Phần 1 Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 khu rừng một cô bé tầm 8 tuổi đang ngồi khóc dưới 1 gốc cây .
"ahuhu...bame ơi ....huhahu". Lá cây xào xạc, bổng "mewww...meow "một con mèo đen từ đâu xuất hiện ,bên một chân đang máu rỉ ra từng giọt .
"meww...weooo"giọng con mèo thảm thiết kêu . giọng nói hiền từ của cô bé thốt lên " em ...em cũng bị lạc bame giống....giống chị hả, để chị băng lại vết thương cho em ". Cô bé vội ôm con mèo vào lòng vuốt ve , "xẹtttt" cô xé một miếng vải bên tay áo , buột lại vết thương bên chân con mèo . một tiếng " meww...meoww" như đang cảm ơn cô bé .


Trời đã bất đầu tối dần ,dưới gốc cây 1 cô bé đang ôm trông tay con mèo thì một đàn sói đói đang tiến đến gốc cây "hừ...hừ " con đầu đàn trú lên từng cơn , những chiếc răng nanh nhọt hoắt của nó như muốn một lần có thể ăn trọn cả cô bé cùng với đôi mắt đỏ ngầu của nó đã làm cô bé không ngừng run lên bần bật . "huhuuh...đừng lại đây...huhuahu". Cô bé khẩn khoảng cầu cứu "bame ...bame đâu r ...huhuhhu". Trong giây phút đó chỉ là 1 cơn gió lạnh thôi qua cũng đủ làm cô bé hoảng sợ . Bổng đàn sói chạy tán lạn như đang có thứ gì đó đang đe dọa chúng tránh xa cô bé ra .

Cô bé còn đang ngơ ngát thì "co...con ,con tôi đây rồi .....huhuahu ".giọng mẹ cô khản khảng rào lên . ba cô lớn tiếng quát " Bame đã dặn không được đi lung tung rồi mà" . cô bé nước mắt giằn giụa nói "co...con không sao... huhuhuh ", , mẹ cô ôm cô vào lòng , " bame đã dặn con như thế nào mà co..con...lại ", mẹ cô bé đã lấy lại được bình tĩnh nói "không sao rồi chúng ta về thôi ".cô bé nói với giọng nũng nịu "bame con nuôi em mèo này được không ". Mẹ vuốt ve con mèo r nhẹ nhàng thả xuống . "nó phải sống ở nơi cần sống , không thích hợp với nhà chúng ta đâu ". cô bé nghẹn ngào đặt con mèo xuống hốc cây rồi quay đầu đi xa nơi bóng tối "tạm biệt em ".

Từ chỗ hóc cây ,con mèo đen ấy hiện nguyên hình là 1 chàng trai khoảng 12 tuổi ,tóc tay sọc sệt và bị thương ở một bên chân . Tay cậu cầm 1 viên ngọc xanh và vẩy tay chào tạm biệt cô bé , 1 đóm trắng bay thẳng vào miệng cô bé . "bằng mọi giá ,tôi sẽ tìm được em ". Giọng nói lãnh lót của cậu vang lên

Cô bé vừa đi vừa quay lại nhìn chỗ hóc cây
Cô cười nhẹ và khẽ gật dầu từ biệt .
________________________________
(8 năm sau)
Kể từ lúc đó ngày nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ ấy , nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

"Vy,vy dậy con muộn học r " tiếng gọi lớn làm tôi choàng tình giấc . dưới bụng tôi dường như có vật j đó rất mềm , tôi vội tung chiếc mềm dày ra tay thì "Bảo Ngọc à, ra để chị đi học con "là mèo đen của tôi .

"haizzz...mấy giờ r mẹ ". Tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi, mẹ tôi với giọng dữ dằn đáp " bạn mày đợi ở dưới kìa , con gái con lứa ngủ giờ này mới chịu dậy..." tôi tung dậy làm vệ sinh thật nhanh để không bị trễ , tôi vội vàng cả buổi cuối cùng cũng xong , chạy xuống nhà thì thấy Cường đang ngồi xem tivi và ăn hoa quả "Tự nhiên dữ he ". Tôi nói lớn làm Cường giật mình . Giọng Cường lớn tiếng quát : "Mày có biết mấy giờ rồi không , mà giờ này tao ngôi đây đợi mày mà mày còn chửi tao ". Tôi cười nhẹ " đi nè má " "mẹ con đi học " Vội bước ra cửa tôi "cah...cạchhhh" cái cửa gỗ được đống lại tôi chảy toản lên xe Cường "lets go " giọng tôi thản thiên như chưa có chuyện gì làm Cường bực tức .

Chiếc xe máy cứ chậm chậm nổ bánh tiến về phía trường học , "mày còn thấy giấc mơ đó không "? "Ờ...thì còn " . "dạo này tao thấy mày xanh xao lắm đó , đừng có mà thức khuya biết chưa ". Đổi lại giọng điệu quan tâm của Cường là câu nói phớt lờ của tôi "ờ....ờ."

6:30 , 2 người Cường và tôi mói vào đến trường .

Đến trường 2 đã vội chạy vào catin . cả một đám đang ngồi đợi với vẻ mặt hậm hực " má , đợi mày từ sáng tới giờ ". Thằng Nam nói với vẻ mặt giận dữ , phụng ngắt ngang Nam " bộ 2 đứa bây đi hẹn hò hả ", " tại tao ngủ quên chứ bộ " tôi nói với giọng nhẹ nhàng . Thành và Phụng đột nhiên cùng lúc nói :"thôi lên lớp, ra chơi r tính tiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh