CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tây Kinh Giáp Sở" tọa lạc ở khu Đông Thành tấc đất tấc vàng, nằm sát cạnh tứ hợp viện của tiền triều. Nơi này mặt hướng về khu trung tâm, lưng tựa vào lâm viên, môi trường thanh tịnh, đẹp đẽ, sảng khoái, trong lành, vừa có thể làm thỏa mãn bộ mặt "thanh lịch phong nhã" của xã hội thượng lưu, vừa không thiếu mất cái thú tìm kiếm niềm vui của những quý ông quý bà này; mới xây dựng chỉ có mấy năm ngắn ngủi đã nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu của những câu lạc bộ cao cấp trong thành phố này.

Diện tích của Tây Kinh Giáp Sở khá lớn, khuôn viên được chia làm hai phần, mặt phía trước là công trình giải trí thông thường, dùng để tiếp khách; mặt sau được thiết lập cơ sở an ninh nghiêm ngặt, chỉ có VIP mới có thể vào trong. Nguyên nhân thứ nhất là vì đã là người tới sống ở đây thì đa số đều là người của công chúng, cực kỳ xem trọng sự riêng tư; thứ hai, chủ yếu là cái "sảng khoái, trong lành" ở đây có hơi nhạy cảm, hoặc là tổn hại đến thuần phong mỹ tục, hoặc là bất chính, mỗi thứ đều ít nhiều có thể bị phạt trên ba năm tù.

Lúc này anh Tống đang ngồi ở phòng ghế lô trong khu hậu viện Tây Kinh Giáp Sở, mà hiệu quả của thuốc mê trên người Giang Khả Chu cũng vừa hết, đầu đau nhức lại buồn nôn nằm đó mê man, cả người bị trói thành chiếc bánh ú nhân thịt nằm quật trên sô pha. Một người đàn ông trung niên mặt trắng tròn trịa nương ánh đèn cẩn thận săm soi mặt cậu, lại còn vân vê xương khớp, ánh mắt bới móc liếc anh Tống một cái, chẳng chút hài lòng nói: "Bộ dạng này thì chỉ được bảy điểm thôi chứ không hơn được. Nói trưởng thành thì hơi thiếu mà nói tinh tế lại hụt mất mấy phần thanh tú. Đám cậu ấm bây giờ không ưng kiểu này mấy nữa, mày nói tao bán đi đâu đây?"

Anh Tống cười xòa đáp: "Ông chủ Tôn khoan dung chút đi nào. Điểm yếu của bố thằng nhóc này đã rơi vào tay tôi rồi, những cái khác không dám chắc, nhưng mà nó chắc chắn sẽ nghe lời. Hơn nữa vừa nhìn nó cũng là đứa non mơn mởn, ở chỗ anh đây cũng xem như hàng hiếm, anh làm một điếu không?" Hắn niềm nở đưa thuốc tới, bị đối phương khoát tay đánh đi: "Gần đây nóng trong người, cai thuốc trước đã. Non hay không non, giờ mấy người chơi bọn đàn ông này cũng không quá để ý đâu."

Giang Khả Chu nửa tỉnh nửa mê nghe thấy bọn họ nói chuyện, bộ não tạm thời bị thuốc mê làm cho trì trệ cuối cùng cũng chậm chạp vận động, da gà da vịt lập tức nổi đầy người: Đám khốn nạn này không chỉ cho vay nặng lãi mà còn buôn bán mại dâm!

Giữa thời thái bình thịnh thế, pháp luật bảo vệ, những câu chuyện kiểu "bị bán vào lầu xanh" chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện phiếm nay lại thành sự thật luôn rồi.

Nhưng cậu là đàn ông mà...

Kinh nghiệm sống của Giang Khả Chu so với bạn bè đồng trang lứa phong phú hơn chút ít, nhưng những kinh nghiệm bình thường giữa đời sống xã hội đối với những thứ lưu manh này rõ ràng là chẳng có ích lợi gì cả. Cậu đang vắt óc suy nghĩ cách trốn thoát vẹn tròn thì trước mắt đột nhiên bị một bóng đen che phủ, khuôn mặt vừa mập vừa trắng của ông chủ Tôn xuất hiện ngay trên đầu cậu, đầy hứng thú đánh giá: "Ấy dà, tỉnh rồi. Lão Tống, thuốc của mày không xài được rồi."

"Ha ha, xin lỗi anh nhé. Ở trên giờ quản nghiêm lắm, thuốc thang không dễ mua đâu." Anh Tống cười mấy tiếng, dò hỏi: "Ông chủ Tôn, anh xem..."

Ông chủ Tôn dùng một tay lật Giang Khả Chu lại phía chính diện, lại cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm mới thong dong trả lời: "Đôi mắt này thế mà có thần lắm, nhìn thoáng qua cũng được... Được rồi , giữ nó lại, mày ra giá đi."

anh Tống mắt vốn chẳng to mà cười lên là biến mất, niềm vui trên mặt khó giấu, vội vàng đi qua nắm lấy tay ông chủ Tôn. Hai người chẳng nói gì, hoàn toàn dùng ngón tay mà ra dấu. Giang Khả Chu nhìn đến là mơ hồ, căn bản không có cơ hội chen lời, trong lòng thầm mắng. Chốc sau chuyện mặc cả đã thành, song phương trông có vẻ rất vừa lòng, anh Tống nắm lấy tay ông chủ Tôn mà ton hót: "Sau này còn phải nhờ vào anh..."

Cửa phòng ghế lô đột nhiên truyền đến tiếng mở tay vặn, cửa gỗ bị người bên ngoài đẩy ra, nửa câu sau của anh Tống đột ngột bị cắt lại trong cổ họng, lúng túng quay đầu trừng mắt nhìn đám khách không mời mà đến.

Đi đầu là một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, từ đầu tới chân hết sức kín đáo, đôi kính gác trên sống mũi cao, ánh mắt mạnh mẽ quét qua mấy người đang ở trong phòng ghế lô, lại ngừng một chốc ở chỗ Giang Khả Chu rồi nhanh chóng dời mắt đi. Người đó chau mày, hỏi người phục vụ dẫn đường: "Có chuyện gì ở đây thế?"

Người phục vụ nhìn anh, lại nhìn giám đốc của mình, ấp úng: "À thì..."

"Đứng tụ hết ở đây làm gì, trên cửa có đèn giao thông à?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, người đàn ông đeo kính lập tức nghiêng người sang một bên. Cả đám người chỉnh tề nhìn ra phía sau người anh ta. Ngữ khí đầy vẻ thiếu kiên nhẫn lẫn âm thanh lười nhác này chính là biểu hiện của đám quyền quý, người từ ngoài cửa bước vào lại là một người đàn ông anh tuấn, hoàn toàn không giống những gã quần là áo lượt. Anh ta nhìn như chẳng thấy một màn phạm tội rõ ràng hết sức này, ngược lại thần sắc vô cùng lạ lùng nhìn chằm chằm vào anh Tống và ông chủ Tôn vẫn còn chưa kịp buông tay nhau ra, đột ngột cười thành tiếng.

Anh Tống không nhận ra đây là ai, ông chủ Tôn lại lúng túng, lập tức buông tay, tiến về phía trước: "Hóa ra là Diệp tổng đại giá quang lâm, không tiếp đãi từ xa, mời vào!"

Diệp Tranh cười cợt chế nhạo, nhưng anh ta anh tuấn, có nhan sắc, thế nên sự chế nhạo kia cũng không mạo phạm cho lắm: "Ông chủ Tôn chân nhân bất lộ tướng, ông đổi khẩu vị bao giờ thế?"

"Ôi trời, Diệp tổng đừng trêu tôi nữa," ông chủ Tôn biết rõ người này có tình có nghĩa, sẽ không đồn nhảm, hắn ta lau mồ hôi lạnh, cười nói: "Tôi đây đang bàn công chuyện với người ta mà, Diệp tổng tìm tôi có việc gì sao? Hay là Tiểu Tiền dẫn sai đường rồi?"

Diệp Tranh cười, quay đầu lại: "Nghiêm Tri Hành."

Người đàn ông mặc tây trang, mang kính ngay lập tức đi tìm phục vụ để xác nhận. Diệp Tranh nhấc mí mắt, thong dong liếc nhìn về phía Giang Khả Chu, cậu chống lại cơn khó chịu, đối diện với ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vọt từ cổ họng ra ngoài.

Lực chú ý của anh Tống và ông chủ Tôn đều đổ lên người Diệp Tranh. Nhân lúc không ai chú ý, Giang Khả Chu luôn làm khẩu hình miệng ra từ "cứu mạng".

Giang Khả Chu không biết nơi này là nơi nào, nhưng Diệp Tranh thì biết rõ. Có thể trở thành VIP của Tây Kinh Giáp Sở, trừ kim tiền và địa vị thì còn có một quy tắc bất thành văn đó là không lo chuyện bao đồng.

Nghe nói ông chủ phía sau của Tây Kinh Giáp Sở tai mắt thông thiên, trừ phi Diệp Tranh ăn no cầm hơi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không đắc tội với ông ta chỉ vì một người xa lạ.

Diệp Tranh thờ ơ rời mắt.

Tia cầu sinh trong khoảnh khắc tuyệt vọng dễ bị phóng đại, hoặc là thoát được hoặc là khốn cùng, cảm giác mất mát cứ thế mà gia tăng gấp bội. Giang Khả Chu nhắm mắt, nhịp tim đập thình thình dần dần ổn định trở lại, không ngừng âm trầm chìm xuống. Cậu không quá đau khổ, chỉ cảm thấy thật lạnh.

Nghiêm Tri Hành xử lý vấn đề trong phòng xong xuôi, quay trở về bên cạnh Diệp Tranh, thấp giọng báo cáo: "Diệp tổng, là do cuộc hẹn ở sảnh trước có sai sót. Bọn họ đã chuẩn bị xong một phòng khác rồi, giờ ngài qua đó ạ?"

Anh ta không đè thấp âm thanh, ông chủ Tôn tự nhiên cũng nghe thấy, trên mặt ngay lập tức hé ra nụ cười: "Ấy dà Diệp tổng, thật lòng xin lỗi, khiến ngài mất công sang đây rồi. Khi quay về tôi sẽ dạy dỗ cái tên làm ăn chẳng ra sao này một trận. Thế này, bữa hôm nay tôi mời, tạm coi như là bồi tội với Diệp tổng."

"Việc như thế này sao tôi có thể ăn không của anh đây được," Diệp Tranh không để tâm xua tay, "lát nữa tôi còn có hẹn, đi qua đó trước đã, hôm khác tìm anh uống rượu." Xoay đầu, anh lại nói với Nghiêm Tri Hành, "Gọi điện thông báo với đạo diễn Trương, nói với ông ấy chúng ta đổi địa điểm."

Sau khi đợi nhóm người Diệp Tranh đi ra ngoài, xác nhận là cửa đã đóng, lúc này ông chủ Tôn nghĩ lại còn thấy sợ, chậm rãi thở ra một hơi, vuốt lồng ngực: "Nguy quá, may mà gặp phải một tên biết trên biết dưới. Lão Tống, nhanh chóng đưa người ra phía sau đi."

Anh Tống không quen người trong giới này tự nhiên sẽ không nhận ra Diệp Tranh, hiếu kỳ hỏi thăm: "Ông chủ Tôn, tên thư sinh ban nãy là ai vậy? Cũng làm bộ gớm."

"Cái gì mà thư sinh!" Ông chủ Tôn trừng mắt với hắn, "Đó là ông chủ Diệp Tranh của Công ty Giải trí Tây Hoa, là nhị công tử nhà họ Diệp của Tây Hoa đó. Bố anh ta sắp rút rồi, tuy là Diệp Tranh xếp hàng thứ hai nhưng sau này người kế thừa nhà họ Diệp còn chưa biết là ai đâu."

Anh Tống cười khan mấy tiếng, không nhiều lời nữa mà đi đến trước sô pha đẩy Giang Khả Chu một phát, quát: "Dậy đi, giả chết cái gì!"

Giang Khả Chu đầu nặng chân yếu, lúc đứng dậy đất trời như đảo lộn. Ông chủ Tôn cũng lười quản việc cậu sống hay chết, đi theo sau, cắm đầu bấm điện thoại. Trong phòng còn có một cánh cửa nữa, không biết là dẫn đến đâu. Ba người đang muốn đi cửa sau thì bên ngoài cửa phòng lại đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Ông chủ Tôn buông điện thoại, đau đầu nói: "Mẹ nó, lại ai nữa?"

Hắn để hai người ở yên đó, lại tự mình đi ra, mở cửa xem thử ai tới, đột ngột ngẩn người.

Mười mấy phút sau ông chủ Tôn cười híp mắt quay lại phòng, anh Tống đợi đến phát bực, đứng dậy hỏi: "Xong việc rồi? Giờ đi được rồi chứ?"

"Đi gì mà đi," ông chủ Tôn cười đến nhăn cả mặt, nói với Giang Khả Chu, "Chậc chậc, mày thật là có phúc."

Cả anh Tống lẫn Giang Khả Chu đều y hệt nhau, lờ mờ chẳng hiểu gì: "Chuyện gì thế?"

"Ông bạn à, chuyện tiếp sau đây mày không nên hỏi nữa đâu," ông chủ Tôn vỗ vỗ lên vai hắn, "bàn bạc xong một vụ mua bán không nhỏ. Mày yên tâm, mai tao sẽ kêu người đem tiền đến cho mày." Hắn lại kéo Giang Khả Chu, cắt dây thừng trên người cậu, đổi sang một chiếc còng tay có vẻ khá nhẹ, "Mày đi theo tao."

Anh Tống bị giữ lại trong phòng, ông chủ Tôn đưa Giang Khả Chu ra ngoài. Giang Khả Chu vừa gặp người kia cũng ngẩn người. Người đứng ngoài cửa bất ngờ chính là trợ lý Nghiêm Tri Hành của Diệp Tranh.

"Nghiêm tiên sinh, người đây, anh có thể đưa đi rồi, này là chìa khóa còng tay và hai ống gây mê," ông chủ Tôn đưa một chiếc hộp nhỏ cho Nghiêm Tri Hành, thuận tay đẩy Giang Khả Chu về phía anh ta, "Trai tơ mới tới, không hiểu chuyện, sợ là tính cách có hơi mạnh mẽ quá. Về nói với Diệp tổng là cẩn thận chút."

Nghiêm Tri Hành mặt mũi lạnh tanh như người chết gật đầu, khách khí gục gặc: "Cảm ơn, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."

Ông chủ Tôn tự mình mở cửa cho anh ta: "Nghiêm tiên sinh vất vả rồi. Đi thong thả nhé."

Tình hình thay đổi nhanh như vòi rồng, mãi cho đến khi Giang Khả Chu ngồi lên xe rồi mà vẫn lờ mờ. Một mình cậu ngồi ở ghế sau, Nghiêm Tri Hành lái xe, cứ nhìn chăm chăm cậu đánh giá luôn.

Dựa theo cách nói của ông chủ Tôn, Nghiêm Tri Hành đang làm theo chỉ thị của cái vị "Diệp tổng" kia, nhưng anh ta làm việc này là có ý gì chứ? Sợ cậu báo cảnh sát? Hay là cấn nợ, muốn cậu trả tiền? Giang Khả Chu mệt mỏi lắm nhưng kiên cường chống đỡ không dám ngủ, đoạn đường phía trước dường như xảy ra tai nạn giao thông, kẹt xe đến mức nước chẳng chảy lọt, xe cứ chốc chạy chốc ngừng, tròng trành khó chịu, chẳng được bao lâu thì cậu chịu không nổi nữa: "Xin lỗi, dừng xe bên đường một chốc đi."

Nghiêm Tri Hành lườm cậu qua kính xe đầy nghiêm khắc.

Giang Khả Chu suy nhược: "Say xe, mở cửa."

Nửa phút sau, xe dừng lại bên đường. Giang Khả Chu đá cửa xe xông ra ngoài, nôn thốc nôn tháo.

Chân cậu mềm oạt đứng chẳng vững, đôi tay bị còng phía sau chẳng có sức, chỉ đành dựa toàn bộ trọng lượng của bản thân mình lên cột đèn. Nghiêm Tri Hành đứng cách cậu chừng mười bước, chau mi nhíu mày, ánh mắt đó giống như đang nhìn vi khuẩn vậy, cả người từ trên xuống dưới mỗi tấc da thịt đều lộ vẻ chán ghét.

"Anh à, tôi thương lượng với anh chuyện này nhé," Giang Khả Chu hít thở thôi cũng khó khăn, nói, "anh giúp tôi mở còng tay, tôi bảo đảm không chạy đâu, có được không?"

Nghiêm Tri Hành nhìn cậu chằm chằm chẳng nói gì.

Giang Khả Chu cho rằng anh ta đang cân đo đong đếm, thở dài nói: "Anh lái xe, tôi chỉ có hai chân. Nếu như tôi chạy bộ, anh ở phía sau lái xe đâm chết tôi luôn, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, được chứ?"

Nghiêm Tri Hành: "..."

Anh ta cạn lời, đi đến chỗ Giang Khả Chu cởi còng tay cho cậu, lại lấy một bình nước từ trên xe xuống đưa cho Giang Khả Chu.

"Cảm ơn," Giang Khả Chu có khí mà chẳng có lực nói, "Anh quả là một người tốt."

Trong lòng Nghiêm Tri Hành nghĩ: "Hơ hơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro