Bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khung cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, lớp tuyết dày đặc trắng ngần như gột sạch những thứ dơ dáy  trần gian. Cảnh Tần ngồi bên trong ánh mắt ngước nhìn ra ngoài với sự khao khát tự do nơi hậu cung lục viện, nhưng chỉ có thể đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết lạnh đến tê tái.

  "Cảnh Tần người không lạnh sao?"

Cung nữ A Nhục vội đưa một chiếc áo khoác lại cho nàng. Nghe câu hỏi đó Cảnh Tần chỉ im lặng lúc lâu rồi lại đưa ánh mắt sầu thảm đến trĩu nặng mà nhìn ra bên ngoài, lời nói vô hồn:
  " Nó có lạnh bằng tim ta không"
Đứng trước câu hỏi khó A Nhục lúng túng không biết phải trả lời sao, Cảnh Tần cũng không mong chờ câu trả lời nào chỉ chăm chú ngắm nhìn tuyết rơi.

  " Hôm nay đã là ngày thứ 2001 không thị tẩm rồi. A Nhục ngươi nói xem nếu bây giờ hoàng thượng nhìn thấy ta liệu có còn nhớ ta là ai không?"

Lúc này ánh mắt Cảnh Tần nhìn A Nhục trông  có vẻ đang rất trông chờ lời hồi đáp, thấy thế A Nhục cũng vội trả lời:
  "Hoàng thượng sao có thể quên chứ người từng yêu thương chủ tử như vậy mà"
Nghe thế Cảnh Tần miệng cười nhạt mà lòng đau như cắt, phải rồi hoàng thượng từng rất yêu thương nàng 2 người gặp nhau tại thôn que Cảnh Tần. Khi ấy gặp hoàng thượng đang nằm bất tỉnh trên đất toàn thân đầy vết thương nàng vội đưa về nhà cứu chữa, trong thời gian dưỡng thương hai người đã đem lòng yêu thương và kết nghĩa phu thê. Trong lòng cô gái Cảnh Thanh Lạc mười bảy tuổi năm ấy vốn không hề biết người mình yêu là hoàng thượng mà chỉ một lòng chăm sóc yêu thương. Không lâu sau nàng cũng được rước về cung rất hoành tráng. Trong hai năm đầu được ân sủng, ăn ngon mặc đẹp, ở nơi sang trọng lại còn nhanh chóng được phong tần vị cuộc sống vui sướng không gì bằng. Lúc ấy trẻ người non dạ cứ nghĩ cả đời này cứ thế vô ưu mà sống trong sự bao bọc của hoàng thượng nhưng trong cung vô số phi tần mỹ nữ chưa kể mỗi năm lại có một đợt tuyển tú, biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nào còn để ý đến người phụ nữ đang bị thời gian bào mòn nhan sắc này.

  "Chỉ đúng vỏn vẹn hai năm"

Cảnh Tần nhớ lại kí ức lúc trước trái tim như ngàn vết dao đâm, nước mắt đã không còn rơi vì trước đây đã từng rơi quá nhiều có lẽ nước mắt cũng đã cạn.
Đến tối Cảnh Tần nằm trên giường sờ hết mọi thứ xung quanh, mọi ngóc ngách đã quá quen thuộc nàng đã sờ chúng cả trăm ngàn lần nhưng vì không ngủ được nên chỉ đành làm như thế. Mấy năm nay chưa một đêm nào nàng được yên giấc, buồn tủi cho số phận của mình lại đau xót cho đứa bé chưa kịp ra đời đã chết trong bụng.
Nàng tay sờ bụng mơ về giấc mơ gia đình sum họp, trong phòng tối lại vang lên câu ra ru con da diết.
Trong chốn hậu cung này muốn đứng vững thì chỉ có hai cách hoặc là có gia thế chống đỡ cha làm quan lớn trong triều đình hoặc là sinh thật nhiều hoàng tử, còn nàng thì cả hai đều không có . Thiếu nữ năm ấy còn quá trẻ để nhận ra những chiêu trò tranh sủng độc ác của nữ nhân chốn hậu cung. Đứa trẻ đoản mệnh của nàng cũng không phải tự nhiên mà chết nhưng nàng lại lực bất tòng tâm, không thể chống cự.

Sáng hôm sau trên đường đi thỉnh an hoàng hậu thì gặp Du quý phi vốn dĩ muốn bình an sống qua ngày ai ngờ ả ta lại cậy thế ỷ quyền muốn kiếm chuyện liền vu oan Cảnh Tần nhìn ả không tôn kính, A Nhục muốn bảo vệ chủ tử lên tiếng thanh minh cũng bị cung nữ của Du quý phi cho ăn mấy cái tát còn luôn miệng sỉ nhục
  "nô tì của người thất sủng là thứ hạ tiện" cô ta trừng mắt nói lớn
  " đồ thất sủng cũng là thứ hạ tiện" Du quý phi nhìn mặt Cảnh Tần lớn giọng sỉ nhục
Đứng trước người đang sỉ nhục mình mà hơn hết là kẻ chủ mưu cái chết của con mình Cảnh Tần liền không chịu được nữa mà phản kháng lai vào đánh ả ta tới tấp
  " ngươi dám đánh ta"
  " Ta cũng không còn gì để mất, lần này ta liều chết với cô"
Cảnh Tần lúc này đôi mắt đỏ rực như con thú nhốt lâu ngày được thả ra mà đánh Du quý phi bầm tím mặt mày. Đúng lúc hoàng thượng đi ngang qua vội sai người đẩy Cảnh Tần ra mà lại quan tâm Du quý phi
  " Nàng không sao chứ"
Ả Du quý phi bị đánh như thế liền rất hậm hực khóc lóc
  "Hoàng thượng nhìn xem Cảnh Tần đánh ta ra nông nỗi này có còn biết tôn ti trật tự không. Người phải phạt ả cho thích đáng" cô ta giẫm chân đành đạch
Nhìn thấy người mình từng yêu trước mắt Cảnh Tần lại loé lên chút hi vọng nhưng sau đó liền bị dập tắt
  " Ngươi thật to gan chỉ là một tần vị mà dám đánh Du quý phi, đúng là to gan làm càn không biết tôn ti trật tự. Người đâu mau giam ả vào lãnh cung"
Lời nói lạnh như băng ấy không khỏi làm Cảnh Tần nhói tận tim can tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt , mắt nàng trào lệ người bổ sạp xuống không còn chút sức sống

Bước đến trước cửa lãnh cung không gian một màu hoang tàn trái ngược hẳn với sự hào nhoáng bên ngoài của hậu cung nhìn thì cao sang quyền quý nhưng vào rồi khó ra. Nhìn những nữ nhân đầu tóc bù xù điên loạn trước mắt nàng như nhìn thấy được số phận của chính mình chua xót đau đớn đến tận cùng. Cảnh Tần quay sang nhìn A Nhục
  " A Nhục trước nay chỉ có mình cô tốt với ta chân thành với ta ân này của cô đời này Cảnh Thanh Lạc khó trả, ta cũng không thể báo đáp gì cho cô chỉ mong sau này cô hãy đi theo một chủ tử khác sống một cuộc sống tốt hơn" .

Nói rồi nàng tháo đôi giày ra dẫm đôi chân trần lên tuyết lạnh mặc cho sự ngăn cản của A Nhục. Đôi chân tê tái sắp đứng không vững , nàng cố dùng hết sức lực còn lại để nhảy điệu múa truyền thống thôn quê dưới trời tuyết rơi. Đôi tay uyển chuyển mà dứt khoát thân hình nàng trông thật nhỏ bé như con chim được xổ lồng vươn mình đến với sự tự do đầy khao khát mãnh liệt, như một đốm lửa cuối cùng bừng cháy lên trong bão tuyết.
Tuyết ngừng nàng cũng nhảy xong rồi gục người xuống áp mặt vào tuyết

  "Ta được tự do rồi"

Lời nói cuối cùng thốt ra mắt nàng khẽ nhắm lại miệng nở nụ cười kết thúc cho một cuộc đời bi thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lẽ