Chương 1: Bỗng chốc nhớ lại tuổi 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong chuyện sẽ có 1 chút thay đổi nhỏ.Mọi người thông cảm.) :))

Ngày 13 tháng 8 năm 2023

Nhật Hạ: Quân Quân, chuyện này là sao vậy?
Đông Quân: Mẹ nghe con giải thích đã.
Hạ: Không cần giải thích làm gì,mẹ cũng cũng thấy rồi.Mày định giải thích như nào?
Đông Quân: Mẹ ít nhất mẹ cũng phải nghe con 1 chút chứ.1 chút thôi.
Ngón tay Nhật Hạ cầm di đi điếu thuốc, thở dài nhìn cậu con trai này. Chuyện này quả là khiến cô chỉ bất lực nhìn khi biết Đông Quân đứa con trai yêu quý của cô cùng cô bạn gái mới quen lôi nhau về nhà cô ôm nhau ngủ trên giường.Cô vô tình vào lấy đồ mà trông thấy được cảnh tượng này.Đực mặt ra mà xem xét thằng con trai này.
Nhật Hạ: Được rồi hai cô cậu đứng dậy ra phòng khách gặp tôi.Ngay.

Sau khi dặn xong,cô liền bỏ ra ngoài mặc cho hai cô cậu kia có chút lo sợ.
Ra ngoài, y ngồi phịch xuống ghế sofa rít hết điếu thuốc mà bỏ đi.Lúc này ,ngoài cửa vang lên tiếng mở ,y cũng chẳng buồn mà ra xem.Bóng đang nằm nhân cao ráo xuất hiện đeo trên mắt chiếc kính nhanh nhẹn liếc sang người còn gái đang ngồi ở sofa. Anh ta cất dọn đồ đạc bắt đầu tiến lại gần.
Minh Huy: Babe, sao sắc mặt em không vui vậy?
Hạ: Vậy anh nghĩ là ai đã khiến sắc mặt tôi ko vui ?
Huy: Thằng Quân lại làm gì rồi?
Hạ: Cậu con trai quý tử của anh dẫn gái về nhà ngủ ngày trong nhà của tôi.
Huy: Thật à.
Hạ: Đúng là cha nào con nấy. Cái tính của nó y sì anh.
Anh chỉ phì cười lên 1 tiếng, một tay nhấc bế cô ra khỏi ghế.
Huy: Tính nó giống cha nhưng hệ điều hành của nó giống mẹ.
Hạ: Cái này...
Huy: Sai ?
Hạ: Không
Y nhân không cãi lại được mà khó chịu rời khỏi vòng tay của chồng mình.
Hạ : Ngồi xuống bọn nó xuống kìa.

_________

Trong một không gian yên tĩnh, bốn cặp mắt nhìn nhau đầy xa lạ,hết nhìn chỗ khác rồi đến chỗ kia.
Khi việc nhìn nhau khá mệt mỏi thì chuyển sang việc vận dộng của mồm.Ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc bàn thủy tinh, bắt đầu vào cuộc nói chuyện.
Hạ: Vậy, con tên gì hả gái?
Châu Anh: Châu Anh, Tố Châu Anh ạ.
Hạ: Còn bao nhiêu tuổi, và gia đình, nơi ở , các mqh, tính cách ?
Quân: Mẹ hỏi từ từ thôi, cô ấy có phải robot đâu.
Châu Anh: con 15 tuổi, còn về gia đình còn thì bố con mất chỉ còn mẹ ,anh chị với con thôi.
Hạ: Vậy cô hỏi thẳng con cái này.Thằng còn của cô có gì để con yêu nó.Trong khi với nhân sắc này của cháu có thể kiếm được nhiều người khác hơn.
Châu Anh: Bởi vì ....cậu ấy hiểu cháu.Lắm mồm ,phiền toái nhưng lại khiến cháu thoải mái.Còn về gái đình cháu, mẹ cháu có hai đời chồng cháu là con của chồng thứ nhất, cháu cò. Có hai anh chị là con chồng thứ hai bố cháu hiện tại đã mất bây h cháu sống chúng với cha dượng cùng hai anh chị nhưng ở cùng họ cháu không hề có được sự tôn trọng mà cháu chỉ giống như tượng đá xem những khoảng khắc hạnh phúc của họ còn về mẹ cháu bà ấy không quan tâm đến cháu đến cháu nữa bà ấy mặc kệ cháu, để mặc cháu một só mà quay ra quân tâm đến hai anh chị.Lần đầu cháu gặp con trai cô là vào lần cháu cãi nhau với mẹ mà bỏ nhà đi cháu gặp cậu ấy ở tầng thượng nhà hoang. Cậu ấy lúc đầu gặp cháu câu đầu tiên cậu nói cháu là " Không ai nói cho cậu biết cậu khóc xấu lắm à " thế là từ đấy bọn cháu càng gặp nhau nhiều hơn dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Cháu cảm thấy ông trời cho cậu ấy gặp cháu là đúng.Ngày hôm nay cháu ở đây là có  lí do.Bố mẹ đuổi cháu đi để có thể lấy chỗ cho anh cháu với vợ sắp cưới nên cậu ấy biết thế đã kéo cháu đến đây Dù đây là một hành động sai trái nhưng mong cô chú đừng chửi cháu cháu sẽ tự động rời đi ngay.À còn một việc nữa cháu với con trai cô là yêu nhau thật lòng mong coi suy xét đồng ý cho bọn cháu yêu nhau ạ.
Hạ : Cháu...
Từ 'cháu' được thốt ra nhưng vế sau lại không ra theo.Làm y ngoài nhìn thêm lần nữa ra không còn phản ứng gì cả. Nhưng nếu để ý kĩ đôi mắt của cô lại chứa 1 chút tiếc nuối hoài niệm.
Huy: Hai đứa, nếu hai đứa có thể yêu nhau mà không ảnh hưởng đến thành tích học tập, thì không sao chúng ta đồng ý.Nhưng nếu con Quân, thành tích xuất con mà bị tuột dốc.1 hay 2 đều chấm dứt.Biết chưa.
Quân: Bố, bố mẹ đồng ý cho bọn con thật ạ.Bố mẹ không phản đối.
Huy: Vậy tao phản đối nhé.
Quân: Dạ không.
Nhận được sự đồng tình của hai bậc phụ huynh hai bạn trẻ vui khôn xiết mà nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.Mà không hề để ý đến đôi mắt suy tư của Nhật Hạ.

Đến tối
Y lấy trong hộp ra điếu thuốc châm lửa thả ra 1 khói khí.Đứng bên cửa sổ,ánh mắt u sầu ,đôi môi lần lượt nhả ra làn khói mang theo những dòng suy nghĩ khó hiểu
Huy: Babe, em lại hút rồi.
Hạ:Thói quen thôi
Huy: Sao em trong u sầu vậy?
Hạ: Chỉ là em nhớ lại một số chuyện thôi.
Huy: Là gì? Nói cho anh đi.
Hạ : Là Bọn nó ấy... Bọn nó làm em nhớ đến giai đoạn chúng ta 15 tuổi.Lần đầu em và anh gặp nhau tiếp nối đó là nhiều vấn đề nữa.
Huy:Đúng vậy,cả hai đứa phải cố gắng mới có thể đến được với nhau chứ không dễ dàng như Quân và Châu Anh.
Nói rồi anh lấy điếu thuốc từ tay y mà rít sâu một hơi rồi từ từ nhả ra hơi khói dày đặc bây ra ngoài cửa sổ.Một tay anh ôm lấy y.
Huy: Thời thanh xuân ấy khiến anh vừa vui vẻ vừa hối tiếc.Trong suốt 7 năm khi chúng ta phải trải qua những thứ gì.
___________________________

Ngày 23/7/2008

Như Nguyệt: Vậy anh thấy như nào? Anh có thấy ưng í với phòng của chúng tôi?
Minh Kiệt: Rất ưng í,có lẽ đây là một nơi mới để bắt đầu một cuộc sống mới.
Như Nguyệt: Tôi hi vọng vậy.Vậy cậu trai này là ai? Con trai của anh?
Minh Kiệt: Vâng, đây là con trai của tôi Hoàng Minh Huy 16 tuổi.
Như Nguyệt: Thật trùng hợp, tôi cũng có 1 đứa con gái bằng tuổi. Để tôi tôi kêu con bé xuống. THẢO Ơi! CON YêU.
Thảo: DẠ

Cậu Hoàng Minh Huy, về sống cùng với bố sau khi bố và mẹ anh li hôn sau cuộc xung đột lớn.Từ Thành phố Bội Minh chuyển về đây để bắt đầu một cuộc sống mới.Thôn Hoà Đông nơi bố cậu từng sống, bắt tạm một chiếc xe hai bố con di chuyển trên con xe cũ kì chuyển đến 1 xóm trọ cho thuê nhà. Nữ chủ nhà Lưu Như Nguyệt vui vẻ tiếp đón họ, cả hai người lớn mải trò chuyện mà quên mất cậu trai đang đứng phía sau có chút ngượng ngùng.Khi để ý đến thì hai cô cháu đều chào nhau xã giao.
Thảo: Sao mẹ lại gọi ầm lên như vậy?
Nguyệt: Giới thiệu với con đây là bác Minh Kiệt đến đây thuê trọ chỗ mình và đây là con Trai bác ấy Minh Huy bằng tuổi con.
Thảo: Chào cậu.
Huy: À chào.
Nguyệt: Hay Anh kiệt bây h tôi nhờ con gái tôi dẫn con trai anh đi xem phòng trước nhé.Còn tôi với anh ra đây để làm thủ tục.
Kiệt: Cũng được.Huy còn cùng bạn lên xem phòng nhé.
Huy: Dạ.
Nguyệt: Mời anh ra đây.

    ________________________

Thảo: Vậy Huy cậu từ đâu đến đây?
Huy: Tôi từ thành phố Bội Mình về đây.
Thảo:  Thành phố Bội Minh nới đấy khá xa .Vậy bố cậu đây rồi vậy mẹ cậu đâu?
Huy: Bố mẹ tôi li hôn rồi.
Thảo: Oh tôi rất tiếc, xin lỗi đã hỏi về vấn đề này.
Huy: Không sao chuyện này cũng bình thường.
Thảo: Ò, ok chúng ta đến nơi rồi.Phòng của cậu và bố là hai phòng 1098 và 1099 tầng 5.Ở đây có đầy đủ thiết bị nếu cậu cần gì thì chỉ cần gọi điện cho tôi có điện thoại ở đây.Được chứ.
Huy: Ở đây có sân thượng không?
Thảo: Có, vì phòng của bố và cậu ở tầng 5 nên chỉ cần lên tầng nữa là đến tầng thượng.
Huy: Vậy được.Cảm ơn

Cậu lịch sự mà cúi đầu cảm ơn cô một cái sau đó quay qua quay lại xem phòng rồi bày hết quần áo ra xếp vào tủ nhưng nhìn lên vẫn thấy cô đứng đó.Câu khó hiểu chẳng lẽ cậu còn bỏ qua lời dặn dò nào của cô nữa à ?
Huy: Cô...
Thảo: Cậu...cậu tên Huy đúng chứ.
Huy: Hoàng Minh Huy tên đầy dủ của tôi.
Thảo: Tôi có thể xin weachat của cậu được không? Tôi muốn làm bạn với cậu.
Huy: Tôi không kết bạn với người lạ xin lỗi.
Thảo: Ò vậy hả
Huy: Vâỵ bây h cô có thể đi chưa.
 
Cậu dùng ngôn ngữ hình thể ra hiệu cho cô đi ra ngoài cửa.Cô hiểu ý mà lăn tăn ra ngoài vẻ mặt có chút tiếc nuối.Cô lủi thủi đi xuống nhà gặp mẹ. Vừa xuống nhà, mẹ cô đã chưa gì đã bắt gặp cái mặt buồn thui của cô.
Nguyêt: Thảo nhi còn làm sao vậy?
Thảo: Mẹ hình như còn rơi vào lưới tình với ai rồi ấy.
Nguyệt: Ai? Cậu bạn vừa nãy hả?
Thảo: Sao mẹ biết ?
Nguyêt: Mẹ mà lị, với lại mẹ cũng thấy cậu trai ấy thư sinh nho nhã cũng đẹp trai về làm rể mẹ cũng được đấy. Khi nào mẹ đi hỏi cưới cho con.
Thảo: Là mẹ nói nhé, chẳng bao lâu sau nữa còn sẽ được làm cô dâu mẹ nhỉ .
Nguyêt: Cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.
Thảo: Đương nhiên là thế.

Nhật Hạ: Bà ảo tưởng nó vừa thôi.
Một giọng nói thể hiện sự khinh miệt chen ngang vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai mẹ con.
Nguyêt: Nhật Hạ con không nên nói chị con như thế.
Hạ: Sự thật thôi mà.
Thảo: Hạ nhi à chị là chị em đó, em nên nhớ điều ấy.
Đáp lại câu nói của cô y nhân kia chị bĩu môi 1 cái mà quay ra lục tủ lạnh lấy ra 1 chai nước lạnh dốc lên mà tu ừng ực.Giờ mới để ý mồ hôi từ trán làm ướt tóc quần áo cũng thấm mồ hôi.Chỉ là y vừa mới luyện tập một khoá võ để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới mà thôi chỉ là tập hăng quá không nói người ta cũng tưởng rằng y mới tắm xong.
  Y là Lưu Nhật Hạ em gái của Lý Như Thảo và còn anh trai nữa là Lý Lục Quân. Nhưng y là em nuôi hay sao mà y họ Lưu còn họ Lý chỉ là đây là một chuyện khá buồn đối với y vì chuyện này mà y bị gắn mắc là do y giết bố.Vào năm y 9 tuổi, mẹ y dẫn về một người đàn ông tên Lý Gia Mẫn xưng là nhân tình của mẹ và hơn nữa mẹ còn dẫn về thêm hai người là con ghẻ của Ông ta. Chuyện này làm bố y rất sốc lúc đó ông bỗng nhiên lâm bệnh khi khám thì mới biết ông bị ung thư giai đoạn cuối rồi không chữa được nữa. Vậy gia đình y lúc đó đã có thêm ba thành viên mới. 2 Đứa con Của ông Lý rất nghịch, nhưng mẹ y lại không chê trách gì chúng nó cả.Đỉnh điểm là vào một hôm khi y và bố đang ngồi ngoài sân thư giãn hai bố con như hai tâm hồn già mà an ủi lẫn nhau vui vẻ cười nói. Lúc đó vì một số lí do mà Bố lý đã nhờ bố y trong hộ hai con để cùng Như Nguyệt lên thành phố để xử lí công việc.NHư Thảo và Lục Quân ở đây quả thực là phá vỡ sự thoải mái của hai bố con khỉ hai người họ đòi nằng nặc bố y phải dạy họ tập bơi ở cái ao gần đó nhưng cái áo đó lại nuôi cá Pacu nên ông hết mực ngăn cản.Trong đó Như Thảo là con gái thứ 2 của Bố Lý bất chấp sự ngăn cản của bố Lưu mà lao thẳng xuống ao. Mặt nước im ỉm bỗng dưng Như Thảo trào lên với trạng thái hỗn loạn cùng với tiếng kêu cứu thất thanh.Lục Quân ở bên cạnh hoảng loạn mà không làm gì được chị biết cầu xin bố Lưu.Thấy bố cởi áo ngoài y lập tức ngăn bố lại, y biết bản thân bố bị bệnh không muốn bố liều,nhưng ông mặc kệ bản thân mình bị bệnh lập tức lao xuống cứu Như Thảo lên.Vụ việc này đã thu hút không ít người trong thôn đến hóng.Khi cứu được Thảo lên chân cô ta cá pacu đã bị ngặm để lại một vết dài chảy máu ròng rọc.Lúc đó,y chạy đến chỗ bố nhưng nhìn khuôn mặt của bố lúc đấy của bố quá xanh xao y kêu:
Hạ: LỤC QUÂN! LỤC QUÂN! GIÚP BỐ EM VỚI.LỤC QUÂN.
Y kêu đến khàn giọng nhưng anh ta chẳng ư hử gì mà chỉ lì lì ở bên Thảo xem xét vết thương cho cô ta.
Hạ: LỤC QUÂN! GIÚP BỐ....
Câu nói chưa được hoàn thiện thì tiếng thét đã thế chỗ nó.Bố Y vì không chèo lên được,vì không gắng được nữa mà tuột tay rơi xuống.Y hốt hoảng mà gào lên 1 tiếng thật to.Tiếng gào của y thu hút không ít người trong thôn tới.Sau khi nhận ra sự việc họ cùng hợp sức mà vớt x*c bố y lên. Khuôn mặt bố xanh xao và nhịp tim bố không còn đập nữa y không thể chấp nhận mà cố lay bố dậy nhưng điều đó thì làm gì được cơ chứ.Đến khi mẹ Như Nguyệt và Bố Lý về.Điều làm người ta người ta kinh ngạc là bà như vô tình lướt qua người chồng và đứa con tội nghiệp mà tiến tới chỗ Hai đứa con kia.
Như Nguyêt: Cụ cưng của mẹ con có làm sao không tại sao con lại bị như vậy chứ? Ai làm con như vậy nói mẹ nghe.
Như Thảo: Mẹ là Nhật Hạ.....Nhật .Hạ..
Nguyêt: Sao Nhật Hạ làm Gì con?
Thảo: Nhật Hạ đòi bố Lưu xuống ao chơi nhưng không được bố cho phép thì lại đẩy còn xuống ao uy hiếp nhưng ai ngờ hồ này lại nuôi cá ăn thịt.Vì cứu con nên Bố LƯu mới...
Như không tin vào tai mình Nhật Hạ bàng hoàng quay ra nhìn Thảo sao cô ta có thể nói dối trắng trợn như vậy Còn về phía Như Thảo vì không muốn bị la mắng mà nói dối như thế.Kết quả Như Nguyệt như hổ lao ra xách cổ Nhật Hạ y rằng là không nghe lời giải thích của y mà đánh y vừa đánh vừa chửi.Vậy là chỉ nhờ lời nói dối của Như Thảo mà y bị coi là kẻ giết bố mình.Ngày bố y mất là ngày 15/6/2001 đây cũng chính là ngày khiến y day dứt khổ hận tột cùng với những con người danh xưng người nhà.
_____________________

Nguyêt: Nhật Hạ báo giờ con thi đấu vậy?
Hạ: Để làm gì bà đến dự chắc.
Quân: Nhật Hạ bà ấy đang nói chuyện rất thẳng thắn với mày đấy con khốn.
Hạ: Còn tôi thì đang rất tử tế với anh đấy Lục Quân.
Quân: Mày chán sống à.Tốt nhất là mày nói chuyện với người nhà mày cho đàng hoàng.
Hạ: Tôi còn đang mong cái gia đình chết tiệt là người nhà tôi.Thưa anh.
*Chát*
Quân: Hỗn láo, sao mày có thể nói chuyện như thế trước mặt bố mẹ anh chị của mày chứ.
Một cái tát đỏ chói của Lục Quân dành cho y nó in hằn trên má y. Làm cho chai nước Nhật Hạ văng cả xuống sàn. Như Thảo vội vàng chạy ra ngăn kéo anh ra chỗ khác.Mẹ y thấy vậy chỉ kinh ngạc đứng nhìn bà không có một hành động nào là bảo vệ y cả. Nhận lấy cái tát trời đánh ấy, y không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro