Em và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên gác mái nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những khe hở, khung cảnh mưa trở nên thật đặc biệt. Những giọt mưa rơi tí tách trên mái ngói, tạo nên bản nhạc trầm buồn, như kể lại những câu chuyện đã qua.Từ khung cửa sổ nhỏ xíu, có thể nhìn thấy cả thế giới ngoài kia chìm trong màn mưa mờ ảo. Những giọt nước lấp lánh rơi từ mái hiên, tạo thành những dòng nước nhỏ chảy xuống con đường lát gạch phía dưới. Cây cối ngoài sân rung rinh theo gió, những chiếc lá xanh thẫm được tắm mát trong cơn mưa, long lanh như những viên ngọc.Ánh đèn vàng từ căn nhà đối diện phản chiếu qua màn mưa, tạo nên một bức tranh mờ ảo, lung linh. Những bóng người đi vội vã dưới mưa, khoác trên mình những chiếc ô nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa trầm lặng. Mưa làm mọi thứ trở nên chậm lại, như thể thời gian dừng trôi.Trên gác mái nhỏ, không gian thêm phần ấm áp và sống động với sự hiện diện của một anh nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ vừa mới nổi. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt dõi theo từng giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi nhăn nhúm, ôm lấy thân hình gầy gò, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát và tinh tế.Trên tay anh là một cuốn sổ nhỏ, bìa da nâu đã cũ theo thời gian. Những trang giấy bên trong nhuốm màu ố vàng, chứa đầy những dòng chữ viết vội, những nốt nhạc còn dang dở. Mực viết còn mới, chỗ đậm chỗ nhạt, như thể những cảm xúc của anh vẫn đang chảy tràn, chưa kịp được ghi lại hết.Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn lấp lánh trên trang giấy, phản chiếu ánh vàng ấm áp lên khuôn mặt anh. Anhnhạc sĩ ngồi trầm ngâm, đôi mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong màn mưa. Những dòng nhạc còn dang dở, những ca từ chưa hoàn thiện, tất cả như đang chờ đợi sự sáng tạo của anh để trở thành một bài hát hoàn chỉnh.Tiếng mưa rơi tí tách như hòa vào từng nốt nhạc, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên, mang theo chút u buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng. Anh nhạc sĩ khẽ mỉm cười, đôi môi hé mở như đang hát thầm một giai điệu nào đó. Bên ngoài, những giọt mưa vẫn rơi đều, như không muốn ngừng lại, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này.Trong không gian tĩnh lặng của gác mái, chỉ còn lại anh và những cảm xúc miên man. Mưa rơi ngoài kia, nhưng trong lòng anh là cả một thế giới của âm nhạc, của kỷ niệm, và của những giấc mơ chưa trọn vẹn. Anh nhạc sĩ tiếp tục viết, từng nét bút như hòa cùng tiếng mưa, từng lời ca như tan chảy trong không gian, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.Một tiếng thông báo trên điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ còn đang dang dở của anh, cầm lấy chiếc điện thoại"Anh Joong, sáng mai anh có buổi phỏng vấn độc quyền ở nhà đài đó, mai 8h em qua đón anh ạ!Anh không đáp lại chỉ thả tim dòng tin nhắn đó để người bên đầu kia biết được anh đã đọc tin nhắnSáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm tròn 8h tiếng chuông nhà anh chợt vang lên là quản lý của anh, cậu ấy chưa bao giờ trễ giờ cả"Đến đúng giờ đấy!""Em mà, được rồi lên xe thôi chúng ta sẽ mất khoảng 20 phút để đến đài truyền hình!"Buổi phỏng vấn diễn ra trong trường quay của một đài truyền hình lớn, nơi ánh đèn sân khấu sáng rực và máy quay sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc. Đây là một sự kiện đặc biệt, được phát sóng trực tiếp, để giới thiệu album đầu tay "Mưa" của nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ Joong Archen . Không gian của trường quay được thiết kế trang nhã, với phông nền là hình ảnh của những cơn mưa, tạo nên không khí trầm lắng và sâu lắng đúng như phong cách âm nhạc của anh.Anh nhạc sĩ, trong chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, ngồi đối diện với người dẫn chương trình. Mái tóc hơi rối và đôi mắt sáng lấp lánh, anh trông vừa giản dị vừa cuốn hút. Trên tay anh là một cuốn sổ nhỏ - vật gắn bó suốt những năm tháng sáng tác âm nhạc của anh. Những ánh đèn sân khấu chiếu rọi, phản chiếu trên mặt sổ, tạo nên những ánh sáng lung linh như những giọt mưa.Người dẫn chương trình, một phụ nữ có kinh nghiệm, với nụ cười thân thiện và giọng nói ấm áp "Xin chào toàn thể các khán giả của chúng ta! Hôm nay chúng ta vinh dự được gặp gỡ với chàng trai đang làm mưa làm gió với các bản hit của mình, xin chào đón ca sĩ, nhạc sĩ Joong Archen!""Em chào chị, chào tất cả các khán giả của "Bật mí chuyện sao"!" "Chị nghe nói em sắp sửa cho ra mắt album đầu tay của mình, vậy Joong có thể giới thiệu qua cho khán giả cùng được biết đôi chút về album đó không?" Anh mỉm cười, ánh mắt có đôi chút buồn "Album đầu tay này của em mang tên " Mưa", đây là album em đã ấp ủ từ rất lâu nó mang lại cho em rất nhiều kỉ niệm của bản thân mình trong suốt thời gian tìm tòi, khám phá và phát triển âm nhạc của bản thân mình!""Có gì đặc biệt trong album "Mưa" vậy Joong?" "Em gọi album đầu tay này của mình là một món quà dành tặng cho các bạn fan, cho những người đã biết em và cùng em gắn bó đến bây giờ và cũng là để cảm ơn một người đặc biệt đã giúp em có thêm động lực trong suốt thời gian khó khăn!" Cả trường quay đều ồ lên một tiếng, ai nấy đều tò mò " người đặc biệt" mà anh nhặc tới là ai, anh mỉm cười rồi nói tiếp " Đó là một chàng trai rất đẹp, có lẽ thật khó để gặp được một người đẹp đến như thế... Cậu ấy luôn là nguồn động lực giúp em không bao giờ bỏ cuộc,em gặp cậu ấy vào năm em 23 tuổi lúc đó em vẫn đang là một người đánh đàn ở các phòng trà vì không có đủ tiền cho việc sinh hoạt nên phòng trà và cửa hàng tiện lợi là những nơi em thường xuyên lui tới lúc đó, sáng sẽ ngủ ở studio đi thuê, trưa thì đến cửa hàng tiện lợi làm thêm đến khoảng 5h chiều, rồi tối lại qua phòng trà ngồi hát ở đó, cuộc sống của em chỉ xoay quanh tiền bạc và âm nhạc. Lắm lúc em cũng thấy bản thân như một cỗ máy vậy đó, ngày nào cũng đều một công việc một khoảng thời gian như thế nhưng cho đến tối hôm đó...Hôm đó là một ngày mưa,em vẫn nhận đề xuất bài hát của khách như mọi khi, cùng lúc đó cậu ấy bước vào trong quán ánh mắt có chút mệt mỏi và muộn phiền, cậu ấy gọi một li nước nhỏ nhưng lúc ý em không để tâm cậu ấy đâu, tại cũng chỉ nghĩ cậu ấy đến để giải khuây rồi thôi, vậy mà từ hôm đó ngày nào đúng 7h tối cậu ấy cũng sẽ có mặt tại quán, ngồi đúng chỗ ngồi lần đầu tiên đến và đều gọi một li nước cứ như thế không thiếu buổi nào cả khoảng một thời gian lâu sau đó, cậu ấy chủ động đến bắt chuyện với em.."Anh tên gì?""Tôi là Joong-Joong Archen" "Anh hát hay lắm""Cảm ơn" Joong nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của cậu cùng người đó, bản thân bật cười trong vô thức.Nhưng chúng em cũng không nói chuyện nhiều cho lắm, chắc tại bản thân em quá khô khan, cậu ấy vẫn đến quán đều đặn đến từ lúc em đến rồi ngồi đó đến khi em thu dọn đồ để về, chúng em cùng về chung với nhau nhưng cũng chả ai mở lời nói câu nào cả chỉ thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nói vài ba câu để không khí vui vẻ hơn, dần dần em cũng cuốn theo những câu chuyện của cậu ấy kể, từ đó mỗi ngày đi làm về của em trở nên vui vẻ hơn vì có cậu ấy, chúng em cùng nhau đi làm về, có những ngày đông lạnh lại cùng nhau đi đến một quán nướng ven đường gần đó,ngồi xuống ăn uống rồi trò chuyện. Dần dần tình cảm cứ thế lớn dần lên, cậu ấy đã kéo em ra khỏi bóng tối, là người mang lại cho em cảm giác ấm áp mà có lẽ đã từ rất rất lâu rồi em không cảm nhận được chúng... Chúng em chính thức đến bên nhau là vào đêm giao thừa, cậu ấy rủ em đi xem pháo hoa tại quảng trường.Lúc đó em hồi hộp lắm,lục lòi tìm trong đống quần áo hàng ngày hay mặc chọn một chiếc áo mới và đẹp nhất khi đó, chải chuốt cho bản thân kĩ càng trước khi đến gặp cậu ấy...Quảng trường đêm giao thừa ngập tràn không khí hân hoan và náo nhiệt. Đèn đuốc rực rỡ từ các dãy đèn màu trang trí tạo thành những hình ảnh lấp lánh, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt bởi mưa phùn nhẹ. Mọi người tập trung đông đúc, cười nói, và trò chuyện vui vẻ, mong chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Những gian hàng ẩm thực với đủ loại món ăn truyền thống và hiện đại tỏa hương thơm ngào ngạt, làm ấm áp không gian trong đêm se lạnh. Cả hai chúng em rủ nhau đi thăm quan các gian hàng ở đó, cùng nhau xem chương trình ca nhạc. Gần đến 12h , chúng em cùng nhau ra gần phía đồng hồ lớn Một chiếc đồng hồ lớn được đặt ngay trung tâm quảng trường, đếm ngược từng giây một cách chậm rãi nhưng đầy hồi hộp. Khi kim đồng hồ tiến gần đến số 12, mọi người bắt đầu đếm ngược theo nhịp, giọng nói vang lên hòa lẫn với tiếng pháo hoa bắt đầu bắn lên trời cao.Cậu ấy mỉm cười nhìn em, nụ cười đó rạng rỡ và tỏa nắng vô cùng"Này, tôi thích cậu..!" "Hả?Gì cơ Joong, tôi không nghe thấy!" "Dunk Natachai..Làm người yêu tôi nhé! Tô..Tôi thích cậu!" Không gian lúc đó như dừng lại tại khoảnh khắc đó vậy, ánh mắt cậu ấy có chút bất ngờ khi nhìn về phía em, cả hai nhìn nhau không rời mắt, rồi khi đó...Cậu ấy ôm chầm lấy em. Và từ hôm đó chúng em chính thức trở thành người yêu của nhau, suốt thời gian yêu nhau mỗi giây mỗi phút bên cậu ấy đều vô cùng quý giá đối với em, cậu ấy không thích ăn cay từ đó mỗi khi nấu ăn hay ra ăn ở ngoài quán em đều gọi món ít hoặc không cay, cậu ấy thích mưa từ đó mỗi khi có cơn mưa xuất hiện cả hai bọn em sẽ cùng nhau ngồi sau khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, cùng nhau viết nhạc và chăm sóc cho khu vườn cây nhỏ trước nhà, cậu ấy hát hay lắm, ước mơ hồi bé của cậu là trở thành một ca sĩ nhưng vì gia đình không ủng hộ nên cậu đành từ bỏ niềm mơ ước đó, trở thành một giáo viên dạy Toán ở một trường tiểu học, bọn em hay cùng nhau vừa đàn vừa hát... Có cậu ấy cuộc đời em như được điểm tô thêm màu sắc vậy đó..." Bỗng giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đã có chút cay cay "Vậy sau này đến hiện tại, hai người như thế nào vậy?" Chị dẫn chương trình tò mò hỏi"Em vẫn vậy, ngày ngày sáng tác các ca khúc của riêng mình còn cậu ấy hiện giờ đang chăm sóc vườn cây nhỏ ở một nơi tốt hơn mất rồi ạ!" Nói rồi tay Joong vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc hình ngôi sao ở tay mình. Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng tốt đẹp, doanh thu và lượt xem chương trình tăng lên rất nhiều.Nhưng chỉ có Joong trong ánh mắt cậu lại thoáng nét buồnTrở về lại căn hộ của mình,anh mở cánh cửa căn hộ nhỏ của mình, không khí ấm cúng và yên tĩnh bên trong khiến cậu cảm thấy như vừa bước vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với những ánh đèn sân khấu và tiếng ồn ào của thành phố.Căn hộ của Joong đơn giản và gọn gàng, với những bức tường sơn màu sáng nhạt và ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn bàn. Phòng khách nhỏ xinh, nơi cậu thường ngồi làm việc, hiện ra với một bức tranh phong cảnh đơn giản treo trên tường và một chiếc ghế bành cũ kỹ nhưng thoải mái. Trên bàn cà phê, những cuốn sổ và bản nhạc vẫn còn để ngổn ngang.Joong đi thẳng vào phòng làm việc, nơi cửa sổ lớn mở ra phía ban công. Ánh sáng lờ mờ từ những đèn đường bên ngoài chiếu vào, tạo ra những đường nét mơ màng trên sàn nhà. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những con phố đang tấp nập người đi lại. Mưa nhỏ bắt đầu rơi, những giọt mưa lướt qua cửa kính, tạo nên những vệt nước mờ ảo, làm cho không gian vốn trầm lặng lại càng thêm u buồn.Anh thả lỏng cơ thể, ngồi xuống chiếc ghế bành và nhìn vào khoảng không trước mặt.Tay anh lướt qua những đồ vật trên bàn làm việc, rồi mở cánh tủ nhỏ dưới gầm bàn. Cánh tủ này, đầy ắp những kỷ niệm, hiện ra với những tấm ảnh chồng chất lộn xộn. Mỗi bức hình là một mảnh ghép của quá khứ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa cậu và Dunk – những nụ cười, những cái ôm, và những kỷ niệm vui buồn mà họ đã chia sẻ cùng nhau tất cả đều được anh cẩn thận để gọn trong ngăn tủ nhỏ này.Khi Joong lục lọi trong tủ, tay anh chạm vào một tờ giấy được gấp gọn gàng và đặt ở sâu trong cùng. Anh cầm tờ giấy lên đôi tay anh run run khi mở tờ giấy ra, những dòng chữ in đậm hiện ra rõ ràng trước mắt: "THÔNG BÁO BỆNH VIỆN""Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng kết quả kiểm tra y tế của bệnh nhân Dunk Natachai cho thấy sự xuất hiện của một khối u lớn trong não. Đây là một tình trạng nghiêm trọng và cần phải được theo dõi và điều trị kịp thời. Chúng tôi khuyến cáo cần thực hiện thêm các xét nghiệm và phương pháp điều trị chuyên sâu để đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân." Ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên tờ giấy,đôi tay anh chạm vào điện thoại di động đang nằm trên bàn, màn hình sáng lên.Joong đặt điện thoại xuống, cảm giác nặng nề và cô đơn bao trùm.Những giọt nước mắt không thể kiềm chế được bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên má anh. "D..Dunk à, đã nửa năm rồi.. Joong nhớ Dunk lắm, Dunk ở đó có nhớ Joong nhiều không ạ..?" Joong với tay lấy cây đàn và cầm lên, nhẹ nhàng gảy những hợp âm đầu tiên. Âm thanh của đàn guitar hòa quyện với tiếng mưa ngoài trời, tạo nên một bản nhạc trầm buồn. Đêm nay, lại có người nghệ sĩ u buồn trong đêm mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro