Sử sách ngày 24/7/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện của Hòa Tần, Đức Tần và Huệ Tần cảm thấy bứt rứt, muốn đi từ đường cầu phúc cho nàng. Trên đường lại gặp Tiệp Dư Tư Duệ:

- Thỉnh an Đức Tần, Huệ Tần.- Tiệp Dư Tư Duệ vái chào.

- Tiệp Dư phải vái chào 2 vái. Ai phụ trách dạy nàng cung quy vậy?

Đức Tần nghiêm khắc nói. Dạo này, có nhiều phi tần mới nhập cung, cũng thật không hiểu phép tắc, phải dạy dỗ các nàng cẩn thận mới được.

- Xin Đức Tần tha tội. - Tiệp Dư lúng túng vái thêm một vái nữa.

- Tân nhân nhận được sủng ái nên có vẻ cũng coi thường ta quá.

- Là ta đã quá sơ xuất , mong lệnh bà thứ tội.

- Đây là cung quy mà nàng còn sơ xuất thì trước mặt ngài ngự, hậu cung thì phải ăn nói thế nào?

Tiệp dư cúi đầu, không nói gì. Huệ Tần thấy thế, khẽ nhắc nhở:

- Tư tiệp dư, nàng còn chưa trả lời Đức tần đâu?

- Dạ... Dạ. - Tiệp Dư cắn môi, không biết nói thế nào cho phải.

- Tần mỗ thấy mình lớn tuổi rồi. Nên các vị là cũng không coi bà già này ra gì đúng không?

- Ta... Ta không có ý đó. Ta dạo gần đây có chút ốm nhẹ nên mặt mày hơi tối chứ ta nào dám ngạo mạn.

- Ồ, vậy ra là bản tần đang làm khó ngươi. Nếu cảm thấy không khỏe thì về viện tử mà nghỉ ngơi. Đợi ngài ngự đến thăm để mà tiếp tục nhận sủng.

- Bệnh tình của ta rất nhẹ, cũng không nghiêm trọng đến như vậy ạ.

- Hay là nàng chê phong thuỷ Tử Cấm Thành nên nàng vừa mới nhập cung, đã ốm?

- Thưa , ta nào dám chê bai. Ta đã quá khinh suất nhưng không hề có thái độ gì ạ. Ta xin nhận lỗi sai ta đã phạm, cũng xin chịu phạt!

- Bản tần khuyên nàng, nên học lại cung quy, và tuyệt đối nên nhớ, đừng nên coi thường các lão nhân trong cung!

- Ta sẽ ghi nhớ thật sâu trong lòng, đến khi quy thiên cũng không dám quên.

- Tiệp dư nhớ nói được làm được. Tần mỗ xin phép. Hôm nay mất hứng không thể đi cầu phúc được, về viện phơi trà tiếp vậy.

Đức Tần vừa định quay đi thì Hiểu Châu Tú Nữ lại đến, ôm lấy Huệ Tần:

- Biểu chị!

Sắc mặt Huệ Tần khẽ biến, liếc nhìn Hiểu Châu, ra lệnh:

- Còn không vái chào các lệnh bà?

- Khụ... Ban nãy Tư Tiệp dư vừa bị nhắc nhở cung quy, bây giờ đến cả Hiểu Châu Tú Nữ cũng muốn học theo sao? - Đức Tần nhìn Hiểu Châu nghiêm nghị. - Đừng tưởng là nghĩa em của Huệ tần thì chúng cung nhân khác không dám làm gì ngươi!

- Đức tần dạy bảo đúng lắm! - Huệ Tần siết chặt tay, quát lớn. - Hiểu Châu, còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với lệnh bà? 

- Em đâu làm gì sai đâu. - Hiểu Châu quỳ xuống nhưng vẫn không phục, cãi lại.

- Còn bảo mình không sai? Thân là tú nữ, gặp các lệnh bà không hành lễ, lại còn cứng họng sao? Em là muốn liên lụy bản tần đúng không! Đừng tưởng bản tần không dám phạt em!

- Em có hành lễ mà. Chỉ là muộn chút xíu thôi. Nhưng sao mọi người phải nghiêm khắc thế. Cứ thoải mái nói chuyện đi.

- Em là tân nhân, lại là tú nữ, bọn ta không dạy bảo, vậy còn gì là quy củ cung đình sâm nghiêm nữa?

- Thế con người sinh ra để hành lễ chắc?

Thấy Hiểu Châu vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi, Huệ Tần quá tức giận không tự chủ được, tát nàng một bạt tai:

- Hỗn xược! Còn dám cãi bướng? Ta không tin hôm nay không quản được em! Cứ quỳ đi, đến khi nào Đức tần lệnh bà cho phép thì đứng lên. 

- Được rồi, ta giao lại việc này cho Huệ Tần. Ta không tin người như Huệ tần lại không dạy dỗ tốt được nàng ta. Nhưng cũng còn phải xem tư chất của nàng ta đã. 

Đức Tần cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Huệ Tần cũng không vì thế mà hạ hỏa:

- Người đâu, hộ tống tú nữ Hiểu Châu về viện tử, nhốt lại. Mỗi ngày chép 50 lần kinh phật. Ngày nào chép không đủ, ngày đó không được ăn cơm. Ta sẽ bẩm chuyện này lại với ngài ngự sau...

Buổi chiều, Tiệp Dư Lâm Uyển Thanh đến Thuận Huy viện thăm Đức Tần:

- Thỉnh an Đức Tần lệnh bà.

- Ừm, biểu em có chuyện chi mà sang đây giờ này. Trông có vẻ gấp gáp vậy?

- Em có chút chuyện muốn tâm sự với biểu chị. Em vừa làm mất một thứ đồ khá quan trọng.

Đức Tần nhìn Uyển Thanh có chút ngạc nhiên:

- Biểu em cứ ngồi xuống trước đã. Có gì từ từ nói.

- Đồ bị mất là một miếng ngọc bội, là kỉ vật của em với một người bạn thuở nhỏ. Em không biết đã đánh rơi hay để quên nó ở đâu nữa.

Vừa lúc đó, Lam Huyên Tú Nữ ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo bước vào:

- Thị mỗ thỉnh an Đức tần lệnh bà, thỉnh an Lâm Tiệp Dư. Thị mỗ không làm phiền hai vị lệnh bà chứ. 

- Không sao. Tú nữ cũng vào đây ngồi đi. 

Lam Huyên chần chừ mở hộp:

- Đa tạ lệnh bà. Thị mỗ có làm chút bánh, định mang sang biếu lệnh bà, nhưng có vẻ đã xen ngang hai bà rồi.

- Không sao thật mà. Chuyện này tú nữ cũng có thể cùng nghe. - Uyển Thanh cười nói. - Miếng ngọc bội đó là vật bất ly thân nên ta cứ mặc định nó ở bên mình, không biết mất khi nào.

Lam Huyên âm thầm nhìn kĩ dung mạo Lâm Tiệp Dư hồi lâu, bỗng thấy thật quen mắt. Nghe nhắc tới chuyện ngọc bội liền bất giác sờ lên ngọc bội đeo bên hông, cũng không dám xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. 

Uyển Thanh cũng để ý được sắc mặt của Lam Huyên có chút không đúng, lại nhìn miếng ngọc bội của nàng:

- Lam Huyên, em có thể cho ta cho xem ngọc bội em đang đeo không?

Nghe Tiệp Dư nói vậy, Lam Huyên có chút chần chừ, nhưng cũng không dám kéo dài thời gian nên tháo ngọc bội xuống, dùng hai tay dâng lên. 

- Nếu ta không nhầm, cái này giống hệt ngọc bội của ta.

Sắc mặt Tiệp Dư ngày càng nghiêm trọng mà Lam Huyên cũng không khỏi giật mình, liền quỳ xuống:

- Bẩm lệnh bà, bẩm chị, đây quả thực là ngọc bội của thị nữ, thị nữ đã đeo nó từ khi còn nhỏ, sao có thể giống với ngọc bội của Tiệp Dư được ạ.

- Miếng ngọc bội khắc hình chim hạc, ta không thể nhầm được.

Đức Tần nhìn hai người, quay qua Uyển Thanh hỏi:

- Có thể đưa ngọc bội cho ta xem được không?

- Được ạ, miếng ngọc bội này em cũng đã từng cho biểu chị xem một lần rồi đấy ạ.

- Nhưng mà em xem. Miếng ngọc của em con hạc vốn hướng lên trên, còn miếng này con hạc lại hướng xuống dưới. Đây rõ ràng không phải là miếng ngọc của em mà là một nửa còn lại của nó.

- Một nửa... Quả là em sơ suất rồi, xin tạ lỗi với biểu chị. - Uyển Thanh như nhận ra điều gì đó, đi đến đỡ Lam Huyên đứng dậy. - Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Có điều... Quê gốc của em ở đâu? Có phải ở Nam Thuận Hóa và  từng có một khuê mật đúng không?

- Dạ.. Đúng ạ. Cũng không dám giấu Tiệp Dư, ngọc bội này cũng là do khuê mật của thị mỗ tặng, chỉ là thuở nhỏ thị nữ từng gặp nạn đuối nước, cũng không nhớ nàng tên họ là gì, đặc điểm ra sao.

- Em trông rất giống một tri kỉ của ta. Ta còn nhớ nàng ấy có một nốt ruồi son ở sau gáy.

- Vậy được. - Đức Tần đứng lên, đi về phía Lam Huyên. - Quay người lại đây.

Lam Huyên làm theo lời Đức Tần. Đức Tần kéo nhẹ cổ áo của nàng, quả nhiên có một nốt ruồi son.

- Uyển Thanh. Đây chính là khuê mật lúc nhỏ của em đó. Hai người thật là có duyên, trời đất bao la vẫn có thể nhận lại nhau...

Kết quả:

- Đức Tần Nguyên Dung vì giúp Tiệp dư Uyển Thanh và Tú nữ Lam Huyên nhận lại nhau, được thăng lên làm Trang Tần, đồng vị với Trang Tần Kim Anh.

- Hòa Tần mất cũng không ảnh hưởng đến sự cân bằng thế lực của hậu cung. Tiệp dư Mạn Hoa được thăng làm An Tần, lấp đầy chỗ trống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro