chap 5: Không thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiệt sức, chân tôi khuỵ hẳn, tôi ngã gục xuống đất, mồ hôi ròng rã, tôi cảm thấy kinh sợ trước âm khí nặng sặc mùi kia.
"Tôi sẽ đưa cô đi, chắc chắn cô sẽ thấy hài lòng với nơi này."
Tay cô ta chốc lát vụt sát cổ tôi, đột nhiên bị hất văng ra, tay ả đau rát, một tia sáng chói lên, là lá bùa nó đã cứu tôi, lá bùa làm bàn tay của ả bỗng chốc tan biến đi, ả hoảng hồn nhìn chằm vào lá bùa của tôi rồi ngước mặt nhìn chằm vào tôi, hơi thở căm phẫn của cô ta làm cho tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi đắc ý vội cầm lá bùa ra huơ huơ trước mặt ả, càng lúc chân cô ta càng thụt lùi, trong phút chốc biến mất khỏi trước mặt tôi với nụ cười chua chát của ả. Thật đáng sợ, tôi chạy thật nhanh khỏi đó và lần này đã thoát ra được mê cung này.
____________
Đã mấy ngày rồi không đến trường, tôi mệt mỏi với đống bài tập chất cao như núi, vẫn hoảng sợ vì tối đó nên tôi quyết định đi tìm thầy cúng mà mẹ tôi đã nhờ hôm đó.
Đúng thật, người không bình thường thì nơi ở không hề bình thường, bao quanh nhà toàn là cây cỏ, những chiếc lá vàng liên tục rớt xuống và bị gió thổi đi, ngôi nhà heo hút không được chăm sóc nhiều vết bàn tay ấn dấu vào tường. Cột nhà ghi vài chữ đối tôi không hiểu, mái nhà kiểu chùa đình, thật sự rùng rợn, như nhà ma vậy. Ây da xúc phạm rồi. Tính gõ cửa nhưng cửa lại tự mở, tiếng cót két của nó làm tôi giật mình thụt lùi phía sau.
"Tôi biết cô sẽ tới tìm tôi." Giọng nói ồm ồm đó phát ra từ người đàn ông 65 tuổi đang ngồi trước bàn thờ bày nhiều dây đỏ trước mặt.
"Con...con..."
"Ả vẫn sẽ theo cô đến cùng, không thoát được, ắt phải có một trận ma pháp, chỉ được một mà không được hai."
"Ý thầy...?"
"Cô ta đã chọn cô làm người thế mạng thì cô sẽ không thoát được bàn tay của ả đâu, chỉ có phải chiến đấu một trận sinh tử mới được, một là cô ta sẽ hồn xiêu phách lạc mãi mãi biến mất, còn không...cô...sẽ phải chết."
Tôi to tròn mắt đơ người, không biết phải làm gì nữa, mẹ tôi từng ấy tuổi rồi, lại một mình một bóng, tôi chết rồi bà phải làm sao?
"Vậy thưa thầy...con phải làm sao?"
"Vào lúc 10 giờ, là lúc oan hồn hoạt động mạnh mẽ nhất, trước giờ đó ngày 16 âm lịch con phải đến nơi con có thể gặp ả, bày một bàn nhỏ, cần 3 nén hương, một dĩa tỏi và 10 cây nến sắp thành vòng tròn. Trên bàn là lá bùa hộ thân, ta đã ghi những gì cần ghi, con nhất định phải dụ được ả vào vòng tròn mới có thể hành pháp...Đây là nghiệp của con ta không thể nhúng tay vào chỉ giúp được từng này, còn lại tùy vào số phận sắp đặt."
Tôi ngớ người ghi nhớ từng câu chữ thầy nói, tôi lảo đảo từng bước không vững bước ra khỏi ngôi nhà, cánh cửa vụt đóng lại, nghe bào thầy rất linh nên tôi vẫn phải liều một phen.
"Phải giải nghiệp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro