001: Mưa bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê Di ngồi trên ghế đá lạnh ngắt trong công viên, đôi mắt màu nâu nhạt kiên định của cô trong veo như hòa vào bầu trời xa tít trên kia.

Mưa…. Không mưa…. Mưa…. Chắc sẽ không….

Tách…. Tách tách tách…. Rào rào….

Vội vã lui vào bên dưới cái cầu tuột, cô bất mãn phủi lớp nước thấm trên vai áo, phủi cả trên tóc rồi ôm túi hành lí ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ. Có lẽ bọn trẻ đã chơi xúc cát ở đây sau đó thì quên mang về. Thật tốt khi bọn trẻ đã chừa lại cho cô có cái để ngồi, chứ không thì đau chân chết mất, túi đồ này tuy nặng nhưng cũng không thể vứt bừa xuống đất đc. Vì có 1 thứ nhỏ bé mà cô rất xem trọng đang ngủ say bên trong….

Lại nói lão thiên này xấu xa thật. Cô không ghét trời mưa, nhưng từ trc giờ hễ cô có chuyện gì xảy ra là y như rằng mưa tầm tả. Ông ấy chắc đang cảm thấy vui lắm khi cố nhấn chìm cuộc đời cô trong giếng nước nhỉ? Phải rồi, cái số cô luôn xui xẻo như vậy…. Và đó cũng có thể là lý do ba mẹ cô đã muốn bỏ cô vào 17 năm trước.

-         Ha ha…ngu ngốc…

Khuê Di lẩm nhẩm tự mắng, cảm thấy bản thân bây giờ chắc rất đáng thương.

Mỗi lần cô đơn hay không có gì làm là Khuê Di lại nghĩ đến những chuyện xưa cũ. Không phải Khuê Di cô cuồng ngược đãi bản thân, không muốn mình được hưởng thụ vài phút vui vẻ thoải mái trong đời, phải nói chính xác là cô có cầu cũng không được. Những thứ kí ức kinh tởm đó sớm đã bám rễ trong đầu cô, cho đến khi cô muốn xua đuổi chúng đi cũng đã muộn, chúng đã trở thành cổ thụ ngàn năm mất rồi. Rễ cổ thụ kí ức to lớn cắm sâu trong não cô đau nhứt  suốt mười mấy năm qua, khiến từng vùng từng vết trong đầu rồi trong lòng cô bị tổn thương nghiêm trọng cho đến nay vẫn còn hở miệng, máu vẫn chảy không ngừng và quan trọng là cô cũng không thèm cầm máu. Con người phải chăng khi quá đau đớn họ lại trở nên yêu niềm đau đó gấp bội không?

Thở dài, Khuê Di chậm chạp móc điện thoại ra, nhấn thành thục một dãy số rồi ấn nút gọi.

  Tút…. tút…tút…

Tiếng ngân dài, đều đặn khiến cô phát bệnh, thầm rũa vài câu thì bên kia nhấc máy.

-         Đại ca nghe, tên khốn nào đó?

  Cô cười khẩy, tên nhóc này đúng là ngông nghênh quá thể rồi, không cho một trận thật uổng.

-         Hừ, tổ tiên của mi đây. Khôn hồn thì mau đến công viên Tor đi, mưa rồi.

-         Cái con khốn nào…

-         CÁI THẰNG CHÓ. ĐẾN CHỊ MÀY CŨNG KHÔNG NHẬN RA SAO? – cô cáu thật sự, vì có vài giọt nước đang nhiễu lên trán cô. Giống như máu của những gã đàn ông xấu số…

  Còn đầu máy bên kia thật sự đã bị cô dọa cho cứng lưỡi, khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ.

-         ... Khuê Di...?

......................................................................................

-         Chị hai à, chị làm cái của nợ gì ở đây vệy?

Phùng Lâm gạc chống xe xuống, bỏ cái mũ bảo hiểm ra làm lộ khuôn mặt trắng nhỏ phụng phịu giận dỗi. Đứa nhỏ này kém Khuê Di cũng chỉ có một tuổi, cô mười bảy thì cậu ta mười sáu. Nói gì nói mấy đứa nhỏ dậy thì ở tuổi này của mấy khu lao động chân tay, Khuê Di nhìn đứa nào đứa nấy chân tay đầy thẹo lồi lõm, da đen loang lỗ, mặt mũi không già dặn như ông cụ thì cũng tóc vàng tóc xanh loi choi không ăn nhập với người chút nào. Vậy mà Phùng Lâm lại khác một trời một vực với đám thanh niên ở đây, rõ ràng thằng bé này cũng sinh ra và lớn lên ở vùng này vậy mà ai gặp cậu ta cũng nghĩ đây là đứa nhỏ được cưng chiều trong thành phố, da trắng môi đỏ, dáng người thư sinh nhưng rắn chắc xinh đẹp. So ra đúng là đóa hoa nở rộ nằm lẫn trong đám dừa cạn nước phèn.

Khuê Di chợt nhận ra tuổi cô thực chất cũng còn vị thành niên, nếu thở dài nhiều quá chắc cũng có ngày cô sẽ già đi thật, thân là con gái tuổi chưa đôi mươi đứng kế một chàng trai lại không xinh đẹp bằng người ta cũng thực mất mặt đi. Khuê Di không muốn nói chuyện đành cúi đầu đổi tay xách túi hành lý nặng trịch, thấy vậy Phùng Lâm tốt bụng cũng không nở nhìn đứa con gái thoạt nhìn yếu đuối này thực ra mắng người rất thô bỉ xách nặng, giúp cô xốc lại túi hành lý rồi bỏ lên xe mình. Khuê Di dĩ nhiên không vừa lòng với hành động bạo lực túi đồ của Phùng Lâm, suốt buổi sáng cô không biết phải nâng niu túi đồ này mấy tiếng đồng hồ rồi vậy mà cậu ta lại dành xốc nó lên. Khuê Di hậm hực muốn đánh người, phu ra ba chữ khiến Phùng Lâm giật mình phản ứng không kịp:

-         Tìm nhà trọ.

-         Vâng…. Hứ…Hả hả??

Khuê Di không thèm để ý đến cái miệng có thể nhét vừa một quả trứng thối của Phùng Lâm, giật lại túi hành lý vĩ đại của mình rồi ôm trước bụng, sẵn tiện giơ chân lên đạp thẳng vào người của cái kẻ đang đứng hình trước mắt.

Phùng Lâm nhận cú đá vô cớ cũng không tức giận, nhăn nhó hỏi lại:

-         Tại sao phải tìm nhà trọ? Chẳng phải tôi bảo chị có thể đến nhà tôi sao?

-         Không thích. – Khuê Di lắc đầu dứt khoát.

-         Tại sao chứ? Chị đến ở nhà tôi thì có sao? Chị sợ gì chứ?

Người này đúng là trở mặt còn nhanh hơn phim truyền hình nhiều tập. Phùng Lâm thật sự không biết có phải cậu đã làm sai cái gì không mà người con gái này cứ ba lần bốn lượt bỏ qua lòng tốt của cậu. Có nhiều người nhận định Khuê Di là đứa nhỏ thẳng tính mà đơn thuần, lòng dạ cô cũng không khó đoán mấy, miễn việc gì có lợi cho cô thì chắc chắn cô sẽ làm đến cùng. Bảo cô ở lại nhà cậu để tránh mưa tránh gió cũng là có lợi cho đứa không nhà không cửa như cô mà, phải nói đây lời món hời lớn không phải dân lang thang nào cầu cũng được đâu, cũng không biết trong cái đầu nhỏ kia rút cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa...

Khuê Di biết Phùng Lâm đang nghĩ gì, cũng biết đứa nhỏ này sớm đã đặt tâm tư vào cô rất nhiều, chỉ là Khuê Di không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại này giữa cô và cậu ta. Có những chuyện không phải nói một lần là hiểu, càng không thể nói mà không giải thích rõ ràng được, cô không muốn nhắc đến quá khứ. Cô biết nếu mình đã chịu ơn của họ Phùng rồi thì cũng nên báo đáp lại cho người ta cái nghĩa, mặc dù biết mình có làm gì cũng không nhận được sự chấp nhận của họ, vì vậy ít nhất Khuê Di sẽ không gây rắc rối cho con trai của họ.

-         Phùng Lâm, mẹ cậu không thích tôi. – đó là sự thật.

-         Tưởng gì…chị vô tư đi! Bà già lắm mồm ấy mà, tôi bảo kê cho.

Tôi còn tưởng chị không thích gặp mặt tôi ấy chứ...

-         Nhà đâu phải do cậu mua mà mạnh mồm vậy. Có tin tôi mách dì Phùng là cậu tiêu đời ngay không hả?

Cô tặng cậu nụ cười khinh thường, khuỷu tay thụi nhẹ vào bụng cậu như cách xả giao của mấy tên con trai.

-         Hừ. Chị cứ xem thường tôi đi, rồi sau này tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi đàn ông chuẩn cỡ nào...

Cậu cũng không kém, quàng tay qua vai cô nói giọng chắc nịch. Nhưng không ngờ lại thấy cô cười ngất, ném đinh thẳng vào bản mặt cậu.

-         Cỡ Hello Kitty á…. Ha ha!!

-         Chị…!!

Lần này mặt nhỏ của Phùng Lâm tức nghẹn đến đỏ mặt, nhìncô gái cười rũ rượi đến mức ôm bụng tót xuống xe, cắm đầu chạy cách xa Phùng Lâm 5m mới quay đầu lại nhìn cậu, lại không chịu ngừng còn thè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc. Tự nhiên Phùng Lâm vừa muốn cười vừa tức giận không biết làm sao với đứa con gái tinh ranh này, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi hùa theo trò đùa dai của cô.

-         Ya yaaa!!!!! Phó. Khuê. Di. !!! Chị chết chắc rồi!!!!

Nói rồi cả hai người vận động hết sức trẻ trâu mà rượt nhau chạy khắp cái công viên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ này.

Vừa trãi qua cơn mưa lớn xong nên đất có hơi trơn trượt nhưng Khuê Di lại phi thường thích cảm giác này, không khí lành lạnh mang theo mùi đất hòa trong nước khiến đầu óc cô thoải mái rất nhiều. Bỡi vậy mới mói, thực ra làm dân lang thang cũng có thú vui của dân lang thang, vừa có thể ngao du khắp nơi có bốn bể làm nhà, vừa biết được rất nhiều chuyện thú vị không phải nhà bác học suốt ngày trong lòng kính nào cũng trãi qua được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đem người trong lồng kính với người ngoài lồng kính so với nhau thực sự khiến Khuê Di cảm thấy vô cùng ngu ngốc, chẳng khác nào đem chó mèo nhà ra mà so với côn trùng dơ bẩn dưới cống rãnh. Khuê Di nghĩ dân lang thang với khất cái có thú vui riêng, nhưng mà thú vui này nói ra hình như rất nhàm chán và ấu trĩ, thay vì nói tới thú vui ít ỏi của bọn cô chi bằng nói tới khó khăn cực nhọc trong cuộc sống hằng ngày còn thú vị hơn. Homeless nghĩa là người không có nhà cửa, nó bao gồm cả dân lang thang với khất cái, cuộc sống của tập thể bọn dân di cư như cô để sống sót qua mấy mùa đông lạnh buốt cũng không phải dễ dàng. Có đôi khi làm dân lang thang như cô còn phải bỏ trốn khỏi mấy người cảnh sát cùng với bọn đô thị chó săn, phải nói vấn đề này luôn nan giải đối với người homeless. Có lẽ cũng vì Khuê Di luôn phải cố gắng chạy thật nhanh khỏi sự nguy hiểm nên chạy cũng coi như là sở trường của cô. Nhưng để giữ thăng bằng cho khỏi ngã thì cô chưa biết, bởi cô không bao giờ làm khó bản thân mình, đơn giản vì cô sợ bản thân bị đau.

Đang rượt nhau chạy cao tốc thì bỗng dưng Khuê Di như cái xe tốc độ đạp phanh dựng đứng lại hại Phùng Lâm phía sau nhém xíu tim đã nhảy lên đỉnh đầu, chỉ cần chậm vài khắc không dừng kịp thôi bảo đảm cậu đã tông ầm vào người cô. Định tiến lên mắng đứa con gái bất thường tại sao phải ngừng đột ngột vậy, nhưng vừa tiến lên chưa kịp mở miệng Phùng Lâm đã thấyngười cô cứng ngắt đứng khựng giữa trời, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đầy hoảng sợ.

Cô ấy sao vậy? Đây là lần đầu tiên Phùng Lâm thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh này của Khuê Di, một đứa con gái theo cậu đến hoàn cảnh một mình cô nhỏ bé đấu chọi với mười thằng du côn mặt cũng không biến sắt. Cô ấy đang nhìn cái gì vậy?

Không ai để ý, túi hành lý của Khuê Di bỏ kế bên xe đang khẽ run lên từng đợt, còn phát ra tiếng gầm nho nhỏ như đang hù dọa thứ gì đó.

-         Chị bị làm sao vậy? – Phùng Lâm lo lắng hỏi cô.

-         Tôi…Lâm a… Mau lên… Mau đi thôi!!

Nhìn bộ dạng cô luống cuống, mặt trắng bệch bỏ chạy đến chiếc xe độ, mạnh bạo quẳng cái túi đồ nặng trịch lên xe, Phùng Lâm dường như nhận ra sự bất ổn ở đây nhưng không nói gì, vội vã bc đến rồi leo lên xe, cùng cô phóng vọt đi.

Mưa lại kéo đến, cơn mưa lần này còn to hơn lần trước gấp ba lần, tất cả đều đổ ập lên người cô. Dù đang ngồi ở đằng sau tấm lưng rộng rãi của Phùng Lâm nhưng Khuê Di vẫn cảm nhận ra được cơn mưa lần này rõ ràng đang nhắm vào cô, từng hạt mưa to đừng nặng trĩu tát mạnh vào làn da tái xanh của cô, khiến cảm giác đáng sợ buốt đến tận xương tủy kia lại hoành hành khắp người cô, nỗi đau của rễ cây cổ thụ quấn lấy cô mỗi tối kia rút cuộc lại đến đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro