第二章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu dạ.

Trời trở gió, không khí phá lệ khô rát.

Thành Bắc Bình tựa sao sa, im lìm chìm trong bóng nhung huyền của đêm đen tĩnh lặng. Di Hoà Viên lộng gió, bóng long bào cô liêu thả trôi ánh nhìn dọc theo bờ Hải Nguyệt, ánh nước phảng phất dáng hình một vài mảnh tinh tú còn sót lại trên vùng trời cao, khe khẽ xuôi dòng đánh lên một khúc độc tốc cô quạnh đơn âm hoà tan vào cõi lòng người bên hiên.

"Đêm nay không có trăng..."

Thanh âm nhẹ vang lên, bàn tay dịu dàng vuốt ve tiểu miêu trên tay.

"... quận vương, người có biết trăng đẹp nhất khi nào không?"

Linh quang màu hổ phách chợt loé rồi vụt tắt, cái đầu tròn vo lại vùi vào vòng tay người đang ôm mình.

"Là vào rằm trung thu, tròn, sáng và cao vô cùng."

Tiếng cuối cùng rời môi đứt rời thanh tâm, kéo một cơn đau âm ỉ dấy lên, triền miên cuộn trào bên trong lồng ngực. Một miền ký ức xưa cũ lại hiển hiện, những nét mờ nhạt phác lên trung y ngọc bích trong sáng, dung nhan tươi tắn hệt đoá bạch mẫu đơn tinh khiết, ngọc bội lấp ló bên hông theo từng bước chạy...

"Đại ca huynh không chịu ôm Cát Tử một cái, muội cùng Chung Quốc và Tam Lang sẽ đi trước đó, mau đến ôm nó một cái nó liền nhường lối cho huynh."

"Đại ca sau này huynh lên làm hoàng đế, Chung Quốc là tướng quân, Tam Lang là thân vương, chúng ta có thể hay không vẫn đến Phượng Hoàng Lĩnh ngắm trăng?"

"Đại ca, cõng muội"

"Đại ca, Tuấn Chung Quốc cướp tú cầu của muội, mau mau, hắn biết muội yếu thế lại dùng khinh công rồi, ca, ca mau cướp lại cho Tĩnh nhi."

"Ca, huynh nhất định phải đến Thanh Vọng lâu, muội chờ huynh..."

"Ca..."


Từng thanh âm vọng vang gợi về từ miền ký ức cũ. Bóng người rũ bên hàng hiên, mắt ngắm đêm thanh mà lòng lại nhớ về ánh mặt trời chói chang sau đuôi tóc người năm nào. Trâm ngọc nghiêng nghiêng, mi mục trong trẻo thấp thoáng trong áng mây hè đem theo cơ man nào gió nào hương. Giai âm tưởng chừng đã chìm sâu tận đáy lòng thế nhưng hoá ra chưa từng, tưởng như đã ngủ yên thế nhưng nào phải. Nhân tình thế thái kinh qua bao phong ba ấy thế mà chỉ có mặt sóng mỏng tanh, phẳng lặng điềm tĩnh mà kiên cường che đi cơn âm ỉ, phủ cơn buốt lạnh lên vết loang rỉ máu. 


Thế nhân có câu "kỳ ngân* dẫu phai bất tâm tạc ghi, tâm lặng như nước biết đâu mà nắm giữ".


Trâm ngọc vỡ nát, trung y ngọc bích huyết đỏ nhuộm đầy, thanh âm gọi lại đầy đau đớn, oan khuất. Mũi đao lạnh lẽo rời vỏ, vết cắt vô tình thấm đỏ một vùng thân thể thiếu nữ để đồng tử vỡ nát đón lấy bóng hình ngã xuống, thành Bắc Bình vẫn yên ả nhưng đó có tiếng khóc than, gào thét choán lấy một vùng trời u uất, Thanh Vọng lâu chìm trong biển lửa, chìm trong nước mắt cùng nỗi đau tê tâm liệt phế. 

Thành Bắc Bình vẫn lặng yên...


.


Vĩnh Yên phủ còn sáng đèn.

Người bên thư án chuyên tâm phê duyệt giấy tờ cũng đến chương cuối, nghiên mực vừa khô thì tay cũng hạ bút. Bóng trăng lấp ló bên ngoài chiếu tỏ thần sắc suy tư của vị vương gia nọ. Nghiên mực còn đọng chút nước tĩnh lặng tựa như một vùng nước đen bị quên lãng cứ thế lặng lẽ tồn tại.


"Có tài nhưng tâm địa u ám không thể nắm giữ thiên hạ.."

"Người mong một cuộc so tài tại sao lại không muốn thấy cảnh đổ máu?"

Tuấn Chung Quốc thuở niên thiếu đã đem một loại ngữ khí cường ngạnh trực tiếp đối chất với vị phụ thân trăm chiêu quyết đoán, nhân gia muôn nơi kính nể.

"Tay con rồi sẽ nhuộm máu tanh thế nhưng phải là máu tôn lên cái thế của nơi con ngồi, bình trị thiên hạ không chỉ có nghĩa là con có thể hoá đức bồ tát từ bi, ta làm nên giang sơn không phải kẻ tu hành tích góp xây chùa triền."

Lời người xuất ra tựa ý trời trói buộc, cũng chính là định sẵn một trận mưa huyết gió tanh kéo dọc một đường sắc bén cắt đứt mọi êm đềm mà ấu thơ từng đâm trồi nảy nở trong lòng những thiếu niên năm nào.


"Khá khen cho một Tuấn Chung Quốc, chính nhân quân tử suy cho cùng cũng sẽ vì ngai vị sẵn sàng ra tay với bất cứ ai..."

Máu tanh đắng ngắt đầu lưỡi, tiếng cười gằn sâu nỗi đau thương khôn xiết, vốn dĩ tưởng là một đời an nhiên đâu ai ngờ sẽ là kẻ đầu xanh ngả mình bên mũi kiếm lạnh thấu. 


"Vĩnh Lạc vương, ta kính ngài hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giữ lấy Đại Minh cũng hy vọng ngài đừng quên người đã đổi lấy giang sơn này..."

Gió đêm cô quạnh, tiếng cười tựa khúc cầm thê lương ngập ngụa trong hoàng tửu cay nồng...


"Sẽ là bí mật theo con đến lúc xuống suối vàng, dù bất cứ giá nào, mẹ xin con Quốc nhi..."


Phải.

Khoé môi bạc mỏng khẽ mấp máy.

"Sẽ theo ta xuống mồ sâu."


.


"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Cộc! Cộc!"


Khung cửa gỗ vang lên ngũ âm lớn nhỏ cách đôi nhịp, động tác hạ bút ngừng lại, buông bản tấu chương còn viết dang dở trên tay khẽ xoay người. Mắt vừa hay bóng trăng vẫn soi rạng bóng cây cỏ phất phơ qua lại bên khung cửa còn hé. 

Âm vừa dứt bóng người cũng đã tới bên cửa, không nhanh không chậm đẩy ra.


"Hù!"

Giữ vùng cây cối ánh sáng bóng tối tranh nhau, khung cửa vừa bật mở liền thình lình xuất hiện chiếc mặt quỷ xanh đỏ loè loẹt, tóc tai rũ rượi. Thế nhưng trái lại một màn đột nhập bất ngờ thì gia chủ dung nhan vẫn không hề biến sắc, đầu quỷ sau hai ba hồi hù doạ thì cũng nhanh chóng trút bỏ nguỵ trang để lộ ra khuôn mặt quen thuộc còn nguyên nét cười rạng rỡ.

"Sao hả? Rất sợ có đúng không?"

Kim Tại Hưởng một thân tử y phiêu diêu dưới ánh trăng, thần sắc tươi cười lại không khỏi khiến người bên này khung cửa thoáng xao động thanh tâm, mặc dù đây không còn là lần đầu gặp mặt, cũng không phải lần đầu được chiêm ngưỡng thần tình này. Vậy mà mãi đến sau này vương gia dù có trải qua bao đêm trăng tựu ái cũng không thôi nguôi ngoai cơn sóng dập dềnh trong tâm, vẫn vẹn nguyên cái rung động như thế.

"Đã khuya!"

Rất nhanh liền thu hồi thần sắc, mắt coi thấy người còn đu bám bên khung cửa đang cố leo lên mà mở lời.

"Khuya nên mới đến tìm ngươi, đến ta có đồ tốt mời ngươi!"

Sau khi đã an vị trên bệ cửa sổ cao trừng hai thước người nọ mới loay hoay kéo ra bên hông một vò lớn quấn băng vải đỏ chói.

"Ô Trình tửu, ta muốn cùng ngươi uống"

Tuấn Chung Quốc đáy mắt tràn ra chút ý vị rồi chậm rãi xoay người vào trong lát sau quay ra trên tay đã xuất hiện hai chén ngọc. Khoé môi thiếu niên bên cửa tiếu ý dạt dạt dào đón lấy, băng vải đỏ rơi khỏi miệng mùi vị say mê vất lên không gian dịu mát vừa say đắm, vừa ngọt nồng vị cay. Chén ngọc chìm xuống ướt đẫm đong vừa đến miệng mới rời khỏi vò.

Yết hầu lay động nuốt xuống cỗ hương vị nồng nàn.

"Sao nào? Thấy có điều đặc biệt chứ?"

Tại Hưởng hiếu kỳ quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên khuôn mặt người kia, khoé môi cong cong nét cười.

"Qúa nồng, sẽ sớm say"

Vị vương gia nọ ngón tay gõ lên miệng chén ngọc rồi lại đem thả vào trong vò, mày rậm nhướn cao thay ý hỏi tiếp.

"Ô Trình tửu do ta cất"

Giai nhân đón ý liền ngoan ngoãn đem thanh âm tinh nghịch đáp lại, má mềm đã hây hây ửng sắc.

"Nghịch ngợm!"

"Ngươi nói xem, liệu ta làm thiếu bước nào, đã là lần thứ ba rồi, mùi vị đều quá nồng"

Ngón tay thon dài không tự chủ xoa quanh hoa văn chìm nổi trên vò rượu đã vơi phân nửa.

"Vì chúng ta không có thơ mộng, cũng sẽ không có gian nan"

Ái ý khéo léo ẩn mình trong lời trêu đùa, Kim đại thiếu gia thoáng cau mày rồi lại tinh nghịch nháy mắt.

"Ý vương gia có phải ngài đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của Kim thiếu ta đây rồi phải không?"

"Ngươi đó, say rồi"

Chung Quốc khoé miệng hơi giương cao, tay gõ nhẹ lên chóp mũi người kia như cảnh cáo.

"Vẫn còn có thể bồi ngươi cả đêm"

Tại Hưởng hai mắt tràn đầy ý cười đưa tới chén ngọc.

Đêm vẫn vằng vặc bóng trăng lên cao, khung cửa sổ cỏ may phiêu dật in bóng tử y tiêu sái, đuôi tóc cuốn lấy vài lọn gió như đùa nghịch. Chén ngọc tinh khiết đong vị cay đầy môi, Ô Trình tửu mơ màng trong hương cay nồng như ẩn như hiện gợi lại một áng tình cổ.


Chẳng có hẹn nhưng vô tình lại gặp duyên

Uỷ khuất chàng có muốn theo ta về quê cũ, từ bỏ áo bào lộng lẫy

Mình cùng cất rượu sống qua ngày...

Một lời ưng thuận theo mái chèo xuôi dòng thành đôi


"Vương gia, ngươi không hổ với lương tâm..."

Lời người vừa dứt ánh mắt Chung Quốc thoáng dao động, đến khi định thần đã thấy Tại Hưởng vô thanh vô thức mà ngả vào bên vai mình. Mùi vị ấm nóng của rượu nồng chờn vờn phà vào cần cổ như mơn trớn, y có thể cảm nhận được cả bờ mi giai nhân trong lòng tựa như vuốt miêu cào vào lòng mình một cái. Nhẹ tênh mà khuấy lên cả một vùng sóng ngầm.

"...ngươi chỉ là, tâm quá rộng...không trách ngươi."

Ô Trình tửu đã vơi gần cạn, ngữ khí thấm mềm từng tiếng ươn ướt mà đứt đoạn rồi lắng hẳn xuống, người cũng vừa hay rũ mi đi vào mộng đẹp, trăng vừa vặn tròn đầy nơi cao nhất, đêm Bắc Bình im lìm chảy trôi trong lòng Đại Minh rộng lớn.

Chung Quốc nhẹ nâng người bên cửa xuống, an ổn ôm lấy mà rời khỏi thư phòng.

Người trên tay gò má ấp ủ thần sắc như cánh sen ủ Trúc diệp thanh**, ngọt ngào mà đem ngoại nhân du vào cơn say lúc nào không hay.

Thoáng cái đã tới cánh cửa vương thất, gia nhân nhanh chóng phân phó chạy đến kéo cửa nhưng Chung Quốc đã phất tay cho lui. Ôm người cẩn thận vén rèm đặt nằm xuống sàn đan, mâu quang còn nồng sắc tửu nhanh như sóc nhỏ quàng lấy cổ vị vương gia nọ mà kéo đến gần...

"Ngủ, với ta"

Thanh âm đòi hỏi từ trầm mê kéo về mở lời, vừa đối ý trung nhân mời gọi vừa như đưa đẩy trêu trọc.

"Ừm"

Người bên trên chỉ đơn giản là dịu dàng mà chiều theo, ngoại bào vắt lại cạnh đầu gối mây, rèm thưa rủ xuống đem ánh nến thổi tắt, mộng mị gói gọn lại cái tựa đầu nằm nghiêng trong vòng ôm ấp áp. 



-----------------------------------------------------------------------

*kỳ ngân: vết sẹo

**Trúc diệp thanh: là rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm. Uống vào nhẹ nhàng không gắt.

***Ô Trình tửu là một loại rượu được sản xuất tại Ô Trình, nay thuộc huyện Ngô Hưng, Chiết Giang, vẫn được thiên hạ cho rằng đây là loại rượu ngon hạng nhất của Trung Hoa (thiên hạ đệ nhất Ô Trình tửu). Rượu Ô Trình đã đi vào lịch sử vì xuất phát từ một câu truyện tình vừa thơ mộng vừa gian nan của một vương tôn.

Ở Trung Quốc có một giai thoại về loại rượu mang tên Ô Trình tửu này, kể về mối duyên bất ngờ của vị Vương gia nhà Trần - Trần Minh Thiện trong thời kì Dương Kiên thống nhất Trung Hoa lập nên nhà Tuỳ thì nước Trần diệt vong, trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của quan binh trên sông, đem theo ý định tự vẫn hai lần thì được một goá phụ cứu giúp. Hai người ở chung trên một con thuyền lâu ngày sinh tình, sau khi vị vương gia nọ bày tỏ thân thế cùng nỗi niềm liền được người goá phụ chấp nhận và ngỏ ý muốn cùng quay về Ô Trình - quê hương của bà. Ở đây để tránh nghi ngờ hai người nhận là vợ chồng, vì người chồng trước của bà làm nghề trưng cất rượu nên Trần Minh Thiện bất đắc dĩ phải tìm tòi học trưng cất rượu để triệt để tránh nghi ngờ, thế nhưng bản thân ông lại có thiên phú về bào chế nên đã làm ra Ô Trình tửu, sau này được Lạc Tân Vương (một trong bốn thi nhân kiệt xuất đời Đường) phong là "Thiên Hạ Đệ Nhất Ô Trình Tửu".

Câu nói mà Chung Quốc nói với Tại Hưởng "Vì chúng ta không có thơ mộng, cũng sẽ không có gian nan", đại ý là Ô Trình tửu của Tại Hưởng chính là của Tại Hưởng làm ra, làm bởi vì Chung Quốc thích. Sẽ không có mùi vị giống Ô Trình tửu nguyên bản chính (vị vương tôn nhà Trần kia đem theo nỗi dằn vặt vì vương triều diệt vong, lại đem tâm đặt cả lên vợ đồng thời cũng là ân nhân đời mình, mà đến sau này hắn còn phải nấu rượu cho Tuỳ Dương Đế - tên hôn quân đêm ngày đắm mình trong tửu sắc) là vì cuộc tình hắn không cho ái nhân của mình thơ mộng vì hắn còn chính sự, có thể còn khiến người bên cạnh gặp nguy nhưng hắn cũng tự hứa rằng sẽ không thể có gian nan vì hắn sẽ bảo hộ người trong lòng hắn thật tốt, bằng toàn bộ sức lực của mình.

Còn câu của Tại Hưởng "Ý vương gia có phải ngài đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của Kim thiếu ta đây rồi phải không?" ám chỉ nửa thật nửa đùa rằng hắn theo đuổi Chung Quốc và Chung Quốc biết điều đó rồi phải không.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro