Cổ Cầm Thán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sinh - Vu Cơ tựa cổ cầm
Đàn gãy người đi vạn kiếp sầu.

Vu Cơ là một tiểu thư khuê các có tài nghệ đánh đàn Cổ Cầm ai cũng phục . Một ngày kia y lên rừng trúc đánh đàn gặp gỡ được một vị tướng quân tên Tần Sinh . Một người đánh đàn một người múa kiếm, lâu dần tâm đầu ý hợp trở thành tri kỉ của nhau thề non hẹn biển .

Yêu nhau sâu đậm nhưng một ngày quân Lương chiến tranh , Tần Sinh theo lệnh vua đi đánh trận .

" Hãy đợi ta đánh thắng trận trở về lấy nàng làm thê tử "

Chỉ một lời nói ấy mà Vu Cơ ôm hi vọng đợi Tần Sinh về , mỗi ngày đều ở rừng trúc đánh đàn mà không hề biết Tần Sinh đã hi sinh nơi chiến trường.

Vu Cơ bị bọn sơn tặc chú ý bắt về ép làm thê nhưng y vẫn muốn giữ thân trong sạch nên uống rượu độc tự vẫn . Trong lúc độc chưa phát tác , Vu Cơ đàn lại khúc nhạc mà lần đầu y gặp Tần Sinh trong tiếng đàn rất đau đớn bi thương rồi nàng lìa đời. Nàng để lại thư cho sơn tặc xin sau khi nàng chết đặt cây đàn lại rừng trúc nếu không y sẽ hoá thành quỷ lệ giết hắn .

Vu Cơ hoá thành linh hồn nhập vào cây đàn tại rừng trúc . Hơn hai trăm năm ở đó đều có tiếng đàn tiếng đàn nghe được sự chờ đợi nhưng không lời đáp .

Tấm lòng cũng được đáp trả, lần này là một vị thư sinh chính là kiếp sau của Tần Sinh đến thấy đàn đẹp lấy về.

Lúc đầu Vu Cơ vui mừng nhưng chưa kịp lại đến đau khổ vì hắn đã có thê tử . Vu Cơ ngày đêm ở trong cây đàn bên hắn . Nuôi hi vọng nhỏ nhoi hắn sẽ yêu cây đàn như kiếp trước Tần Sinh yêu Vu Cơ .
Thê tử hắn thấy hắn ngày đêm bên đàn không màng thiên hạ . Nên lập cớ phá đàn.

Vợ Tần Sinh bỏ rắn vào cây đàn , vờ như bị rắn cắn và nói với Tần Sinh . Con rắn hiện ra . Tần Sinh không do dự đập gãy cây đàn . Trong tâm y như có gì đó biến mất lại đau khổ không thể nói . Một lúc sau Vu Cơ hiện ra từ cây đàn khóc đau khổ .
" Chàng nói ta đợi chàng về lấy ta làm thê tử , ta bằng lòng chờ , bỏ cả tính mạng ta cũng không màng , ta gặp Mạnh Bà , bà kêu ta uống canh những con ta không uống ta hoá linh hồn vào cây đàn tiếp tục đợi chàng.

" Yêu... yêu quái ..." Phu thề Tần Sinh run sợ nhìn Vu Cơ .

" Chàng thất hứa , chàng phụ ta rồi, chờ chàng một kiếp , phí cả một đời để gặp chàng , nhưng ta lại không được chàng hồi đáp ." Vừa nói vừa khóc những dây đàn tự chuyển động tiếng đàn lần này khác hẳn với những lần trước lần này tiếng đàn rũ buồn ,trong đàn có tiếng khóc .

" Cổ Cầm Thán ta tặng chàng lần này xem như đoạn tuyệt, ta nguyện kiếp sau trở thành một đạo cô không yêu , không hận không đau khổ . " nói rồi trong đêm tối Vu Cơ tan biến và biến thành đom đốm bay đi .

Chỉ một câu nói, Vu Cơ nguyện bỏ một đời để chờ đợi , chấp nhận cô độc để chờ . Đáp lại sự chờ đợi ấy chính là sự ra đi vĩnh viễn không gặp lại , sự cô độc vĩnh hằng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam