Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, trong vòng tròn nhóm 0 lan truyền tin tức về cuộc tuyển phi ngàn năm có một của Phương gia. Nghe đâu hôm qua, A Phong đã điều đến vài cậu tiểu thịt tươi chất lượng tốt đến hầu hạ Phương gia suốt cả đêm dài. Dù rằng trước giờ đều không thiếu người nằm trên giường của Phương gia, nhưng hắn chưa bao giờ một lần chơi tập thể cả. Lần này chơi lớn như vậy, làm rung động cả một giới 0. Phương gia nổi tiếng trên giường chăm sóc tình nhân dù có mạnh mẽ vẫn rất có chừng mực, thế nhưng đợt này làm cả 4 cậu tiểu thịt tươi đến ngất đi. Cả 4 cậu đều bị bỏ lại thân thể còn dính đầy tinh dịch, còn hoàng đế sau đêm phong lưu thì phất áo bỏ đi mặc xác họ trong phòng tự sinh tự diệt. Đây quả thực là lần đầu tiên giới 0 bọn họ bị Phương gia làm cho kinh động, bọn họ ai cũng biết Phương Trị bạc tình, nhưng hắn chưa bao giờ xử sự vô tình với ai đến thế.

Còn vị hoàng đế trong miệng thiên hạ kia bây giờ còn đang ngâm mình trong bồn tắm. Đêm qua, hắn đã buông thả bản thân chơi đến vô độ, cố gắng buông hết sự giả nhân giả đức trước giờ của mình, hết sức xem 4 cậu tiểu thịt tươi nhìn giống người đó mà dày xéo. Thế nhưng, dày xéo họ như thế, hắn càng cảm thấy chính mình đang dày xéo chính tâm tình của mình. Hắn không nên nhục mạ người ấy như thế này, chính là không thể dùng thế thân mà xúc phạm người ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn không muốn tỉnh mộng phong lưu, hắn không muốn đem thân phận của mình đối mặt với thầy giáo ấy. Đáng khinh biết bao.

Tự mâu thuẫn với chính mình hồi lâu, Phương Trị bước ra ngoài mà chuẩn bị một thân chỉnh tề trở lại trường quay làm người cố vấn. Chiều nay, hắn có lịch cố vấn giám sát cảnh nóng của bộ phim nghệ thuật ấy. Khốn một chuyện rằng, cảnh quay hôm nay lột tả cảnh nam chính động tâm với người yêu của mình, âu yếm mà ân ái. Hắn mặt vô cảm ngồi bắt chéo hai chân nhìn về phía 2 thân thể đang dính lấy nhau ấy, mà cảm thấy thật vô vị. Đạo diễn kế bên hắn còn đang gào thét vị nam chính kia phải bày tỏ sự rung động từ tim trong ánh hắn nhìn ái nhân dưới thân mình như thế nào, còn tay chân phải dịu dàng thương yêu cô ta thật thâm tình như bảo vật nâng trong tay. Gã còn hăng hái xoay qua Phương Trị, bảo hắn hãy hướng dẫn cho tên kia làm sao để diễn tả được sự thâm tình trên giường đi. Thật phiền phức. Hắn nói, cậu nghĩ tôi là người thâm tình như vậy sao? Thế nhưng hắn vẫn đứng lên mà hướng dẫn cậu diễn viên kia, bằng sự chuyên nghiệp của hắn, cũng là sự giả nhân giả ái mà hắn đã khoác lên mình bấy lâu nay mà giảng giải về sự chân thành. Quỷ ma làm sao mà dạy cho thế nhân cách làm Phật được chứ.

Khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của hôm nay, cậu diễn viên vừa phải tay ôm phụ nữ, miệng nói lời yêu kia lại ngượng ngùng đến bên hắn, đôi môi mềm mại khẽ nói: "Phương gia, ngài có muốn cùng tôi ăn tối không?".

Trong lòng hắn thở dài, nhưng lời nói toát ra vẫn là đồng ý cùng cậu ta trải qua đêm nay. Cảm nhận được sự vui sướng của cậu ta, nhận lấy cánh tay vòng qua ôm lấy tay hắn, để nghe được câu an ủi lòng đầy sóng của cậu ấy cho mình. Phương gia, ngài thật tốt.

Cậu diễn viên tên Trình Nhiên ấy xoay đầu nói quản lý cùng trợ lý về đi, cậu ta ngày mai sẽ đúng giờ đến trường quay một mình. Bọn họ cũng hiểu ý mà cười chào Phương Trị, bảo hắn hãy thay họ chăm sóc cậu Nhiên hôm nay. Hắn chỉ máy móc khẽ gật đầu, dẫn Trình Nhiên về xe của mình, chở cậu đến nhà hàng Nhật Bản gần khách sạn mà cậu ta ở mà ăn tối. Ăn tối rồi lại lên giường, thật tiện làm sao. Kiếp này, hắn đành làm quỷ phong lưu vậy.

Sau bữa cơm đầy sự giả dối và xa sỉ, hắn thoải mái dùng tiền an ủi bản thân. Hai bên đều là người tình ta nguyện, trước giờ hắn chỉ chơi trò chơi này, bây giờ còn cảm thấy tội lỗi gì nữa chứ, người kia dù thấy cũng chẳng thể phán xét hắn, vốn hai người không quen biết gì nhau. Hắn bảo Trình Nhiên cầm chìa khóa phòng lên trước chờ hắn, còn mình sau khi thanh toán sẽ lên tìm cậu. Trình Nhiên cười tươi, kiễng chân lên hôn khóe môi hắn, hương rượu Sake ở chớp mũi hắn như mời gọi, hắn cũng thoải mái mà đáp lại cậu ta bằng nụ hôn xuống trán an ủi. Trình Nhiên vừa rời đi, Phương Trị nhanh chóng cất đi nụ cười, vô cảm mà bước đến quầy thanh toán.

Giao dịch vừa xong, hắn cười với cô nàng nhân viên như gieo rắc tơ duyên, rồi thản nhiên nhận lại ánh hồng trên đôi má của cô ấy. Vừa muốn bước đi, lại bị tiếng động phía sau làm chậm bước. Phương Trị xoay người lại, lại bị kinh hoảng bởi cảnh tượng trước mắt.

Người trong mộng của hắn. Y vì một nữ phục vụ đang rót rượu vấp ngã mà đỡ lấy cho cô ta, cánh tay rám nắng mạnh mẽ ôm lấy nàng. Nữ phục vụ quay lại rối rít cảm ơn, vì mình mà trang phục của y lại bẩn còn dính cả miễng thủy tinh cả rồi. Y cười đáp lại bảo cô nàng yên tâm, chẳng sao cả, trang phục của tôi vốn cũng chẳng bao nhiêu tiền, cô yên tâm. Hai bên khách sáo rồi y quay về hướng toilet tự chỉnh sửa lại bản thân. Cảnh tượng anh hùng giúp đỡ mỹ nhân, dù được báo đáp, thế nhưng giữa khách sạn rộng lớn trông lại buồn cười đến vô tình.

Phương Trị như người mất hồn mà bước theo y. Thấy người nọ vẻ mặt như bất lực mà buồn bã sấy khô quần áo của mình. Hắn lưỡng lự đến gần hỏi: "Anh này, chuyện vừa nãy tôi đã thấy, anh có sao không?". Y giật mình quay đầu, lắp bắp trả lời: "A.. vốn là không sao, tôi không sao." Hắn nhận được câu trả lời nhưng lại không đáp, bề ngoài trông như lạnh lùng nhưng hắn biết, tim mình đang đập nhanh đến muốn điên rồi. Người nọ lộ vẻ ái ngại với sự im lặng đó, nhỏ giọng đáp: "Tôi thật sự không sao."

Phương Trị nhìn y chăm chú, hỏi: "Anh có hẹn ở đây sao? Có quần áo thay không?"

Người nọ ngỡ ngàng, đáp: "A.. tôi vừa rồi là đang đợi người quen đến đây cùng ăn tối. Thế nhưng không cần..."

Phương Trị chen vào nói: "Thế thì anh cầm tạm áo của tôi. Vừa lúc tôi chỉ cần về nhà ngủ mà thôi, không cần đến nó nữa."

Không cần người nọ xua tay từ chối, hắn đã tự cởi áo sơ mi lam sẫm của mình đưa cho y. Còn mình thì khoác mỗi áo vest bên ngoài, dù thiếu đi áo sơ mi, hắn vẫn có thể bình thản mà đi gặp người khác. Còn người trước mắt này, áo đã ướt, nhỡ đâu còn dính cả miểng thủy tinh, hắn không an lòng, nhưng cũng không thể quá phận. Dúi chiếc áo Armani vào tay người nọ, hắn liền quay bước muốn rời đi. Hắn không muốn y từ chối, cũng là vì ngượng ngùng. Phương Trị hắn thế mà vì muốn giúp đỡ, lại muốn thu hút người mình thích, mà dùng chiêu thức trẻ con trốn chạy thế này.

"Cậu gì... Có thể đưa cho tôi số điện thoại hay không? K... khi nào giặt ủi xong, tôi sẽ đem trả ngay cho cậu!" Ngươi sau lưng vừa hấp tấp lớn giọng, hắn đã dừng hẳn bước chân. A.. thỏ con dính bẫy nhanh vậy sao...

Đêm nay, Phương Trị không ngờ mình có thể thu hoạch được quả ngon đến như vậy, hắn vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp y nữa chứ. Hắn vui vẻ khởi động xe, lái thẳng về đến nhà đầy phấn khởi, cũng đầy vô tâm quên mất một Trình Nhiên đang đợi hắn lâm sủng. Phương Trị hắn chỉ nhớ giọng người trong mộng của hắn mà thôi.

"Tôi tên Quân Ninh. Nhất định sẽ trả lại cậu lại ân tình này."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro