Cơ Doanh chọn chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được viết phỏng theo cuộc đời của một nhân vật lịch sử có thật.

Xưa có cô gái tên Cơ Doanh đến tuổi cập kê, vốn xinh đẹp lại tài giỏi và có học thức nên được nhiều người để ý.  Bữa nọ được một người giàu có tiếng trong vùng đến hỏi cưới, người thân mừng rỡ hết mực. Vốn theo học thầy đồ từ nhỏ, biết thầy giỏi nhìn người nên Cơ Doanh đã đến hỏi ý kiến thầy trước khi quyết định.

Cơ Doanh:
Thưa thầy, con mới được một thương lái giàu có đến hỏi cưới. Con sống nghèo khổ từ nhỏ nên cũng mong lấy được người lấy được người giàu có, trước là bớt khổ, sau là báo hiếu cha mẹ. Không biết thầy thấy như vậy có nên không ạ?

Thầy đồ trả lời:
Người này tuy giàu có nhưng của cải đa phần do làm ăn bất chính mà ra, ắt sẽ không giàu được mãi. Thầy thấy con nên bỏ đi thì hơn.

Cơ Doanh nghe vậy thấy hợp lý nên nghe lời. Quả nhiên chưa đầy một năm sau, thương lái đó vì phạm tội mà bị bỏ tù, tài sản thì bị tịch thu hết.

Một thời gian sau, lại có người đến hỏi cưới Cơ Doanh. Người này gia cảnh tuy bình thường nhưng tướng mạo khôi ngô mà thích bàn chuyện lớn. Vẫn như lần trước, cô lại đến hỏi ý kiến thầy.

Cơ Doanh:
Thưa thầy, lần này con được một người khác đến hỏi. Người này tuy không giàu có nhưng lại có chí khí. Thầy thấy sao ạ?

Thầy đồ đáp:
Để thầy gặp người đó nói chuyện xem sao.

Mấy bữa sau biết thầy mới đến nhà người trai kia về, Cơ Doanh vội vã đến gặp thầy đồ. Thầy đồ thấy Cơ Doanh gặng hỏi thì lắc đầu mà nói:

Người này tuy có chí lớn nhưng bản thân lại bất tài. Chỉ sợ sau này sẽ gặp hoạ. Thân con gái chọn chồng không thể không cẩn thận. Lấy chồng rồi, gặp hoạn nạn mà bỏ chồng thì mang tiếng bất nghĩa, mà không bỏ thì phải chịu bị liên luỵ. Con phải cân nhắc cho kỹ.

Cơ Doanh lại tiếp tục nghe thầy mà từ chối người này. Người trai sau đó vì mộng nghiệp lớn mà tham gia khởi nghĩa. Kết cục bị bắt giữ, cả nhà bị xử chém. Cơ Doanh vì nghe lời thầy mà thoát nạn.

Thấm thoát đã vài năm nữa trôi qua, tiếng tăm của Cơ Doanh đến tai một tướng lĩnh trong triều. Thấy viên tướng này là người quyền thế lại  trọng vọng mình nên Cơ Doanh cũng có ý muốn cưới, liền qua hỏi ý thầy đồ thì thầy nói:

Người này ta có biết. Hắn tuy là tướng soái nhưng thiếu kiến thức lại tự cao, không phải người tài giỏi gì. Con không nên theo người này.

Cơ Doanh nghe vậy thở dài mà đáp:
Thưa thầy, điều đó con cũng nhận ra. Nhưng thiết nghĩ con năm nay cũng không còn trẻ trung gì. Cái nghèo cái khó cũng càng lúc càng làm khổ con với gia đình. Con sợ nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn lấy được ai hơn nữa.

Thầy đồ nghe vậy nói:

Nếu con đã quyết vậy thì thầy cũng không ngăn cản nữa. Nhưng sau này có chuyện thì cứ đến tìm thầy ở làng Mộc Dã. Thầy thấy nơi đó khung cảnh núi non thanh bình nên định về đó sống.

Cơ Doanh từ biệt thầy và theo về làm vợ viên tướng kia. Cuộc sống gia đình Cơ Doanh vẫn êm ấm cho đến 10 năm sau. Chiến tranh xảy ra với nước láng giềng. Chồng Cơ Doanh được lệnh đi trấn giữ biên ải. Nhưng vì ham lợi mà mắc mưu địch, thua trận lại mất thành trì, bị cắt chức và đầy ra biên ải. Có người khuyên Cơ Doanh bỏ chồng. Cơ Doanh buồn bã đáp:

Ta lấy người này cũng đã là bất trí. Nay lại vì hoạn nạn mà bỏ người ta thì thêm tiếng bất nghĩa. Việc đó ta không thể làm được.

Cơ Doanh theo chồng ra biên cương, phải bán thân làm nô tỳ sống qua ngày. Được một thời gian thì chồng con đều vì bệnh mà mất.

Nhà vua biết chuyện nên hiểu Cơ Doanh là hiền đức, đem lòng yêu mến nên triệu cô về kinh để giúp mình quản việc hậu cung. Cơ Doanh về tới kinh thành thì được phong làm hoàng hậu.

Sống khiêm nhường và khoan dung với người dưới, Cơ Doanh được mọi người hết mực kính trọng. Có viên quan nhận xét về Cơ Doanh:

"Cơ hoàng hậu làm hậu một nước, địa vị dưới một người mà trên vạn người nhưng lúc nắng thì không che ô, khi mệt không ngồi xe ngựa. Đi ở trong nước thì không có tuỳ tùng, không có người mang giáo mác hộ vệ. Nhà vua cất nhắc từ thân phận tôi tớ mà đặt lên đầu trăm họ nhưng không ai oán trách.  Đức hạnh lưu lại đời sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadness