C1_Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào ngủ được mỗi đêm, vì khi đến 12h, tôi lại nghe thấy âm thanh kì lạ bên tai mình

" Cố Thanh, Cố Thanh, Cố Thanh... "

Âm thanh ấy luôn gọi tên tôi, giọng nói rất êm, giống như liều thuốc ngủ để đưa tôi vào giấc mơ vậy, gọi mãi, gọi mãi đến khi tôi dần ngủ thiếp đi...

Đây là điều tôi sợ nhất, khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình đang lơ lửng trên một tòa nhà cao tầng, bên dưới hoàn toàn không có bóng người và tôi không thể nào di chuyển được, khi quay đầu lại, tôi thấy tôi đang đứng trước mặt mình, tôi của tôi cười trong rất rùng rợn, sau đó đột nhiên bóp lấy cổ tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị siết chặt hơn. Khi dần mất đi ý thức, một người đàn ông tới cứu tôi, tôi chỉ thấy trên cổ anh ta có nốt ruồi.

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, tôi chảy rất nhiều mồ hôi hột, vội lấy tay sờ cổ mình, giấc mơ ấy trong rất chân thật, làm tôi không khỏi sợ hãi, lo sợ mình bị vấn đề tâm lí gì đó nên tôi quyết định đi khám vào sáng hôm sau.

" Bác sĩ, 12h đêm tôi hay nghe thấy tiếng nói bên tai mình, sau đó lại thấy mình bị sát hại trong mơ... "

Tôi kể tất cả mọi chuyện cho tư vấn tâm lí nghe, vừa kể vừa nhớ lại làm tôi rùng mình sợ hãi

Bác sĩ ngẫm nhìn hồ sơ của tôi, trầm tư như đang nhớ lại chuyện quá khứ

" Thật ra, mấy năm trước cũng có người kể giống cậu, cậu ấy cũng bị tương tự như thế, hay cậu tự mình đi gặp cậu ta đi, cả hai giống nhau, có thể hiểu nhau "

Tôi thấy lời bác sĩ nói có lí nên đã xin địa chỉ nhà của cậu ấy. Khi đứng trước cửa nhà cậu ấy, tôi không có dũng cảm gõ cửa, một lúc sau, tôi thấy hết sức gõ thật mạnh

* Cốc cốc cốc *

Bên trong không có phản ứng, tôi cũng không thấy cửa khóa, cái tính tò mò lại nổi lên, tôi quyết định mở cửa bước vào

Tôi không khỏi ngỡ ngàng, bên ngoài nhìn rất tối, nhưng bên trong lại sáng thế này, mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp và cũng nói lên tính cách con người cậu ấy, đột nhiên có tiếng mở cửa trong phòng, tôi giật mình vội trốn dưới gầm bàn

" Tối nay phải làm sao đây? "

Cậu ấy vừa nói vừa nhìn chăm chú thứ gì đó trên tường, tôi không khỏi tò mò, lén lút nhìn nhưng lại đụng trúng góc bàn * Cột *

" Á "

Tôi hét lên, lấy tay ôm đầu mình, xoa đều và nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi, cả hai chạm mắt nhau

" Cậu là ai? " cậu ấy bình tĩnh nhìn tôi và hỏi

Tôi chui ra khỏi bàn, cười ngượng đáp, " tôi tên Cố Thanh, nghe nói cậu cũng bị tình trạng giống tôi nên tôi tới hỏi "

Cậu ấy có vẻ ngỡ ngác " Tình trạng sao? "

" a, không lẽ cậu cũng mơ thấy giấc mơ kì lạ sao? " cậu ấy bất ngờ nói lớn làm tôi giật mình

" Giấc mơ kì lạ? " tôi không hiểu hỏi lại cậu ấy

" Đúng đúng, giấc mơ kì lạ là tên gọi của loại giấc mơ ấy " cậu ấy hào hứng kể cho tôi nghe

" Tôi muốn nghe rõ hơn " tôi dần nghiêm túc lắng nghe cậu ấy nói và suy diễn lại những gì tôi đã trải qua trong giấc mơ

" Tôi tên Thanh Âm Trần, 3 năm trước, tôi đã cũng mơ thấy giấc mơ kì lạ, lúc đầu, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó lại chìm vào giấc mộng, tôi thấy mình đang nằm im dưới đất, không thể nào động đậy được, tôi đã chịu chuyện này 6 tháng, đến tối hôm sau, tôi nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng nói :

" Cậu, cứu tôi, làm ơn cứu tôi với "

tôi nghe thấy có người kêu cứu, tôi lập tức ngủ để tiến vào giấc mơ, thấy khung cảnh trong mơ đã thay đổi, rất nhiều người ở đây, họ đang chém giết lẫn nhau, tôi bị lôi vào chuyện này đến 6 tháng, sau đó, tôi lại thay đổi giấc mơ, tôi mơ thấy có người bí ẩn nói với tôi tìm người đồng hành, chắc là mơ giấc mơ giống tôi, sau đó tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không được, mà cứ đến 6 tháng giấc mơ sẽ thay đổi 1 lần "

Trong đầu Có Thanh lúc này có rất nhiều câu hỏi
" Vậy là cậu ấy đã chịu đựng 3 năm sao? "
" Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ kì lạ này?... "

Đột nhiên Âm Trần ngất đi, ngay sau đó Cố Thanh cũng ngất theo cậu...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị nhốt trong căn phòng, xung quanh là bốn bức tưởng trắng, Âm Trần bị trói vào ghế, còn Cố Thanh lại được thả tự do

Cố Thanh cố gắng kêu Âm Trần tỉnh dậy, nhưng cậu ấy có vẻ không có dấu hiệu tỉnh

" Nè, cậu chưa kể hết cho tôi thì đừng đi nhé, tôi còn chưa đi mà cậu đi rồi à, nè, tỉnh dậy đi, một mình tôi không thoát khỏi đây được "

Cố Thanh lây người Âm Trần liên tục, cậu sợ hãi nhìn quanh, đây là lần đầu cậu thấy mình bị nhốt thế này, ngay sau đó Cố Thanh cởi trói cho Âm Trần, bắt đầu đi quanh phòng nhằm tìm ra lối thoát...

Một hồi lâu, Cố Thanh bất lực ngã xuống, cậu suy nghĩ " Tại sao chứ? Không có lối thoát nào sao? Giờ mình chỉ cần đợi Âm Trần tỉnh dậy thôi sao? "

Cậu quyết định đợi Âm Trần tỉnh dậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cứ thế trôi qua nhưng Âm Trần mãi không tỉnh, cậu cũng đã đói đến cạn kiệt sức lực, dựa tường đứng dậy, bước đi lảo đảo, ngã khụy xuống và ngất đi...

" Cố Thanh, Cố Thanh, tỉnh dậy đi "

Chợt nghe thấy có người gọi tên mình, cậu mở mắt ra xem, dù không thấy rõ mặt người đó, nhưng cậu cảm nhận được người ấy đang lo lắng sợ hãi nhìn cậu, mồ hôi chảy từ trên mặt xuống, cuối cùng cậu chỉ thấy trên cổ người ấy có nốt ruồi.

" A, lại nữa, người đàn ông có nốt ruồi ngay cổ... " cậu dần mất đi ý thức

Không biết đã qua bao lâu, cậu cuối cùng đã tỉnh dậy, đầu cậu choáng váng, tay chân bủn rủn như tan chảy vậy, cậu bắt đầu nhìn xung quanh, vừa vui mừng vừa lo sợ

" Đây là phòng mình... Vậy Âm Trần đâu? "

Cậu đứng dậy, lảo đảo bước đi từng phòng một, khi đến nhà kho, cậu thấy Âm Trần đầu chảy rất nhiều máu, một vũng máu đỏ tươi dưới sàn, cậu hốt hoảng gọi cấp cứu

" Âm Trần, cậu sao vậy, tỉnh dậy đi, sao lại chảy nhiều máu thế này? "

Dù chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng Cố Thanh lại thấy Âm Trần rất quen thuộc, cậu đã có giấc mơ kì lạ 6 tháng rồi, trong mơ cậu luôn gặp 1 người có nốt ruồi ngay cổ, cậu vén cổ áo Âm Trần, có chút thất vọng vì không có nốt ruồi. Một lúc sau, xe cứu thương tới, cậu đi cùng Âm Trần tới bệnh viện với quan hệ là người thân của bệnh nhân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro