1. Anh ấy nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói, "ngày gặp em trời không màu nắng. Ngày ấy tụi mình thi tuyển sinh."

Độ ấy rơi vào cuối năm lớp chín. Sau một tháng ôn luyện hết sức mình, chuyện thi cử bây giờ đối với em nhẹ tênh. Điểm thi của em là một trường điểm cấp hai ở khu vực này

Em bước vào phòng thi mà không quan tâm một ai. Trong khi xung quanh chúng bạn đang chìm trong cái không khí của sự căng thẳng hòa quyện cùng sợ hãi, thì em thư thái tựa vào ghế ngắm nhìn trời mây.

Có những điều khó lý giải. Điển hình như việc, phòng thi ba mươi người này chỉ có mình em đến từ trường khác, còn lại tất cả đều là học sinh của ngôi trường danh giá này. Và cũng thật kỳ lạ khi người duy nhất không lo lắng lại cũng chính là em.

Ba hồi trống, tiếng giấy bị xé, tiếng gió thổi vi vu, và... cả tiếng tim đập thình thịch.

Có Chúa mới biết cảm giác hồi hợp này mới thật hay ho làm sao! Tại sao mọi người lại sợ hãi cảm giác này chứ? Chẳng phải sự kích thích đôi khi sẽ khiến não bộ nảy ra những thứ mới mẻ sao? Đã lâu, rất lâu rồi, em chưa từng trải lại cảm giác hồi hộp này, ít nhất là kể từ khi việc học trở nên quá dễ dàng.

Cho đến khi tiếng trống lần nữa vang lên, báo hiệu giờ làm bài của môn đầu tiên đã kết thúc, vẫn còn nhiều người chưa thôi đờ đẫn.

Nếu so sánh với mặt bằng chung, đề thi năm nay có thể coi là cực khó! Lần đầu tiên nó buộc em phải thật sự tập trung để hoàn thành tốt. Và rồi bên ngoài kia, vô vàn học sinh đang than khóc vì sự vui tính của bộ giáo dục.

Nhưng điều đó không sao, điều quan trọng là em đã làm rất tốt, em tin như thế.

Anh ấy nói, "giờ ra về nhìn thấy em trên con đường mòn sau trường. Kể từ lúc em bước vào phòng thi đến tận bây giờ, cảm giác mà em đem lại là một sự thoải mái như ánh nắng ngày thu."

Cổng chính của trường này vốn đã nhỏ, chỉ cần một chút hỗn loạn coi như đi toi. Ấy thế mà lũ học sinh òa ra như kiến vỡ tổ, đứa nán lại khóc, kẻ nán lại tranh luận về đề thi. Chẳng ai để ý, ở một lối mòn phía sau trường, con nhỏ nào đấy môi thắm một màu son đỏ đang tung bước như thể xung quanh chẳng gì liên quen đến mình.

Con đường này thật thoáng đãng. Sự yên tĩnh của nó, sắc xanh ngợp trời của nó, tất cả họa nên một bưc tranh tươi đẹp đến kỳ lạ.

Em không còn nhớ gì về đề thi, cũng không còn nhớ đáp án của mình thế nào, không biết là cố tình quên hay bộ não đang hoạt động cật lực giúp em đào thải. Chỉ là tránh xa thế giới ồn ã ngoài kia hẳn là một quyết định đúng đắn.

Cứ thế, cô học trò trong bộ đồng phục học sinh, trên vai đeo chiếc balo vải bạc màu, mang đôi giày cô cảm thấy thoải mái nhất, xổ tung mái tóc dài để nó phất phơ cùng gió.

Anh ấy nói, "em biết không, khi ấy nghe những lời ca của em khi ấy, nó làm anh liên tưởng tới viên kẹo ngọt có chứa kịch độc và sự quyến rũ mà chỉ riêng nó có. Em hát những điều mạnh mẽ như thế bằng một giọng điệu trong trẻo và nhẹ tênh."

Ngày thi môn Văn, ba mẹ em lại tiếp tục cãi vã. Đáng nhẽ em đã quen với cái trò trẻ con này từ lâu, nhưng hiện tại nó khiến tâm trạng em tồi tệ đi, và điều đó không tốt chút nào cho môn thi cuối cùng của em.

Vậy nên em chọn đến điểm thi từ sớm. Nếu không phải sân trường này quá bé và không còn đủ chỗ để em ngồi mà không phải đụng chạm bất kỳ ai thì em đã chẳng làm trái luật cấm vào lớp trước khi xếp hàng.

Em ngồi trên mép bàn cuối góc lớp, sát bên ô cửa sổ có tầm nhìn về cánh đồng xa xa. Lúc buồn chán, bỗng nhớ tới vài câu hát trong một bộ phim. Cao hứng ngân nga vài lời, không ngờ lại thành đắm chìm vào chính giai điệu ngọt ngào của bản thân.

Và lúc sực tỉnh lại là khi được một cậu học sinh nào đó tốt tính nhắc nhở rằng giám thị hành lang sắp lên. Em đoán cậu ta thi chung phòng với mình.

Anh ấy nói, "kể từ lần ấy, em chính thức trở thành thần tượng trong lòng anh, trở thành người đầu tiên giúp anh lột bỏ lớp vỏ của một mọt sách, và cũng trở thành cô gái đầu tiên anh không bao giờ thôi nhung nhớ."

Đề thi Văn tương đối dễ, nhưng cũng chính vì dễ nên chắc chắn sẽ dài. Vấn đề duy nhất là thời gian. Nhưng đó là vấn đề của người khác, hoàn toàn không phải của em.

Lúc em buông bút, bắt tay vào công đoạn kiểm tra lại bài, thời gian còn lại nhiều hơn mười phút.

Trong một tháng luyện thi, em không chỉ luyện kiến thức mà còn luyện cả cách căn giờ sao cho chuẩn, luyện viết nhanh sao cho đẹp.

Xong xuôi tất cả, em ngồi xếp bằng trên cái ghé gỗ có không gian tương đối hẹp, đan hai tay vào nhau luồn qua sau gáy, nhắm mắt lại và lẩm nhẩm về một bài hát vui nhộn. Đó là cách em thường dùng để thư giãn.

- Thôi tiêu rồi, mình còn chưa nêu nghệ thuật nữa, làm sao đây, hay là bỏ luôn phần đó vào vào kết bài nhỉ?

Một giọng nam lí nhí run sợ hòa cùng âm thanh từ loa thông báo, "còn năm phút hết giờ làm bài".

Nếu là người khác em sẽ chẳng buồn bận tâm việc nhà người ta, nhưng giọng nói này chắc chắn không lẫn đi đâu được. Ban sáng nay, cậu ta chính là người đã nhắc nhở khi em suýt thì đã bị giám thị gô cổ.

Dựa vào cái giọng run sợ đó, đoán chắc cậu ta đang căng thẳng vì hầu như ai ai cũng đã hoàn tất bài làm của mình. Canh ngay lúc hai giám thị hơi lơ đễnh, em quay xuống nhìn cậu ta bằng ánh mắt cương quyết:

- Đừng có bỏ phần nào cả, tôi làm với cậu!

Khi ấy em đã khẳng khái nói với người ta như vậy đấy. Sau đó mặc kệ người ta có hiểu hay không, em quay lên cầm bút, cố nắn nót thêm vài dòng. Nếu cậu ta không hiểu, thì thật sự không xứng với sự giúp đỡ của em.

Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, hai giám thị bắt đầu điểm từng số báo danh lên ký tên nộp bài. Khi tới tên của em, em cố tình lần lữa, viết thêm vài dòng vài nét. Rồi lại vờ quên điền thông tin. Cứ như vậy một lúc cho tới khi giám thị nổi cáu, em mới cười hì hì đem bài lên nộp.

Đó cũng là lúc, cậu bạn kia vừa kịp đặt chấm câu kết thúc cho phần kết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro