Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng 20' sau...

Đôi mí mắt rung rung và sau đó hé mở. Hai con ngươi màu xanh hiện ra xen lẫn chút ngái ngủ nhưng vẫn rất tươi tắn. Chợt nghe thấy tiếng:

-"Dậy rồi à sư tử hà đông?"_Tama thờ ơ nói trong khi mắt vẫn nhìn lên bầu trời cao vút. 

Hiri ngoảnh lại:

-"Oa! Biến thái, sao anh lại ở đây"_Hiri bất ngờ.

-"Vậy cô đến đây làm gì?"

-"Tập đàn"

-"Thì tôi cũng vậy, mà cô đi một mình à. Yuriko đâu?"

-"Ko tôi đi với Yuko nhưng lạc rồi"_Hiri xịu mặt

-"Thôi, vậy tôi và cô thử đánh một bài đi để xem tài nghệ của cô thế nào"_Tama giọng khiêu khích

-"Được thôi, để tôi xem tài mèo cào của anh như nào"_Giọng dìm hàng

-"Anh biết chơi bài Strap không?"

-"Biết, chơi bài đó đi"_Tama

-"Ok luôn"

https://www.youtube.com/watch?v=ePdOr4B4SHk

   < strap-Miku>  

Ở một nơi nào đó có 1 cô gái đang nằm ựa lưng vào 1 chàng trai đột nhiên mở mắt ra.

-Cậu tỉnh rồi à?_Eriol dịu dàng nói

-Ơ sao cậu lại ở đây? Sao cậu không gọi tớ dậy, thật bất lịch sự rồi. Xin lỗi_Yuko lúng túng

-Ai nỡ đánh thức 1 cô công chúa đang ngủ chứ_(Và tất nhiên là nói nhỏ)

-Sao? cậu nói gì cơ_Yuko ngây thơ

-À, không có gì_Eriol chối, trong lòng dâng lên một câu nói. Thật là muốn bảo vệ cô ấy.

Hai người nhìn nhau im lặng một hồi lâu thì nghe tiếng nhạc. Bất chợt nhận ra

-Hình như âm thanh này là cách đàn của Tama/Hiri_Hai người đồng thanh.

-Xem ra 2 cậu ấy đang ở cùng nhau_Eriol suy luận.

-Vậy chúng ta đến đó đi_Yuko đứng dậy cầm tay Eriol chạy về phía 2 người kia.

Khi bản nhạc kết thúc thì Eriol và Yuko cũng gần đến nơi.

-Này sư tử, cô chơi cũng hay phết nhỉ. Xứng đáng là đối thủ của tôi._Tama khen đểu.

-Đương nhiên. Mà anh cũng chơi tốt đó._Hiri nói.

Hai người đang bàn tán sôi nổi thì Yuko và Eriol tới.

-Hikari_Yuko hét lớn

-Ủa, Yuriko, cậu đi với  Eriol à, làm tớ lo muốn chết._Hiri thở phào

-Ừ, tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên mất, đã để cậu lo lắng rồi._Yuko hối lỗi

-Ahem...Thôi cũng muộn rồi,  về thôi.

Cả 4 người đi trên đường  mà lòng cảm thấy vui vui.

-Hai cậu định ở lại đây đến bao lâu?_Eriol

-Ừm...khoảng 1 tháng_Yuko

Mà ban tổ chức cũng lạ thật. Chọn đề tài gì không chọn lạ chọn đề tài tình yêu chứ._Hiri bực bội chen ngang.-Chả lẽ cô đang FA? Úi chà, thật tội nghiệp._Tama mỉa mai

-Thôi đi Tama, chả phải cậu cũng đang FA sao._Eriol bênh vực.

-Ha..ha..ha.. ngu mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm._Hiri nói lớn

-Này, tôi FA là có lý do đàng hoàng đấy nhé._Hiri

-Tôi cũng vậy. Lý do của cô quá đơn giản: Ham ăn,nóng nảy lại thêm cả máu sư tử hà đông chứ gì. Ai lấy được cô chắc đen đủi quá.Ha..ha.ha_Tama {au:chưa chắc à nha ^3^}

-Chả lẽ anh có người yêu à,đồ biến thái nhà anh quăng ra đường cũng không ai thèm đâu. Tội nghiệp bi thương cho cô gái nhà lành nào sau này lấy được anh chắc phải khổ 8 đời quá. Aiya, thật thương tâm._Hiri cãi lại

-Thôi, hai người im lặng con tớ nhờ. Mau về nhà thôi, tối lắm rồi đó._Yuko giục.

___Dãy phân cách thời gian_______

Về đến nhà, Hiri vào tắm ngay, ngâm mình trong dòng nước mát(mùa hè đó). Làn da trắng nõn,mái tóc xanh đang thấm đẫm nước. Những giọt nước đọng lại trên mí mắt chợt cô lại nghĩ đến thằng cha đó khi đánh đàn, chợt nghĩ:

[Lúc đó anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ]. Nghĩ đến đó thôi cô mặt đỏ lên vội úp mặt xuống nước. Một lát sau cô đi ra, nằm bịch xuống giường. Mái tóc cô xỏa ra như cô công chúa rất kawai nha. Về phía căn phòng đối diện, thằng cha nào đó vừa bước ra khỏi phòng tắm, mặc mỗi chiếc quần {Lại chứng nào tật nấy} nhìn về phía phòng chị Hiri nhà ta nằm ngủ. Bất chợt cười một cách dã man{ giống con Au này}, lấy từ gầm bàn 1 chiếc bút lông.

10 phút sau Tama đóng chiếc bút lại, nở nụ cười đắc thắng như một thằng điên, nghĩ [Khặc...khặc..khặc.. Cho chừa cái tội không đóng cửa sổ ha..ha...ha]

{Ôi mẹ làng nước ôi, đến cái nụ cười và cái suy nghi là biết trối trại rồi.=_=}

Ha cuối cùng con Au lười nhác này đã phát hành chap truyện mới. Nói thật, dạo này Au bận lắm cơ. Nào là chơi với em, học, làm việc nhà,.... Chuẩn bị được nghỉ 30/4 - 1/5 rồi vui wá là vui luôn ,nhưng.. nhưng... phải ôn thi hu...hu, Au xin chúc mọi người có những ngày chơi  thật vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Và nhớ ôn bài với đó, sắp thi học kì rồi. 

Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc. Con Au đã cố gắng viết 903 từ và đã mất máu quá nhiều gây ra tình trạng thiếu máu gây hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu, đã được con bạn Au đưa vào phòng cấp cứu. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc chương tiếp theo. Tạm biệt.

 Sayonara:さようなら

작별 인사:  jagbyeol insa

再见: Zàijiàn

до свидания  :'do svidaniya' Tạm biệt

                       Kí tên
              Takishima Hikari
                     Trợ lý
             Takahashi Yuriko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro