第一章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Bắc Bình.

Vĩnh Yên phủ ánh nắng chói rợp một góc trên khoảng sân rộng, mũi hài cách đất đung đưa trên không, đôi mắt hổ phách nhạt màu biếng nhác dưới xuân dương tươi rói mà rúc vào vạt áo dài bên thân mình, vuốt miêu theo quán tính níu lấy ngọc bội hình lưu ly bên hông người. Bàn tay bên cạnh an nhiên vỗ về cái đầu tròn vo màu khói bếp như đang suy tư, bóng dáng tử y mượt mà vắt trên phiếm đá cao bên tường phủ, chỉ nhìn lướt qua liền biết cách thức tiến phủ có bao phần khiến thường dân cả kinh.

Thế nhưng trái lại, phong thái tử y giai nhân trên này lại không lấy gì làm khinh xuất.

"Quận vương, con nói xem có phải phụ thân con lại đen đi rồi không?"

Miêu mục biếng nhác đong đưa bóng người mờ ảo lộ ra trong lớp khói mỏng ở cánh cửa trù phòng không khép, rồi nhanh chóng nheo lại mà lim dim không buồn chú tâm, cái đuôi phe phẩy vùi thành một khối cầu tròn vo.

"Đã nói đừng đem y phục hắc hạt cho y mà, thủy ngấm đất, nhân khí sẽ ảnh hưởng"

Mày kiếm khẽ nhíu, bàn tay bên khối lông mềm toan đổi thế vỗ lên mông tròn hai cái như ra lệnh.

"Phía trước, lấy nó lại đây."

Thân hình mềm mại khẽ động, dương quang màu hổ phách chiếu đến kẻ vừa sỗ sàng lên bộ vị nhạy cảm mà bày ra bộ dáng bất bình.

"Không nghe lời ta liền đem con đến cho thân vương..."

Lời đe doạ phát ra khiến nhãn miêu lại thu hẹp, đôi tai nhỏ cũng dựng cao đầy kiêu ngạo.

"... không được hồi cung nữa."

Đồng tử màu hổ phách hạ tầm, cái đuôi phe phẩy bất mãn quay đầu. Đệm thịt uyển chuyển tiếp đất, thoáng cái lướt nhanh tới cánh cửa trù phòng và biến mất bên kiện y phục hắc hạt.

"Dương quang vừa rạng, Vĩnh Yên phủ thật không nghĩ đã lại được tái kiến Kim đại thiếu gia."

Thanh âm nâng cao vài phần chế giễu hướng tử y nhân thay lời chào hỏi. Mắt tròn hấp háy tiếu ý tiếp đón vị khách nhân không quá xa lạ vừa xuất hiện.

"Thân vương, Tam vương đại nhân quá lời, Kim Tại Hưởng thất kính."

Tam Lang thân vương một thân huỳnh y tinh xảo, vân thêu hoạ hổ uy nghiêm thế nhưng phảng phất quanh thân lại là huyết tanh khiến đôi mày Tại Hưởng không kìm được nhíu lại. Mắt liếc qua đạo tử y trước mắt, mâu quang kẻ hoàng thân quốc thích thoáng vẻ thâm trầm, đáy mắt giảo hoạt lưu động.

"Chẳng hay Kim thiếu dạo này có nhã hứng gì, ta nghe dân chúng luận đàm thật nhiều điều đáng nghe về ngài."

Kim mâu tối sắc, lời lẽ cũng thật mỉa mai đi. 

Kim Tại Hưởng ý cười chưa vội thu, giương quang thách thức hướng bậc thân vương trước mắt đối đáp.

"Tại Hưởng cũng chỉ là một thường dân nhỏ bé, chẳng hay lại có diễm phúc lớn lao đến mức Tam thân vương dẹp bỏ cả chính sự để tới xem sao?"

Lời tựa vuốt sắc xé toạc lớp bình phong một cách thản nhiên, ý cười tròn xoe không xê dịch khiến Tam Lang không khỏi dâng lên chút dục vọng muốn khuất phục. Khoé miệng nhếch cao..

"Bá tánh thiên hạ đều là con dân, bản vương thuận ý thiên tử chăm lo bá tánh không có gì đặc biệt khiến Kim thiếu phải cẩn trọng đến vậy, thế nhưng ngược lại, thế sự khó lường vạn nhất quốc uy lâm nguy vậy có khi chưa chắc bản vương là đang ban diễm phúc cho quý công tử đâu."

"Vậy phải thỉnh Thân vương xem xét thế sự rồi."

Tại Hưởng một mặt tiếu ý, phiến ngọc xoay tròn trên tay.

"Lồng sơn son thiếc, dù lộng lẫy đến đâu so với kê lung cũng không khác gì, đừng nghĩ đặt chân vào rồi liền nghĩ vạn vật đã ở dưới chân."

Ý tứ nồng đậm sự cảnh cáo, mắt thấy kẻ nghe hiểu ý lại bày ra biểu tình bị chọc cười khiến Tam Lang dâng lên vài phần sinh khí. Vốn dĩ kẻ trước mặt này từ khi xuất hiện vừa như vô tình vừa như cố ý đã luôn gây cản trở bước đi của hắn, thường ngày luôn trưng bộ dáng quái dị mà đi khắp nơi gây chuyện, bất quá dù có hoả nộ dâng trào đến đâu thì bản thân hắn vẫn hiểu rõ muốn diệt hoạ thì phải tìm ra gốc rễ..

"Ta nào có dám thị uy bất phận, chẳng là vô tình chấm được ý chung nhân, cũng lại hữu ý là nhị ca của người, coi như vạn sự tại thiên.."

Tiểu thiếu gia khoan thai tỏ nhã ý.

"Quý công tử có phải hay không đã quá ngạo mạn?"

Đáy mắt Thân vương loé hung quang.

"Vạn sự này e rằng nghịch thiên."

"Tâm không có ma không sợ cẩu, người sống không hổ thẹn lòng không ngại nghịch thiên."

Đồng tử thoáng cái đanh lại, lời răn thoát môi thấm đầy ám ý.

"Nói rất hay, khá khen cho cái miệng con buôn."

Mày rậm nhíu sâu, nộ khí dâng thêm vài phần trước sự đắc ý đối diện.

"Ai da, cha ta tựa Kim Tại Bình, thiên hạ cung kính hai chữ Kim đại phu cớ gì qua miệng Thân vương lại hoá gian thương thế này?"

"Ngươi..."

"Sắc trời không tệ, hèn gì Tam vương lại hạ giá quang lâm"

Thanh âm bình ổn buông ra, nháy mắt cục diện căng thẳng bị buộc hạ xuống. Ngoại bào hắc sắc bọc ngoài bạch y gọn gàng, khoé mắt Kim Tại Hưởng cong lên ái ý.

"Vĩnh Lạc vương"

"Nhị ca"

Tam Lang miễn cưỡng buông xuống bất mãn cúi đầu cung kính.

"Tiểu đệ nghe được một vài tin không hay nên chỉ muốn đến xem xét."

Hắc mâu trầm sắc, Lạc vương là so với Tam vương thần tình không sắc sảo bằng thế nhưng phong thái lại toát ra loại uy quyền khiến hắn có cảm giác áp bức, không phải dáng dấp mọi thứ đều nắm trọn trong lòng bàn tay như Vĩnh Yên điện hạ - đại ca hắn, mà là một bộ dáng khó nắm bắt, trầm ổn và an tĩnh đến đáng sợ.

Bất quá nếu như Tam vương hoàng tử có thể đọc được suy nghĩ của Kim đại thiếu gia thì có khi thế sự đã dịch chuyển. Bởi trong mắt Kim Tại Hưởng thì Lạc vương nhà hắn tuy bẩm sinh tư chất hơn người thế nhưng lại là kẻ thiếu hụt lý trí đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với Vĩnh Yên đế - kẻ mang lý trí cường đại tựa như dã thú, sinh ra đã định là một quân vương.

"Vĩnh Yên phủ từ bao giờ đã trở thành mối bận tâm của tam đệ vậy?"

"Tiểu đệ không dám, chỉ là lo cho an nguy của nhị ca."

"An nguy của ta sao?"

"Vâng."

"Vậy bây giờ an nguy của bản vương ra sao rồi?"

"..."

"..."

.

"Hahaha"

Kim Tại Hưởng ôm bụng cười vang cả một góc vương phủ. Cười đến độ quai hàm mỏi rã, hông cùng bụng có điểm đau nhói vẫn không kìm lại được.

"Người đó Lạc vương gia, cũng chỉ có ngươi, haha, mới khiến đệ đệ bé nhỏ nhà các ngươi, haha, trở lên khả ái đến vậy?"

Thần tình vặn vẹo vì cười quá nhiều, Kim Tại Hưởng một tay bám thân cây một tay ôm lấy cái bụng đau vì chưa dứt cười. Trong đầu in rõ dáng dấp ẩn ẩn tức giận của vị tiểu bá vương ban nãy, hai má trắng hồng cùng vành tai đỏ ửng thế nhưng thần sắc lại làm bộ hung dữ nhìn qua thật giống nhím nhỏ xù gai đang nằm phơi chiếc bụng tròn mềm mại, hảo khả ái.

"Cười đủ?"

"Chưa, chưa đủ..."

Dứt lời này gập người thêm một tràng cười cảm thán.

Dương quang vẫn chói lọi, xuyên qua tán tử đinh hương vẽ vời những nét sát trên thảm cỏ xanh mướt.

Vĩnh Yên phủ như chìm hẳn trong một vùng bình minh trang hoàng sáng, lộng lẫy ánh kim tinh.

"Đưa đây."

Bàn tay xoè tới trước mặt Kim thiếu tỏ ý đòi.

Phía này dây dưa trưng ra cặp đồng tử long lanh nhưng khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc liền biết đối phương đã sinh khí, liền miễn cưỡng ngoan ngoãn mà giao ra đai lưng hắc hạt.

Tiểu miêu chẳng biết trở lại từ bao giờ đã lại kiêu kì bò tới bên phiếm đá đối diện trù phòng mà lim dim phơi nắng.

"Đừng có mang nó..."

Tại Hưởng mày kiếm nhíu lại không hài lòng, Lạc vương thản nhiên nắm lại vật sở hữu vốn có trong tay...

"Vậy nhìn lén người khác tắm thì được sao?"

Ngón tay thuận theo lời răn điểm lên cái trán cao cao của Kim đại thiếu gia.

Đổi lại là cái bĩu môi của người bị bắt quả tang mà không sờn lòng.

"...ta chỉ muốn xem y phục, cũng không phải có sắc tâm, ta sẽ gả cho ngươi nên quan tâm ngươi là lẽ thường, hắc hạt sẽ khiến nhân khí ngươi giảm đi.. này, ta còn chưa nói xong, ngươi đi đâu, mau quay lại cho ta, Lạc vương, Vĩnh Lạc vương, Tuấn Chung Quốc..."

Lạc vương thản nhiên kéo bước rời đi để mặc người phía sau còn ầm ĩ một phen không rời. Tiếng nói lanh lảnh chảy khắp khuôn viên phủ vương gia, đám gia nhân nghe qua cũng chỉ lắc đầu vì đã quá quen thuộc. Kim Tại Hưởng náo loạn đến khi bóng giáng vị vương gia đã khuất sau hậu viện.

Đáng giận, ngươi biết ta sẽ không đuổi theo nên liền bỏ đi, được sẽ có ngày ta bắt ngươi cõng ta qua cổng chính của Vĩnh Yên phủ, hừ, cứ chờ đấy. Hậm hực nghĩ rồi cũng xoay gót rời đi.

Kim Tại Hưởng - Kim đại thiếu gia của nhà họ Kim - kẻ duy nhất ở thành Bắc Bình này, Hoàng thân quốc thích đều không phải thế nhưng lại ngang nhiên dám gọi Hoàng đế đại điện hạ hai tiếng "Hoàng huynh".

Cũng chính hắn - kẻ duy nhất mỗi sáng sớm đều tới vương phủ của Vĩnh Lạc vương Tuấn Chung Quốc náo loạn một hồi.

"Ngươi đừng nghĩ Kim gia dư thừa của cải thái quá liền muốn sinh sự kiếm trò tiêu khiển, ta nói cho ngươi biết cả Đại Minh này là của điện hạ, Vương gia nhà ta huống hồ còn là biểu đệ của người cũng là danh tướng nắm giữ hàng vạn quân binh, ngươi còn hồ nháo ta liền đem ngươi tâu điện hạ thì cả gia tài nhà ngươi dù có đủ mua hết thành Bắc Bình cũng không cứu nổi cái mạng ngươi".

Tiểu cô nương hầu cận của Vĩnh Lạc vương gia hướng kẻ sáng sớm đã náo loạn Vương phủ cảnh cáo.

"Diên nhi ngươi hung dữ như vậy ta không hiểu vì sao Lạc vương chịu nổi ngươi luôn đó, ta thật lo lắng nghĩ có nên hay không kêu Hoàng huynh mau mau để ta gả đến Vĩnh Yên phủ bởi thật tâm nhìn ngươi ta liền không nhịn được lo lắng cho vương gia nha!"

Kim Tại Hưởng nghe xong một trận oán trách của tiểu cô nương liền bày ra bộ dạng đoan chính mà cảm thán.

"Ngươi, ngươi, ai là Hoàng huynh nhà ngươi chứ? To gan..."

Tiêu Diên không nói thêm lời, nhất quyết lôi kẻ đã nháo loạn đủ kia tống khỏi cửa.

"Ê, ta chưa xong, tại sao lại kéo ta, buông mau buông, Diên nhi, ngươi cũng thật hung dữ, ta thật lo lắng cho Lạc vương nhà ta..."

"Rầm!"

"Hứ, đáng giận, ngày nào cũng hồ nháo"

Cửa phủ khép chặt triệt để xoá đi một trận bát nháo của Kim thiếu gia, vương phủ thành Bắc Bình lại êm ả trôi trong dương quang yên bình. Tiêu Diên dẹp loạn xong thì đắc ý mà nhảy chân sáo đi kiếm vương gia nhà mình.

"Vương gia, ngài cho gọi Diên nhi?"

"Lại đây, đem đổi cho ta dải màu đen"

Lạc vương duỗi ra dải đai lưng hắc hạt, Diên nhi hai tay cung kính nhận lấy. Khi quay đi còn khẽ nhíu nhíu mi tâm.

"Tên thiếu gia kia vừa rồi nháo loạn cũng vì dải đai lưng này đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro