Chương 1: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu truyện:

" Nếu như cô gái ấy nhắm đôi mắt mình lại và hái 1 chùm cúc dại rồi đếm từng nhành hoa thì đó sẽ là số năm còn lại trước khi cô gái ấy lập gia đình."

Cô nhớ lại lời nói của bác lái thuyền ban sáng, lời nói đó như một ma lực vô hình thôi thúc lý trí cùng suy nghĩ trong cô. Nhếch đôi môi đỏ hồng lên cười nhẹ, nụ cười ấy như nói lên tâm tư của chính mình. Một nụ cười bất lực hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo có phần mệt mỏi nhợt nhạt.
Hoá ra cô cũng tin vào những trò chơi bói toán vận mệnh mà cô cho là có phần trẻ con không có khoa học.
Cô cười một nụ cười ngây ngô, khẽ buông đôi mi dài cong cong, khép hờ đôi mắt. Cô đưa đôi tay dài mảnh khảnh tuyết trắng xuống nhặt từng nhành hoa cúc nhỏ.

"1, 2 , 3 ..."

- Trên cánh đồng cúc dại bát ngát 1 màu trắng xóa, cô như thiên thần nhỏ bị trộm đi đôi cánh lạc lõng giữa cánh rừng hoa. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài mềm mượt tung bay theo chiều gió. Như có phần rối rén, cô đưa đôi tay trắng ngần ấy lên vén lại những sợ tóc đã bị cơn gió tinh nghịch trêu đùa.
Hình ảnh ấy như một bức tranh thủy mặc sinh động khiến cho bất kỳ ai khi trông thấy cũng chẳng thể nào rời mắt được mà con tim bồi hồi xao xuyến, đập loạn nhịp.

" 8, 9, 10, 11, ..."

Nụ cười cô ngưng đọng, tắc hẵng rồi đờ đẫn khi đếm đến con số 12.
Cô thật không hiểu là do định mệnh đang đùa cợt cô hay chỉ đơn thuần là một trò chơi bói toán phi thực tế?
Vì sao dẫu biết đó chỉ là sự trùng hợp nhưng lòng cô lại đau đớn đến tận cùng?
Vì sao những kí ức đau buồn đó được cô chôn vùi bao lâu nay giờ đây lại len lỏi ăn mòn lý trí cùng con tim cô?
Là ông trời đang trêu đùa sự yên bình của cô hay do đó là sự an bài của định mệnh?
Là tình yêu sâu đậm hay là lòng thù hận tận tâm can?
Là mối lương duyên trời định hay đơn giản họ chỉ là hai con đường song song?

*******

Xin làm loài cúc dại nếu là hoa
Diệu dàng khép cánh mỗi chiều tà
Và mỗi sáng mai bừng thức giấc
Đón chào nắng ấm với sương sa.

   Dịch:

Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được hoá thân thành hoa cúc trắng
Khép nhẹ lại khi hoàng hôn tỉnh lặng
Và nhờ dương đánh thức lúc ban mai
Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai
Và đón cả những long lanh nước mắt.

                                     _Khuyết danh_

______________________________________
                    Chương 1: Anh

" Thần Thần! Mẹ gọi Thần Thần xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu cơm gà hải nam mà Thần Thần thích ăn nhất đấy!"

Cửa phòng bật mở, 1 bé gái khoảng  chừng 9-10 tuổi, khuôn mặt hớn hở, vừa nói vừa xà vào lòng cậu con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh khung cửa sổ. Giọng nói lảnh lót, nụ cười giòn tan, cô bé cứ như chú chim sơn ca tíu tít bên tai cậu. Cậu con trai dang 2 tay ra ôm cô bé vào lòng còn không quên bẹo vào đôi má phúng phính hây hây như quả táo đỏ của cô bé.

" Tiểu Nguyệt, vào phòng người khác nhớ gõ cửa ."

" Thần Thần không phải là người khác a!!"

Bé gái chu cái miệng chúm chím của mình lên vội vàng sửa lại ngay câu nói của cậu.
Cậu con trai khẽ cười, vén những sợi tóc bị mồ hôi dính bệt vào má sang hai bên tai cho cô bé, cưng chiều hỏi:

" Vậy Thần Thần là gì của Tiểu Nguyệt đây hữkm?"

- Cậu cố tình kéo dài âm cuối ra như yêu chiều khuyến khích câu trả lời kế tiếp của cô bé.

" Ừkmm...."

- Cô bé cũng vờ như cố ý trêu chọc kéo dài âm như đang do dự phân vân, đôi mắt to tròn đen láy đảo quanh vòng rồi dừng lại trên sống mũi cao thẳng dọc dừa của cậu.
Như đoán được cô bé sắp làm gì với chiếc mũi của mình, cậu liền nghiêng đầu né sang 1 bên như phản xạ có điều kiện. Thế mà.... lại chậm 1 bước rồi.
Cô bé há thật to cái miệng bé xinh, đỏ mọng của mình rồi ngoàm lấy chiếc mũi cao của cậu. Nhồm nhoàm như chú mèo con tinh nghịch, vừa cắn vừa u a trong miệng:

" Thần Thần sẽ là chồng của Tiểu Nguyệt nha. Tốt nghiệp xong, Tiểu Nguyệt sẽ kết hôn với Thần Thần. Làm hôn lễ thật to và long trọng. Tình Tình và Diệp Diệp sẽ là cô dâu phụ. Mặc váy trắng thật lộng lẫy, vừa đi vừa rải hoa hồng khắp lễ đường."

Buông chiếc mũi đã bị mình cắn đến đỏ ửng hằng cả dấu răng ra. Cố bé lấy tay chùi nướt bọt trên miệng rồi tiếp tục vỗ ngực hùng hồn:

" Thần Thần gả cho Tiểu Nguyệt rồi thì không cần phải đi làm nữa. Mọi chuyện cứ để Tiểu Nguyệt lo."

Cậu con trai cười nhẹ, đưa tay lấy khăn giấy trên mép bàn lau khoé miệng còn đọng lại nước bọt cho cô nhóc đang tíu tít quên cả trời đất kia. Rồi từ tốn lau cả nước bọt trên mũi mình mà lúc nãy cô nhóc xem như thỏi socola vồ ăn ngấu nghiến. Cậu nhẹ nhàng nhất tay cô bé lau nốt phần nước bọt mà cô quệt trên môi còn lại.

" Nam nhi sẽ không gọi là gả mà là lấy rõ chưa ?! "

" Oaaa!! Vậy là Thần Thần đã chịu gã cho Tiểu Nguyệt rời nha! Thần Thần sẽ không được nuốt lời đâu đấy."

- Vừa nói cô bé vừa đưa ra ngón tay út mập mạp trắng muốt đến trước mặt cậu con trai, cười khoái chí, đôi mắt to long lanh giờ đây khi cười như chỉ còn một đường chỉ thẳng nuột.
Anh cưng chiều cốc nhẹ vào tráng cô rồi đưa tay ra móc vào ngón tay út be bé đáng yêu ấy.

" Được. Chờ Tiểu Nguyệt lớn, anh sẽ gả cho Tiểu Nguyệt được chưa! Giờ thì mau mau xuống ăn cơm, ba mẹ đang chờ 2 ta đấy."

Ánh sáng chiếu rọi vào 2 chiếc bóng đổ rạp trên nền gạch bóng loáng một cao lớn một bé nhỏ ấy. Rồi từ từ mất hút dần sau cánh của nặng trịch.
Cửa gỗ đóng lại, cũng như khép lại giấc mơ của cô.
Khép lại những ngày tháng bình yên ngọt ngào ngày nào, chờ đón cô là cơn mưa bão táp, cơn bão định mệnh đó đã cuốn trôi tất cả mọi thứ thuộc về cô. Gia đình, yên bình, hạnh phúc và thổi đi cả kí ức ngọt ngào thuộc về Anh.
               
                       ⭐ HoaBỉNgạn ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro