Cafe và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta viết ko đc hay, con em ta nhờ viết vì bị thất tình, ta viết chap này cho nó buồn hơn. Thanks.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Nó - Cự giải. 1 con bé ngốc nghếch luôn quan tâm tới người khác. Anh - Nhân Mã.  lớn hơn nó 2 tuổi, 1 anh chàng đẹp trai, đào hoa và dĩ nhiên là người nó thích.

--------------Mưa, nó thích mưa. Ai cũng bảo mưa lạnh, mưa phiền phức nhưng đối với nó, nó thích mưa. Đối với riêng nó mưa thật ấm áp, mưa như 1 vòng tay ôm lấy nó mỗi khi nó buồn, xoa đầu nó mỗi khi nó làm được chuyện gì đó, cười với nó mỗi khi nó vui.............Nhưng Nhân Mã, anh ấy ghét mưa. Chắc có lẽ do anh là ánh mặt trời tỏa nắng và tất nhiên chẳng thể chịu khuất phục bởi mưa được. Có lẽ thế.

- Bỗng:

- '' phịch '' nó nghe tiếng 1 quyển vở campus rơi trúng đầu nó.

- '' ái ui, ai làm trò gì vậy '' nó tức giận

- '' Hì, ngồi ngắm mưa suy tư ghê '' nó nhận ra giọng nói quen thuộc

- '' A, anh Nhân Mã '' nó hí hưởng quay lại.

- '' Nhận ra nhanh quá nhỉ. Mưa ghét thật, thôi đi cafe đi. Anh bao '' anh thở dài nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống đất mẹ bao la.

- '' A...............ừm '' nó cố gắng nói gượng, nó không hiểu tại sao anh lại ghét mưa và thích cafe như thế. Thật lạ.

--------------------------------------------------------------------------

- '' Này, uống đi '' anh đặt 1 cốc cafe  hương chồn nơi nó ngồi

- '' Vâng '' nó vui vẻ cầm lên và nhấp nháp từng ngụm 

- '' Có vẻ em thích cafe nhỉ, giống anh thật '' anh cười tươi và nói với nó

- Nó không nói, chỉ vui vẻ uống tiếp ly cafe mà nó cho là ngon này........ Thật ra, nó ghét thứ đồ uống đắng chát và nhạt nhẽo này, nhưng chỉ cần thấy anh vui và cười với nó thì ly cafe này cũng được đổ thêm nhiều muỗng đường và trở thành vị ngọt mà nó vẫn cứ nghĩ trong suốt thời gian đó. Nó biết nó nói như thế là dối lòng, nhưng nó yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày mưa hôm ấy:

---------------------------------------------

- '' Lộp bộp, lộp bộp......'' tiếng mưa rơi càng ngày càng mạnh hơn.

- Nó cố gắng chạy thật nhanh để tìm 1 chỗ trú mưa. Bình thường giờ này nó đã về tới nhà từ rất lâu nhưng không hiểu sao hôm nay nó như 1 người mất hồn vậy. Cả ngày cứ uể oải, bạn bè rủ nó đi chơi nhưng nó đều từ chối cả. Nó quyết định tìm đến phòng y tế cúp tiết, nó viện cớ rằng bị đau bụng kinh. Cô giáo thông cảm và cho nó đi. Được đà nó cúp liền tù tì 3 tiết, nó nằm ngủ  say cho đến bây giờ. Càng nghĩ mà nó càng trách bản thân mình ngu ngốc mà. Bỗng nó nhìn thấy 1 quán cafe gần đó. Nó vui mừng định chạy vào trú mưa, trong lúc đợi mưa ngừng rơi nó sẽ uống 1 ly capuchino và ngắm mưa rơi, quả là 1 kế hoạch hoàn hảo. Nhưng đời không như là mơ, hiện giờ trong túi nó không có lấy 1 chinh, quá phũ cho đội bán phũ.......Nó định chạy ra 1 nơi khác để trú tạm nhưng trời thì càng ngày càng mưa to hơn, nó thì ướt nhẹp,......Thôi thì đành làm liều vậy, chắc trời sẽ mau ngớt thôi.

- '' Leng keng ''  nó ủn nhẹ cửa bước vào

- Nó chọn 1 chỗ gần cửa sổ để có thể ngắm đc những giọt mưa này. Bỗng nó giật mình khi nghe tiếng nói bên cạnh:

- '' Chào em '' nó quay lại và phát hiện ra 1 chàng trai đẹp như hoàng tử ngồi bên cạnh nó từ bao giờ.

- '' Ơ,,, chào anh '' nó ngạc nhiên

-Cuộc nói chuyện của 2 người tiếp diễn vui vẻ........Và từ đấy nó và anh trở thành bạn tâm giao của nhau. Hễ có chuyện gì vui buồn là nó đem kể hết cho anh và anh cũng vậy. Dần dần từ bạn nó ngày càng mến anh. Mỗi khi lại gần anh nó thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nó từ bỏ thói quen xem phim Hàn mỗi khi về mà ra quán cafe để trò chuyện với anh. Và nó nhận ra rằng, nó thật sự mến anh.

---------------------------------------- End Flash

- Bỗng đến 1 ngày, nó quyết định tỏ tình với anh. Nó hi vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của nó. Thế là nó bắt đầu triển khai kế hoạch tỏ tình của mình, đó là vào valentine.

- Chap nì thật sự nhảm........................Ta mong m.n ủng hộ cho ta..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro