chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

    Một ngày đẹp trời,trên cánh đồng cỏ bát ngát thấp thoáng bóng của 4 đứa trẻ 6 tuổi.Chúng chơi đùa vui vẻ với nhau một hồi thì có 1 người phụ nữ tiến lại nói gì đó với 4 đứa trẻ.Một lúc sau mặt họ bỗng xịu xuống,4 đứa trẻ xoè lòng bàn tay ra, mỗi đứa đều cầm trong tay một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao nhưng chúng khác màu. Chúng hứa với nhau một lời hứa rất quan trọng.

10 năm sau...

"Đợi tớ với Hikari-chan!" Yuriko vừa chạy vừa nói

"Ừ, nhanh lên" Hikari quay lại mỉm cười tinh nghịch

(Nói thêm chút nhé! Takahashi Yuriko và Hikari Minamoto đều 15 tuổi, học cùng trường và là những học sinh xuất sắc; Hikari là một chơi violong rất hay còn Yuriko là một tay piano cừ khôi)

"Hikari này..." Yuriko thì thầm 

"sao?" 

"Chúng ta đã vượt qua rất nhiều kì thi trong trường và trong nước rất tốt, vậy chúng ta tham gia cuộc thi Garacipic đi"

(Garacipic là cuộc thi âm nhạc thuộc đẳng cấp quốc tế)

"Hi hi, nếu cậu tham gia thì...tớ cũng tham gia" Hikara nháy mắt tinh nghịch "vì chúng ta là...bộ đôi thiên tài mà"

2 Au: hớ hớ, chị tự sướng quá mức rồi đấy

Hikari: What??? mấy cưng nói gì thế *cầm sẵn vũ khí*

Akira: em có nói gì đâu ạ

nói xong 2 Au zdọt lẹ

"thôi được rồi, chúng ta về kí túc xá đi, không nghỉ ngơi gì nữa" Hikari nói

 Một tuần sau

  Tại sân bay Tập đoàn Takahashi 2 cô gái trẻ(Các chế biết là ai rồi chứ) bước lên máy bay khởi hành đến Pháp

"Hikari,sau khi đến đó chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ phải không?"Yuriko nói nhỏ"

"Tất nhiên rồi,chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ chứ.Vì giải này lớn mà"Hikari mạnh mẽ nói

  Hikari nhìn Yuriko với một vẻ mặt đầy tự tin:

"Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu"

....

10 tiếng sau

"Hikari dậy thôi chúng ta đến nơi rồi kìa"Yuriko lay lay Hikari

 Vừa bướcxuống máy bay,Hikari dở bản tính tò mò chạy nhảy khắp nơi

Rầm.....Xuỳnh....Xoàng

{Hình như mình tông phải cái gì đó} Hikari nghĩ

                                                                        "Mở ngoặc { } là suy nghĩ của nhân vật nha mấy chế"

Cô nghe thấy có một tiếng  nói quen quen nhưng ko nhớ là ai:

"Cô không biết nhìn đường à"Anh chàng tóc vàng nói

"Xin lỗi, tôi ko cố ý" Hikari cúi xuống xin lỗi

" Hừ, đúng là đồ mắt lác" Anh chàng tóc vàng mỉa mai

"Này anh, tôi đã xin lỗi rồi mà anh còn nhiều chuyện"

"Ai bảo cô đi ko nhìn đường"

"Anh....Anh" Hikari nói ko nên lời. Tức muốn xộc máu

                                                               (Đoạn này Au cảm thấy bực cho Hikari)

" Thôi lần này tôi tha cho anh, đồ đàn bà nhiều chuyện"Hikari giễu cợt.

"Cô nói ai là đàn bà.Nếu để tôi gặp lại thì ko xong với tôi đâu."

Anh ta tức đến phát điên sau đó quay mặt bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------

Mới viết truyện lần đầu,mong các bạn ủng hộ. Nếu ko hay thì các bạn cứ ném đá thoải mái.Mình chịu tất... :3 

                                                                 Aligato  :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro