CHƯƠNG 1: CỨU GIÚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen như mực tại một cây đại thụ trong một trấn nhỏ cách thành Thanh Quang không quá mười dặm có một thiếu niên mang thương tích đầy mình mơ màng dựa vào thân cây bề ngoài thì thoạt nhìn như bất tỉnh nhưng căn bản lại đang cảnh giác cao độ ổn định điều tức, thiếu niên đang sử dụng nội lực ép mê dược cùng độc dược tiết ra ngoài bỗng nghe được tiếng bước chân rất khẽ, bước chân nhẹ nhàng có phần hơi hấp tấp đang tiến lại gần, thiếu niên cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay không động chú ý lắng  nghe.

"Công, công tử ngươi không sao chứ?"_ Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo, thanh khiết vang lên bên tai trong lời nói thập phần lo lắng, thiếu niên nhẹ nhàng mở mắt nhìn người đang cố gắng đỡ hắn dậy nhưng lại lo động phải thương tích của  hắn mà tay chân luống cuống, nâng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mĩ miều thập phần xinh đẹp "Mỹ nhân không phải phải là tiên nữ không ngay cả tiên nữ sợ cũng không bằng một phần của y"_ thiếu niên kinh diễm nghĩ nhưng cả người điều là thương tích lại dính mê dược nên trước mắt tối sầm ngã vào lòng người trước mặt.

Khi thiếu niên tỉnh lại mọi chuyện đã là chuyện của hai ngày trước, thiếu niên khẽ vận nội lực điều tức liền cảm nhận được nội lực đã khôi phục không ít thầm nghĩ có lẽ độc dược đã được giải, sau khi điều tức xong mới chú ý tới căn phòng mình đang trú ngụ, căn phòng đơn sơ không lớn nếu không muốn nói chỉ có bốn bức tường, trong phòng chỉ có một bàn trà nhỏ vài cái ghế, một tủ đồ nhỏ ngoài ra không còn gì nữa, trên giường hắn nằm có thể coi là tạm được cái chăn bông cũ kĩ, một cái gối có thể coi là mềm mại. nhìn lên trên bàn hắn thấy bộ quần áo hôm đó đã được giặt sạch sẽ xếp ngăn nắp trên bàn, một lúc sau cánh cửa từ từ mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai vận trên người là một bộ trang phục màu trắng đã cũ nhưng rất sạch sẽ, khiến người khác thấy y thật tao nhã xinh đẹp. Hàn Y bưng chén thuốc đã sắc tốt đem cho thiếu niên, vừa bước vào nhìn thấy người nọ đã tỉnh vội vàng đi đến "Công tử ngươi đã tỉnh, mau uống thuốc ngươi bị thương không phải là nhẹ, lại còn trúng độc may là không nặng, nên đại phu đã kê đơn thuốc, uống thêm mấy thang nữa độc trong người công tử sẽ được giải hết."_ Hàn Y ngồi bên giường nhẹ nhàng nói lời nói dịu dàng không khác gì giọng hoàng yến thanh lãnh, nghe thật êm tai, Mạch Phong vừa uống thuốc y đút, vừa ngắm người trước mặt "Hảo, thuốc hết rồi, mau uống nước để không bị đắng."_ Hàn Y rót một ly trà  đưa đến trước mặt để hắn uống, sau đó đứng dậy cầm lấy chén thuốc đi ra ngoài, Mạch Phong vội vàng lên tiếng giữ y lại "Tạ ơn cứu mạng."_ Hàn Y quay đầu nhìn hắn mỉm cười không nói rồi từ từ khép cửa bước đi. Mạch Phong bị nụ cười của Hàn Y làm cho ngất ngây.

Đến buổi trưa Hàn Y mang cháo đến cho hắn dịu dàng uy hắn ăn, cho hắn uống thuốc rồi vội vàng ly khai, Mạch Phong khi nãy quan sát nhìn thấy cánh tay y có một vết bầm tím rất rõ ràng nhưng vì Hàn Y vội vàng rời đi nói đến tối sẽ trở lại, hắn thấy y không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi. Đến tối Hàn Y quần áo lấm lem, trên tay cầm một thực hạp trở về, Mạch Phong lúc nãy nghe được tiến bước chân đứng trước cửa phòng rồi rất nhanh rời đi hắn khẽ nhíu mày một cái sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nên tâm tình thả lỏng một chút, nhìn thấy thân ảnh mảnh mai tiến vào. Hàn Y để bát canh gà trên bàn sau đó tiến lại bên giường nhẹ nhàng đỡ Mạch Phong đi qua bàn ngồi xuống "Công tử ngươi mau ăn đi, đây là canh gà để bồi bổ cho ngươi, đại phu nói ngươi cần bồi bổ thêm một thời gian ngắn nữa thì sẽ mau khỏi."_ Hàn Y vừa giúp Mạch Phong dọn giường cho thoải mái vừa nói.

"Ngươi tên gì? "_ Mạch Phong nhìn thân ảnh mảnh mai kia nghĩ đến từ lúc tỉnh dậy đến giờ hắn vẫn chưa biết tên của y mà y lại càng làm hắn khó hiểu tại sao khi hắn tỉnh dậy y một chữ cũng không hỏi chỉ chăm sóc hắn một cách chu đáo, Hàn Y nghe Mạch Phong hỏi liền cười khẽ "A, quả thật thất lễ quá ta gọi là Hàn Y."

"Ngươi thật sự không tò mò"_ Mạch Phong nhịn không được hỏi_"Cái kia không cần thiết dù ta có hỏi thì cũng chẳng làm được gì chỉ là ta....."_ Hàn Y ngừng lại không nói quay lại nhìn Mạch Phong mỉm cười một cái "Công tử, ngươi mau ăn đi nguội sẽ không ngon.", Mạch Phong nhìn xuống bát canh gà múc một muỗng lên thưởng thức một muỗng, hai muỗng, ba muỗng càng ăn càng thấy có mùi vị của Hàn Y, Mạch Phong đang ăn chợt nhớ ra chuyện gì đó ngước lên nhìn Hàn Y "Đã ăn?"_ Hàn Y nhìn Mạch Phong cười nhẹ nói "Đã ăn, công tử ngươi cứ ăn đi, ta ra ngoài thu dọn một chút, khi nào xong ngươi cứ kêu ta."_ Hàn Y nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi, Mạch Phong nhìn Hàn Y bước ra cửa trong lòng chợt thấy mất mát, tại sao trong tim hắn lại cảm thấy trống rỗng như vậy, Hàn Y vào trong bếp lấy thức ăn còn dư hôm qua ra ăn, rồi lại thu dọn một chút liền đi chuẩn bị nước ấm và một bộ y phục sạch sẽ cho Mạch Phong lau người thay dược, y đem tất cả vào phòng Mạch Phong "Công tử ngươi đã ăn xong chưa?"_ Hàn Y nhẹ nhàng hỏi, Mạch Phong nhìn y gật đầu nói "Đã xong.".

"Vậy mau cởi y phục ra ta giúp ngươi lau người, thay dược."_ Hàn Y vừa nhún khăn vừa nói, Mạch Phong không nói gì chỉ làm theo lời y nói. Mạch Phong cởi y phục xong, Hàn Y dùng khăn nhẹ nhàng lau người cho Mạch Phong, lau đến miệng vết thương Mạch Phong khẽ nhíu một chút, Hàn Y vội rút tay lại "Ngươi đau sao, ta xin lỗi, ta sẽ cẩn thận hơn."_  Hàn Y ngước nhìn Mạch Phong nói.

"Không sao."_ Mạch Phong nhìn Hàn Y nói. Thay dược xong Hàn Y thu dọn ra ngoài rồi đi về phòng của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro