Sử sách ngày 22/7/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Tần nửa đêm say rượu, trèo lên nóc tẩm điện không chịu xuống. Trời sắp đổ mưa, khiến cả cung náo loạn không yên, lỡ như lệnh bà có chuyện, ai cũng không gánh nổi. Trang Tần, Hòa Tần, Huệ Tần cũng hết lời khuyên can:

- Lệnh bà tại sao lại lên nóc nhà uống rượu thế kia. Có chuyện gì buồn, xuống đây chúng ta vừa uống vừa nói.

- Tại sao ta phải nói với ngươi. Thụy cung nữ mang thêm vò rượu đến đây - Đức Tần dốc cạn vò rượu.

- Đức Tần, ngài là Tứ giai tần, nên làm gương cho kẻ dưới noi theo.

- Thế thì kẻ dưới không cần phải noi gương ta. Tam cung lục viện, thiếu gì người hiền lương, thục đức. Tứ giai tần... ta cũng không thèm làm.

- Dám nói như vậy, Đức tần quả là điên rồi.

- Nếu ngươi thích chữ ĐỨC như vậy, có thể lên thay mệ.

- Mau gọi thị vệ lôi nàng ta xuống, để người ngoài thấy được thì bộ mặt của Hoàng thất còn để đâu.

- Ai dám lên? Ta liền nhảy xuống!

- Đức Tần bình tĩnh một chút, ai chẳng biết trước nay mệ được cả hậu cung kính yêu... Làm gì mà phải giận dữ thế này.

Thái giám Tổng quản Di Hòa nghe tin liền chạy như bay tới. Đức Tần là người bình tĩnh, chín chắn, lúc đầu nghe cung nhân nói, y còn không tin. Đến tận nơi mới thấy quả là Đức Tần đang đứng trên nóc điện, chỉ đành sai người mang đệm đến chắn vòng quanh điện, rồi nhẹ nhàng khuyên can:

- Đức tần lệnh bà, mời bà xuống cho. Nô tài không biết bà đang sầu điều chi, nhưng nếu bà không xuống thì nô không chắc gia huynh nhà người sẽ ổn dưới cơn giận của thiên tử.

- Cung tần tự tử là đại tội, huynh trưởng cùng cả tộc của nàng sẽ bị ngài ngự trách tội. Nàng dám nhảy sao?

- Được rồi, ta thách nàng nhảy đấy! Quanh đây đều là nệm cả, giỏi thì nàng nhảy đi!

- Đang mưa gió lớn, thỉnh xin lệnh bà xuống! Nếu bị nhiễm phong hàn thì chúng nô tỳ biết làm sao?

- Cho người lên kéo lệnh bà xuống. Để Hoàng Thượng biết thì sẽ không ổn đâu.

Mọi người mỗi người một câu, cũng vẫn không ăn thua. Đành để Thụy cung nữ bắc thang trèo lên. Ai ngờ lại đã bị Đức Tần đạp xuống. Nàng còn đập vỡ vò rượu, nhặt mảnh sành lên kề vào cổ, cảnh cáo:

- Có giỏi thì các người lên đây hết cả đi! 

- Đức tần, nàng không quản bản thân, vậy để bọn ta cùng nàng hứng mưa!

Cả hậu cung đứng dưới mưa khuyên nhủ, thái giám tổng quản nói thế nào cũng không ai chịu về tẩm cung của mình. Nếu các lệnh bà đều cảm lạnh hết thì làm sao đây. Nam nữ thụ thụ bất thân, đáng nhẽ không thể để thị vệ chạm vào người lạnh bà, nhưng cũng không còn cách nào khác...

Thị vệ leo lên từ phía sau, nhân lúc Đức Tần không để ý, nhanh chóng đánh ngất rồi đưa xuống. 

Các phi tần thấy thế thở phào nhẹ nhõm, người nào người nấy ướt sũng, rét run về tầm điện của mình. Thái y vội vã đến khám, từ tẩm điện của Đức Tần đến Trang Tần. Thoáng chốc lại truyền đến tin Hòa tần cũng nhiễm phong hàn chìm vào hôn mê sâu. Toàn bộ nội cung rơi vào tình trạng rối loạn. Cung nhân trên dưới Thuận Huy viện đều phải chịu phạt, đặc biệt là cung nhân dưới trướng Đức tần.

Mọi chuyện do Đức Tần gây ra còn chưa kịp lắng xuống. Huệ Tần đã noi gương Đức Tần, leo lên nóc cung, uống rượu. Muốn xem xem trên này có gì thú vị mà Đức Tần mãi cũng không chịu xuống. Quả nhiên rượu vào, thần trí bất minh, nước mắt cũng không biết vì sao chảy xuống:

- Bản tần trước nay cẩn thận trăm bề, luôn kính trên nhường dưới. Nhưng mà cuối cùng thì sao chứ? Hahaha...

- Chậc... chậc... Huệ tần say đến mất ý thức rồi, các người còn không mau lôi vào? Đúng là chị nào em nấy uống rượu làm loạn Tử Cấm Thành. 

Tiệp dư Mạn Hoa liếc nhìn Di Hòa Tổng quản, khóe môi bất giác nở nụ cười. Nàng nghe tin Đức Tần uống say trèo lên mái nhà. Nhưng mà vừa chạy đến thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, còn tưởng không được xem trò vui nữa chứ.

-  Thật ra Di Hòa không ngại xử lí tiếp, nhưng mà Di Hòa thực sự rất ngại để thị vệ leo lên leo xuống đánh ngất các lệnh bà. Tình cảnh vừa nãy cũng là bất đắc dĩ. - Thái giám tổng quản thở dài.

- Kẻ nào dám đánh ngất bản tần? Trong tay ta có đoản kiếm a, các người lên một tên, ta chém một tên. Lên hai tên, ta chém một đôi! Kẻ nào đến gần, đừng trách ta độc ác! - Vừa nói vừa vung đoản kiếm lên chém lia địa.

- Ở đây không múa Kinh hồng vũ, cũng chẳng có kiếm vũ để khoe, sao Huệ Tần lại có thể lên lầu cầm kiếm như đi đánh trận vậy?

- Hahaha...Loạn hết rồi phải không? Ngươi chỉ là Tiệp dư, lại dám chất vấn bản tần?

- Mệ chỉ kém người 1 vị giai, huống chi ta lo cho an toàn của người là trước nhất, sau là thấy hành vi này có hơi không tuân theo nữ tắc, trong cung đình ai lại cho dùng đoản kiếm?

- Người đâu, lôi toàn bộ cung nhân Thuận Huy Viện ra phạt một lần nữa! Tên nào đưa vũ khí cho lệnh bà trực tiếp đánh chết!

Nghe Di Hoà nói thế, Huệ Tần càng kích động:

- Kẻ nào dám động đến họ, đừng trách bản tần! 

- Được rồi, Di Hòa để việc này cho nô tỳ xử lí. - Cung nữ Diệp Hi nói, trèo lên nóc cung. -  Lệnh bà à, ta lên thưởng trăng với người nhé!

Sau đó không ngại nguy hiểm, ôm Huệ Tần vào chăn khiêng xuống. Huệ Tần mất bình tĩnh, vung dao tứ phía, sượt qua người Diệp Hi:

- Diệp Hi, ngươi buông ra! Ngươi buông ta ra!

Diệp Hi cứ thế ôm Huệ Tần xuống, liền có một đám cung nữ tới giữ nàng, mang nàng về cung.

- Dùng hung khí trong cung, e là Huệ tần sẽ chịu phạt nặng thôi. - Tiệp dư Mạn Hoa lạnh lùng nhìn Huệ Tần, đúng là mất hết lí trí. 

- Thỉnh các lệnh bà hồi viện tử. Chuyện còn lại giao cho Di Hòa đi ạ.

- Được rồi...

Nghe nói đêm đó Huệ Tần còn náo loạn không thôi, uống hết mấy vò rượu, say quá mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tin tức Đức Tần, Huệ Tần bị cấm túc 2 ngày do uống rượu truyền khắp hoàng cung. Lượng rượu trong cung cũng bị cắt giảm một nửa. Cũng may, Hoàng Đế còn chưa trách tội...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro