nhìn Gui

-Không có_Gui lập tức phản bác lại lời nói của Jerry.

-Em làm gì mà phản ứng mạnh vậy?_ Jerry tiến sát lại nắm chặt hai vai Gui quay người đối diện với anh_Nhìn thẳng vào mắt anh hai_Jerry ra lệnh cho Gui_Nói, em có sống chung với Aaron không?

-Không…không..không có..thật đó_Gui nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Jerry thì lắp bắp trả lời.

-Thôi mà anh hai_Vic đẩy nhẹ tay Jerry ra kéo Gui về phiá sau lưng mình giải vây cho cô_Gui nó lớn rồi chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của nó đi_Víc quay ra sau nhìn Gui cười đồng tình.

-Hơiiii_Jerry lắc đầu thở dài_Nó lớn nhưng đối vơí anh nó vẫn là một đứa con nít, lại là con gái anh chỉ sợ nó bị dụ thôi_Jerry kéo nhẹ Gui lại.

-Anh hai em sẽ không dễ bị dụ như vậy đâu mà có Aaron bảo vệ em mà.._Gui chợt bịt miệng lại sau đó nhìn Vic và Jerry cười ngây thơ_Ý em là có chuyện gì thì Aaron sẽ lập tức đến bên cạnh bảo vệ em_Gui trả lời lấp liếm lại câu nói hớ vừa nãy.

-Em gái_Jerry kê mặt mình gần sát Gui ra vẻ lo lắng _Con trai ai cũng như nhau cả trừ anh hai và anh ba của em ra thì những thằng khác đều thích làm chuyện xấu giữa đêm khuya đó (Jerry đang doạ chị Gui đây mà^^). Aaron nó cũng vậy thôi em đừng để bộ mặt khờ khờ của nó dụ nha…Em biết không em còn trẻ nếu lỡ mà cái bụng bự lên như vậy sẽ rất xấu đó_Jerry chỉ tay vào bụng Gui hâm doạ cô.

-Chắc không như vậy đâu_Mặt Gui tái lại nổi cả da gà khi nghe Jerry nói.

-Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu em gái ngoan_Hai con mắt Jerry rưng rưng nước mắt ra vẻ lo lắng ôm chầm lấy Gui_Em chỉ mới đính hôn thôi chưa đám cưới mà bụng to mặt áo cưới sẽ không đẹp đâu?.

-Có thật không?_Gui ngây thơ đẩy Jery ra hỏi một cách lo lắng.

-Ừ_Jerry gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.

-Vậy…bụng …to…áo ..cưới…sẽ ko đẹp…AAAAAAAA_Gui thét lên vì cô đang tưởng tượng những lời Jerry vừa nói_Em không sống riêng đâu_Phóng như tên bay chạy lên lầu.

-Kkakaka_Jerry đứng nhìn theo Gui cười đắc ý_Mới vậy mà đã sợ rồi.

-Anh thật là độc ác chia rẽ uyên ương_Vic lắc đầu thở dài .

-Em dám nói anh độc ác sao? Em gái bảo bối về nước không bao lâu bị thằng Aaron nó cướp mất tiêu, tối ngày nó chỉ Aaron này, Aaron nọ, không còn nhớ tới người anh này nữa rồi_Jerry vẻ mặt buồn thảm nhìn Vic nói.

-Lớn già đầu mà còn ganh tỵ nữa, hết nói nổi_Vic đưa hai tay lên như chào thua với Jerry.

Sau khi Gui phóng như tên bay lên lầu lập tức gọi điện cho Aaron.

-Reng reng reng_Tiếng chuông điện thoại biệt thự nhà Yan gia vang lên

-Aaron đang ngồi kế bên điện thoại lập tức bắt lên thì bị Gui ở đầu dây bên kia quăng cho anh một câu rồi cúp mới cái gụp_EM KHÔNG DỌN RA RIÊNG ĐÂU SỢ LẮM!

Tít..tít..tít…

-Gui.._Aaron chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp_Chuyện gì vậy?_Aaron nhìn cái điện thoại ra vẻ khó hiểu.

-Ai gọi vậy?_Jiro bước lại hỏi

-Gui, em chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cúp rồi, khó hiểu_Aaron gãi gãi đầu

-Nó nói gì?_Chun để tờ báo lên bàn nhìn về phiá Aaron hỏi.

- “EM KHÔNG DỌN RA RIÊNG ĐÂU SỢ LẮM!”_Aaron hét lên giả giọng Gui nói lại_Là sao?_Aaron đưa mắt nhìn hai người anh của mình để tìm câu trả lời.

-Thằng nhóc này ghê thật, chưa gì đã dụ con gái nhà người ta ra ở riêng rồi_Chun mỉm cười gian nhìn Aaron.

-Định dọn ra riêng nhưng bây giờ nàng không chịu, tội thật_Jiro chắc lưỡi ra vẻ nuối tiếc.

-Em tưởng Jerry và Vic để yên cho Gui dọn ra riêng sống chung vơí em sau, ai không biết Gui chính là bảo bối của nhà bên đó. Vic thì hơi lạnh lùng nhưng thoáng hơn, ải của tên đại ma vương Jerry thì hơi bị khó _Chun choàng tay qua vai Aaron lắc đầu thở dài liên lục ra vẻ tỏ nghiệp Aaron^^

-Muốn tiền trảm hậu tấu hả em trai nhỏ, khó lắm nha_Jiro chen vào.

-Mấy anh đang nghĩ cái gì vậy? Em chỉ mới có ý định dọn ra riêng để tự lập thôi chứ không có ý gì khác?_Aaron cố giải thích khi nhìn thấy hai người anh của mình cứ kể tung người hứng chèn ép anh_Em lên lầu gọi điện thoại cho Gui nói rõ đây_Aaron vội vã bỏ lên lầu.

Còn Chun và Jiro thì ôm bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Aaron khi giải thích_Thằng này coi vậy mà nhát! (hai ông này ác ghê^^)

End chap 22
Chap 23

-Penny! Anh đến thăm em đây!_Vic đặt bó hoa bách hợp màu trắng trước mộ của Penny_Đã lâu rồi anh không đến xin lỗi em_Vic lấy khăn tay lau lên tấm hình _Em có biết không Gui đã đính hôn với Aaron rồi chính là cậu bé trước đây hay đòi em dạy nó học piano, chúng nó bây giờ rất hạnh phúc. Gui đã tìm được giai điệu tình yêu của nó nhưng anh đã không còn thể nghe thấy được giai điệu đó…

-Nếu như anh muốn anh vẫn có thể tìm thấy giai điệu tình yêu cho chính bản thên mình_Ariel đang cầm bó hoa cúc trên tay đi tới chỗ Vic.

-Là em sao?_Vic ngạc nhiên là anh vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống lạnh lùng hỏi Ariel.

-Em đến thăm Penny dù gì cô ấy cũng là bạn của em_Ariel để bó hoa lên mộ _Mình về rồi, bây giờ mơí đến thăm cậu được.

-Anh về trước đây_Vic lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

-Tại sao mỗi lần gặp em anh đều tránh né_Ariel hét lên_Anh không thích em đến vậy sao? Nếu đã vậy tại sao lúc trước còn đối xử tốt với em, anh cho em hy vọng sao đó lại lẳng lặng bỏ rơi em ở lại Đức_Ariel nói lên những gì nén trong lòng.

-Vic dừng lại nhưng anh không dám quay lại_Anh không ghét em nhưng có lẽ anh đã làm cho em hiểu lầm, anh quan tâm em là vì em là bạn thân của Penny. Ngoài ra anh không có ý gì khác.

-Anh nói sao dễ dàng vậy, anh có biết em đã hy vọng như thế nào không, em yêu anh nhưng không cần anh phải yêu em chỉ xin anh đừng lạnh lùng như vậy có được không?_Ariel nhẹ bước đến ôm lấy Vic từ phiá sau.

-Ariel! Đừng làm vậy anh không muốn Penny thấy chuyện này_Vic gỡ tay Ariel ra lạnh lùng bước đi.

-Ariel vẫn đứng phiá sau nói vơí theo_Anh rõ ràng có tình cảm vơí em nhưng anh lại không dám đối diện vì anh sợ sẽ quên đi hình bóng của cô ấy.

Dù cho Ariel có nói gì Vic cũng lặng lẽ bước đi nhưng anh vẫn nghe những lời của Ariel nói từng câu nói của Ariel điều đi sâu vào trái tim của anh chỉ là anh không biết cách nào để đối diện với cô. Anh quay đi bỏ lại Ariel đứng đó nhìn theo mà không ngừng rơi nước mắt cô ngồi khụy xuống mộ nhìn nhìn Penny nói.

-“Penny! Mình chưa từng có ý định sẽ thay thế hình bóng của cậu trong lòng Vic, mình chỉ muốn anh ấy sẽ tiếp nhận tình cảm của mình và mở ra cho anh ấy một con đường về tương lai. Mình không muốn anh ấy phải đau khổ suốt đời, không lẽ chỉ khi nào mình chết thì trong tim anh ấy mơí có mình”.

Tại học viện âm nhạc Đài Bắc:

-Xin chào các em, hôm nay cô xin giới thiệu với lớp chúng ta một bạn học sinh mới mới chuyển từ Đức về, em mau vào đây_Cô giáo gọi cô gái đó vào.

-Chào các bạn, mình là Tiểu Huân, rất mong mọi người chỉ bảo thêm_Tiểu Huân cuối đầu chào mọi người và dùng nụ cười dễ thương nhất để làm cho các chàng trai trông lớp không ngừng huýt sáo.

Cô đảo mắt một vòng như tìm gì đó và khi bất gặp được người cần tìm thì cô khẽ mỉm cươỉ đầy ẩn ý_Thưa cô, em muốn ngồi kế bạn đó có được không?_Cô chỉ tay về phiá chỗ Gui đang ngồi.

-Gui, em có muốn ngồi cùng Tiểu Huân_Cô giáo hỏi Gui vì trong trường này ai cũng biết Gui là vợ chưa cưới của thiên tài piano Aaron Yan của khối lớp trên. Và cũng là em gái của Phó viện trưởng âm nhạc ở đây Vic^^ nên có phần cũng rất nể cô.

-Được ạ_Gui mỉm cười nhìn Tiểu Huân

Tiểu Huân vui vẻ đi xuống ngồi cạnh Gui, tính Gui ngây thơ nên cô bị vẻ đẹp và sự dịu dàng bên ngoài của Tiểu Huân đánh lừa. Tiếu Huân tỏ ra muốn làm bạn cùng Gui và cô đã đồng ý.

-Tiểu Huân, giờ chơi cậu có muốn đi đâu không?_Gui quay sang hỏi cô.

-Mình không thông thuộc nơi này lắm, hay cậu dẫn mình đi tham quan nha_Tiểu Huân đề nghị Gui .

-À…nhưng …_Gui có vẻ ái ngại trước lời đề nghị của Tiểu Huân.

-Cậu có hẹn à_Tiểu Huân hỏi dò Gui.

-Uhm, nhưng không sao mình sẽ dẫn cậu đi_Gui mỉm cười nói

Giờ chơi vì đã lỡ hứa với Tiểu Huân nên Gui đã dẫn cô theo đến chỗ hẹn với Aaron. Từ đằng xa Tiểu Huân thấy Aaron thì đã tỏ vẻ mừng rỡ, cô định chạy lại chào nhưng Gui thì nhanh hơn vừa trông thấy Aaron là vội chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh.

-Aaron, nhớ anh lắm_Gui nũng nịu nói với Aaron.

-Em đúng là bây giờ cũng không biết chữ mắc cỡ viết ra sao nữa_Aaron siết chặt Gui trêu cô.

-HỨ! Em không sợ nữa nếu không dành anh thì anh sẽ bị mấy cô gái kia bám lấy cho xem_Gui buông Aaron ra chỉ lên mấy dãi lầu trên có rất nhiều cô gái đang đứng nhìn Aaron mà la hét.

-Em ngốc quá, chúng ta đã đính hôn rồi em còn sợ gì_Aaron nhéo vào má Gui.

-AA_Gui la lên_Đính hôn thì sao, phải giữ chặt một chút cho an toàn_Gui nhõng nhẽo dùng khuôn mặt dễ thương của mình nhìn Aaron.

-Sợ em luôn_Aaron lắc đầu noí.

Nhìn Gui và Aaron thân mật với nhau Tiểu Huân nắm chặt lấy như muốn nén cơn giận đang sôi trong lòng cô. Cô khẽ bước lại gần chỗ hai người mỉm cười dịu dàng đưa tay ra_Chào anh Aaron, chúng ta lại gặp nhau!

-Cô là…._Aaron hơi ngạc nhiên

-Anh mau quên thật chúng ta đã gặp nhau trông buổi đính hôn của anh_Tiểu Huân hơi quê vì Aaron là người con trai đầu tiên gặp cô mà lại không nhớ.

-Ơ…đêm đính hôn, sao tôi lại không nhớ_Aaron chau mày lại như đang suy nghĩ_Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt lắm những gì không sâu sắc tôi ý khi nhớ_Aaron cười trừ.
-Tiểu Huân nghe Aaron nói thì trong lòng càng tức giận hơn nhưng với bản tính kiên nhẫn nên Tiểu Huân cũng cố mỉm cười nói cho qua_Anh đã không nhớ thì thôi vậy, chúng ta làm quen lại, em là Tiểu Huân bạn học của Gui_Cô đưa tay ra như muốn Aaron bắt lấy.

-Bạn học của em sao?_Aaron quay lại hỏi Gui.

Gui từ nãy giờ để ý đến thái độ và ánh mắt của Tiểu Huân nhìn Aaron, nó như cho cô biết cô gái này hình như có ý gì với Aaron. Cô cứ đứng ngây người ra nhìn thái độ của Tiểu Huân mà không nghe nhữn lời Aaron nói.

-Nè, GuiGui_Aaron lắc nhẹ tay cô_Em không sao chứ?


-Không…_Gui mỉm cười nhìn Aaron_Cô ấy là bạn học mới nhưng không quen quang cảnh nơi đây nên muốn nhờ em dẫn đi tham quan.

-Vậy em dẫn cô ấy đi đi, anh phải vào lớp rồi. Lát về anh sẽ dẫn em đi ăn kem_Aarron dịu dàng nói trước khi đi anh không quên hôn lên má Gui một cái.

-Gui đỏ mặt nhưng không hiểu hôm nay Gui làm sao ấy cô liền hôn lại lên má Aaron đáp lại khiến anh ngạc nhiên. Còn Tiểu Huân thì khỏi nói cô cảm thấy rất bực bội, cô nhìn Gui với ánh mắt căm ghét…

Khi Aaron đi mất Gui quay qua thấy Tiểu Huân cứ nhìn theo Aaron mà mỉm cười, cô cảm thấy khó chịu_Tiểu Huân, cậu nhìn Aaron hơi kỹ đó_Gui lạnh lùng noí.

-Bạn trai cậu thật đẹp trai, ai mà không muốn nhìn_Tiểu Huân cười mỉm đáp lại đầy thách thức.

Gui không nói gì nữa cô cũng quay đi, bởi cô không chắc có phải Tiểu Huân thích Aaron không, cô chỉ thấy từ lời nói của cô ta làm cho cô có cảm giác bất an đến đáng sợ. Cô sợ rồi ây giữa cô và Aaron sẽ có nhiều chuyện xảy ra mà có lẽ bắt nguồn từ Tiểu Huân chăng?

Chap 24

-CiCi về rồi hả? Mau lại đây ăn cơm đi có món em thích ăn nhất nè_Jerry nói vơí theo CiCi cô đang đằng đằng sát khí bước vội lên cầu thang.

………….ẦM……

Tiếng đóng cửa phòng của CiCi làm cho cả căn biệt thự rung rinh luôn, mọi người đang ăn cơm dưới nhà chỉ biết nhìn nhau với những dấu hỏi to đùng trên đầu.

-Chuyện gì vậy?_Jerry quay sang hỏi Gui

-Đừng nhìn em cả ngày hôm nay em bận đi chơi với Aaron nên không biết_Gui tỉnh bơ trả lời_Để em lên lầu xem sao.

-Nè, cẩn thận đó coi chừng …_Jerry vừa nói hết câu thì từ trên lầu đã nghe vọng xuống những tiếng động thật là dễ xương..^^

Xoảng…xoảng….

Gui vội chạy lên xem thì thấy CiCi đang ném mấy cái bình bông trong phòng, vứt mọi thứ lung tung.

-Chuyện gì vậy CiCi?_Gui nắm CiCi lại hỏi một cách lo lắng.

-Tức chết đi mất_CiCi mặt hầm hầm tức giận.

-Đừng nói là em bị thất tình nha_Gui ngây thơ hoỉ.

-Còn tệ hơn_CiCi nằm trên giường ôm lấy cái gối úp mặt vào_Anh ấy nói sẽ qua thăm em nhưng lần nào cũng hẹn, gần 3 tháng rồi không hỏi thăm lấy người ta lấy một lời. Gọi điện thì cứ nói bận. Sắp đến 14/2 rồi em muốn anh ấy qua đây cùng em vậy mà cũng bảo bận. Nhất định là có con nhỏ nào bên đó rồi_CiCi tức giận nói.

-Em bình tĩnh đi chắc cậu ấy bận thật mà_Gui cố an ủi CiCi.

-Mong là vậy _CiCi buồn bã noí_Nhưng nếu để em biết anh ta lén phén với con nào em sẽ đem cả hai trùm lồng heo_Tự nhiên đổi sắc mặt đằng đằng sát khí nói.

Tối đó biệt thự nhà Gui đã chảy qua một đêm kinh hoàng, vì CiCi buồn nên cô  mở karaoke lên để hét cho đỡ buồn. Làm cho Vic và Jerry bị tra tấn suốt cả đêm không tài nào ngủ được…^^

Nói về Tiểu Huân từ khi bước vào được Học viện âm nhạc cô cứ tìm mọi cách để tiếp cận Aaron. Lúc nào cô cũng đi theo Gui cố tình chen vào giữa hai người làm cho Gui cảm thấy rất khó chịu.

-Aaron!_Tiểu Huân chạy lại chỗ Aaron đang ngồi đợi Gui_Em có khúc nhạc này không biết nên đánh sao anh có thể chỉ em không?

-Em hỏi Gui đi cô ấy chỉ sẽ tiện hơn anh_Aaron cố tình từ chối khéo.

-Nhưng Gui chuyên về violon còn em lại là piano, chỉ có anh mới hợp thôi_Tiểu Huân mỉm cười.

-Vậy thì em hãy nhờ Ariel đi chị ấy giỏi hơn anh_Aaron lập tức đứng lên bỏ đi.

-Làm ơn chỉ em đi sắp phải kiểm tra rồi_Tiểu Huân kéo tay Aaron lại.

-Em làm gì vậy, đừng lôi kéo giữa sân trường không tiện đâu !

Aaron cố đẩy TH ra nhưng cô càng nắm chặt lấy Aaron không buông. Giữa lúc đó vui đang tung tăng đi tới thấy cảnh tượng đó Gui vô cùng tức giận quay mặc bỏ đi.

-GuiGui!_Aaron thấy Gui bỏ đi thì gọi lớn_Em đừng quá đáng_Aaorn hất mạnh tay TH ra đuổi theo Gui.

TH rất tức giận nhưng cô lại cảm thấy có chút vui vì đã khiến cho Gui và Aaron hiểu lầm nhau.  Aaron chạy khắp nơí tìm Gui nhưng cô chạy mau quá làm Aaron không đuồi kịp, Aaron đi tới những chỗ hai người thường lui tới và anh thoáng nghe tiếng khóc thút thít phiá sau  bụi cây. Bước lại gần thì đó chính là Gui cô đang ngồi đó khóc một mình…Aaron bước đến ôm nhẹ lấy Gui vào lòng dịu dàng và ân cần nói.

-Xin lỗi, tại anh làm cho em phải khóc!

-Gui vẫn cứ khóc nhưng cô không đẩy Aaron ra mà ôm chầm lấy anh_Em sợ lắm Aaron, em sợ anh sẽ giống như Wangzi trước đây không cần đến em nữa_Gui vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

-Không đâu, anh mãi mãi yêu em sẽ không bao giờ rời xa em. Trong tim anh chỉ có GuiGui không ai có thể thay thế_Aaron dỗ dành Gui .

-Nhưng…hình như TH thích anh_Gui ngước lên nhìn Aaron với gương mặt đầy nước mắt.

-Anh không thích cô ấy, dù thế nào anh cũng chỉ yêu mình em_Aaron lau nưóc mắt trên mặt Gui mỉm cười nói_Anh chỉ yêu con mèo ngốc này thôi!

-Em cũng sẽ không đem Aaron cho bất cứ ai_Gui ôm chặt lấy Aaorn nhõng nhẽo nói_Sẽ không cho ai hết.

End chap 24

Chap 25


-Cậu đứng lại cho tôi_Gui hét lên khi thấy TH đi lướt qua cô.

-Có chuyện gì_Tiểu Huân quay lại nghinh mặt lên hỏi Gui.

-Tôi cấm cậu không được tiếp cận Aaron_Gui lớn tiếng nói như muốn cảnh cáo TH

-Tiểu Huân nhéch miệng khẽ cười một cách kêu ngạo_Nếu tôi nói với cậu là tôi vẫn muốn tiếp tục đeo đuổi Aaron thì sao?

-Tôi không cho phép_Gui hét lên_Aaron là vị hôn phu cuả tôi, bằng mọi cách tôi cũng sẽ không để cậu tiếp cận Aaron với lại tôi tin anh ấy chỉ yêu một mình tôi.

-Cậu đang sợ_TH tiến lại sát Gui nhìn vào mặt cô cười một cách khoái trí_Cậu sợ Aaron sẽ bỏ cậu giống như Wang đã từng làm…

-Gui lùi lại _Tại sao cậu lại…_Gui ngạc nhiên khi TH lại biết chuyện quá khứ của cô

-Đương nhiên là những chuyện về cậu tôi điều biết, cậu không biết sao muốn chiến thắng phải tìm hiểu đối thủ thật kỹ, tôi sẽ dùng mọi cách để cướp Aaron từ tay cậu._TH nói xong thì quay đi cười thật to với khoái trí

-Gui đứng sững lại cô cảm thấy đáng sợ không ngờ cô lại từng kết bạn với một kẻ có bề ngoài như thiên thần nhưng bên trong lại đầy mưu mô. Cảm giác bất an lại đến vơí Gui thêm lần nữa cô sợ rồi đây Aaron có bỏ cô như Wang từng làm dù cô hiểu rằng Aaron rất yêu cô nhưng với những lời của TH khiến cho cô không khỏi lo sợ…

-Buồn quá đi!_CiCi cứ đi đi lại lại ngoài phòng khách than ngắn thở dài_Buồn quá đi, buồn quá đi_Ôm đầu mà hét lên.

-Ê, em làm cái gì vậy?_Jerry đi vào quát lên_Hai đứa bây bữa nay bệnh hả? Một đứa thì than ngắn thở dài còn đứa kia thì ngồi im re coi tivi suốt _Jerry nhìn sang CiCi rồi lại nhìn Gui_Mọi khi thì chí cha chí choé không ngừng như két lột lưỡi vậy.

-Hôm nay, không đi chơi với Aaron sau Gui?_Vic nhẹ nhàng ngồi cạnh bên Gui lấy cái remote trên tay cô quay người cô đối diện với anh hỏi.

-Em không muốn đi_Gui chu mỏ buồn bã trả lời_Không có tâm trạng đi chỉ làm cho anh ấy buồn theo.


-Còn em sao không đi chơi với nhóm con gà điểu hả CiCi_Jerry đứng chống nhẹ tay xuống bàn nhìn CiCi.

-Chán rồi không muốn đi, chắc về Hàn Quốc thôi_CiCi ngồi xuống sofa ôm lấy cái gối buồn bã nói.

-Sắp đến lễ tình nhân hai đứa nên đi mua quà cho người yêu đi_Vic mỉm cười nhìn hai cô bé với cái mặt buồn thiu ko có một muà xuân.

-Em không tặng Aaron cũng có quà cả đống_Gui đứng dậy bỏ lên lầu.

-Còn em thì không ai để tặng, cái tên Adam đó nhất định là đã quen con khác rồi, bực quá đi lên lầu ngủ đây_CiCi quăng cái gôí lên sofa đi một nước lên lầu.

Jerry và Vic nhìn thấy thái độ trẻ con của hai cô bé thì bụm miệng cười khúc khích, Jerry quay sang hỏi Vic_Nè, em và Ariel tới đâu rồi?

-Tự nhiên sao lại nói chuyện này_Vic vờ rót trà tránh ánh mắt của Jerry_Có thể không noí đến chuyện này không?

-Jerry dành lấy tách trà của Vic mỉm cười _Em nên cho Ariel một cơ hội đó là một cô gái tốt_Jerry đưa tách trà lên uống.

-Vậy tại sao anh không bỏ qua sỉ diện mà cho YiYi một cơ hội_Vic quay sang chuyện của Jerry.

Vừa nghe câu nói của Vic thì Jerry phun luôn ngụm trà ra ngoài_Em ….đang nói cái gì vậy?.

-Vic đứng dậy đút hai tay vào túi quần bước lên lầu nhưng vẫn không quên quay sang xuống nói mỉm cười gian xảo_Tại anh khơi chuyện của em nên em muốn trả lại thôi.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đôí với các cô gái, dù là có bạn trai hay chưa thì nó không quan trọng vì hôm nay là lễ tình nhân tất cả các cô gái đều có dịp tặng quà cho người yêu và người mình thầm yêu…Không ngoại lệ, năm nào Aaron cũng được tặng quà đến phải đem mấy chục cái túi lớn mà đựng…Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho TH bày tỏ tình cảm của cô đối với Aaron…

-GuiGui_Aaron chạy theo nắm tay cô lại_Em làm sao vậy mấy ngày nay cứ tránh mặt anh?
-Em không có tránh mặt anh mà _Gui cuối mặt xuống lí nhí nói vì cô sợ phải đối diện với anh mắt của Aaron.

-Có phải vì TH _Aaron bực bội hỏi Gui.

-Không phải?_Gui lắc đầu phủ nhận

-Nhìn anh đi_Aaron nâng mặt Gui lên_Nói cho anh biết em đang lo điêù gì?

-Em…_Gui lắc bắp cô sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt của Aaron ánh mắt không thể khiến cô nói dối_Em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em giống như Wang vậy_Gui nắm chặt hai tay cố gắng nói.

Nghe những lời của Gui ánh mắt Aaron trở nên buồn bã, anh buông hai tay ra khỏi vai của Gui lùi lại _Em không tin anh….cũng giống như em không tin vào tình yêu của hai chúng ta…nếu vậy thì thôi…anh cũng không còn gì để nói_Nói xong Aaron lạnh lùng quay lưng đi.

Đây là lần đầu tiên Aaron bỏ Gui mà quay lưng bỏ đi, trái tim cô quặng đau cô bụm miệng lại che đi tiếng khóc. Gui đang tự trách mình sao cô lại có thể không tin Aaron mà làm tổn thương tình cảm của hai người…Nhìn thấy Gui khóc giữa sân trường có một người đang rất vui đó chính là TH cô đứng trên lầu nhìn thấy hết tất cả…

-Aaron! Aaron_TH chạy phiá sau Aaron mà gọi với tên anh_Aaron! Anh đứng lại đi em có chuyện muốn nói.

-Aaron đứng lại nhưng anh không quay lại nhìn TH_Có chuyện gì cô nói lẹ đi tôi không có nhiều thời gian_Aaron lạnh  lùng nói.

-TH vội chạy lên đứng trước mắt Aaron_Anh đã nhận được tờ giấy của em chưa?_TH cố tỏ vẻ dễ thương trong bộ đầm mới mà cô diện hôm nay để cho Aaron xem.

-Rồi_Aaron lạnh lùng nói nhưng ánh mắt không thèm nhìn lấy TH một lần_Vậy còn gì không? Tôi đi trước đây.

-Anh nhớ đến chỗ hẹn em sẽ đợi anh_TH nới với theo khi Aaron đã bỏ đi không thèm quay lại nhìn cô.

“Mình nhất định sẽ khiến cho anh ấy phải gục ngã …nhất định anh ấy sẽ là của mình, GuiGui cô hãy cô đơn một mình mà tận hưởng đêm tình nhân tối nay”.Tan học, mọi người điều hối hả ra về để chuẩn bị đi chơi tối nay riêng Gui cô cố đứng náng lại chờ xem Aaron có đến hẹn mình không. Nhưng chờ mãi chờ mãi cô vẫn không thấy Aaron đến, cô đến lớp Aaron thì được biết anh đã đi về từ rất sớm…

End chap 25

Chap 26

Tối nay, ai cũng có tiết mục riêng ngay cả Vic và Jerry đều cũng đã có tiết mục cho bản thân chỉ có Gui và CiCi thì cả hai nắm tay nhau lang thang ngoài đường. Đêm nay là lễ tình nhân có hai cô gái nắm tay nhau đi ngoài dường bạn thử hỏi xem mọi người không nhìn họ với ánh mắt kì quặc mới lạ đó^^

-Mấy người chưa thấy con gái vơí con gái đi chơi hả?_CiCi hét vào mặt những người cứ đứng chỉ chỉ vào hai người.

-Thôi bỏ đi CiCi ! Hai chúng ta đúng là lạ lùng nhất rồi còn gì? Người ta có bạn trai đi chơi còn hai chúng ta thì phải lang thang ngoài đường_Gui thở dài chán nản.

-Được rồi!_CiCi hét lên đưa tay lên trời _Bọn con trai là đồ đáng ghét, chúng ta không thể vì không có bọn chúng mà buồn như vậy, lễ tình nhân thì đã sao chứ chúng ta cũng sẽ vui chơi thoả thích dù không có bọn đàn ông_CiCi nói như đinh đóng cột vậy^^

-Đúng_Gui cũng hét lên_Không cần đến bọn con trai, tối nay ss em mình đi quậy suốt đêm luôn_Gui choàng lấy tay cuả CiCi

Hai người vừa choàng tay quay đi thì từ phiá sau lưng có một giọng nói thật dịu dàng khẽ vang lên:

-“CiCi”

Giọng nói sao mà quen thuộc quá, nhưng CiCi vẫn cứ đứng im không quay lại Gui lấy làm lạ cô quay ra phiá sau_Hình như anh chàng phiá sau đang kêu em_Gui quay lại nhìn CiCi thì thấy mắt CiCi rươm rướm nước mắt. Đây là điều Gui lấy làm lạ nhất vì xưa nay cô chỉ thấy CiCi vui vẻ chưa từng thấy CiCi như bây giờ…Chàng trai với vẻ mặt điểm trai, tay cầm cây đàn trên tay đi lại gần phiá hai người anh khẽ gọi lại lần nữa_ “CiCi”

-CiCi bỗng hét lên_ “Anh đừng qua đây nha! Tôi không chắc là khi anh qua tôi có đánh anh chết không đó”_Dù đang nói nhưng CiCi vẫn không thèm quay mặt lại nhìn chàng trai .

Chàng trai đó đứng lại mỉm cười anh ta nhẹ cầm cây đàn trên tay đứng giữa đường mà gãy nhẹ. Âm thanh của tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng…lát sau là giọng hát trong trẻo của chàng trai …

chào em, cô bé nhỏ của tôi ơi
em có bik tôi iu và nhớ em nhìu bik bao ko
chào em, ngày đầu gặp em
lòng anh như người mất trí
ánh mắt em, nụ cười em
như tia sáng rọi vào tâm hồn
k bik tự bao giờ anh đã iu
và chỉ có mỗi mìh em
ngày đó
tôi và em
hai con người
khẽ nhìn qua cửa sổ
ánh mắt em, nụ cười ấy
làm cho tôi có một thứ cảm giác
rằng trái tim này
sẽ chẳng còn bình thường
rằng tôi biết
trái tim ấy sẽ chẳng bao giờ yên
mỗi khi nhìn em cười
lòng tôi như ngập nắng
khi nhìn em khóc
trái tim tôi như chết lặng
Tôi yêu em, yêu em nhiều hơn bản thân tôi
Em có biết trái tim tôi, hình bóng em lắp đầy trong đó
Vị trí của em mãi mãi không thay đổi
Nếu có thể tôi xin mỗi ngày nói với em rẳng
Tôi yêu em, cô bé nhỏ của tôi…

Bài hát vang lên mọi người qua đường điều phải đứng lại nghe, những đôi trai gái nắm chặt lấy tay nhau mỉm cười hạnh phúc khi nghe giọng hát đầy lôi cuốn của chàng trai nọ…CiCi khẽ quay lại nhìn chàng trai nước mắt lăn dài, cô buông tay Gui ra mỉm cười hạnh phúc ….Khi bài hát kết thúc chàng trai chỉ mỉm cười đặt nhẹ cây đàn xuống dang hai tay ra…

-Adam!_CiCi chạy lại ôm lấy cổ chàng trai gọi lớn tên.

-Cô bạn gái ngốc, xin lỗi anh đến trễ rồi_Adam ôm chặt lấy CiCi_Chúc em lễ tình nhân vui vẻ

Mọi người xung quang nhìn thấy hai người cũng thầm chúc mừng họ, mọi người vỗ tay thật lớn. Gui cũng đứng nhìn CiCi và Adam mà vui dùm cho nhưng bất giác cô chợt nhớ đến Aaron. Nhớ đến đêm sinh nhật cuả cô khi Aaron ngồi đàn hát tặng cô chính Adam đã làm cho cô nhớ lại hình bóng của Aaron đêm hôm đó. Gui lặng lẽ quay lưng bỏ đi vì lúc này CiCi đã có Adam cô đi theo chỉ làm cản họ thôi…chưa bao giờ như lúc này Gui lại nhớ đến Aaron vô cùng…Vừa đi nước mắt Gui lại rơi cô lấy tay chùi mãi mà nó vẫn rơi xuống…

Bùm…bùm…bùm….bùm…

Tiếng pháo hoa nở rực trên bầu trời làm cho tất cả mọi người đều ngước lên nhìn, Gui cũng không ngọai lệ cô vội lau nhanh nước mắt nhìn lên bầu trời theo mọi người_Đêm nay chỉ là lễ tình nhân thôi mà sao nhiều người thích chơi nổi vậy?_Gui thầm nghĩ

Ánh pháo hoa đỏ rực trên bầu trời đẹp rực rỡ kèm theo là từng dòng chữ lớn hiện lên-“Anh yêu em, GuiGui” “Anh yêu em mãi mãi” “Anh yêu em trọn đời trọn kiếp” “ Aaron Yan mãi mãi chỉ yêu GuiGui Chou” ….Gui tròn xoe mắt mà đọc những hàng chữ pháo hoa tạo nên trên bầu trời pháo hoa chưa kết thúc thì những bản quảng cáo điện tử xung quanh đó điều hiện lớn dòng chữ “ Yêu em mãi mãi cô bé ngốc” “Chỉ yêu mình em” …Gui cảm động đến bật khóc, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô bất giác Gui cảm nhận được từ phiá sau cô đan có người đi tới…

-Lễ tình nhân vui vẻ vị hôn thuê ngốc của tôi_Aaron đã ở ngay trước mắt Gui khi cô quay lưng lại.

-Aaron!_Gui gọi tên Aaron trong sự ngạc nhiên.

-Anh giao cả cuộc đời của mình cho em_Aaron đưa tay ra mỉm cười nhìn Gui

-Gui cũng mỉm cười đưa bàn tay lên nắm chặt lấy tay Aaron_Em sẽ không trả lại đâu, em cũng giao cả cuộc đời còn lại cho anh_Gui đưa tay kia ra trước mặt Aaron.

-Anh cũng sẽ không trả lại đâu_Aaron đưa tay còn lại nắm chặt lấy tay của Gui

Hai đôi tay của hai người nắm chặt lấy đối phương, họ nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy thôi nhưng nó cũng đủ ấm áp. Aaron kéo Gui lại ôm chặt lấy cô _Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em_Aaron thì thầm bên tai Gui.

-Em yêu anh nhất Aaron, chỉ cần anh là đủ!

Giữa  giây phút hạnh phúc đó họ trao nhau nụ hôn thật nồng nàng và say đắm dưới bầu trời đầy pháo rực rợ. Dưới cái không khí hơi se lạnh của đêm lễ tình nhân nhưng trái tim của họ thì lại nồng ấm vô cùng ….Niềm hạnh phúc của họ lại đổi lại cho kẻ một sự cay đắng chính là TH cô chờ mãi chờ mãi mà chằng thấy Aaron đến tức giận cô đã bỏ về và vô tình cô đã đi ngang con đường nơi Aaron và Gui đang đứng đó…

End chap 26

Chap 27

Lễ tình nhân kết thúc nhưng đối với Gui thì đó là một đêm tuyệt vời nhất cuả cô, nó đã khiến tình cảm của cô và Aaron tiến thêm một bước lớn. Nhưng đối với khác nó lại là một sỉ nhục khiến cho họ càng muốn làm điều gì đó chia cắt cái hạnh phúc mà Gui hiện có…

-Các em, sắp tới có một cuộc thi về âm nhạc cô sẽ chọn ra 1 người đi dự thi và cô cũng đã chọn được rồi người đó chính là GuiGui _Cô giáo đưa tay về phiá GuiGui để cho mọi người biết cô là người đã được chọn.

-Em..?_Gui ngạc nhiên chỉ tay vào mình đưa mắt nhìn cô giáo hỏi lại

-Phải, là em_Cô gật đầu mỉm cười nhìn Gui chắc chắn.

-TH nghe Gui được chọn thì vô cùng tức giận cô đứng bật dậy tức giận chỉ tay về phiá Gui nói_Cô, em cảm thấy em đàn piano rất hay tại sao cô lại chọn Gui mà không chọn em?

-Cô giáo mỉm cười nhìn TH_Em đàn piano rất hay đáng lẽ cô sẽ chọn em đi thi để dự thi piano nhưng mà tiếng đàn của em thiếu một chút tình cảm, Gui thì khác tiếng violon của Gui tràn đầy tình yêu nếu song tấu cùng một người có tiếng đàn piano cũng mang thứ tình yêu đó thì rất tuyệt.

-Nhưng mà…_TH tức giận nói không nên lời_Cô hãy cho em thử một lần có được không em muốn dự thi hay vì Gui là em gái của Vic Chou nên cô mới chọn cô ấy.

-Không phải, quả thật sau cuộc thi cuối kỳ lần trước các thầy cô đều đã muốn chọn Gui đi dự thi_Cô giáo cố gắng giải thích cho TH hiểu.

-Thưa cô, em nhất định sẽ thi thật tốt để chứng minh tài năng của mình không  phải vì em là em gái của Vic_Gui đứng bật dậy nghiêm túc nói một cách chắc chắn với cô giáo và nhìn sang TH với ánh mắt không chịu thua.


-Hay quá, vậy em cố gắng nha_Cô giáo vỗ tay động viên cho Gui.

Lúc này TH đang nhìn Gui với ánh mắt đầu căm giận Gui cũng không chịu thua cô cũng nhìn TH lại với ánh mắt sắc lạnh quyết không chịu thua không những vì cuộc thì mà còn vì Aaron.

-Cô mau đứng lại

Sau  khi ra chơi, Gui vội vã đến tìm Aaron nhưng TH vội đuổi theo tức giận kéo tay Gui lại.

-Cô muốn gì?_Gui hất tay TH ra lạnh lùng nói.

-Đứng tưởng cô đã thắng, tôi sẽ dành lấy tất cả những gì từ tay cô_TH nhìn Gui với giọng nói đầy thách thức.

-Gui khẽ mỉm cười chế nhạo_Tôi từ trước đến giờ đâu có tranh cùng cô thứ gì là do cô tự nghĩ ra thôi, những thứ của tôi cô sẽ không lấy được đâu.

-Cô…Bốp_TH tức giận tát thật mạnh vào mặt của Gui.

-Bốp…

Gui lập tức đánh trả lại làm TH bất ngờ vì cô không dám nghĩ Gui lại dám đánh lại mình(^^bình thường thấy hìn nên ăn hiếp Gui nè). TH bắt ngờ ôm lấy mặt nhìn Gui, Gui tiến lại gần TH ánh mắt đầy lửa.

-Tôi không đáng bị nhận cái tát này nhưng cô thì có tôi muốn cô hãy tỉnh lại đi, những thứ đó không phải của cô đừng có mà cố tranh giành người thiệt sẽ là mình.
Nói xong Gui quay lưng bỏ đi, để TH đứng đó với sự tức giận tột cùng. Cái tát của Gui không chỉ những không dập tắt được ngọn lửa của TH mà càng làm cho nó cháy lớn hơn.

-Tôi sẽ không để cô có thể bước lên sân khấu mà dự thi.

-Sao? Em mà cũng được dự thi ?_Jerry hét lên làm cho mọi người trong nhà ai cũng bịt lỗ tai lại.

-Làm gì vậy? Bộ em tệ lắm đi thi làm mất mặt anh hả?

-Anh không sợ mất mặt chỉ sợ em làm mất mặt anh ba của em kià, em gái thiên tài violon mà thi rớt trời…lúc đó sẽ ra sau_Jerry đi tới đi lui vỗ trán nghĩ tới đó thì lắc đầu lo lắng.

-Em nhất định sẽ thắng_Gui đứng dậy một tay chống nạnh một tay đưa lên trời tràn đầy tự tin nhất định sẽ dành chiến thắng.

-Anh ủng hộ em_Aaron ngồi trên sofa cùng Vic nhìn Gui mỉm cười.

-Cám ơn anh Aaron, chỉ có anh là tin em_Gui vội chạy lại vòng tay qua Aaron dựa đầu vào vai anh nhõng nhẽo.

-Làm ơn đi, ở đây nhiều người lắm hai người đừng có làm nổi da gà được không?_Jerry chọc  Aaron và Gui  

-Aaron nhìn Gui mỉm cười vuốt nhẹ lên má cô_Ai sẽ song tấu đệm violon cho em?

-Là chị Ariel_Gui nói mà đưa mắt nhìn sang Vic_Cô nói chỉ có tiếng piano của chị ấy mới tràn đầy tình yêu mới đầu em định nhờ anh nhưng thấy anh bận quá nên …

-Aaron thở dài buồn bã nói_Bạn gái đi thi mà không giúp được gì, anh thật là tệ.

-Chỉ cần anh ở cạnh cổ vũ cho em là em  sẽ có thêm niềm tin_Gui cười thật tươi nhìn Aaron.

-Khi nào em sẽ bắt đầu luyện tập_Vic nhìn sang hỏi Gui nhưng muốn biết điều gì đó từ Gui.

-Ngày mai, chị Ariel sẽ đến đây cùng em luyện tập_Gui nói mà không ngừng đưa mắt xem thái độ của Vic.

-Vậy sao?_Vic chỉ nói gọn một câu rồi đứng dậy lạnh lùng bước lên lầu.

Cùng lúc này tại sân bay của TW, có một cô bé nhỏ nhắn, trên vai đeo cái balo nhỏ đi ra cứ nhìn tới nhìn lui như kiếm ai đó, nhìn một lúc cô bé thở dài thất vọng.

-Mình quên mất là không nói cho mọi người biết là mình về_Cô bé khẽ lắc đầu buồn bã đi ra khỏi sân bay.

-Anh hai, anh có đụng vô cái máy ảnh của em không?_Jiro từ trên lầu chạy xuống cầm trên tay cái máy ảnh yêu quý vẻ mặt thì bực bội.

-Chun đang làm việc trên cái lactop hai con mắt vừa dán vào màn hình mà nói_Anh bận bù đầu thời gian không có đi chơi với người yêu lấy đâu đi phá cái của nợ đó.

-Chắc nó lại giở chứng rồi_Jiro để cái máy lên bàn cặm cụi mà sửa.

-Anh ba, cái máy của anh chụp hình đẹp ghê đó_Aaron từ trong bếp cầm dĩa bánh kem trên tay ngây thơ ngồi xuống sofa mà ăn.

Jiro nghe Aaron nói lập tức ngừng lại quay sang nhìn Aaron, Chun cũng rời mắt khỏi màn hình liếc lên nhìn Aaron. Mọi sự tập trung đang dồn về phiá Aaron một cách khó hiểu, đang ăn Aaron cảm thấy có cái gì cứ nhìn mình

-Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy, dù người ta có đẹp trai hơi hai người cũng đâu cần nhìn kỹ vậy.

-Jiro cầm cái máy ảnh tiến về chỗ Aaron với vẻ mặt hậm hực_Em đã đụng vào bảo bối của anh phải ko?

-Aaron chợt nhớ ra mình đã nói hớ vì cái máy của Jiro không ai dám đụng vào hôm trước đi chơi với Gui anh đã lén mượn (chôm thì đúng hơn^^) để chụp hình với Gui vì nó chụp ra rất đẹp_Ah….Em không cố ý_Aaron gãi gãi đầu ngây thơ nhìn Jiro cười trừ.

-Thằng quỷ này!

Jiro hét lên rượt Aaron chạy khắp nhà Chun chỉ biết ngồi đó nhìn theo mà lắc đầu, trong lúc này từ bên ngoài có một tiếng nói vang lên làm cho mội người phải ngừng lại mọi hành động….

-Em về rồi đây!

Tiếng nói vang lên làm Jiro và Aaron ngừng lại quay sang nhìn Chun với vẻ mặt hơi căng thẳng_ “Có cảm thấy tiếng này quen lắm không?”

-Chun gật đầu _ “Hình như là…”

Ba người đưa mắt ra nhìn ngoài cửa lớn, cô bé nhỏ nhắn ở sân bay lúc nãy đang đi vào với vẻ mặt tươi rói.

-Anh hai!_Cô bé chạy lại ôm chồm lấy Chun

Sao một lúc ngạc nhiên, Aaron và Jiro đi lại gần kéo cô bé đó ra khỏi Chun

-Tại sao lại ở đây?_Jiro làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cô bé

-Aaron cũng vậy chen vào lạnh lùng nhìn cô bé vòng tay lại hỏi_Ba mẹ có biết em về đây không hay chốn về.

Cô bé bỗng sợ sệt cuối gầm mặt xuống, khẽ lắc đầu thay câu trả lời

-OMG!_Jiro đưa tay lên sờ trán lắc đầu_Fiona em có biết như vậy sẽ làm cho ba mẹ lo lắng không hả?

-Lại xảy ra chuyện gì nữa?_Aaron kéo tay Fiona lại gần anh_Nói anh tư nghe sao lại về đây em không đi học sao?

-Em tức giận quá nên bỏ đi luôn quên mất báo lại_Fiona lí nhí nói lén liếc lên nhìn thấy độ của mấy người anh.

-Thôi bỏ đi_Chun lại gần Fiona_Em lên lầu nghỉ chút xuống ăn cơm có gì thì tối anh em mình sẽ nói chuyện sau_Chun nhìn ra hiệu cho Jiro và Aaron đừng hỏi Fiona nữa

-Được rồi, đi lên lầu đi ngồi máy bay mấy tiếng chắc mệt rồi_Jiro thấy Fiona có vẻ sợ sệt nên lại nhẹ xoa đầu cô bé_Anh ba xin lỗi, lúc nãy làm em sợ_Jiro khẽ mỉm cười.

-Ngoan lên lầu đi_Aaron cũng xoa đầu cô nắm lấy tay Fiona dắt lên lầu_Anh giúp em dọn phòng.

-Ủa, vali của em đâu?_Jiro quay qua quay lại nhìn kiếm khắp nơi vì từ lúc vào nhà đến giờ chẳng thấy Fiona đem theo cái vali nào.

-Em không đem vali theo, đem theo lùm xùm mệt lắm qua đây mua đồ mới luôn_Fiona nhìn Jiro cười ngây thơ nói.

-Con nhỏ này!_Jiro la lên

-Aaron phì cười_Em đúng là giống hệt mẹ thích xài sang, chúng ta đi thôi.

Aaron dẫn Fiona đi lên lầu nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm xong bốn anh em nhà họ Yan cùng nhau ngồi đối diện trong phòng khách. Ba người anh trai đang nhìn cô em gái với vẻ mặt hình như là đang lấy khẩu cung vậy…

-Anh đã gọi điện về bên đó báo bình an với ba mẹ rồi_Chun đang khoanh hai tay lại dựa lưng vào ghế nhìn cô em gái nói_Ba mẹ cũng kể lạ cho anh biết chuyện của em rồi.

-Thật ra, em đâu cần phải làm vậy? Có gì từ từ tính_Aaron tiếp lời Chun.

-Fiona bức xúc đứng bật dậy nói một hơi_$#%$^%&*^*&(*)*@#@#!!

-Ê_Jiro quát lên cắt ngang lời của Fiona_Em có thể nói tiếng Hoa không hả? Ba thằng anh của em tiếng Ý không giỏi như em đâu.

Vì từ nhỏ Fiona được sinh ra và lớn lên bên Ý khi ba mẹ của học di dân qua bên đó, nên tiếng Hoa của cô bé này chỉ tạm đủ xài. Tuy là lúc ở nhà thì phải nói tiếng Hoa nhưng mỗi lần bức xúc là cô lại xổ một tràng tiếng Ý^^

-Sorry, anh ba!_Fiona ngồi xuống hai tay để lên đầu gối cuối mặt xuống.

-Kêu nó nói tới Hoa bây giờ chuyển sang nói tiếng Anh_Jiro lắc đầu pó tay với Fiona luôn_Nói tiếp cho anh ba nghe tại sao lại chốn về, em có thể gặp mặt xong rồi tính cũng được_Jiro hạ giọng xuống như an ủi.

-Em…em không muốn hôn nhân sắp đặt, người ta còn nhỏ vậy mà bắt lấy chồng_Fiona từ tốn nói _Tại sao lại bắt em phải đi coi mắt nngười mình không thích?

-Nếu như cậu ta là người tốt thì sao?_Aaron mỉm cười nhìn Fiona.

-Dù có là người tốt em cũng không thích_Fiona có vẻ gì giấu diếm điều gì đó cô không nhìn thẳng vào đôi mắt của Aaron.

Sau ba tiếng đồng hồ điều tra không được gì nên ba người anh của Fiona cũng để cô về phòng ngủ. Lúc này trong phòng khách chỉ còn Aaron, Jiro và Chun đang ngồi trò chuyện.

-Ba mẹ, bảo chúng ta cố gắng chăm sóc nó thật tốt khi nào tâm trạng nó vui hãy kêu nó quay về_Chun nhìn Aaron và Jiro nói.

-Jiro thở dài _Tuy em hơi nghiêm khắc với nó nhưng thật ra rất yêu thương đứa em khờ dại bướng bỉnh này…từ ánh mắt nó cứ cảm nhận được hình như có chuyện gì đó khiến nó buồn nên mới muốn quay về đây…việc đi đi coi mắt và cái hôn ước đó chỉ là tạo cho nó một cái cớ thôi.

-Aaron im lặng nghe Jiro nói anh cũng tiếp lời_Chúng ta đừng hỏi nữa, có hỏi nó cũng chẳng nói khi nào nó muốn nói sẽ tự động nói, bây giờ cứ để nó ở đây chơi một thời gian vậy.

-Thật ra, cậu ta cũng là một người tốt_Chun khẽ mỉm cười_Đẹp trai, tài giỏi, còn trẻ mà đã có sự nghiệp_Chun đang nói về vị hôn phu của Fiona.

-Jiro gật đầu đồng ý với những lởi của Chun nói_Cậu ta cũng là bạn của chúng ta, thật tình con trai như vậy hiếm lắm.

-Aaron nhìn Chun và Jiro hỏi ngây thơ_Vậy ba anh em chúng ta không phải cũng là những người con trai hiếm có sao?

Chun và Jiro nhìn Aaron rồi cả ba anh em cùng phá lên cười một cách vui vẻ, không khí trong phòng khách thì tràn đầy niềm vui. Nhưng trên lầu tại  một căn phòng có một cô bé đang ôm cái gối mà thẫn thờ ngồi đó một cách bất động, ánh mắt buồn bã chứa đầy tâm sự…

End chap 27

Chap 28

Phiá sau sân vườn nhà Gui

-Hôm nay, bầu trời thật đẹp_Gui đang dang hai tay ra ngước mặt lên trời nhắm mắt lại như đang thư giản vậy.

-Aaron mỉm cười đến gần ôm lấy eo Gui từ phiá sau dựa đầu lên vai cô_Anh vẫn thấy bầu trời không đẹp bằng Gui của anh.

-Gui bật cười mở mắt ra quay lại nhìn Aaron, cô lấy hai tay mình áp vào mặt Aaron_Anh đó, dạo này cứ nói những lời ngọt lịm, thật đáng ghét.

-Đáng ghét hay đáng yêu_Aaron áp trán mình vào trán Gui mỉm cười.

-Gui mỉm cười nhìn Aaron dịu dàng nói_Đáng ghét!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, Aaron cuối xuống hôn lên môi Gui hay người đang trao cho nhau nụ hôn say đắm thì…

-Anh tư, …._Fiona đi ra _AAAA….Em không thấy gì đâu nha con nít không được xem mấy cảnh này_Fiona la lên nhưng mà không có quay mặt đi lấy tay bịt mặt lại nhưng lại chừa ra hai con mắt^^

-Em ra đây có chuyện gì_Aaron đi tới kéo cái tay của Fiona ra_Em là con nít cái gì con nít sống lâu năm hả?

-Chị CiCi bảo em đi ra nói với chị dâu (áp chỉ Gui^^) có chị Ariel đến luyện tập cùng chị_Fiona ngây thơ nói.

-Nè, đừng gọi chị là chị dâu kì lắm_Gui bước đến mỉm cười nhìn Fiona mà gương mặt thì đang đỏ lên.

-Fiona thì vẫn ngây thơ nói_Sớm muộn gì chị cũng là chị dâu mà kêu tới đó là được rồi.

-Gui đỏ cả mặt không biết nên nói gì luôn nên đánh trống lảng_Em đi vào nhà gặp chị Ariel.

-Aaron nối bước theo Gui đi ngang qua Fiona Aaron cũng không quên kí nhẹ lên đầu cô_Quỷ nhỏ lần sau anh không dẫn em theo phá việc tốt của anh.

Hai người kia vào nhà Fiona đứng ngoài nnày khẽ mỉm cười, từ trong một bụi cây CiCi nhẹ bước ra tiến lại gần chỗ Fiona. Thế là hai người đó đưa tay tên yeh rồi nhìn cười khúc khích, thì ra hai người này có ý đồ chọc Aaron và Gui đây mà.

Cốc Cốc Cốc

Ariel đứng bên ngoài rõ cửa phòng Vic dù anh không đóng cửa vì Vic đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa Vic để nhẹ cuốn sách xuống

-Em vào được không?_Ariel mỉm cười nhìn Vic

-Vic đứng dậy đi đến rót tách trà_Em vào đi.

-Ariel bước vào nhìn xung quang căn phòng của Vic, căn phòng được bày trí rất đơn giản nhưng lại có cảm giác rất thoải mái_Căn phòng này thật sự rất đẹp, tạo cho người ta có cảm giác rất dễ chịu khi bước vào.

-Vậy sao? Anh thấy nó cũng rất bình thường_Vic lạnh lùng nói.

-Anh biết tại sao anh lại cảm thấy nó rất bình thường không?_Ariel nhìn Vic

Ánh mắt trong suốt của Ariel như đang xoáy sâu vào trái tim Vic làm cho anh cảm thấy có cảm giác rất lạ.

-Tại sao?

-Bởi vì anh không dùng trái tim của anh để cảm nhận nó, mỗi sự vật cây cỏ, đồ vật điều có một thứ tình cảm…_Ariel đi đến gần Vic hơn nhìn thẳng vào anh mà nói

-Vic quay đi chỗ khác anh như đang né tránh ánh mắt của Ariel_Anh không biết.

-Ariel bỗng buồn bã _Chính anh đã nói với em như vậy, anh quên rồi sao?

-Anh có nói như vậy sao lại không nhớ_Vic vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với Ariel.

-Ariel đi đến trước mặt Vic_Đến khi nào anh sẽ chấp nhận em, không lẽ chỉ khi nào em giống như Penny chết đi mới có thể ở trong trái tim anh.

-Vic giật mình nhìn Ariel_Em đừng nói bậy bạ, em là em cô ấy là cô ấy đừng đem ra nói chung như vậy_Thật ra anh đang lo cho Ariel khi nghe cô nói ra những lời đáng sợ đó.

-Anh đang lo cho em_Ariel nắm lấy tay Vic _Em cảm nhận được trong ánh mắt anh sự quan tâm .

-Vic khẽ hất nhẹ tay Ariel ra_Không phải, em đừng hiểu lầm.

-Ariel ôm chầm lấy Vic_Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em chưa từng nghĩ sẽ thay thế vị trí của Penny trong trái tim anh.

-Ariel_Vic đẩy Ariel ra_Anh không biết nên đối xử với em ra sao, anh cũng không tìm được đáp án chính xác cho bản thân, xin lỗi em.

-Em hiểu nhưng em nhất định sẽ chờ anh_Ariel mỉm cười thật tươi nhìn Vic

Nụ cười ấm áp, tràn đầy niềm tin nhưng lại ngốc nghếch đến đáng yêu của Ariel làm cho Vic khẽ mỉm cười.

Cuối tuần, mừng Fiona trở về nên biệt thự họ Yan đang mở tiệc nướng đồ ăn ngoài trời sau phiá sân nhà. Không khí hôm nay ồn ào náo nhiệt hẳn lên vì có thêm Fiona về nhập bọn nên cả đám con gái còn quậy tưng bừng hơn…

-7, 8,9, 10, bồi. đầm. già…Tới_CiCi đứng lên nhảy tưng tưng_Lại thắng rồi sao ta giỏi quá vậy?
Quá ra trong khi bọn con trai đang nướng đồ ăn ngoài trời nắng thì cả đám con gái đang ngồi trong mát mà chơi đánh bài.

-Em có ăn gian không vậy CiCi_Hebe xem lại bài của CiCi_Bàn nào không nó thắng thì Fiona thắng.

-Hai đứa bây có thông đồng không?_Ella kê sát mặt nhìn CiCi và Fiona với cái mặt hình sự.

-Nè, em xưa này không biết chơi gian lận đâu nha_CiCi đưa tay lên trời thề.

-Mẹ nói trẻ con không được chơi gian lận xấu lắm_Fiona ngây thơ nói.

-Hai đứa này đúng là hên mà_YiYi chen vào than thở.

-Tại cô chơi dở thôi, còn trách ai_Jerry đang nướng đồ ăn cũng chen mỏ vào nói móc YiYi.

-Ê, tôi không đụng tới anh đừng có kiếm chuyện nha_YiYi quay lại quát lên.

-Jerry, xuống đây chơi với tụi em đi_CiCi vẫy tay kêu Jerry

-Anh không thích mấy trò đỏ đen_Jerry lạnh lùng nói ngồi quay sang nhìn Adam đang ngồi trước mặt_Tôi không hiểu sao cậu lại thích cái con nhỏ vừa dữ lại mê đỏ đen như nó.

-CiCi tức giận đứng lên hét _Ê, em dữ hồi nào ? Lâu lâu vui vẻ mới chơi chứ có phải chơi hoài đâu, có tin em cho anh ăn dép ko?

-Cậu xem kià, chưa gì đã động tay động chân_Jerry nhìn Adam chỉ tay về phiá CiCi.

-Adam mỉm cười _Đó chính là nét dễ thương của cô ấy_Nói xong ngước lên nhìn CiCi cười

Câu nói của Adam làm CiCi đỏ cả mặt, cả đám ồ lên rồi cười ầm lên làm cô ngượng ngùng ngồi xuống im lặng mà tủm tỉm cười.

Nãy giờ mọi người chỉ lo chú ý chọc ghẹo CiCi mà lại quên mất một cặp đang ngồi chỗ một góc mà tình tứ nướng đồ ăn…

-Em thích cái này không?_Aaron chỉ vào cái cánh gà

-Cái gì anh nướng em điều thích_Gui mỉm cười nhìn Aaron_Chín rồi_Gui reo lên lấy xúc xích nướng đút cho Aaron ăn_Ngon không?_Mỉm cười ngây thơ nhìn Aaron

-Ngon_Aaron vừa nhai vừa mỉm cười nói

Thấy hai người này tình quá nên Chun và Ella nháy mắt với nhau chọc ghẹo chơi.

-Chín rồi nè Aaron_Ella nhõng nhẽo nhìn Chun.

-Gui đút cho anh ăn đi_Chun dựa vào vài Ella_Nhưng mà anh thích em móm cho anh hơn.

-Anh thật đáng ghét_Ella giả bộ mắc cỡ.

Cả đám chăm chú xem Chun và Ella diễn kịch mà cười ầm cả lên còn Gui và Aaron thì đỏ cả mặt…Aaron tức giận chạy lại rượt Chun chạy vòng vòng.

-Vic, cái này chín rồi anh ăn đi_Ariel đưa cái cánh gà cho Vic ánh mắt cô lo lắng vì cô sợ Vic sẽ từ chối.

-Vic im lặng một lát nhìn Ariel_Cám ơn em_Vic mỉm cười đón lấy.

-Hebe, chín rồi nè, mau lại ăn đi_Jiro gọi với Hebe vì cô đang chơi với Fiona_Fiona có phần của em nữa nè, mau lại đây_Jirop vẫy tay kêu Fiona

Hebe và Fiona mỉm cười chạy lại phiá chỗ Jiro, ai cũng có đôi có cặp chỉ có Jerry và YiYi thì cứ như nước và lửa mạnh ai nấy nướng phần của mình không ai thèm nhìn ai.

-Khét rồi_Jerry nhìn sang cái cánh gà mà YiYi đang nướng

-Kệ tôi_YiYi trả lời cụt ngủn.

-Cầm lấy_Jerry đưa cái của anh đã chín cho YiYi_Khét rồi làm sao ăn_Jerry lấy cái khét trên tay của YiYi.

-Cám ơn_YiYi nói nhỏ cô khẽ mỉm cười

Mọi người đang vui vẻ thì có một vị khách bước vào tuy là một vị khách lạ nhưng nó lại không phải lạ chút nào …

End chap 28

Chap 29

-Chào cả nhà!_Tiếng một người khách lạ đi vào bước vào đang tiến gần đến chỗ của Chun đó là một thanh niên cao ráo nhìn có dáng dấp như Hoa kiều, nhất là khi anh ta cười nụ cười đẹp như nắng mai.

-Calvin!_Chun ngạc nhiên làm rớt luôn cái cánh gà đang cầm trên tay xuống đất.

-Jiro đang đứng nói chuyện cùng Hebe và Fiona nghe thấy tiếng người lạ cũng quay lại anh cũng ngạc nhiên không kém Chun, Jiro vội vã chạy lại ôm lấy Calvin_Thằng quỷ này về khi nào vậy?

-Calvin mỉm cưởi đẩy nhẹ Jiro ra _Mình mới xuống máy bay là lập tức đến đây.

-Aaron lúc này cũng đi lại gần nhìn Calvin từ đầu đến chân một cách quái lạ_Ê, cậu ở bên đó ăn uống thiếu thốn lắm hả sau ốm vậy?

-Aaron, cậu biết nói đuà từ khi nào …đúng là có tình yêu cũng khác _Calvin đẩy mạnh vai Aaron nhìn sang Gui đang đứng kế bên.

-Aaron quay sang kéo Gui đứng cạnh mình giới thiệu _Đây là vị hôn thê của mình GuiGui Chou_Aaron nhìn Gui rồi nói_Đây là bạn của anh ở Ý  Calvin Cheng.

-Chào anh, rất vui khi được quen biết anh_GuiGui cuối đầu chào Calvin mỉm cười nhẹ.

-Chào, hôm lễ đính hôn của hai người vì bận việc đột xuất nên không thể đến dự, xin lỗi nhưng đến rượu cưới thì nhất định tôi sẽ có mặt_Calvin nháy mắt chọc ghẹo Aaron và Gui.

-Cậu đúng là_Aaron đấm nhẹ vào vai Calvin.


-Calvin, lâu không gặp_Ella đi đến bên cạnh Chun đưa tay ra bắt tay với Calvin

-Ella! Không ngờ cậu vẫn xin đẹp như ngày nào vạy mà sắp lấy Chun uổng thật_Calvin nói mà đưa mắt nhìn Chun.

-Thằng quỷ này chán sống hả?_Chun giơ tay hâm doạ Calvin.

-Calvin nhìn sang Jiro vì Hebe đang đứng kế bên Jiro_Cô gái này nhất định là người Jiro hay nhắc đến dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất đây mà (^^chằng hiền đâu anh chỉ là ở bên Jiro nên vậy đó) Hebe Tian đúng không?

-Chào, anh em cũng có nghe Jiro nói rất nhiều về anh_Hebe mỉm cười cuối đầu chào .

-Calvin nhìn khắp nơi một lúc sau anh bỏ một tay vào túi quần đi đến gần chỗ cô gái đang ngồi ăn quyết liệt không để ý đến mọi người xung quanh chính là Fiona nhà ta. Aaron, Chun và Jiro cũng hiểu ý nơi đi theo phiá sau Calvin.

-Chào em, đây nhất định là Fiona Yan vị hôn thê bỏ trốn của tôi rồi_Calvin khẽ gập người cuối chào Fiona .

-Fiona nghe tới hai chữ “hôn thê” lập tức ngừng ăn quay sang nhìn Calvin không chớp mắt ấp úng nói_Anh….anh…không lẽ chính là…cái tên ….

-Nhìn thái độ của Fiona làm cho Calvin mỉm cười nhất là cô cứ chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên lại thêm miệng đang dính đầy tương ớt. Calvin lấy từ trong túi cái khăn tay đưa lên lau nhẹ cho Fiona. Mọi người đều ngạc nhiên còn Fiona thì đứng như trời chồng đưa mắt nhìn Calvin.

-Nhất định là em đang rất bất ngờ khi thấy cái tên mà em không muốn gặp mặt lại đang đứng trước mặt em đúng không?_Calvin cười nhưng vẫn đang lau miệng cho Fiona_Nhưng anh càng bất ngờ hơn khi người vị hôn thê của mình lại nhỏ nhắn, dễ thương đến thế này.

-Fiona mau đến xin lỗi Calvin đi dù gì không nói một câu mà lại bỏ trốn về đây cũng như thất lễ rồi_Chun đẩy nhẹ Fiona ra hỉệu.

-Xin lỗi, hôm đó em đã không đến_Fiona cuối đầu xuống một cách thành khẩn.

-Được rồi, anh không trách em đâu…anh hiểu em không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này với lại em chỉ mới 18t, bắt em kết hôn quả thật là làm khó cho em. Nếu em đã không thích anh sẽ về nói với hai bác bỏ cuộc hôn nhân này_Calvin dịu dàng nói.

-Calvin, hay là cậu ở đây một thời gian đi hai người tìm hiểu trước đi rồi hãy tính đến chuyện có nên huỷ hôn không?_Jiro chen ngang nói với Calvin rồi quay sang nhìn Fiona_Em gái chúng ta quyết định vậy nha.

-Fiona  cuối mặt xuống không nói gì vì má cô đang đỏ lên không hiểu sao khi thấy Calvin cười tim cô lại đập nhanh như vậy.

-Calvin bọn mình đang nướng đồ ăn cậu mau lại đi ăn chung đi_Chun kéo Calvin lại ngồi chỗ mình_Sắn kể xem mấy năm nay cậu đã làm gì.

Vậy là Calvin cũng tham gia nướng đồ ăn cùng mọi người, cả đám con trai tụ hợp lại nói chuyện. Ai chưa quen thì lại làm quen với Calvin mọi người nói chuyện cười giỡn rất vui, còn đám con gái bên này đang tụm lại thành một nhóm bà tám đưa mắt nhìn quan sát Calvin.

-Người đâu mà đẹp trai thật _CiCi nhìn Calvin phán một câu _Em đúng là sướng nha có vị hôn phu đẹp trai cứ như diễn viên điện ảnh dù là anh ta thua Adam của chị một chút_CiCi tự hào nói nhưng vẫn không quên chọc Fiona.

-Ella thì khìu nhẹ Fiona chỉ cho cô xem Calvin đang cười_Nè, thấy không nụ cười của cậu ấy rất đẹp biết bao cô gái ngã vì nụ cười đó rồi đó.

-Cao ráo như vận động viên bóng rổ, lại là doanh nhân thành đạt đúng là tuyệt thật_Hebe tiếp lời Ella.

-Gui cũng không kém lại dậm thêm _Chu đáo, dịu dàng, ăn nói lịch sự dạng này là tuyệt đó Fiona sau này em nhất định sẽ hạnh phúc.

-Mọi người đừng ghẹo em, em đâu nói sẽ lấy anh ấy đâu_Miệng thì nói như vậy nhưng thỉng thoảng Fiona lại lén liếc nhìn Calvin làm cho cả bọn con gái bụm miệng cười khúc khít.

Buổi tiệc tàn mọi người ai về nhà nấy, Aaron sẵn đưa Gui về nhà (^^lấy cớ đi chơi đúng hơn)nên đưa Calvin về nhà vì anh có nhà ở TW.

-Calvin đúng là một chàng trai tuyệt_Gui đang đứng hóng gió trên núi cùng Aaron nói khen ngợi Calvin.

-Đúng, cậu ta người tốt vậy giữa anh và Calvin em thấy ai tuyệt hơn_Aaron quay sang nhìn Gui với vẻ ganh tỵ

-Gui phì cười đánh nhẹ vào người Aaron_Sao anh lại đem so sánh vậy, mỗi người có điểm khác nhau không phải em thấy cậu ta tốt là được mà ăn thua vẫn là Fiona kià_Gui vuốt lên mặt Aaron nói_Thật ra…em vẫn thấy Aaron của em là người tuyệt vời nhất_Gui choàng tay lên cổ Aaron.

-Gió trên núi thổi mạnh làm tóc Gui tung bay nhẹ Aaron lấy lay vén nhẹ tóc cho Gui mỉm cười nhìn cô_Anh tuyệt ở chỗ nào nói xem_Aaron đưa mặt lại sát Gui

-Không nói đâu_Gui mỉm cười nhẹ

-Aaron mỉm cười nhìn Gui một lát rồi cuối xuống tìm đôi môi của Gui hôn nhẹ lên, nụ hôn mỗi lúc ngọt ngào hơn. Hai người đang chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình không để từng cơn gió nhẹ se lạnh đang lướt qua họ. …

-Fiona em còn muốn mua gì nữa không?_Gui đang nhìn mấy cái túi quần áo trên tay mình kiểm lại.

-Không biết nữa nhưng em vẫn muốn mua thêm_Fiona đảo mắt nhìn xung quanh.

Thì ra hôm nay, Fiona rủ Gui đi mua sắm vì cô về đây chẳng mang theo hành lý nên đành phải mua lại toàn bộ đồ mới mà dùng. Định rủ thêm mấy bà tám kia đi cho vui như ng mà ai cũng có hẹn chỉ có Gui là rảnh vì hôm nay Aaron bận nên cả hai không hẹ hò gì cả…

-Hay chị em mình đi ăn cơm đi lát sẽ đi mua tiếp_Fiona choàng tay Gui mỉm cười nói.

-Được đi thôi_Gui gật đầu đồng ý với Fiona vì vốn Gui thích ăn kem mà^^

-Fiona vừa ăn kem mà cứ nhìn Gui chằm chằm, làm Gui thấy lạ đem cái kính ra đưa lên soi_Mặt chị dính gì sao?

-Không, chị đẹp thật lại dễ thương nữa hèn chi anh tư của em yêu chị như vậy_Fiona mỉm cười ngây thơ nói.

-Gui đỏ mặt nhưng cũng tỏ ra bình thường _Yêu nhau không phải vì người đó đẹp hay xấu đâu mà là xuất phát từ đây_Gui để tay lên lồng ngực chỗ trái tim.

-Vậy sao?_Fiona khẽ cuối mặt xuống buồn bã nói.

-Fiona, chị nghe Aaron nói đôi khi thấy em ngồi một mình buồn bã có phải là em có tâm sự không? Nếu có thể hãy nói vơí chị chúng ta cùng chia sẻ_Gui để tay lên tay Fiona nhỏ nhẹ nói.

-Fiona lấy muỗng dầm dầm lây kem ra_Em …em …có thích một người học chung bên Ý, cậu ta là lớp trưởng của em_Fiona buồn bã kể lại_Cậu ta rất đẹp trai lại học giỏi một lần cậu ta tỏ tình và muốn em làm bạn gái cậu ấy, em rất vui và đã đồng ý nhưng bọn em quen nhau đúng 1 tháng sau cậu ta lại đòi chia tay với một lý do vô cùng đáng ghét…_Fiona tức giận nói lớn_Bởi vì cậu ta tìm được cô gái khác đẹp hơn em..tình cảm em dành cho cậu ta là thật vậy mà…_Fiona bắt đầu không kèm được nước mắt mà thút thít khóc như một đưá trẻ.

-Gui lấy khăn giấy đưa cho Fiona an ủi cô_Em khờ quá loại con trai như vậy không đáng để em phải buồn và khóc vì hắn. Chỉ hiểu cảm giác khi bị người mình yêu phản bội_Gui cũng thoáng buồn nói khi nhớ lại chuyện trước đây _Nhưng nhờ vậy chị đã tìm được người tốt và hết lòng yêu mình chính là anh tư của em_Gui mỉm cười hạnh phúc nhìn Fiona.

-Fiona lau nước mắt nhưng vẫn nói trong nấc_Không biết em có tìm được người tốt như anh tư không?

-Gui mỉm cười nhìn Fiona khẽ gật đầu_Người đó đã xuất hiện rồi đó nhưng còn phải xem có chịu mở đèn xanh cho người ta không?

-Fiona hiểu Gui đang ám chỉ Calvin mặt cô đỏ lên thẹn thùng nói_Em không biết nữa?

-Lần đầu gặp mặt Calvin em có cảm giác gì?.

-Tim…tim đập rất nhanh hơn bình thường…_Fiona nói mà mặt ngượng ngùng

-Vậy lúc em ở bên cậu lớp trưởng tim em có đập như vậy không?

-Không, chỉ cảm thấy hơi hồi hộp một chút thôi nhưng lúc gặp Calvin thì lạ lắm _Fiona đang cố nói ra cái cảm giác khó tả mà cô đang có.

-Xem ra em không yêu cậu lớp trưởng đâu chỉ là tình cảm hơn mức tình bạn chút thôi nó dễ gây hiểu lầm đó là tình yêu, em buồn vì cậu ta phụ tấm lòng của em….nhưng đối với Calvin thì lại là chuyện khác…đây gọi là mới gặp đã yêu không thì là tiếng sét ái tình_Gui cười tươi phân tích cho Fiona nghe.

-Có phải em tuỳ tiện quá không mới chia tay xong lại thích người khác ngay_Fiona lo lắng hỏi Gui.

-Ngốc quá, tình yêu là thứ không thử nói trước khi nào nó đến là đến em làm sao biết được. Đây không phải tuỳ tiện, em sắp tìm được hạnh phúc của mình nên vui mới đúng chứ_Gui đưa tay ra xoa xoa đầu Fiona

-Cám ơn chị, chị dâu_Fiona mỉm cười nhìn Gui tinh nghịch nói.

-Con bé này, chị có lòng tốt an ủi em mà lại chọc chị _Gui giả bộ giận dỗi.

-Chị đừng giận mà, sao này chị về nhà em anh tư mà ăn hiếp chị em sẽ đánh anh ấy giúp cho_Fiona đưa tay lên chắc chắn nói.

End chap 29

Chap 30

-Đánh ai hả?_Aaron từ sau lưng Fiona đi tới ký lên đầu cô một cái_Cả anh tư mà cũng dám đánh có tin anh cho em một trận xong tống cổ về Ý không?


-Anh tư, đừng mà_Fiona chuyển sang nhõng nhẽo nắm tay Aaron lắc nhẹ.

-Đừng dở trò này với anh_Aaron rút tay ra ngồi cạnh Gui_Em đã chiếm bảo bối của anh hơn nửa ngày rồi bây giờ phải trả lại cho anh_Aaron choàng tay qua eo Gui kéo cô lại sát người anh.

-Anh kỳ quá_Gui mỉm cười cố đấy Aaron ra.

-Được rồi, trả lại cho anh đó_Fiona chu mỏ ra nói_Chỉ có mượn chút xíu mà đã vội đòi lại đúng là hẹp hòi chẳng thương em gái gì cả?

-Ai bảo không thương em, anh đến đón hai chị em về đây vì sợ xách đồ nhiều đón taxi không được lại nắng …

-Fiona cắt lời Aaron_Anh thương chị Gui thì có sợ chị ấy bị em đầy xách đồ nhiều chứ gì, sợ chị ấy nắng bệnh anh đau lòng thì có.

-Em gái đúng là hiểu ý anh ghê_Aaron cười tít mắt không thèm chối_Nhưng anh cũng dẫn một người đến xách đồ phụ em_Aaron cười gian nhìn Fiona_Cậu ta đi đậu xe gì lâu vậy ra_Aaron chồm lên nhìn ra cửa như kiếm ai vừa tháy Calvin bước vào Aaron vội vẫy tay

-Fiona thấy lạ nên quay lại nhìn thì thấy Calvin hốt hoảng và bất ngờ lập tức quay lại vuốt vuốt tóc lia liạ lấy khăn giấy lau miệng sợ ăn dính miệng giống lần trước bị dính tương ớt. Aaron và Gui thấy thái độ của Fiona nhìn nhau cười làm Fiona tức giận hét.

-Hai người cười gì vậy?

-Có người mắc cỡ_Aaron chọc ghẹo Fiona .

-Chào_Calvin đi tới mỉm cười nhìn Fiona_Chúng ta lại gặp nhau.

-Chào, anh_Fiona thỏ thẻ nói

-Calvin cậu với nó nói chuyện nha, mình và Gui đi xem phim đây_Aaron nói rồi đứng dậy nắm lấy tay Gui_Anh đi trước nha em gái, lát Calvin sẽ hộ tống em về_Nói xong Aaron và Gui giơ tay tạm biệt Calvin và Fiona nắm tay nhau đi ra cửa.

-Anh.._Fiona nhìn theo Aaron rồi quay lại nhìn Calvin, thấy Calvin nhìn mình chằm chằm Fiona lấy cái Menu đưa lên che mặt giả bộ như đang lựa đồ ăn_Kem ở đây nhiều quá chắc phải ăn thử hết quá.

-Em thích ăn kem hả_Calvin lấy tờ menu ra khỏi tay  Fiona để nhẹ xuống bàn nhìn cô .

-Uhm, em thích ăn kem…_Fiona cuối đầu xuống lí nhí nói.

-Em không sợ mập sao?_Calvin hỏi

-Fiona lắc đầu_Anh không thích con gái mập hả?

-Calvin phì cười_Con gái mập ốm gì cũng được chỉ cần tấm lòng cô ta tốt là được, anh không coi trọng ngoại hình.

-Vậy …anh thích kiểu con gái như thế nào?_Fiona lén ngước lên nhìn Calvin

-Calvin im lặng một lát nhìn Fiona mỉm cười_Giống như em vậy?

-Em..em …đâu tốt_Fiona nói

-Nhưng lần đầu gặp anh đã lỡ yêu em, không làm sao quên được tính sao đây?_Calvin nói mà ánh mắt đầy tinh nghịch_Em có cảm giác với anh không?_Calvin nắm lấy tay Fiona.

-Fiona chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật đầu nhẹ, Calvin lúc này thở phào vì anh sợ cô sẽ lắc đầu_Cho anh một cơ hội để chúng ta có thể hiểu rõ nhau có được không?

-Fiona ngước lên nhìn Calvin cười một cách ngây thơ_Em đồng ý.

Vậy là lại có thêm một giai điệu tình yêu sắp bắt đầu, cuối cùng Fiona cũng chấp nhận cho Calvin một cơ hội. Hôm đó, Calvin đưa Fiona đi chơi rất nhiều nơi làm tối đêm đó khi về nhà Fiona tươi như hoa, cứ hát líu lo làm cho mấy người anh của cô chỉ biết bụm miệng lại cười thôi…

Kẻ đánh mất tình yêu lại tìm được tình yêu vậy còn kẻ muốn cướp lấy tình yêu thì sao đây? Tiều Huân từ lúc ăn cái tát của Gui đến nay tuy không đeo theo Aaron nhưng hình như cô ta đang chuẩn bị một kết hoạch gì đó.

-Chúc mừng cậu sắp đến rồi dự thi rồi_TH đang đứng trước bàn của Gui mà nói_Hãy cố thi cho tốt nếu không mọi người sẽ lại cho rằng tài năng của cô vốn không tồn tại nó chỉ là nhờ có anh trai của cậu chống lưng.

-Cám ơn cậu nhưng mình sẽ chứng mình cho mọi người thấy mình thật sự có tài_Nói rồi Gui xếp quyển sách lại đi ra khỏi bàn

TH đứng nhìn Gui khẽ mỉm cười nụ cười đầy gian xảo_Tôi sẽ xem cô thi bằng cách gì đây?

-Aaron!Aaron!_Từ xa thấy Aaron đang ngồi đợi mình ở dưới gốc cây sau sân trường Gui chạy vội quơ tay vẫy Aaron.

-Đừng chạy , coi chừng té_Aaron lo lắng nói với lớn lên cho Gui cẩn thận.

-Gui mỉm cười chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy cổ Aaron_Aaron! Em nhớ anh_Gui nhõng nhẽo nói Aaron.

-Nhớ anh? Anh không tin đâu_Aaron giả bộ làm lơ

-Sao lại không tin?_Gui nhìn Aaron ngây thơ hỏi

-Aaron nhìn Gui cười gian _Nhớ anh vậy cũng phải có thành ý biểu hiện là nhớ anh chứ.

-Gui phì cười hiểu được ý Aaron_Anh càng ngày càng gian nha!

-Em hiểu được là tốt vậy thành ý đâu?_Aaron nhìn Gui mỉm cười .

-Gui cười khúc khích rồi nhón chân lên hôn lên môi Aaron_Được chưa?

-Được_Aaron khẽ gật đầu _Nhưng có thể khuyến mãi cho anh một cái nữa không?

-Aaron!_Gui dậm chân tức giận _Anh coi em là gì đồ vật hả?

-Không phải ?_Aaron hốt hoảng quơ quơ tay giả thích_Anh chỉ muốn em …

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Aaron vì sợ mình giận Gui mỉm cười nhón chân lên hôn lên môi Aaron một lần nữa. Làm Aaron vô cùng ngạc nhiên khẽ nhắm mắt lại ôm chặt lấy Gui hôn đáp lại…

-Gui đẩy nhẹ Aaron tinh nghịch nháy mắt với anh_Khuyến mãi xong rồi đó nha!

-Aaron phì cười khẽ gật đầu_Lần sau tới anh sẽ khuyến mãi gấp đôi cho em.

-Đáng ghét_Gui cười đánh nhẹ vào người Aaron

-Được rồi không giỡn, cho anh biết em chuẩn bị thi ra sao rồi?_Aaron kéo Gui ngồi xuống hỏi

-Em hơi bị căng thẳng_Gui lo lắng nói_Nhưng mà…có anh động viên nên em sẽ làm tốt hơn_Gui bỗng cười tươi đầy tự tin nhìn Aaron.

-Anh tin nhất định em sẽ làm được, cố gắng lên.

-Gui ngã vào lòng Aaron_Em yêu anh.

Gui và Aaron vui vẻ bên nhau nhưng TH đang núp sau một lùm cây nhìn họ với ánh mắt ghen ghét, những nhành cây gần đó đã bị cô ta tức giận bứt muốn nát luôn_Để xem cô hạnh phúc được bao lâu.

-GuiGui!_Tiếng Ariel chạy phiá sau_Chờ chị với!

-Gui ngừng lại khi nghe tiếng Ariel cô quay người lại_Ariel! Có việc gì không?

-Em đi đâu vậy?_Ariel hỏi dò Gui

-Em định đem cất mấy thứ này vào phòng đạo cụ xong sẽ quay về vì Aaron anh ấy cũng sắp về rồi_Gui mỉm cười nói

-Ariel ngại ngùng nhìn Gui_Hôm nay, anh ba của em có nhà không?

-Gui mỉm cười nhìn Ariel _A! Em hiểu rồi, chị muốn đến nhà em.

-Chị…chị…_Ariel mắc cỡ ấp úng

-Gui nắm lấy tay Ariel_Đợi em đem cất mấy thứ này xong em cho chị có gian về nhà em chơi chịu không? Em sẽ nói là mời chị đến nhà chơi vơí em_Gui nháy mắt với Ariel

-Nhưng..không phải em có hẹn với Aaron như vậy có phiền hai người không?_Ariel hơi ái ngại nói.

-Không sao đâu, chúng ta đi thôi_Gui vội kéo Ariel đi theo cô

Đến phòng đạo cụ, Gui bước vào _Chị chờ em một lát.

Gui mải mê đem cất mấy thứ đạo cụ giảng bài của cô giáo sẵn tay nên cô dọn luôn mấy thứ bề bộn trong phòng mà không hay phiá sau có cái đó sắp ngà xuống người cô….Khi Gui thoáng thấy cái bóng lớn của cái kệ lớn để mấy cái thùng đồ sắp đè lên mình cô quay lại thì….

-AAAAAAAAAAA…_Gui giơ tay ra trước mặt.

Chap 31

Nguyên một cái kệ đựng toàn thứ dụng cụ nặng ngã xuống , Gui hoảng hốt đưa tay lên trước mặt mình che lại và hét lên cứ nghĩ lần này tiêu rồi nhưng sau đó Gui lại té ngã xuống đất bất tỉnh….

Tại bệnh viện:

-Aaron!Aaron!_Jerry chạy gấp vào nắm lấy Aaron hỏi _Gui sao rồi?

-Aaron cũng thở phào nói_Bác sĩ vừa mới đi nói là Gui chỉ bị té xuống nên chấn động nhẹ ở đầu nên ngất đi thôi.

-Cảm tạ trời đất_Jerry vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

-Nhưng mà…_Aaron khẽ ngập ngừng nói

-Có chuyện gì nữa sao không lẽ để lại di chứng_Vic lo lắng hỏi

-Aaron lắc đầu_Không phải Gui mà là Ariel_Aaron nhìn Vic_Vì lúc đó em tìm thấy Gui thì thấy Ariel đang nằm đè lên Gui có lẽ chị ấy đã đỡ cho Gui…

-Cô ấy sao rồi?_Vic bắt đầu lo lắng

-Chị ấy bị cả kệ đồ đè lên người nặng nhất là có một cây buá không biết từ đâu rởt xuống trúng ngay bàn tay chị ấy, bị thương rất nặng, bác sĩ nói….vẫn chưa biết sẽ ra sao còn phải đợi kiểm tra lại hiện giờ chị ấy vẫn còn hôn mê trong đó_Aaron chỉ tay vào phòng.

-Vic vội mở cửa vào phòng , nhìn Ariel nằm trên giường làm Vic có cảm giác sợ hãi giống như trước đây khi Penny bị tai nạn. Vic chấn tĩnh đi đến gần nơi Ariel đang nằm kéo ghế ngồi cạnh bên cô…

-Ariel!_Vic khẽ gọi tay thì vuốt tóc cô _Cám ơn em đã liều mình cứu Gui_Vic dịu dàng nói dù cho lúc này Ariel không nghe thấy.

Cạnh phòng của Ariel là phòng Gui vì cô chỉ chấn thương nhẹ nên đã sớm tỉnh dậy, Aaron và Jerry đang ở bên cạnh chăm sóc Gui vì Gui đã có một phen hốt hoảng.

-Em muốn đi qua thăm chị Ariel_Gui kéo chăn bước xuống giường.

-Aaron đã vội cản Gui lại_Em vẫn còn chưa khoẻ mà, bên đó đã có anh Vic rồi_Aaron lo lắng kéo Gui lại.

-Jerry đứng gần cửa nhìn Gui khẽ mỉm cười phán một câu_Em đó muốn qua làm kỳ đà sao? Đây là cơ hội tốt cho hai người họ mà_Jerry nháy mắt với Gui.

Gui dường như đã hiểu nên mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mà nằm tịnh dưỡng quay lại với Ariel lúc này cô dần dần tỉnh lại. Điều làm Ariel ngạc nhiên chính là thấy Vic đang nằm ngục đầu ngủ bên cạnh giường của mình.

-Vic!_Ariel khẽ gọi sau đó thì mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của anh vì chỉ có tay phải của Ariel là bị thương thôi.

-Có cảm giác hình như có ai đang sờ mặt Vic đã tỉnh giấc_Em tỉnh rồi _Vic mỉm cười nhìn Ariel

-Anh đã ở đây với em từ đầu tới giờ sao?_Ariel nhìn Vic ngượng ngùng hỏi

-UHM_Víc gật đầu mỉm cười nhìn Ariel_Em đã cứu em gái anh ở lại chăm sóc em cũng là điều nên làm.

-Ariel thoáng buồn khi nghe Vic nói nhưng nó cũng là một niềm vui nhỏ đối với cô vì đây là lần đầu Vic ở bên cạnh cô lâu vậy_Em cứu Gui không phải muốn anh biết ơn em mà vì em coi nó cũng như em gái và Wangzi em trai em đã nợ nó quá nhiều.

-Chuyện của hai đứa nó đâu liên quan em_Vic an ủi Ariel_Em đừng để tâm chuyện đã qua lâu rồi Gui bây giờ đã có Aaron.

-Cám ơn anh_Ariel mỉm cười nhìn Vic

-Vic bỗng phì cười_Em cứu em gái anh nhưng anh vẫn chưa chính thức cảm ơn em bây giờ em lại cảm ơn anh, em ngốc quá đi.

-Lâu rồi em không thấy anh cười như vậy, em rất vui_Ariel cười mà lại rơi nước mắt.

-Được rồi, ngốc mau nằm nghỉ đi để sớm khoẻ còn xuất viện_Vic đánh nhẹ lên trán Ariel đỡ cô xuống nằm nghỉ_Em tỉnh rồi thì anh về đây.

-Vic!_Ariel kêu với theo

-Chuyện gì?_Vic định mở cửa bước ra nhưng nghe tiếng Ariel kêu nên quay lại

-Không có gì, anh về đi_Ariel như muốn nói gì đó nhưng khi Vic quay lại cô lại không muốn nói ra.

-Vic nhìn Ariel một lát khẽ mỉm cười đóng cửa phòng lại đi đến ngồi cạnh Ariel_Để em ở lại cũng không yên tâm, tối nay anh sẽ ở lại đây với em_Vic dựa lưng vào ghế lấy một tờ báo ra ngồi xem.

-Dù Vic không nhìn đến Ariel nhưng hành động của Vic cũng làm Ariel rất vui vì thật sự cô muốn anh ở lại cùng cô. Ariel nhìn Vic nằm đó nhưng vẫn lén nhìn Vic cho đến khi cô ngủ thiếp đi…

-Cũng may là lúc đó anh đợi em thấy em lâu ra làm anh lo nên đã đi vào trường kiếm em, cuối cùng lại thấy em và chị Ariel bị cái kệ đồ đè lên…

Aaron đang đờ Gui ngồi xuống sofa vì Gui chỉ trầy nhẹ nên đã xuất viện sau ngày hôm đó còn Ariel thì nặng hơn nên phải nằm lại để kiểm tra…

-Aaron ngồi cạnh Gui nói tiếp_Cũng may là em không sao làm anh sợ muốn chết_Aaron nhìn Gui lo lắng nói

-Được rồi, anh xem em đâu sao đâu đừng có cau có mặt mày như vậy_Gui áp hai tay vào mặt Aaron mỉm cười cố làm cho Aaron đừng lo nữa.

-Hơiii….lần sau đừng làm anh phải đứng tim vậy nữa anh sợ lắm đó_Aaron ôm nhẹ Gui vào lòng

-Em hứa mà_Gui để nhẹ đầu lên vai Aaron_Sẽ không làm anh phải lo.

-Lần này cũng may chị Ariel cứu em, thật là biết ơn chị ấy_Aaron đẩy Gui ra vẻ mặt có chút cho Ariel_Lát anh vào thăm chị ấy, mãi lo cho em vẫn chưa qua cám ơn chị ấy đã cứu bảo bối của anh.

-Em cũng muốn đi_Hai mắt Gui sáng lên nắm lấy tay Aaron.

-Aaron chau mày lại nhìn Gui_Em hãy ở nhà nghỉ đi.

-Em đã khoẻ rồi, làm ơn đi mà anh cho em đi với_Gui lắc nhẹ tay Aaron chu mỏ ra nhõng nhẽo với Aaron

-Sợ em luôn, đi thì đi_Aaron cũng bó tay với Gui khi mỗi lần cô dùng chiêu này.

Trong bệnh viện tại phòng của Ariel, lúc này Vic đã ra ngoài mua cháo cho Ariel chỉ còn mình cô nằm trong phòng. Ariel đang chồm lại lấy ly nước…

-Xoảng….-Vic vừa về tới nghe thấy tiếng vỡ lập tức đẩy cửa phòng vào_Ariel! Em sao vậy

-Ariel không nghe Vic hỏi mà cô đang nhìn bàn tay phải của mình_Tại sao tay của em lại không có cảm giác vậy?

…………….

-Bác sĩ cuối cùng tay của cháu đã bị gì?_Ariel đang ngồi trên giường hỏi bác sĩ đang đọc bệnh án của cô .

-Vị bác sĩ nhẹ chau mày nhìn Ariel_Cô Wang cô phải chuẩn bị tâm lý trước…tay của cô do bị vật nặng đè trúng làm đứt dây thần kinh cảm giác nên bây giờ tay phải cuả cô không sẽ giống như là bất lực khi cầm mọi thứ…

-Vậy nếu cháu muốn đàn thì sao?_Ariel chen ngang lời bác sĩ.

-E là chuyện đàn với cô sẽ còn khó hơn…_Bác sĩ thở dài _Nhưng nếu kiên trì làm vật lý trị liệu có lẽ sẽ khả quan hơn…

-Không còn cách gì khác sao?_Vic nhìn bác sĩ lo lắng hỏi anh muốn tìm giúp Ariel một tia hy vọng.

-Hiện giờ có lẽ là không_Bác sĩ lắc đầu nhìn Vic

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, còn Ariel đang ngồi thơ thẫn nhìn bàn tay cùa mình nước mắt cô chảy xuống_Tay em sẽ bị tàn phế cả đời, em sẽ không thể đàn piano được nữa…

-Ariel! Bác sĩ nói nếu kiên trì làm vật lý sẽ khả quan  hơn mà_Vic đi đến gần ngồi lên giường nắm lấy tay Ariel.

-Nhưng có chắc sau này em sẽ đàn được nữa không?_Ariel nhìn Vic nghẹn ngào hỏi

Vic im lặng không nói, Ariel mỉm cười đau  khổ_Anh cũng không trả lời được, tay em thật sự bị tàn phế rồi…em không thể đàn được nữa…._Ariel bỗng hét lên

-Ariel!Em bình tĩnh đi_Vic nắm lấy hai cánh tay của Ariel lại.

-Anh đi đi em không muốn gặp anh, đi đi_Ariel ném gối vào Vic_Đi đí…em không muốn gặp anh…_Ariel hét lên khóc tức tưởi…

-Dù Ariel làm gì Vic cũng ôm chặt lấy cô_Anh sẽ không đi_Víc siết chặt lấy Ariel_Dù tay em không thể đàn nữa nhưng vẫn còn có anh…
-Ariel lúc này quá kích động và hoảng loạn cô không còn nghe những gì Vic nói  cô ngã đầu vao vai Vic khóc nức nở_Em …không…đàn được nữa….làm sao …đây…

Nhìn Ariel lúc này trong lòng Vic quặng đau lạ lùng, đây là lần đầu Vic thấy Ariel như vậy anh đau lắm đau hơn cả Ariel lúc này phải chăng anh đang thương hại cô hay là vì anh đã bắt đầu của cô? Bên ngoaì phòng lúc này Gui và Aaron đã đứng nghe được toàn bộ những gì Vic và Ariel nói…Gui vừa khóc vừa bỏ chạy ….

-GuiGui!Đợi anh với_Aaron nắm Gui lại

-Em …là em đã hại chị Ariel không thể đàn được nữa là tại em tất cả_Gui tự đánh vào mình thật mạnh

-Không phải tại em đó chỉ là tai nạn_Aaron nắm chặt lấy hai tay Gui lại ôm chặt lấy Gui_Đó là điều không ai muốn, không phải tại em đừng trách bản thân.

-Gui lúc này cũng rất đau khổ cô ôm chặt lấy Aaron_Em có lỗi với chị ấy…làm sao đây Aaron…
-Aaron vuốt nhẹ tóc Gui_Sẽ có cách thôi_Anh cố an ủi Gui

End chap 31

Chap 32



Từ khi biết tay mình không thể đàn được nữa xuất viện trở về nhà ngày nào Ariel cũng nhốt mình trong phòng ngồi thừ người bên cửa sổ ánh mắt buồn xa xăm.

-Ariel, có Gui đến thăm con nè_Mẹ Ariel mở nhẹ cửa phòng cho Gui vào

-Chị Ariel_Gui nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Ariel vẻ mặt Gui cũng buồn rười rượi vì cô nghĩ mình là người đã hại Ariel

-Là em sau Gui_Ariel quay lại nhìn Gui vơí vẻ mặt xanh xao nhưng vẫn cố gượng cười vì từ lúc về đến nay Ariel chẳng chịu ăn gì.

-Gui quỳ nhẹ một đầu gối xuống nắm lấy tay Ariel_Xin lỗi chị, cũng tại em…nếu không phải tại em thì…_Gui lấy tay che miệng lại vì nhìn thấy Ariel cô lại không cầm được nước mắt.

-Chị không trách em…nếu không cứu em chị sẽ càng hối hận bởi vì em là đưá em gái mà Vic yêu thương nhất nếu em có gì anh ấy sẽ rất đau lòng_Ariel trở ngược lại an ủi Gui.

-Dù gì em cũng cảm thấy có lỗi lắm_Gui ái ngại nhìn Ariel

-Đừng tự trách nữa cô bé ngốc coi như chị thay Wangzi thằng em trai phụ bạc của chị trả nợ cho em_Ariel cố cười mà nói với Gui để cô không tự trách bản thân.

-Em…_Gui định nói gì nhưng cuộc trò chuyện của cô và Ariel bị cẳt ngang khi Gui đột nhìn ra cửa thấy _Anh ba_Gui ngạc nhiên khi thấy Vic đi vào.

-Làm gì vậy?Anh có làm phiền lúc hai người đang nói chuyện không?_Vic đi đến gần nhìn Ariel

-Ariel thấy Vic thì nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý tới, Vic ngồi xuống cạnh Ariel_Em thấy sao rồi?

-Em đã khoẻ rồi, không phải em đã nói anh đừng đến nữa mà, em không sao đâu?_Ariel lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Gui thấy không khí không bình thường nên đành đứng lên xin phép Ariel ra về, chỉ còn Vic và Ariel ở lại trong phòng…không khí trở nên ngột ngạt hơn khi cả Vic và Ariel điều im lặng không nói gì. Nếu là bình  thường Ariel sẽ là người mở đầu trước nhưng hôm nay trái lại Vic lại là người bắt đầu câu chuyện..

-Bác gái nói cả ngày hôm nay em không ăn gì em cứ như vậy sẽ không tốt đâu biết không?_Vic nắm lấy tau Ariel dịu dàng nói.

-Ariel vội rút tay lại _Em không đói, anh không cần phải lo đâu em không sao, đừng cảm thấy có lỗi vì em đã cứu em gái anh mà lại như vậy. Đừng thương hại em thà anh cứ đối xử với em như trước có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn_Ariel vẫn dửng dưng với Vic.

-Em nghĩ anh đang thương hại em sao?_Vic quay người Ariel lại đối diện với mình_Không lẽ em không cảm nhận được gì?

-Ariel nhìn Vic với ánh mắt vô cảm_Em không cảm nhận được gì nữa, bàn tay của em không thể cảm nhận âm thanh của piono. Lúc này trong em không có gì, tình yêu, âm nhạc…tất cả đối với em bây giờ chỉ là hư ảo.

-Ai nói em mất hết tất cả, em còn tình yêu_Vic nắm chặt lấy tay Ariel như sợ cô sẽ giựt lại_Tình yêu cuả anh dành cho em…anh yêu em_Vic nhìn thằng vào mắt của Ariel nói ra từng chữ.

-Nghe xong Ariel khẽ mỉm cười nụ cười đầy đau khổ_Em đã chờ câu nói này rất lâu nhưng…có lẽ bây giờ nó nói đối với chính là con dao cắt mạnh vào tim.

-Anh biết bây giờ anh nói yêu em có lẽ em sẽ không chấp nhận mà cho là anh đang thương hại em…nhưng anh nhất định chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em là thật lòng không phải thương hại_Vic chắc chắn nói với Ariel

-Dù cho đó là thật em cũng không thể ở cạnh anh, bây giờ chỉ có tay trái của em là hoạt động được còn tay phải thì…ngay cả cầm một cái ly đối với em còn rất khó khăn …em sẽ là gánh nặng cho anh…anh biết em luôn mơ ước cùng anh một lần hoà tấu cùng nhau nhưng bây giờ ngay cả phím đàn em cũng không chạmm vào được_Ariel đau khổ nhìn Vic nói trong nước mắt

-Ariel tay em tàn phế nhưng trái tim em không tàn phế, một Ariel với một trái tim tràn đầy tình yêu đâu rồi? Anh thích một Ariel lúc nào cũng mim cười dịu dàng khi thấy anh…nếu cả đơì này em không còn đàn piano được nữa anh cũng sẽ cả đời này không đụng vào violon vì anh chỉ muốn cùng em tạo nên giai điệu tình yêu của chúng ta_Vic mỉm cười ánh mắt tha thiết nhìn Ariel.

-Vic!_Ariel ôm chầm lấy cổ Vic bật khóc đối với Ariel cô bị tàn phế một bàn tay nhưng đổi lại cô lại có được tình yêu chân thành của Vic dành cho cô.

-Nhất định anh sẽ giúp em chữa lành bàn tay này, đến lúc đó anh muốn em đệm đàn cho anh _Vic siết chặt Ariel dịu dàng nói

Chờ đợi, chờ đợi ...đó chính là điều mà Ariel đã từng làm khi cô bắt đầu yêu Vic một tình yêu đơn phương không hồi đáp nhưng bây giờ “chờ đợi” không còn dành cho Ariel nữa mà nó đã thay vào 2 từ  “hạnh phúc”. Cuối cùng, Ariel đó có thể đi vào con tim ngỡ đã chết của Vic…

-Không biết dạo này chị Ariel sao rồi?_Aaron nắm tay Gui đi tản bộ trên con đường

-Nghe nói chị ấy đã chịu đi tập vật lý trị liệu vì có anh ba của em bên cạnh mà…mong tay chị ấy sớm bình phục_Gui ủ rũ cuối mặt xuống nói

-Em đừng như vậy_Aaron ngừng lại quay người Gui lại đối diện với anh_Anh không biết đây có phải là điều tốt không nhưng mà em không thấy chính chuyện này đã giúp cho anh Vic nhận ra tình cảm anh ấy dành cho chị Ariel _Aaron đang an ủi Gui

-Có phải đây gọi là số phận không?Mọi thứ đã được sắp đặt_Gui nhìn Aaron

-Uhm, giống như chúng ta phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể ở cạnh cùng nhau_Aaron mỉm cười vén nhẹ tóc cuả Gui

-Nếu như em cũng như chị Ariel không kéo được violon hay là bị tàn phế cả đời không đi được anh có ở cạnh em không?_Gui nhìn Aaron  hỏi ngốc nghếch

-Vậy đổi lại là anh em có đồng ý chăm sóc anh cả đời không ?

-Đương nhiên rồi_Gui lập tức trả lời không cần suy nghĩ

-Ngốc_Aaron đánh nhẹ vào đầu Gui_Thì đó cũng chính là câu trả lời của anh, em đó hay hỏi những câu ngốc nghếch.

-Gui phì cười ngây thơ nhìn Aaron_Em đúng là ngốc nhưng em lại có được một người con trai tốt hết lòng yêu em_Gui choàng tay Aaron dựa đầu vào vai anh.

-Anh cũng thật sự hạnh phúc khi ngày nào cũng được thấy em cười nhưng mà nếu được thì anh luôn mong ngày ngày khi mở mắt ra ngươì anh thấy đầu tiên sẽ là em thì hay biết mấy_Aaron mim cười quay sang nhìn Gui.

-Gui nhìn Aaron lém lỉnh nói_Anh đang muốn cầu hôn hả? Muốn em kết hôn với anh chứ gì nhưng mà hình như không được lãng mạn cho lắm nha.

-Chúng ta cũng đính hôn rồi có cần vậy không?_Aaron nhăn mặt nhìn Gui.

-Cần chứ, đời người chỉ có một lần em muốn anh cầu hôn sao mà em suốt đời không quên thì em sẽ lấy anh_Gui nháy mắt tinh nghịch chọc Aaron.

-Vậy thì hơi khó đó…_Aaron sờ cằm ra vẻ suy nghĩ_Anh thấy hay là chúng ta đừng kết hôn nữa có lẽ cả đời này anh cũng không nghĩ ra được cách cầu hôn lãng mạn đó đâu.

-Hả?_Gui hét lên hai tay chống nạnh phùn má giận dỗi nhìn Aaron_Anh dám không cưới em.

-Anh phải suy nghĩ lại_Aaron tỏ vẻ chán nản không muốn kết hôn

-Aaron Yan, chỉ mới có vậy mà anh đã nản rồi không có thành ý gì hết em không muốn chờ cả đời đâu_Gui tức giận dậm chân nói

-Aaron bỗng ôm bụng cười to_Hahahahah…thì ra có người rất nóng lòng làm vợ anh nhưng lại cố giả bộ.

-Aaron Yan anh dám chọc em_Gui đánh vào người Aaron.

-Nè, đừng giận mà_Aaron nắm chặt lấy tay Gui lại nhìn cô mỉm cười

-Sao nhìn mặt anh gian vậy…tự nhiên lại nhìn người ta như vậy_Gui mắc cỡ đỏ cả mặt khi Aaron cứ nhìn mình chằm chằm.

-Aaron mỉm cười nhìn Gui một lát sau khẽ nói_Anh làm ảo thuật cho em xem

-Ảo thuật_Gui ngạc nhiên nhìn Aaron

Aaron đưa tay ra sau phiá sau mái tóc Gui chỉ hai giây sau cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đưa ngay trước mặt Gui làm Gui ngạc nhiên không chớp nổi mắt. Gui chưa kịp phản ứng Aaron đã vội quỳ xuống trước mặt Gui

-Anh thật sự rất muốn ngày ngày , không chỉ ngày ngày mà cả đơì này khi mở mắt ra điều có thể nhìn thấy em…anh muốn đoạn đường còn lại của đơì người có em đi cùng…anh sẽ bảo vệ chăm sóc cho em cả đời…làm vợ anh đi_Aaron mỉm cười nhìn Gui đầy thành ý nói .

-Gui hạnh phúc đến chảy nước mắt nghẹn lời không nói được gì chỉ biết mỉm cười tươi mà gật đầu. Aaron đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay, họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Lời cầu hôn của Aaron không có hoa tươi hay là không khí trang trọng nhưng nó đối với Gui lại là niềm vui suốt đời không quên…

End chap 32

Chap 33

-Em ngồi đây nghỉ một lát đi _Vic dìu Ariel ngồi xuống một băng đá dưới gốc cây_Anh vào làm đơn huỷ bỏ thi dùm em_Vic nói nhưng cứ đưa mắt chăm chú nhìn phản ứng của Ariel.

-Ariel nhìn Vic cười tươi_Em ổn mà anh yên tâm, dù không đàn được nữa nhưng vẫn có thể làm chuyện khác, anh nói tay em sẽ bình phục khi đó em sẽ lại tiếp tục đánh đàn.

-Uhm, nhất định bình phục_Vic nắm lấy tay Ariel_Anh đi một lát sẽ về ngay.
Víc nói xong thì quay đi vào văn phòng Ariel ngồi đó nhìn xung quanh khắp trường, ánh mắt cô thoáng buồn khi nghe xa xa có tiếng piano của ai đó đang đàn.

-Ariel, cậu khoẻ rồi hả?_TH đi đến gần chỗ Ariel_Vì bận quá nên mình không có thời gian thăm cậu, xin lỗi_TH tỏ vẻ lo lắng cho Ariel.

-Ariel vừa nhìn thấy TH lập tức lộ vẻ hơi tức giận và khó chịu_Không cần đâu, mình đã đỡ hơn rồi nhưng có lẽ cậu thất vọng lắm khi thấy người bị thương là mình mà không phải là Gui_Ariel nhìn TH nói đầy ẩn ý.

-Cậu nói vậy là sao?_TH có vẻ hơi sợ sệt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi

-Ariel đứng dậy thở dài nhìn TH_Chúng ta là bạn mình không muốn nói ra những chuyện xấu mà cậu đã làm nhưng mong sau lần này cậu hãy dừng tay lại nếu không mình sẽ không nể mặt nữa…_Ariel cảnh cáo TH

-TH bỗng bật cười_Cậu lạ thật đó nói toàn chuyện gì mình không hiểu, mình còn có việc phải đi đây_TH định vội bỏ đi vì sợ Ariel sẽ nói ra chuyện gì

-TH, yêu không phải là chiếm hữu yêu là luôn luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc. Cậu càng lún sâu vào sự ích kỷ, ghen tuông sẽ có ngày tự  đào hố chôn chính bản thân mình_Ariel nói với theo sau lưng của TH.

-TH vẫn cứ đi nhưng cô nghe hết những gì Ariel nói những lời Ariel làm TH càng lo sợ nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định_Tại sao mình lại thua cô ta, sao ai cũng bảo vệ nó cả nó có gì tốt đâu?

TH đi vội vã nhưng cô không biết có người đang đi theo sau cô từ khi cô rời khỏi chỗ của Ariel…

-TH!_Tiếng nói từ phiá sau TH vang lên đó là giọng một người con trai.

-TH nghe giọng nói quen thuộc vội vã mừng rỡ quay lại_Aaron!Anh tìm em sao_TH vui mừng chạy lại nắm lấy tay Aaron.

-Aaron hất mạnh tay của TH ra_Tôi không muốn dài dòng nói chuyện với hạng người như cô_Aaron lạnh lùng nhìn TH_Lần này ngay cả Ariel cũng bỏ qua cho cô nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng nếu cô còn bày cách hại Gui thì hãy coi chừng tôi sẽ không bỏ qua đâu_Aaron dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo TH.

-TH giả bộ ngây thơ cười _Anh đang nói gì em không hiểu em làm sao hại Gui.

-Cuộc trò chuyện của cô và Ariel tôi đã nghe dù chị ấy không nói ra nhưng tôi biết người đẩy cái kệ định đè Gui chính là cô_Aaron chỉ tay về phía TH_Cũng may Gui không sao nếu tay Gui bị thương giống như Ariel thì tôi sẽ làm cho suốt đời này đừng hòng chạm tay vào những phím đàn đó nữa_Aaron nói xong thì quay đi

-Anh tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho hai người sao?_TH đứng nhìn Aaron mỉm cười dường như cô ta đã có sẵn kế hoạch gì đó.

Tại biệt thự của Yan gia:

-Anh đã chọn được ngày tốt rồi_Chun cầm một cuốn sách đưa cho Aaron xem_Ngày này là tốt nhất luôn đó.

-Anh hai ngày này tính ra còn đúng nửa tháng đó làm sao mà kịp_Aaron chăm chú nhìn cuốn sách sau đó đưa tay tính nhẩm cái mặt méo xẹo nhìn Chun.

-Uhm, anh biết_Chun trả lời tỉnh bơ_Ngày này là hợp tuổi với 3 anh em chúng ta nhất

-Ba chúng ta?_Aaron ngạc nhiên nhìn Chun tỏ vẻ khó hiểu

-Đúng_Chun gật đầu

-Không phải hai người cũng định…_Aaron chỉ tay về phía Jiro và Chun mà ấp úng…

-Jiro cười gian xảo nhìn Aaron_Người ta nói song hỷ lâm môn là tốt nhà chúng ta nên tam hỷ lâm môn sẽ tốt hơn_Jiro cười đắt thắng.

-Đúng là_Aaron lắc đầu ngán ngẩm.

Tại nhà Gui lúc này tiếng hét cuả Jerry làm cho mấy con chim đang đậu trên cành phải hoảng sợ mà bay mất tiêu luôn…

-Nửa tháng!_Jerry hét lên

-Gui! Đang khúm núm mà gật đầu_Aaron mới gọi cho em nói là nửa tháng nữa là ngày tốt nhất cho ba anh em họ_Gui trả lời nhỏ nhỏ mà mắt liếc lên nhìn Jerry

-Cái này chắc là Chun chọn đây mà_Jerry thờ dài lắc đầu_Làm sao mà chuẩn bị kịp đây_Jerry đi tới đi lui gãi gãi đầu.

-Vic nhìn Jerry mỉm cười kéo anh ngồi xuống_Nhất định kịp mà còn có em, CiCi, Ariel nữa chi anh đừng lo quá_Vic rót tách trà đưa cho Jerry uống bình tĩnh lại.

-Chà, hai người này kết hôn mà cứ như đánh giặt vậy há Fiona_CiCi đang ngồi anh bánh kem trong phòng khách chơi game với Fiona.

-Đúng đó, anh tư của em đang bận bù đầu bên đó nên em chốn qua đây mắc công bị sai chạy té khói luôn_Fiona bỏ miếng bánh kem vào miệng nói.

-Ta bắt đầu khi ngờ hai người này đã có cái gì rồi nên mới đám cưới nhanh vậy_CiCi nhìn Fiona ra vẻ bí ẩn.

-Không lẽ…_Fiona cái gì chứ cái này thông minh lắm lập tức đoán ra liền

-BABY_Cả hai cùng đồng thanh nhìn Gui cười gian xảo.

Bốp……

Hai cái gối bay vào mặt của Fiona và CiCi do cái tội ăn nói nhảm lo chơi game không chơi mà lại nhiều chuyện nên bị Gui ném hai cái gối vô mặt….

Vì cả Chun và Jiro cũng kết hôn chung một ngày với Aaron nên vậy là không ai có thể tiếp Gui vì ngay cả Hebe và Ella cũng phải chuẩn bị. Kết nhóm con gái quyết định rủ nhau đi mau những thứ cần dùng cho đám cưới…
-Trùi, đám cưới sao mà có nhiều thứ phải mua quá_Hebe xách mấy chục cái túi trên tay vừa đi vừa than

-Tại thích làm cô dâu nên khổ_CiCi quay qua chọc Hebe

-Ê, vậy em đừng lấy Adam nha_Hebe  cũng không chịu thua ghẹo lại CiCi_Hay em và Adam kết hôn luôn đi cho vui

Cả đám cười ầm lên làm CiCi đỏ cả mặt_Không nói với mấy người _CiCi giả bộ giận quay mặt đi chỗ khác.

-YiYi khi nào cậu và Jerry mới kết hôn_Ariel quay sang hỏi YiYi đang nhìn trời nhìn đất

-Hả?_YiYi hét lên mình làm gì mà lấy cái tên đáng ghét đó chứ.

-Nè, bọn này luôn thắc mắc sao cậu và Jerry vừa gặp nhau ở sân bay lúc đón CiCi là lại cãi nhau vậy?_Ella nhìn YiYi thắc mắc hỏi đây cũng là câu hỏi mà cả đám muốn hỏi YiYi lâu rồi mà chưa có dịp.

-YiYi ngôì xuống trên một băng ghế của công viên gần đó thở dài_Mình quen Jerry ở Hàn Quốc khi còn là ca sĩ anh ấy chuyên viết nhạc cho mình hát nhưng tính tình anh ấy lại rất cố chấp…hay bắt mình phải theo ý nên cả hai thường hay cãi nhau…nhưng nói thật những gì anh ấy chỉ mình điều rất có ích …cho đến một ngày mình phát hiện ra thì ra mình đã rất thích rất thích anh ấy nên có lần mình thấy Jerry cười nói vui vẻ cô gái khác ngoài công ty mình rất tức giận. Hôm sau, có một nhạc sĩ nghiệp dư mới vào ngành đưa cho mình một bài hát, muốn mình xem thử và hát …mình đã rất do dự nhưng vì giận Jerry nên mình muốn hạ nhuệ khí của anh xuống nên đã thay bài hát của anh ấy viết cho mình bằng bài hát của tay nhạc sĩ đó. Khi ra điã Jerry rất tức giận đi đến hỏi mình…

Hồi tưởng


“Tại sao cô lại chọn bài hát đó, tôi không phải đã nói là hãy lấy bài này sao? Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô có biết không?_Jerry tức giận quát vào mặt YiYi

-Tôi muốn chọn bài nào là quyền của tôi, sự nghiệp của tôi có ra sao cũng không liên quan anh_YiYi gân cổ lên cãi lại

-Được, không liên quan tôi …từ nay tôi sẽ không xen vào nữa_Jerry tức giận ném bài nhạc anh sáng tác vào người của YiYi rồi bỏ đi”

Kết thúc hồi tưởng


-Sau hôm đó, tôi mới biết anh ấy đã xin nghỉ mà quay về TW_YiYi nói nước mắt cứ rưng rưng như muốn rơi xuống_Bài nhạc đó anh ấy muốn viết tặng cho mình nhưng mình lại…_YiYi ôm mặt khóc thút thít..

-Hèn gì cậu một hai muốn cùng mình về TW_CiCi chợt lên tiếng hiểu được nguyên nhân vì sao YiYi đòi về TW.

-Hai người ai cũng cứng đầu cả_Hebe chen vào lấy khăn giấy lau nước mắt cho YiYi

-Mỗi người người nhường một bước đi anh hai cố chấp quá đi_Gui vỗ vỗ vai an ủi YiYi_Để em về cho anh ấy một trận.

-Bỏ đi, chuyện cũng lâu rồi, bây giờ chỉ mong có thể nhìn thấy anh ấy là vui rồi_YiYi lau nước mắt ngẹn ngào nói_Cãi nhau đôi khi lại là niềm vui của chị đó vì anh ấy còn biết đến sự tồn tại của chị_YiYi quay sang nhìn Gui mỉm cười.

-Cậu ngốc quá YiYi_Ariel mỉm cười nhìn YiYi_Trên đời này cứ tưởng có mình là ngốc không ngờ cậu cũng vậy_Ariel nắm lấy tay YiYi_Nhất định có ngày Jerry sẽ hiểu tình cảm của cậu, cố gắng lên.

Cả đám đồng thanh động viên YiYi, mọi người mải mê nói chuyện với YiYi mà quên đi một cô bé nãy giờ cứ đứng im re mà cầm cái điện thoại bấm liên tục, miệng thì tủm tỉm cười chính là Fiona..

-“Em đang đi mua sắm với mấy chị lát nữa anh đến đón em nha, em cũng rất nhớ anh”_CiCi đứng phía sau lưng Fiona nhìn vào màn hình điện thoại đọc lớn lên cho mọi người nghe.

-A, mấy chị xấu quá sao lại đọc lén tín nhắn của người ta_Fiona lập tức giấu điện thoại dậm chân nũng nịu nói.

-Hahahaha…xem ra Fiona cũng sắp làm cô dâu rồi_Gui nói lớn lên chọc Fiona

-Mọi người kỳ quá người ta còn nhỏ _Fioan mắc cỡ đi một nước lên phiá trước

Mấy người còn lại đứng đó ôm bụng cười vì nhìn mặt Fiona lúc đó đỏ lên thật dễ thương, Fiona cứ cắm đầu mà đi vậy là đụng phải một người…

End chap 33

Chap 34

-Á, anh không có mắt hả?_Fiona đụng phải người đó xoa xoa cái đầu nhắm mắt mà chửi.

-Em không sao chứ?

-Nghe giọng nói Fiona lập tức nhìn lên_Calvin! Sao lại là anh.

-Cả đám phiá sau thấy Calvin thì cùng đồng thanh ồ lên làm cho Fiona đỏ cả mặt, cả bọn không muốn làm kỳ đà nên đã để Fiona lại với Calvin.

-Không phải anh đi họp sao?_Fiona ngạc nhiên nhìn Calvin

-Cuộc họp huỷ rồi nên anh đến đón em đây_Calvin mỉm cười vẫn là nụ cười tươi ngập nắng đó .

-Mỗi lần thấy Calvin cười là Fiona lại cứ ngây người ra mà nhìn, được một lúc mới định thần lại _Vậy hôm nay anh không có bận gì rồi?

-Uhm_Calvin gật đầu _Chúng ta đi dạo đi_Calvin nắm lấy tay Fiona

-Được_Fiona đồng ý mỉm cười tít mắt_Dạo này nhà em bận lo đám cưới của cả ba ngưòi anh nên náo loạn cả lên_Fiona quay sang nhìn Calvin nói

-Vậy khi nào tới em?_Calvin đột nhiên hỏi

-Hả?_Fiona cuối xuống mỉm tủm tỉm cười

-Anh biết em còn nhỏ nếu bây giờ bắt em lấy anh là điều khó nên anh sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp_Calvin dịu dàng nắm lấy tay Fiona nói_Thứ này coi như là lời hứa cuả anh có được không_Calvin đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của Fiona

-Fiona thì tròn xe mắt nhìn Calvin _Anh…_Fiona ấp úng nhìn Calvin_Em sẽ cố gắng trở thành cô gái tốt_Fiona ôm chầm lấy Calvin

Bận rộn mấy ngày , Gui và Aaron không có dịp gặp nhau cho đến tối hai người mới có dịp đi dạo cùng nhau…

-Sắp đến ngày em thi rồi lại bận chuyện kết hôn thật cực cho em_Aaron vuốt lên đôi má hồng hồng của Gui.

-Không sao, em không cảm thấy mệt _Gui nắm tay Aaron lắc nhẹ đầu _Aaron, em không muốn thi.

-Tại sao? Không phải em mong cuộc thi này lắm nó sẽ rất tốt cho tương lai của em sao này_Aaron lo lắng khi nghe Gui không muốn thi

-Cuộc thi làm em nhớ đến đôi tay của chị Ariel em…_Gui thở dài cô vẫn còn cảm thấy có lỗi vơí Ariel.

-Anh nói chỉ là tai nạn thôi không phải tại em đừng tự trách có được không?_Aaron ôm siết chặt Gui vào lòng_Nhìn em như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm _Aaron hạ giọng buồn bã nói

-Gui biết nỗi buồn cuả cô đã tác động đến tâm trạng của Aaron_Xin lỗi, em sẽ nghĩ thoáng hơn không làm anh buồn, em không muốn thi cũng vì muốn cùng anh chuẩn bị đám cưới của chúng ta thật tốt…một mình anh phải lo nhiều thứ sẽ rất mệt.

-Không mệt đâu chỉ cần nghĩ đến sau này ngày nào cũng được nhìn thấy em anh cảm thấy rất vui_Aaron nói trong niềm hân hoan hạnh phúc.

-Em cũng vậy_Gui dựa đầu lên vai Aaron dịu dàng nói.

Cuộc thi tài năng âm nhạc đã đến vì có sự động viên của Aaron nên Gui mới chịu đến dự thi, tuy Ariel không thể thi nhưng cô cùng Vic cũng đến cổ vũ cho Gui.

-Đừng hồi hộp sẽ không sao đâu có anh đây_Aaron nắm chặt bàn tay đang run của Gui.

-Em nhất định sẽ thắng_Gui cố tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười nói với Aaron nhưng thật ra cô đang vui cùng hồi hộp.

-Trong lúc này, Ariel đang nhìn ra sân khấu với ánh mắt thoáng buồn. Nhìn những cô gái chàng trai đang dùng ngón tay của mình lướt nhẹ trên phím đàn Ariel khẽ đưa bàn tay của mình lên nhìn. Dù đã tập vật lý trị liệu rất lâu nhưng tay của Ariel vẫn không có khởi sắc gì Vic nhìn thấy Ariel anh cũng hiểu được phần nào…

-Sẽ có ngày em cũng sẽ được như họ_Vic đi đến bên cạnh Ariel mim cười nói động viên cô.

-Em hiểu _Ariel khẽ nói nhìn ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu

-Vic hiểu được Ariel chỉ muốn nói cho anh đừng lo lắng thôi, kể từ ngày bàn tay Ariel không đàn được chưa ngày nào Vic thấy cô cười một cách vui vẻ thật sự. Điều đó làm Vic rất đau khổ…hôm nay nhìn thấy Ariel buồn bã càng làm cho Vic khó chịu hơn…

-Gui! Anh có chuyện muốn nói với em_Vic kéo Gui ra một chỗ vắng phiá sau hậu đài

-Chuyện gì vậy anh ba, em sắp thi rồi_Gui nhìn thấy Vic đang căng thẳng thì cô cũng lo lắng theo.

-Xưa nay, anh ba chưa cầu xin em điều gì, hôm nay anh chỉ xin em có thể ….có thể nhường lại phần trình diễn của em cho Ariel không?_Vic thành khẩn nhìn Gui nói với vẻ như cầu xin.

-Chưa bao giờ Gui thấy Vic như vậy đây là lần đầu Vic cầu xin Gui_Được chứ! Anh ba và chị Ariel thương em vậy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ_Gui cười tươi hứa với Vic.

-Thật sao?_Vic mừng rỡ reo lên_Cám ơn em.

-Nhưng nếu em không thi ai sẽ đệm violon cho chị Ariel còn bàn tay của chị ấy…_Gui nhìn vào phiá trong thấy Ariel đang nhìn ra sân khấu…

-Anh sẽ đệm violon cho cô ấy, còn về bàn tay …bác sĩ nói tay của Ariel vốn đã khỏi nhưng do tâm lý nên có lẽ …_Vic kể lại cho Gui nghe

-Vậy anh em chúng ta cùng giúp chị ấy

Gui nháy mắt với Vic và chạy lại chỗ Aaron kéo tay Aaron đi khhiến cho Aaron không hiểu gì. Một lát sau từ ngoài sân khấu vọng lên phần giới thiệu…

-“Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của thí sinh mang mã số 09 cô Ariel Wang…”.

-Ariel vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến tên mình _Sao lại là tên mình?_Ariel tự hỏi.

-Em không nghe lầm đâu, tới em rồi mau lên đi _Vic đang cầm violon trên tay nắm chặt lấy tay Ariel nói.

-Nhưng tay em…_Ariel sợ hãi nói

-Nhất định sẽ được vì có anh đây_Vic mỉm cười nắm tay Ariel bước lên sân khấu.

Ariel và Vic bước lên sân khấu dưới ánh đèn đang chiếu vào mình Ariel càng lo lắng hơn. Ariel ngồi vào chiếc piano đang để trên sân khấu cô nhẹ ấn phím đàn xuống nhưng dường như tay cô không nghe lời nó phát ra những âm thanh rất khó nghe…mọi người ở dưới sân khấu đang xì xào …giám khảo thì trau mày lại nói nhỏ gì đó với nhau…Vic thấy vậy nên anh đã kéo violon lên trước  âm thanh réo rắt của chiếc violôn vang lên làm mọi người im lặng nghe…nó như là lời bày tỏ của chàng trai đối với cô gái…

“Nụ cười đó, ánh mắt đó
Khiến cho một tình yêu ngỡ đã chết
Như được hồi sinh lại
Anh luôn muốn hỏi
Tại sao trái nhỏ bé của em
Lại tràn ngập tình yêu dành cho anh
Anh, kẻ hờ hững đã làm tổn thương nó
Trái tim bắt đầu rung động
Anh nhận ra hình bóng em đã lắp đầy trái tim anh
Liệu có quá muộn khi nói yêu em
Anh có trễ không nếu muốn em cùng đi với anh
Cùng anh đi hết cả đoạn đường này…”

Cảm nhận được lời nhạc trong trái tim của Vic, Ariel khẽ mỉm cười đôi tay cô lướt nhanh trên chiếc piona một cách nhịp nhàng như có một phép màu đối với Ariel

“Sự lạnh lùng đó, ánh mắt vô cảm
Cũng không che được trái tim dịu dàng của anh
Em muốn dùng trái tim nồng ấm này
Xua đi cái lạnh lẽo trong anh
Trái tim em tràn ngập tình yêu
Bởi vì em yêu anh
Không gì là quá muộn
Em đã cảm nhận được con tim anh thổn thức
Không phải vì ai khác là vì em
Tình yêu dành cho anh mãi không đổi thay
Em nguyện ý cùng anh đi hết đoạn đường này
Đồng ý mãi mãi sánh bước cùng anh trọn đời..”

Tiếng piona của Ariel thay cho câu trả lời cô từng âm điệu dịu dàng của tiếng đàn và violon hoà nhập vào nhau tạo cho người ta cảm nhận được tình yêu thật sự. Ariel nhìn Vic mỉm cười nụ cười tươi như nắng mai. Bên trong sân khấu Gui và Aaron cũng bị âm nhạc của họ làm cho cảm động Aaron siết chặt lấy tay Gui…Cuộc thi chấm dứt dù cho Ariel không dành được giải nhất nhưng cô cũng đã được cùng Vic tạo nên giai điệu tình yêu cho riêng mình…

-Tại sao giờ này vẫn chưa tới vậy ?_Jiro đang nhìn đồng hồ trên tay mà đi đi lại lại trong phòng chờ

-Còn tới nửa tiếng nửa mà anh ba_Aaron cũng nhìn vào đồng hồ của mình nói với Jiro_Em còn nóng lòng hơn cả anh.

-Để anh đi gọi điện xem sao?_Chun vội lấy điện thoại ra gọi cho Fiona.

-Đầu dây bên kia Fiona vừa bắt lên thì bên đây Chun đã sổ một hơi _Nè, tới đâu rồi ? Sao lâu quá vậy? Có bị kẹt xe không?

-Anh hai để từ từ em trả lời có được không?_Fiona hét vào điện thoại_Đang trên đường đến còn tới nửa tiếng mà anh làm gì mà nóng lòng vậy?

-Đương nhiên là nóng lòng rồi ngày cưới ai không lo, nữa em lấy chồng rồi sẽ biết_Chun hét vào điện thoại

Thì ra hôm nay đã đến ngày cưới của ba anh em nhà họ Yan, từ sáng ba anh em nhà này đã chuẩn bị rất sớm nên bây giờ còn hơn nửa tiếng ngồi chờ ba cô dâu nên mới nóng lòng như vậy…

-Anh hai ngồi xuống đi vẫn còn sớm mà_Aaron kéo tay Chun ngồi xuống

-Nhưng Aaron cũng vậy anh đang sốt ruột kéo Chun ngồi xuống thì tới Aaron đi đi lại lại nhìn đồng hồ mà thở dài liên tục

-Ê, anh thấy em cũng đâu hơn gì bọn anh_Jiro lên tiếng khi thấy Aaron cũng vậy

-Em đang sợ không biết giữa đường có gặp chuyện gì không? Tối qua em coi phim thấy đám cưới đang vui chú rể chờ cô dâu trong lễ đường còn cô dâu gặp chuyện nên cuối cùng…_Aaron lo lắng kể lại

-Bậy bạ_Jiro nói lớn_Em bị ảnh hưởng phim quá rồi đó

-Em chỉ sợ cô gái đó làm hại Gui thôi_Aaron đang ám chỉ TH

-Yên tâm anh đã nhờ người âm thầm bảo vệ rồi _Chun vỗ vai Aaron_Hôm nay nhất định anh em chúng ra sẽ kết hôn suông sẻ.

-Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng gả được cái ông anh khó tính này_Jiro choàng vai Aaron nháy mắt nói

-Tội chị Ella sau này khổ_Aaron ra vẻ tội nghiệp

-Hai thằng nhóc này_Chun giả bộ tức giận_Nếu không nể hôm nay đám cưới ta sẽ cho hai đứa ăn đòn__Chun đưa tay ra dọa Aaron và Jiro

Cả ba anh em bỗng ôm lấy nhau cười lớn trong niềm hạnh phúc…chiếc xe đón dâu đang bon bon chạy trên con đường cũng dần sắp đến lễ đường

End chap 34

Chap 35

Tiếng nhạc làm lễ vang lên từ ngoài cửa Hebe, Gui, Ella mặc chiếc áo cưới màu trắng cứ như ba cô công chúa từ từ bước vào. Đi theo là ba phụ dâu Ariel, CiCi và Fiona ba chú rể của chúng ta cười tươi như hoa đón lấy tay ba cô dâu….

-Aaron nghiên đầu nhìn Gui khẽ nói_Em đẹp lắm Gui.

-Gui ngước nhìn lên vị cha trong lễ đường nhưng cũng khẽ đáp_Anh cũng đẹp trai lắm!

Mọi người cùng cô dâu chú rể im lặng nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, mọi người bên dưới đang nhìn ba cặp đôi mà thầm ngưỡng mộ..

-Chị Gui đẹp quá!_Fiona khẽ nói nhỏ

-Tuy Fiona nói rất nhỏ nhưng Calvin cũng nghe thấy_Khi em làm cô dâu sẽ còn đẹp hơn_Calvin đan tay mình nắm chặt lấy tay Fiona mỉm cười.

-Ariel! Em có muốn cùng anh bước vào lễ đường này không?_Vic hỏi nhỏ Ariel

-Anh đang cầu hôn em sao?_Ariel tủm tỉm cười cô biết con người Vic rất giản dị anh không thích nói những câu hoa mỹ _Nếu cùng chú rể là anh em sẽ đồng ý_Ariel quay lên nhìn Vic mỉm cười hạnh phúc.

Phiá bên trái lễ đường Adam đang nắm chặt lấy bàn tay của CiCi chăm chú nhìn cô vì CiCi đang lonh lanh hai con mắt nhìn ba cặp hạnh phúc.

-Quê nhà anh ở Hàn Quốc nên khi nào về bên đó chúng ta sẽ kết hôn có được không?_Adam dịu dàng nói

-CiCi ngước lên nhìn Adam không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, còn YiYi và Jerry không tình tứ nhưng những đôi khác nhưng trong lòng mỗi người lại có một cảm xúc riêng.

-Anh muốn em đừng làm nhạc sĩ nữa mà hãy trở lại làm cô ca sĩ để có thể hát những bài hát do anh viết có được không?_Jerry nói nhưng không đưa mắt nhìn YiYi.

-YiYi liếc ngang nhìn Jerry mỉm cười_Suốt đời này chỉ hát bài hát do anh viết thôi

Không chỉ có ba người đang cùng nhau tuyên thệ trước chuá mới là hạnh phúc mà đứng nơi cũng có những người họ đang âm thầm tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình

-“Bây giờ cha xin tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng”_Giọng vị cha xứ lớn tiếng vang lên

Mọi người vỗ tay ầm ĩ reo hò, vậy là các chú rể có thể hôn cô dâu của mình…Đám cưới kết thúc trong không khí vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc…Ngày hôm đó Gui và Aaron cũng lên đường sang Pháp hưởng tuần trăng mật vì hai cặp kia do Chun và Jiro đều bận công việc nên họ phải dời lại ưu tiên cho đứa em trai của mình. Đây là ngày hạnh phúc nhất của Gui và Aaron trải qua biết bao sóng gió cuối cùng họ cũng được ở bên nha…Từ phía xa có một người đang nhìn họ với ánh mắt tràn đầy căm tức chính là TH vì xung quang đã bị Chun cài đặt rất nhiều vệ sĩ nên TH không thể đến gần phá hoại nhưng cô ta có bảo qua cho Gui hay không?

-Chừng nào Gui nó mới về?_Jerry đang cầm cái remote trên tay bấm chuyển kênh liên tục hỏi Vic

-Chắc ngày mai quá_Vic đang cầm điện thoại nhắn tin cho Ariel từ trên lầu bước xuống.

-Trời, tuần trăng mặt gì mà đi hơn nửa tháng rồi_Jerry lắc đầu

-Vic ngồi xuống nhìn Jerry vỗ vai _Gui nó có chồng rồi cũng là người của Yan gia sau này Aaron sẽ chăm sóc nó thật tốt anh đừng quá lo.

-Hơiii…đối với anh nó vẫn là một đứa con nít_Jerry thở dài_Thôi không lo nữa anh đi đón YiYi hôm nay cô ấy học luyện thanh.

-Anh hai, khi nào tới anh đây?_Vic nhìn Jerry cười tươi chọc ghẹo

-Còn lâu lắm chỉ mới bắt đầu thôi_Jerry cầm chià khoá xe lên nói

-Vậy em sẽ đi trước_Vic ngã lưng vào sofa nháy mắt nói

-Thằng nhóc này, hết Gui bỏ anh lại tới em bỏ anh_Jerry giả bộ đau khổ nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười.

Sáng  hôm sau tại biệt thự Yan gia rất đông người đang ngồi trong phòng khách chờ Gui và Aaron đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp về…

-Hai đứa này, máy bay đã đáp rồi mà gần cả tiếng cũng chưa về đến nhà_Chun đứng nhìn ra cửa.

-Chắc là ở Pháp hơn nửa tháng nên quên đường ở TW rồi _Jerry cũng chem vào tiếp lời Chun mà cằn nhằn

-Thôi mà, hai ông anh khó tính làm ơn ngồi xuống dùm đi tụi nó chút nữa sẽ về thôi_Jiro kéo Chun ngồi xuống còn Vic cũng mỉm cười đứng lên kéo Jerry .

-Em về rồi đây_Gui từ ngoài chạy ào vào ôm lấy mọi người

-Gui!_Cả đám con gái bu lấy Gui ôm chầm lấy nhau thành một cục^^

-Anh hai, tiếp em…_Aaron đang thở hổn hển một mình kéo mấy cái vali từ ngoài cửa vào

-Trời, cái gì mà nhiều vậy nè_Jiro nhìn mấy cái vali ngạc nhiên_Lúc đi đem ít lắm mà

-Aaron vội ngồi phịch xuống sofa_Cũng tại cô ấy đó, thấy gì cũng mua rồi mua quà đem về cho bạn bè, hàng xóm, cô bác…_Aaron vừa nói vừa đưa tay ra đếm

-Tội cho em rồi_Vic rót tách trà đưa cho Aaron

-Aaron Yan!Có phải hối hận vì đã lấy em không?_Gui ngồi xuống cạnh Aaron phùn má ra giận dữ

-Anh làm gì có_Aaron để tách trà xuống quơ quơ tay cười trừ.

-Gui mỉm cười nhìn Aaron tinh quái nói_Dù anh có hốn hận cũng muộn rồi, em sẽ đeo theo anh cả đời.

Cả đám ôm bụng cười ầm cả lên, Jerry lên tiếng nói_Aaron cậu hối hận chúng tôi cũng không nhận lại nó đâu_Jerry lắc tay như ám chỉ sẽ không nhận lại Gui

-Anh hai!_Gui tức giận chu mỏ ra

-Bà xã thôi mà, em lên lầu nghỉ đi _Aaron dỗ dành Gui_Đừng vậy mà, tối em muốn xử anh sao cũng được_Aaron nói nhỏ vào tai Gui

-Gui mỉm cười đánh nhẹ Aaron_Anh nói gì vậy?_Gui nhìn cả con gái_Mình mua nhiều quà lắm chúng ta lên lầu coi đi

Vậy là cả đám bu theo Gui lên lầu nhận quà, còn mấy tên con trai dưới đây vây lấy Aaron mà hỏi cung về nửa tháng tuần trăng mật của anh^^. Dù đã kết hôn nhưng Gui vẫn chưa tốt nghiệp được nên sau khi du lịch về cô vẫn phải quay lại trường học tiếp

-Ê, đó có phải là vợ chồng Aaron không?_Một nữ sinh khìu cô bạn đi bên cạnh chỉ

-Chứ còn ai vào đây, nhìn đẹp đôi thật đúng là một cặp trời sinh_Cô gái kia trả lời kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ

-“Một cặp trời sinh, tôi xem hai người vui vẻ được bao lâu?”_TH đang đứng sau lưng hai cô nữ sinh thầm nghĩ.

-Lâu rồi chúng ta không đi mua sắm đó_Ella quay sang nhìn mọi người

-YiYi thở dài nói_Từ lúc ba người kết hôn đến nay chỉ có 4 chúng tôi là thường đi chung thôi_YiYi chỉ tay vào cô, Ariel, CiCi và Fiona than thở nói.

-Có chồng rồi nên quên luôn tình bạn, tình chị em_CiCi nhìn Gui nói đầy ẩn ý.

-Chị đâu có vậy đâu?_Gui hiểu ý CiCi nên cười trừ_Đi du lịch về chị phải đi học Aaron cũng bận nên chị phải về sớm nấu cơm cho anh ấy

-Fiona nghe Gui nói thì đang ăn kem cũng quay qua nói tỉnh bơ_Ủa, chị dâu ở nhà chúng ta có người làm mà, bình thường chị với hai chị dâu này_Chỉ tay vào Ella và Hebe _Cũng đâu phải nấu đâu, em thấy anh tư về là chị với anh ấy quấn quít bên nhau bứt cũng không rời.

-Fiona!_Gui nhìn Fiona hâm doạ quay sang nhìn CiCi cười trừ_Nó nói chơi đó mà!

-Hết biết luôn_CiCi lắc đầu

-Mệt quá, chúng ta về đi_Gui có vẻ mệt mỏi nhìn mọi người nói_Dạo này em cảm thấy sao đó lúc nào cũng buồn ngủ, lại hay mỏi mệt chẳng muốn ăn gì.

-Chắc tối vui vẻ quá nên sáng mệt_YiYi chọc ghẹo Gui

-Gui đỏ cả mặt cãi lại_Đừng nói bậy mà.

-Thôi chúng ta cũng nên về thôi đi từ sáng đến giờ_Ariel lên tiếng nói với mọi người

-Hebe chợt đứng dậy_Mọi người ngồi đợi đi em với Gui với CiCi đi lấy xe  rồi đón mọi người.

-Fiona chợt giơ tay lên như có ý kiến_Em đi nữa.

-Được vậy mọi người sẽ ngồi đây chờ_Ella lên tiếng nói

Vậy là Hebe, Gui, CiCi và Fiona đi xuống hầm lấy xe lên đón mọi người. Những người còn lại cứ ngồi đó mà đợi họ …Nhưng có điều lạ ngồi chờ hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy họ lại.

-Ella bắt đầu sốt ruột_Chị gọi cho Gui, mấy đưá gọi cho những người khác coi_Ella lấy điện thoại ra bấm

-Fiona không bắt máy_Ariel nói với vẻ căng thẳng

-YiYi để điện thoại xuống_CiCi cũng vậy

-Chúng ta xuống hầm đậu xe đi_Ella đứng dậy vội vã đi xuống hầm đậu xe

Ba người hối hả chạy xuống hầm xe nhưng kiếm mãi vẫn không thấy những ngưòi kia mà xe thì vẫn còn đó…

-Điện thoại của Hebe_YiYi bỗng hét lên cầm cái điện thoại lên

-Không ổn rồi…chúng ta mau báo cho mọi người thôi_Ella sợ sệt nói

Ella gọi điện cho Chun nói lại mọi chuyện, lúc này mọi người đang tập trung ở nhà họ Yan ai cũng lo lắng vì họ đã đi tìm cả ngày mà vẫn không tìm thấy 4 cô gái đâu.

-Adam!_Jiro chạy lại nắm lấy Adam từ ngoài cửa bước vào_Sao rồi có tìm thấy không?

-Adam chán nản lắc đầu_Đã nhờ cảnh sát, thám tử hết rồi mà cả một chút tin tức cũng không có_Adam tức giận đấm mạnh tay vào tường_Không biết CiCi thế nào rồi?

-Dạo này sức khoẻ Gui không tốt, nếu như bị bắt cóc thì…_Aaron ôm đầu lo lắng nói_Không được em phải đi tìm cô ấy_Aaron lập tức đứng dậy đi vẻ mặt thì bơ phờ
-Bình tĩnh đi Aaron chúng ta hãy chờ cảnh sát xem sao?_Jiro cản Aaron lại

-Em không thể chờ cô ấy là vợ em, em đang lo lắn anh biết không_Aaron quát lên với Jiro

-Anh không lo lắng sao? Vợ của anh cũng mất tích sống chết ra sao anh cũng không biết _Jiro cũng quát lại với Aaron

-Hai đứa thôi đi, ai cũng lo cho 4 người họ chúng ta hãy chờ đi vẫn còn Calvin cậu ấy đang đi điều ra_Chun tức giận hét lên

-Nếu là bắt cóc tống tiền bọn chúng nhất định sẽ gọi điện đòi tiền chuộc_Vic suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nhìn mọi người.

-Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ chính là ngồi đợi và chờ tin tức của Calvin thôi_Jerry gật đầu đồng ý với những lời của Vic.

Trong căn nhà tràn ngập tiếng cười bây giờ lại mang một không khí ảm đạm, ai cũng lo lắng cho 4 cô gái tự nhiên bị mất tích không chút tin tức. Giống như họ đã biến mất khỏi thế giới này vậy….

End chap 35

Chap 37

Căn nhà kho đã đổ sập xuống hoàn toàn trong lửa đỏ, xe cứu hoả đến dập tắt đám lửa thì cứu được TH cô ta bị bất tỉnh (^^ác mà sống dai ta). Còn 4 cô gái thì được đưa vào bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu mọi người đang đứng chờ …

-Bác sĩ vợ tôi sao rồi?_Aaron thấy bác sĩ bước ra vội vã chạy lại nắm chặt lấy tay bác sĩ hốt hoảng hỏi.

-Adam cũng nhào đến tiếp lời_Bác sĩ bạn gái của tôi sao rồi, đầu cô ấy có bị gì không?

-Hai người bình tĩnh đi để bác sĩ nói_Chun chen vào kéo Aaron và Adam ra

-Vợ cậu thì vẫn ổn cũng may là đưa đến bệnh viện kịp nếu không đã sẩy thai rồi_Bác sĩ thở nhẹ nói tiếp_Cô ấy tỉnh rồi cậu có thể vào thăm

-Có thai, tôi được làm cha sao?_Aaron mừng rỡ reo lên ôm lấy Chun và Jiro_Em sắp làm cha rồi

Ai cũng mỉm cười chúc mừng cho Aaron chỉ có Adam là đang lo cho CiCi nên vui không nổi

-Bạn gái cậu thì va đạp mạnh vào đầu tuy là ra máu nhiều nhưng không ảnh hưởng đến não nên cậu có thể yên tâm_Bác sĩ vỗ nhẹ vai Adam chấn an anh.

-Adam thở phào nhẹ mọi người cũng vui mừng nhưng lúc này họ chợt nhớ ra vẫn còn Calvin và Fiona đang nằm trong phòng cấp cứu…

-Vậy còn em gái tôi_Chun tiến lên lo lắng hỏi.

-Cô gái đưa vào với chàng trai Hoa kiều đó khó lắm mới tách được tay anh ta ra khỏi tay cô gái_Bác sĩ khẽ mỉm cười_Chàng trai thì do hít nhiều khói nên ngất đi còn cô gái thì…_Bác sĩ ấp úng_Cô ta vẫn hôn mê không biết đến khi nào sẽ tỉnh chúng tôi đã cố gắng hết mình chuyện còn lại phải trông vào ý chí của cô ấy_Bác sĩ thở dài nói.

-Aaron, Jiro và Chun nghe xong như không trụ vững được, YiYi bụm miệng lại che tiếng khóc của mình cô dựa vào người Jerry…Hebe khóc nức nở ôm lấy Jiro tất cả điều cảm thấy đau xót cho Fiona …

Aaron bước vào thăm Gui vừa thấy Aaron cô lập tức như muốn bước vội xuống giường_Fiona!Fiona thế nào rồi!_Gui hốt hoảng hỏi Aaron

-Cẩn thận đó, em còn yếu lắm_Aaron vội chạy lại đỡ lấy Gui_Em hãy tịnh dưỡng đi, Fiona không sao?_Aaron cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình mỉm cười nói

-Anh gạt em, em cảm nhận được anh đang che dấu gì đó_Gui nhìn vào mắt Aaron khẽ nói

-Aaron im lặng nhìn Gui cuối gụt đầu xuống_Nó bị hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

-Cũng tại em, TH chỉ muốn đối phó với em không ngờ lại liên lụy cả Fiona, CiCi và Hebe_Gui vừa khóc vừa tự trách

-Đừng kích động, em sẽ làm ảnh hưởng đứa bé đó_Aaron nắm chặt Gui lại ôm chặt cô vào lòng_Fiona là cô gái tốt nhất định nó sẽ tỉnh lại, vì nó còn có Calvin, còn chúng ta. Nó đã đem mạng sống ra để bảo vệ em và đứa bé này_Aaron để tay vào bụng Gui_Em phải biết trân trọng, cố gắng sống thật tốt có biết không?

-Aaron, xin lỗi anh_Gui ôm chặt lấy Aaron hai người cùng một nỗi đau họ ôm chặt lấy nhau mà khóc, khóc cho cô gái đang nằm trong căn phòng đối diện trên chiếc giường lạnh lẽo kia không biết cô gái nhỏ đó có còn được nhìn thấy ánh nắng ban mai nữa không?

-Fiona!_Sau khi tỉnh lại nghe mọi người kể lại tình hình Calvin vội chạy đến phòng Fiona giờ đây mở cánh cửa ra đối với anh sao mà nặng nề quá_Anh đến rồi_Calvin khẽ cưòi nhưng nụ cười không đẹp như thường ngày mà mang nỗi đau và nước mắt trong đó_Anh đến trễ rồi, xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em_Calvin nắm chặt lấy tay Fiona liên tục nói xin lỗi anh đang tự trách mình vì đã đến trễ nên Fiona mới gặp nạn.

Sau vụ hoả hoạn ở nhà kho cùng vụ bắt cóc nên TH đã bị cảnh sát bắt về truy hỏi. Tuy cô ta không chết nhưng do bị lửa làm ảnh hưởng nên gương mặt cô ấy bị nám một bên, sau khi cô ta xuất viện…

-TH!_Ariel đi vào thăm Fiona thấy TH bị cảnh sát mời đi thẩm tra thì gọi lại_Đây là hậu quả cậu phải gánh lấy về những chuyện mình đã làm, mình từng nói với cậu rằng ghen tuông, đố kỵ sẽ làm hại đến cậu.

…..Bốp


….

-Aaron mở cửa bước ra tát thật mạnhvào mặt của TH_Xưa nay tôi không đánh phụ nữ nhưng cô làm quá nhiều chuyện khiến tôi không thể nào bỏ qua cái tát này tôi thay Gui, CiCi, Hebe và Fiona đứa em gái tội nghiệp dạy cho cô một bài học đó là quá lời cho cô. Chỉ vì ghen tuông và mà xém làm hại rất nhiều người, hiện giờ Fiona không biết sống chết ra sao?Nó có bề gì thì cả đơì này lương tâm của cô nhất định sẽ bị cắn rứt_Aaron tức giận nói .

-TH không nói gì cô ta chỉ lẳng lặng bước đi cùng cảnh sát thấp thoáng có giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô ta đó có phải là nước mắt hối hận? Lòng hận thù đã biến một cô gái tràn đầy tự tin, tài năng trở thành kẻ ác độc để rồi đánh mất cả tương lai của mình. Hận thù của TH đã khiến cho Fiona một gái trẻ hoạt bát những tưởng tràn đầy hạnh phúc giờ đây phải nằm bất động trên giường bệnh…

Sân bay Đài Bắc:[/b


]

-Calvin cậu phải bảo trọng_Jiro vỗ nhẹ vai Calvin mỉm cười như đang an ủi anh

-Fiona, nhờ cậu vậy_Aaron nắm lấy tay Gui đi đến gần Calvin_Về bên đó hãy gọi điện về cho mọi người

-Calvin mỉm cười nhìn mọi người_Y học bên Mỹ tốt nhất, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cô ấy tỉnh lại_Khi nào Gui sinh em bé hãy gửi cho tôi và Fiona.

-Nếu nó cả đời này không tỉnh lại cậu sẽ thế nào?_Chun khẽ hỏi

-Thì cũng cả đời ở vậy chăm sóc cô ấy_Calvin trả lời thẳn thắn không chút do dự

-Calvin chúng cho Fiona mau sớm tỉnh lại khi đó nhất định phải có rượu mừng đó_Ariel cùng Vic mỉm cười cầu chúc cho Calvin

-Tôi cũng mong vậy nhưng có lẽ rượu mừng của hai người tôi không thể dự _Calvin tỏ ra hối tiếc.

-Chúc cậu may mắn_Jerry đánh nhẹ vào tay của Calvin

-Được rồi, tới giờ tôi phải vào đây nếu không sẽ không kịp_Calvin ôm từng người rồi khẽ mỉm cười quay lưng đi khi trở về TW ước vọng của Calvin chính là tìm được vị hôn thê bỏ trốn sau đó cùng cô ấy quay về nhưng hôm nay sau bóng dáng của anh khuất dần có chút gì đó mang nỗi cô đơn….

……..4 năm sau……………………


Tại ngôi biệt thự lớn của Yan gia hôm nay thật ồn ào và nhộn nhịp vì hôm nay mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Chun, tiếng cười vang lên khắp nơi nhưng cũng xem lẫn tiếng hét…^^

-BuBu!Đứng lại cho mẹ_Gui đang cầm cái cây roi trên tay chạy xuống lầu hét lớn

-Ba!_Thằng bé độ khoảng gần 4 tuổi đang núp sau lưng của Aaron

-Aaron đứng che cho nó nhìn Gui cười ngây thơ_Thôi mà em có gì từ từ dạy, con nó vẫn còn nhỏ.

-Gui đứng chống nạnh hai tay nhìn Aaron tức giận_Còn nhỏ không dạy nữa lớn sẽ hư, anh xem cái bình hoa của anh hai mới mua hôm qua nó bày đầu với Tiểu Hoa, Tiểu Đông làm sao mà bể rồi_Gui tức giận kể lại.

-Trẻ con nghịch chút không sao mà, hiếu động sẽ rất thông minh giống anh lúc nhỏ_Aaron cười trừ nhìn Gui rồi quay sang xoa xoa đầu BuBu.

-Anh đó tối ngày chỉ biết chìu nó sớm muộn cũng hư cho coi_Gui để cây roi lên bàn ngồi phịch xuống sofa.

-BuBu!Mau qua xin lỗi mẹ đi con_Aaron ngồi xuống nhìn BuBu nháy mắt ra hiệu cho thằng bé.

-BuBu vội nhẹ nhàng ra đứng trước Gui vòng tay lại cuối nhẹ cái đầu xuống_Bubu sai rồi, xin lỗi mẹ_Nó nhìn Gui bằng hai con mắt to tròn đen láy có chút gì đó sợ sệt.

-Gui thở dài_Được rồi, mẹ không giận nhưng từ nay không được nghịch nữa biết không?_Gui xoa xoa đầu đứa con trai

-BuBu vội hôn lên má Gui_Con yêu mẹ nhất.

-Con thật biết nịnh đó y như ba của con_Gui nói mà mắt liếc nhìn Aaron_Thôi đi chơi đi.

BuBu vui vẻ chạy đi chơi, còn Aaron và Gui nhìn theo nó mỉm cười hạnh phúc_Nó rất giống anh_Gui khẽ nói

-Anh thấy nó giống hai chúng ra vì nó là tình yêu của chúng ta_Aaron quay sang nhìn Gui mỉm cười.

-Tiểu Hoa!_Tiếng Ella vang lên cô đang nhìn khắp nơi.

-Tiểu Đông!Mau ra đây_Hebe đang xoắn tay áo lên như đi đánh lộn vậy

-Gui!Em có thấy Tiểu Hoa và Tiểu Đông đâu không?_Ella và Hebe đồng thanh hỏi Gui

-Nó đi chơi với BuBu rồi_Gui chỉ ra ngoài sân

-Ba đứa nhóc này hợp lại quậy tưng bừng hoa lá luôn_HeBe nhìn ra sân vườn nói mà lắc đầu

-Tại cô út cuả bọn nó chìu hư chứ ai_Jiro ở đâu đi ra đang cầm cái bánh kem lớn đặt lên bàn.

-Ê, em chiều hư khi nào hả?_Giọng nói từ phiá sau lưng vang lên _Bọn nhỏ dễ thương vậy mà tối ngày mấy anh chị cứ nhốt ở nhà tội chết đi.

-Fiona, không lẽ thả đi như em cho thành xã hội đen hết hả?_Chun mỉm cười bước vào trên tay đang ằm một đứa bé khoảng 1 tuổi

-Ai nói chứ, ra ngoài sẽ biết thêm nhiều thứ đúng không ông xã_Fiona nói nhưng nhìn vào bếp như đang nói với ai.

-Phải_Từ trong bếp vọng ra tiếng nói

-Cậu chiều nó qua đó Calvin_Chun lắc đầu thở dài_Hai đứa này bảo là đợi Fiona học xong đại học kết hôn nhưng lúc Fiona mới qua Mĩ 2 tháng mấy đã tỉnh lại là 2 tháng sau lập tức làm đám cưới nhanh tay thật.

-Còn nhanh hơn cả mình và Ariel_Vic một tay nắm tay Ariel một tay đang nắm lấy tay một cô bé thắt hai cái bím nhìn rất giống Ariel bước vào.

-Tiểu Cầm, chào mọi người đi con_Ariel dịu dàng nhìn đứa con gái xoa đầu .

Cô bé mỉm cười chào tất cả mọi người rồi lập tức chạy ra sân chơi với những đứa bé khác.

-Anh ba!Anh hai đâu?_Gui nhìn ra ngoài kiếm Jerry.

-Tới kià Vic chỉ ra sân thì ở ngoài đang có hai ngươì đang cãi nhau chính là vợ chồng Jerry và YiYi.

-Anh kêu em chuẩn bị sớm chút mà không nghe? Cứ thích lề mề_Jerry đang hai tay ầm hai đứa bé sinh đôi mà gân cổ lên cãi.

-Anh tưởng em muốn sao, phải thay tả cho đứa này rồi phải quay sang cho đưá kia uống sữa_YiYi cũng không thua mà cố cãi lại

-Thôi mà, hai người lúc nào cũng vậy mau vào nhà đi hai đứa bé khóc kià_Aaron kéo tay Jerry mà ngăn.

-Nè, em dỗ đứa này đi anh đi vào pha sữa cho_Jerry tuy hay cằn nhằn nhưng lại rất thương YiYi và hai đứa con.

Nhìn hai vợ chồng nay ai cũng bụm miệng cười từ lúc quen nhau là cãi suốt lấy nhau rồi có con cũng tiếp tục cãi. Ai cũng đang cười vui vẻ thì Chun bỗng la lên..

-A!Fiona em lại coi con trai cưng của em nè_Chun đang ẵm đứa nhỏ trên tay thì ra là con của Fiona và Calvin.

-Chuyện gì vậy?_Fiona đón lấy đứa bé từ tay Chun_A!Tè rồi_Fiona nhìn Chun cười trừ_Xin lỗi nha anh hai nước tiểu trẻ con mà không hôi đâu…đây là nó rót trà mời anh uống nhân ngày sinh nhật đó mà_Fiona nhìn Chun  nói cho qua chuyện làm cho mọi người nhìn Chun cười ầm cả lên.

-Để anh đi thay tả cho con_Calvin nghe vậy từ trong bếp chạy ra đón lấy đứa bé mỉm cười _Đi thôi con trai, hư quá đi!

-Calvin rất yêu em_Ella nhìn Fiona mỉm cười khi thấy Fiona nhìn theo Calvin cười mà mỉm cười hạnh phúc.

-Đúng em thật may mắn khi lấy được anh ấy_Fiona khẽ gật đầu nói.

-Em gái thật may là em đã tỉnh lại_Aaron đi đến bên Fiona nói_Nếu em không tỉnh lại…

-Chị sẽ rất ân hận_Gui cắt ngang lời Aaron _Cám ơn em đã cứu chị còn cứu cả BuBu nếu không nó sẽ không được trở thành đứa bé hoạt bát như bây giờ.

-Vì hai người điều là người thân của em và cũng là người tốt nên ông trời phù hộ đó thôi_Fiona nắm chặt lấy tay Gui và Aaron mà nói.

-Không biết còn TH ra sao rồi?_Jiro bỗng lên tiếng

-Nghe nói cô ta sau khi bị bắt không lâu bỗng tâm trí trở nên không bình thường nên đã đưa vào bệnh viện tâm thần_Ariel nhìn mọi ngươì nói có chút tiếc nuối cho TH

-Cô ta còn trẻ mà phải gặp chuyện như vậy_Gui cũng cảm thấy tội cho TH

-Là do cô ấy tự làm tự chịu_Hebe chen vào vỗ nhẹ vai Gui_Hận thù làm mờ lý trí cậu đừng lo cho cô ta.

-Được rồi chúng ta mau vào nhập tiệc đi_Chun vỗ vỗ tay gọi mọi người_Mấy đứa nhỏ mau vào rửa tay ăn cơm đi con_Chun nhìn ra sân vườn nói vọng ra

-Cảm đám nhóc lon ton chạy vào như đàn gà con chúng chạy đến bên ba mẹ của mình để họ dẫn đi rửa tay. Khi mọi người điều ngồi vào bàn sẵn thì từ ngoài cửa vọng lên tiếng nói quen thuộc.

-Sao không đợi em vậy_CiCi từ ngoài cửa bước vào mỉm cười nhìn mọi người.

-CiCi_Cả đám phụ nữ trong nhà hét lên và chạy lại ôm chầm lấy cô thành một cục (^^Cảnh này quen quen nha).

-Sao bảo là không về được_Gui đánh nhẹ vào CiCi

-Tại Adam bận quá nhưng cũng may là công việc của anh ấy dời lại được_CiCi mỉm cười nhìn mọi người_Chun chúc mừng sinh nhật nha, chúng ta thân quá nên em không có đem quà về_CiCi cười tỉnh bơ nói

-Con nhỏ này đúng là_Chun mỉm chỉ còn biết chào thua

-Bà xã!Con khóc nè_Adam từ ngoài cửa vừa xách vali vừa ẵm đứa bé gái trên tay mà mặt anh méo xẹo khi thấy đứa bé khóc quá trời.

-Lúc nãy em trên máy bay cho nó uống hết bình sữa luôn mà_CiCi ẵn lấy đứa nhỏ trên tay mà dỗ.

-Chà, con gái chị dễ thương quá_Fiona đi đến gần nhìn con của CiCi_Ê, hay chúng ta làm sui đi chị CiCi_Fiona lém lỉnh nhìn CiCi

-Được đó, Adam cậu chịu không_Calvin lên tiếng nhìn Adam.

-Ok_Adam giơ tay lên mỉm cười nhìn Calvin.

-Trời, hai đứa này đã quậy lại còn làm sui với nhau không biết sau này sẽ ra sau đây?_Chun lắc đầu ngán ngẩm

-Anh hai, hôm nay không phải sinh nhật anh là em cho anh một trận_Fiona giả bộ giơ tay lên hâm doạ Chun

-Em dám_Chun đưa tay lên doạ lại Fiona

-Ông xã_Fiona vội chạy lại núp sau lưng Calvin.

-Làm mẹ rồi mà y như con nít_Jiro mỉm cười khi thấy Fiona núp sau lưng Calvin những vẫn le lười trêu Chun

Tối hôm đó sinh nhật Chun được bắt đầu trong không khí vui vẻ, căn nhà thật đông đúc và ấm cúng nó tràn đầy tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc của trẻ con. Mỗi người trong căn nhà đó ai cũng từng chảy qua biết bao nhiêu nỗi đau, thất bại…nhưng giờ đây họ đã tìm lại được một thứ vốn thuộc về họ đó chính là trong mỗi người điều có một “Giai điệu của tình yêu”./.

The End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro