Thiện x Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, Thiện khẽ nheo mắt rồi cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình. ĐẸP! Cậu thầm nhận xét. "Đẹp vậy mà là của mình". Liếc xuống khuôn ngực đang phập phồng lên xuống cùng những nốt xanh đỏ của trận hoan ái hôm qua, cậu bất giác đưa tay xuống. Bỗng có một bàn tay chặn cậu lại, Quân lườm thiếu điều muốn rách mắt:
-Mày lại tính làm gì? Hôm qua chưa đủ hay gì? 
Thiện hôn trán, xoa xoa đầu y:
- Với anh thì không bao giờ đủ
Quân hất tay cậu:
-Cút ngay, người tao vẫn còn ê đây
-Ai bảo anh hư. Em đã bảo anh rồi còn gì, đừng tưởng em ít tuổi hơn mà không làm gì được anh
Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua. Dạo này Quân và Thiện đang nhận một vụ án giết người hàng loạt liên quan đến nạn mại dâm. Hung thủ là một kẻ bệnh hoạn, lại có khả năng lẩn trốn tài tình. Thành ra làm khó cho hai người. Đúng lúc bế tắc, Quân chợt nảy ra một ý
- Giả gái bán hoa???
-Ừ
Quân đáp tỉnh bơ, mặc cho Thiện đang há hốc miệng
-Khép miệng lại đi. Với cái loại như thế không dùng mưu thì khó mà bắt được. Mày biết dịch dung mà, giả gái thì có gì khó
Thiện không cãi được, chỉ biết nghe theo. Vậy là ngay trong tối ấy, Quân hào hứng lên đồ cho Thiện, còn tự tay trang điểm cho cậu. Nhưng việc này nằm ngoài khả năng của y. Cũng phải, Quân đâu có đụng đến mấy đồ đó bao giờ. Vậy là mặc kệ Thiện tự xoay sở với đống đồ make-up, Quân đi hóa trang cho mình. Hắn giả làm xe ôm. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, hắn bước ra ngoài
-Xem ai là con đỹ của daddy nào?
Thiện nghe mà sốc. Dù biết Quân cũng là badboy, nhưng từ khi nào mà Quân của cậu biết nói những lời này. Hỏi ra thì biết hắn học câu ấy lúc còn bị giam ở nhà giam phía Bắc. Lời này thốt ra, Quân không thể ngờ đêm nay điều gì chờ đợi hắn. Sau một buổi tối không phát hiện ra ai khả nghi, Quân đưa Thiện về nhà Đại ca, còn hắn quay trở về nhà lão cha xứ. Nhưng vừa nổ máy quay xe thì Thiện gọi giật lại:
-Em về với anh
-Mày điên hay gì vậy? Làm vậy khác nào mày kêu lũ giết người kia đến xiên tao
-Không thì anh ở lại đây đi. Đêm nay Đại ca trực, không về, anh không phải lo
Quân lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Hắn còn nghĩ là do cậu lo cho hắn gặp nguy hiểm
- Tao đi tắm trước đây
Nói rồi hắn té thẳng lên phòng Thiện, mở cửa tủ lấy bừa một bộ quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, hắn thoải mái bước ra ngoài
- Đmm đứng đây làm gì? 
Quân giật bắn mình khi thấy Thiện đang đứng ngoài của phòng tắm nhìn hắn
-Anh tắm xong rồi hả?
-Ừ, mày vào tắm đi
-Em quên mất không bảo anh không cần tắm
Quân nhướng mày nhìn Thiện khó hiểu:
-Không cần? Mày sống bẩn thì bẩn một mình thôi, sao bắt tao bẩn theo vậy
Thiện kéo tay Quân, ôm hắn vào lòng
- Bởi vì anh sẽ phải tắm lại thôi
Tới giờ Quân mới hiểu ý của cậu em. Hắn hốt hoảng đẩy Thiện ra, nhưng cậu nhanh hơn hắn, xô hắn xuống giường rồi ngay lập tức nằm đè lên
-Lúc tối anh nói gì nhỉ?
-Tao nói gì?
-Ai là gì của ai?
Quân suy nghĩ một lát rồi bật cười:
-À câu đó đó hả? Trong tù tao gặp nhiều thể loại, câu đó cũng chỉ coi là lời chúc ngủ ngon thôi
-Ai nói thì không sao, nhưng anh nói với em là có chuyện 
Cậu cúi xuống hôn Quân, nhưng hắn không chịu hợp tác. Bất quá Thiện đành cắn vào môi hắn bật cả máu. Bị đau bất ngờ, Quân quen miệng tính chửi thì Thiện đã quấn lấy lưỡi anh. Quân phản kháng bằng cách cào vào bắp tay của Thiện, liền bị cậu khóa tay để trên đầu. Khi cảm thấy hơi thở của Quân đang dần yếu ớt, Thiện mới rời ra. Mặt Quân phiếm hồng, cả người phập phồng lên xuống. Nhưng hắn không thở được lâu, thoáng thấy Thiện cầm một lọ nước nhỏ trên tay, hắn ngay lập tức bật dậy:
-Không, hôm nay tao mệt lắm
-Em đứng đường còn mệt hơn anh
Nói rồi cậu lại đè Quân xuống:
-Ngoan, nới lỏng một chút anh sẽ không bị đau
Cậu hôn hắn như để trấn an, trong khi 3 ngón tay thấm gel đang thăm dò bên trong hắn. Ngay lập tức, Thiện thấy một tầng nước mỏng trong mắt Quân. Thiện hôn lên khóe mắt anh rồi trượt dần xuống cổ, tay vẫn không ngừng ra vào. Khi có cảm giác đã đủ rộng, Thiện rút tay ra, thay thế bằng cự vật của mình. Cậu kéo Quân dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, từ từ tiến vào bên trong, cùng lúc ấy, Quân hít sâu một hơi. Đau vcl. Hắn tuy trải qua rất nhiều lần bầm dập nhưng vẫn không thể chịu được loại cảm giác này, liền bật ra những tiếng rên hoàn mỹ. Đây cũng giống như một liều thuốc kích thích Thiện. Cậu liên tục ra vào. Bất chợt, Thiện có cảm giác nhói trên vai. Quân đang cắn cậu. Nhưng cảm giác đau đó khiến cậu trở nên hưng phấn hơn. Đây có lẽ là sai lầm ngu ngốc nhất của Quân. Sau khi cả hai cùng xuất, Quân mệt như muốn chết, dù vậy vẫn bị Thiện lôi đi tắm. Hắn ngủ luôn trong lúc Thiện lau người cho mình. Thiện thấy vậy thì bật cười, nhẹ nhàng bồng hắn về giường. "Dạo này anh có vẻ gầy"- cậu thầm nghĩ. Thiện cứ thế quấn chăn cho Quân mà không mặc đồ cho hắn
- Ủa rồi sao mày không mặc đồ cho tao vậy. Lỡ đêm tao cảm chết rồi sao?
- Anh ngủ với em mà lo cảm à. Hay anh cảm nắng em?
- Cút mẹ đi. Lần sau sống chết gì tao cũng phải về nhà, đéo bao giờ tao ở qua đêm với thằng dã man như mày nữa
- Thôi em xin lỗi mà :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro