第三章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài trôi tuột vào cuống họng ánh bình minh.

Kim Tại Hưởng thần trí còn mơ màng từ mộng mị tỉnh lại, hai mắt nhíu chặt nửa vì kích thích của ánh sáng chói gắt muốn mở, nửa lại muốn nhắm chặt vì chút ít hơi men còn sót lại như muốn ru người tiếp tục say sưa trong cơn trầm mê. Toàn thân trên dưới cao thấp còn chìm trong chăn gối uốn éo như con sâu nhỏ không ngừng khiến người bên cạnh đã tỉnh rồi đang bày ra một bộ chống cằm ngoạn cảnh không khỏi bật cười, Tuấn Chung Quốc bàn tay theo thói quen kẹp lấy đầu mũi cao cao của người chưa chịu mở mắt bên cạnh, không khí đột ngột bị chặn đứng khiến người còn đang nửa mơ nửa tỉnh lập tức thanh tỉnh hoàn toàn trong cơn trấn kinh.

"Ô! Ám sát thê tử..."

Người trên giường mắt vừa hé liền thuận theo phản xạ tinh ranh cũng nhanh nhẹn động khẩu.

"Nghe ít truyện kể ở Tửu quán thôi!"

Vương gia lắc đầu thả ra tay, lúc rời ra vẫn không quên điểm nhẹ lên cái trán nhẵn mịn như răn dạy, cánh mũi được trả tự do, Kim Tại Hưởng vội vã hít lấy hít để mắt không quên híp thành một đường như tố cáo cánh tay vừa thu hồi trước mặt ngược đãi mình.

"Đấy gọi là thu nhặt tri thức ngài không hiểu"

Theo thế tách ra của vương gia rồi cũng lồm cồm ngồi ngay ngắn lại xếp bằng trên giường, mặc cho áo quần còn lộn xộn không lề lối sau một hồi hồ nháo trong chăn.

"Ai da"

Lại thốt ra một tiếng cảm thán, Tại Hưởng tựa oán phụ liếc mắt nhìn người cao cao tại thượng trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng đen tuyền đang ngồi tựa bên cạnh sàn đan.

"Vương gia, ta với ngươi còn chưa thành thân sao có thể... sao có thể?"

Kim thiếu hai mắt đảo tròn thoáng cái đã hoá thân thành động vật nhỏ hoang mang trước vuốt lang thế nhưng lời tiếp theo lại khiến người nghe có điểm theo không kịp.

"Chuyện này đồn đại ra ngoài thanh danh của Kim gia nhất định bị huỷ, Kim lão gia một đời thanh liêm trong sáng, ngẩng đầu không ngại với trời đất chúng sinh sao có thể chịu được cú sốc này, nhất -nhất định nên tính sớm chuyện thành thân tránh để đêm dài lắm mộng, mặt mũi của Kim gia không thể nói bỏ là bỏ.. bỏ... A"

Còn đang huyên thuyên dang dở thì cánh cửa chính thất truyền đến hai tiếng gõ, qua một hồi ngắn là tiếng gọi cung kính của gia nhân bên ngoài truyền tới.

Kim Tại Hưởng thất kinh ôm lấy Tuấn Chung Quốc một tay theo phản xạ đưa lên bịt miệng đối phương.

"Vương gia, bên ngoài có Nguỵ vương cầu kiến"

Bốn bề tĩnh lặng, bên ngoái bóng người dường như có điểm khó hiểu lại nhẹ giọng bẩm lại lần nữa.

"Vương gia, ngài.. có bên trong không ạ?"

"Ngươi lên tiếng đi chứ?"


Kim Tại Hưởng thúc giục, qua một lúc vẫn cảm thấy sự tĩnh lặng khiến hắn có điểm chột dạ ngó xuống người bị mình ôm cứng nãy giờ, mắt bắt lấy tinh quang thản nhiên của đối phương mới lại thêm một cái chột dạ mà thả tay.

"Thưa, vương gia, bên ngoài có Nguỵ vương cầu kiến"

Tiếng gia nhân lần nữa vang lên, Kim Tại Hưởng cười ngượng hướng Tuấn Chung Quốc ra hiệu trả lời, Lạc vương có điểm bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Phiền Nguỵ vương đợi giây lát, bản vương sẽ ra ngay"

"Vâng"


"Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Giờ tỵ"

"Nga~ ta phải đi, quận vương còn ở chỗ hoàng huynh, cha nương nhất định đang kiếm ta..."

Giọng nói lanh lảnh nâng cao dứt lời nhanh như chớp kéo lấy phần vải áo trước ngực vương gia khiến khoảng cách giữa của hai thu hẹp, hơi thở chờn vờn trên da thịt khiến lồng ngực ai đó thoáng chốc trở nên căng thẳng xen chút hân hoan mới lạ. 

Môi mềm từ từ tiến gần cần cổ liền sau đó truyền đến sự ẩm ướt nhoi nhói.

Dứt khỏi cái mút mát khoé môi Kim Tại Hưởng nhếch cao.

"Tất cả cứ thuận tự nhiên"

Cửa sổ chính thất bật mở, gió cùng ánh sáng bung toả tràn vào khắp khoảng giường trống, Tuấn Chung Quốc an ổn chỉnh lại y phục, tinh quang vừa loé cũng vừa vặn thu lại tay áo phất cao một bộ vân phong ảm đạm mà ung dung rời đi.


Cùng lúc đó phía sườn phải Vĩnh Lạc phủ là tán cây khuấy đảo sắc trời trong vắt bởi sự quần đảo của từng đợt gió, hắc y nhân thân thủ linh hoạt xoay người né khỏi đòn tấn công từ phía trực diện giáng tới. Lách khỏi mũi trâm nhọn dài chỉ cách nhân trung chưa đầy một đốt ngón tay, bỗng nhiên hắn thấy đất trời gần như xoay chuyển bên dưới chân cát bụi xoáy tung mịt mù, thân thể chao đảo lùi lại hai bước vừa vặn kề cổ cạnh lưỡi dao sắc bén.

"Chỉ là cái bóng áo đã dễ dàng bị đánh lạc hướng như vậy?"

Kim Tại Hưởng đè chặt mũi dao nhọn, từ phía sau lộ ra thần sắc lạnh nhạt.

Thế nhưng chỉ trong một khắc khi mà thính giác chỉ kịp đón được âm thanh xé gió...

"Phập"

Cách đó không xa, một bóng áo đen nhanh chóng li khai, mũi dao vẫn sạch sẽ loé sáng, thân người bên dưới mũi dao đã đổ ập xuống thất khiếu nhuộm máu. 

Nhanh như chớp Kim Tại Hưởng hướng phía trước truy theo, chưa được bao xa cũng lại vừa vặn gặp một đạo kiếm đuổi tới, bóng áo đen đang quay người chạy trốn bất ngờ bị tập kích không có biện pháp né tránh buộc phải giao đấu. Mũi kiếm không ngừng theo các góc đâm thẳng tới, kẻ kia không vừa một cú xoay nghiêng trên không rút ra bội kiếm ngăn trở đòn đánh, một tay bên dưới lén lút phóng ra một đạo ngân châm, Tại Hưởng nháy mắt phát hiện xuất ra trâm phượng ẩn đánh tan đạo kim, lưỡi kiếm va chạm tạo ra chuỗi âm thanh chát chúa, mũi dao thoắt ẩn thoát hiện lao tới khiến kẻ kia không kịp trở tay vội tránh lại vừa đúng hướng đi của trâm nhọn bênh cánh tay ăn một đường rạch dài ngoằng.

"Cẩn thận"

Tiếng kêu vừa dứt tức thì phía trước một trận mịt mù khiến tầm nhìn bị khuất, đến khi đợt khói trắng tan đi thì kẻ kia đã không dấu vết mà bốc hơi trên mặt đất chỉ sót lại vệt máu loang lổ.

Máu thành dòng xuôi theo chiều dài trâm vàng nhỏ xuống.

"Kim thiếu"

Thu hồi bội kiếm ám vệ một thâm thường phục cung kính trước mặt hành lễ.

"Có phát hiện ra hắn từ đâu tới không?"

"Thưa, không, chiêu thức gần như là pha trộn, hơn nữa dùng tiểu xảo nhiều hơn"

Đôi mắt người phía trên khẽ nheo lại, tầm nhìn chuyển đến mũi trâm nhọn dính máu trên tay.

"Hắn đã trúng xà nhi, không chết, nhưng tơ máu trong mắt sẽ hằn rõ và đỏ đục, trong vòng bán kính 30 dặm chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại hắn"


Từ bên hông rút ra khăn tay lau lấy đầu trâm nhọn, nhìn máu thấm đỏ nhuộm một mảng khăn tay Kim Tại Hưởng từ tốn nói. Sắc trời phía trên những tán cây rộng rãi vẫn trong vắt, phía Tây gió kéo vào từng đợt, khoé môi giai nhân nhẹ nhàng kéo lên một đường cong khó dò ý tứ, kéo lại ngoại bào rộng rãi bên ngoài thật ngay ngắn, thần sắc trên mặt thoắt cái trở lại dáng vẻ thiếu niên hay tươi hay cười thường trực mà cùng ám vệ phía sau rời khỏi Vĩnh Lạc phủ. 


"Vương gia"

Gia nhân hai hàng cúi đầu hành lễ với người vừa bước vào, Tuấn Chung Quốc gật đầu tiến vào đại sảnh nhận lấy hành lễ của vị khách đã đợi được một khắc.

"Nhị ca"

Nguỵ vương Nguyên Nghiễm là con trai của Trắc Phi - một phi tần được tiên đế sủng hạnh sau một lần vi hành tại vùng núi Hoa Thuyên phía ngoài thành Bắc Bình, vốn cùng tuổi với Tam Lang, tuy từ nhỏ hiếm khi xuất hiện nhưng lại đặc biệt quen thuộc với Tuấn Chung Quốc vì cả hai đã cùng chạm mặt vô số lần ở thái y viện, năm đó là Tuấn Chung Quốc tuổi trẻ hấp tấp cùng vội vã, mỗi lần luyện kiếm hay tham chiến đều tụ thương đầy mình, vì không muốn thái hậu lo lắng liền tự mình trốn đến thái y viện, vừa vặn gặp Nguyên Nghiễm khi đó theo y sư học hỏi dược liệu.

Nguyên Nghiễm cung kính hành lễ, nhận được cái gật đầu của Tuấn Chung Quốc mới ngồi lại trên ghế lớn, đôi mắt cũng vừa tầm hạ ngay trên ấn ký rực rỡ trên cổ vương gia.

"Nhị ca, đệ hôm nay tới là có chút chuyện..."

Trà ấm được rót đầy, mùi hoa hồi râm ran như bàn tay ái nhân mềm mại mà trầm ổn xoa dịu đôi tâm tình người, vương gia nhàn hạ thưởng trà tỏ ý người bên kia cứ đơn giản trình bày tiếp.

Thoáng thấy nét mặt không lạnh không nóng ngược lại có gì đó như thư thái hơn mọi ngày, lại đảo qua dấu vết trên cần cổ đang nghiêng kia, Nguyên Nghiễm trong lòng như cởi bỏ được đôi chút mà mừng thầm.

"... Chuyết Chính Viên ở phía tây của Bắc Bình đệ nghe nói từ lâu đã không có người lui tới, dám mạo muội xin nhị ca có thể cho phép đệ trùng tu lại để mẫu thân đang dưỡng bệnh có thể chuyển tới."

"Chuyết Chính Viên?"

Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng hạ xuống tách trà một mảnh quế thơm.

"Vâng"

"Thật ra ta cũng chưa từng đến đó..."

Lời ra ngoài miệng giống như nói về một việc bình thường không có gì khó khăn khiến thần sắc người bên kia như được tiếp thêm sự phấn trấn.

"... nhưng có điều..."

Ánh mắt vương gia thu liễm đôi chút chiếu tới trên mặt Nguỵ vương, khoé môi hơi kéo lên.

"Ta lại mới nghe vương phi có ý muốn lấy nơi đó làm quà nhập gia"

"Nhị ca, có lẽ vì chiến sự mà đại hỷ bị trì hoãn, đệ mạo muội muốn xin một lần thương lượng cùng vương phi, thật lòng đệ muốn mẫu thân có một nơi an bình để dưỡng bệnh."

Lời đến bên tai vương gia tựa như ba phần khẩn thiết bảy phần tỏ lòng kính hiếu.

"Ta nghe nói đệ bên ngoài nhiều năm hành y cứu người, thế sự đổi thay khinh qua không ít vẫn một lòng với số mệnh dân chúng, có khá khen vì triều chính vẫn thông, xuân trăng tường tận không thiếu một việc."

Tán dương vô cùng như thình lình ập tới khiến trà ấm chao nghiêng mà suýt trào ra ngoài, Nguyên Nghiễm thần sắc có chút tái nhợt.

"Nhị ca quá lời, thật ra đệ ở bên ngoài ít nhiều cũng có nghe đôi chút qua thiên hạ, dù sao sống cũng không thể chỉ sáng sớm ra khỏi nhà và chiều tối trở về, Nguyên Nghiễm dù sao cũng chịu ơn tiên đế cùng thái hậu."

"Nói rất hay, có điều..."

Tuấn Chung Quốc đem trà thơm lui vào một góc, ngón tay thong dong hai ba nhịp gõ trên mặt bàn gỗ.

"... chiến sự cũng đã vãn hồi, thiên hạ có lẽ cũng chưa thể có đôi ba câu chuyện phiếm đi trước quá nhiều, đúng chứ?"

"Vâng"

Lòng bàn tay người đối diện đã ướt đẫm, trên môi miễn cưỡng một nét cứng ngắc gắng gượng hầu chuyện vương gia.

"Bản vương cũng bộn bề, vương phi thì cũng chưa có dịp chân chính gặp gỡ, có lẽ phải đợi hoàng thượng định ngày chỉ hôn, à, như thế này đi, ta có thể truyền đạt mong muốn của đệ đến chỗ hoàng thượng, dù sao với thân phận của đệ đâu thể hạ mình đi nói chuyện với một vương phi nhỏ bé."

Sắc mặt Nguỵ vương triệt để tái nhợt trước hảo ý giúp đỡ của Tuấn Chung Quốc liền vội vã từ chối.

"Như vậy thì quá phận, đệ xin phép từ chối, vương phi dù sao cũng là cành vàng lá ngọc sao có thể tuỳ tiện..."


.


"Choang"

Ly sứ một đường bị ném xuống, rượu trắng lênh láng trên nền đất tan tác mảnh vỡ, rèm vải in hằn hai bóng người song song.

"Xem ra tên hoàng thượng đó vẫn muốn giữ ý định ghìm chân Tuấn Chung Quốc bằng hôn sự này, vương phi đó có chăng cũng không có ích lợi gì, có điều giết đi sẽ khiến hai tên đó dễ bề cắn xé."

"Vậy ngươi biết người được ban hôn cho Tuấn Chung Quốc là ai? Còn tên công tử thế gia kia, hắn rốt cuộc là cái thứ gì?"

"Kẻ đó không phải là quân tốt thí, là kẻ vừa tầm với một cục diện có thể xoay chuyển bất kỳ lúc nào, đáng tiếc cũng sẽ là kẻ phải chết."



.


Trời chiều chưa vội hạ sắc nhưng mây đen đã nhen nhóm bên hông trời, Kim Tại Hưởng chăm chú thu lại mảnh gương tròn phản chiếu đám màu sắc vân thiên, mắt hướng lên một góc trời chiều.

"Chung Quốc vẫn là không nỡ..."

Rồi chợt quay lại nhìn ám vệ bên cạnh.

"Y Tình, ngươi có nghĩ Chung Quốc sẽ thật sự để vương phi tới Chuyết Chính Viên không?"

"Vương gia chắc hẳn đã có dự liệu, dù sao ngài cũng đã phái nô tài theo người nên chắc chắn đám người của đối phương sẽ sớm tìm đến"

"Này ngươi nói việc người khác tìm giết ta sao có thể bình tĩnh vậy, ô ô, ta muốn đi kiếm hoàng huynh từ hôn, vương gia nhà các người nghe tin thê tử sắp bị người đuổi giết tới còn có thể bình thản như vậy..."












đây là trâm mà Tại Hưởng sử dụng, cái này chỉ là ảnh minh hoạ nên chưa giống nắm, thực tế thì nó là vũ khí, độ dài tầm 25cm được giấu trong ống tay áo.


đây mà dao ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro