Chương 170: Mẹ Nó Là Axit Sunfuric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trình Thiên thấy Đan Diễn Vy hơi nghi ngờ, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt giải thích: "Yên tâm, cậu ta vẫn còn có tác dụng."
"Ừ." Đan Diễn Vy bị người nhìn ra tâm sự nên hơi ngượng ngùng dời tầm mắt.
Trương Tinh Nhiên đang chuyên tâm làm việc thì nghe được bản lĩnh cao siêu của mình khi qua miệng Lục Trình Thiên đã trở thành thứ kĩ năng vặt vãnh bình thường không có gì lạ. Vì người phụ nữ của mình, cũng không thể nói anh em của mình như thế chứ?!
Cậu ta nghiêng đầu đưa ra một ánh mắt kháng nghị, trực tiếp bị đóng băng giữa đường.
Không biết làm sao mà khí tràng luyện ra cũng không mạnh, không thể làm gì khác nên đành chấp nhận bắt đầu mở hộp.
Đầu tiên Trương Tinh Nhiên sờ chất liệu của hộp giấy, lúc nhìn bốn góc bịt kín, trong lòng thoáng hiện sự nghi ngờ, không lên tiếng. Lấy một lon chất lỏng nhỏ từ trong hộp đồ nghề của mình ra, nhỏ hai giọt lên trên hộp.
Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lui về phía sau.
"Trời má, chẳng lẽ bên trong là bom thật à???" Vu Tư Tư thấy phản ứng của Trương Tinh Nhiên, cũng kêu lên theo.
Lục Trình Thiên cảm giác vạt áo của mình bị người ta khẩn trương nắm trong lòng bàn tay, tầm mắt nhìn xuống, liền thấy bàn tay nhỏ bé của Đan Diễn Vy nắm chặt vạt áo của mình, không vui nói: "Đừng vòng vo, nói mau."
Trương Tinh Nhiên lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "May là mấy người không đụng vào cái hộp này. Mẹ, bên trong đựng axit sunfuric ở thể khí, nếu mở hộp thì hai người chắc chắn bị hủy dung."
"Mẹ nó, đm là ai không muốn sống nữa vậy, dám đưa thứ này tới thế?" Vừa nghe tới chuyện hủy dung, cả người Vu Tư Tư cũng không khỏe.
Càng không cần nói đến Đan Diễn Vy với gương mặt trắng bệch.
"Làm sao tôi biết được." Cậu ta chỉ phụ trách cái thứ đồ chơi rách nát này, may là nó không bị rò rỉ, nếu không sau này cậu ta làm sao có thể tán gái với gương mặt này được chứ.
"Cuộc sống sau này, nhớ nhắc tôi mang mặt nạ phòng độc."
Lục Trình Thiên nghe được bên trong là axit sunfuric, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo: "Không thấy được ai đưa tới."
"Tôi ngược lại muốn xem xem là tên khốn nào to gan như thế, ai biết hôm nay camera quan sát ban đêm lại hư." Vu Tư Tư với vẻ mặt đau khổ nói, nếu biết con rùa đó đưa thứ này tới, cô đã sớm chém người thành tám khúc hay mười khúc rồi.
"Không phải trùng hợp." Cho đến bây giờ Lục Trình Thiên vẫn không tin trên thế giới này có chuyện gì gọi là trùng hợp.
Đan Diễn Vy sững người, rất nhanh liền biết ý của Lục Trình Thiên, là có người cố ý làm xấu Tư Tư, lại đưa hộp giấy tới: "Tư Tư, tớ không thể ở đây nữa, tớ muốn trở về."
Cô không muốn bản thân lại liên lụy những người khác.
"Vy Vy cậu nói bậy gì đấy? Bây giờ không phải là chuyện liên lụy hay không liên lụy. Là mấy tên khốn đó không coi nhà họ Vu tớ ra gì, lớn lối như thế, ai sợ ai chứ!" Trong lòng Vu Tư Tư nổi giận một trận, chẳng lẽ những tên kia không biết người đứng sau lưng cô là nhà họ Vu sao.
Dám cả gan đưa axit sunfuric, đây không phải là trực tiếp đánh vào mặt sao?
Trương Tinh Nhiên ở bên cạnh bổ sung: "Thì ra cô là cô cả nhà họ Vu, chắc là họ xem ở mặt mũi cô nên nồng độ bên trong không quá cao, hẳn là đang cảnh cáo cô không nên xen vào việc của người khác."
Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Lục Trình Thiên như bao trùm một lớp băng mỏng, đáy mắt lướt qua một vẻ xơ xác tiêu điều. Xem ra lần đáp lễ trước, bên kia không hài lòng lắm, giọng nói lạnh như băng nặng nề nói: "Chuyện này anh sẽ xử lý , sẽ không có lần sau."
Đường Kỳ Dũng và Trương Tinh Nhiên đều nghe ra ý tứ tàn nhẫn trong lời nói của Lục Trình Thiên, nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu ra ý từ bên trong lời nói.
Đây là muốn đánh thật.
"Đừng đi, sẽ gặp nguy hiểm." Đan Diễn Vy theo bản năng nắm chặt áo quần của anh, những người này ngông cuồng như thế, Lục Trình Thiên đi thì có khác gì với việc đi chịu chết không.
Thấy được sự lo âu trong mắt Đan Diễn Vy, đôi mắt tối tăm lạnh như băng của Lục Trình Thiên mềm mại hơn chút: "Anh không sao."
"Nhưng mà..." Đan Diễn Vy còn muốn nói gì đó.
Lục Trình Thiên đã đứng dậy và nói: "Tìm mấy người đi kiểm tra xung quanh."

"Chuyện này giao cho tôi." Liên quan đến người phụ nữ của mình, Đường Kỳ Dũng tất nhiên sẽ không lơ là.
"Vậy tớ thì sao?" Trương Tinh Nhiên hào hứng chỉ chính mình.
Lục Trình Thiên lành lạnh liếc cậu ta một cái: "Xử lý cái hộp đi."
"Chỉ vậy thôi à?" Gương mặt con nít của Trương Tinh Nhiên không khỏi xụ xuống, cậu ta chỉ làm việc này, có phải là lấy gáo vàng múc nước giếng bùn rồi không?
"Nếu không thì cậu có thể đi về."
Trương Tinh Nhiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng lướt qua của Lục Trình Thiên, người run lên, trên mặt lập tức chứa đầy nụ cười nói: "Không cần đâu, chỉ là xử lý cái hộp rách thôi mà, không thành vấn đề."
Nói chuyện cười quốc tế gì vậy chứ, cậu ta còn chưa chơi đủ đây, mới không đi đâu.
Lục Trình Thiên nhìn Đường Kỳ Dũng một cái, Đường Kỳ Dũng hiểu gật đầu, chuyện cần bàn bạc tiếp theo không nên để hai người phụ nữ nghe được.
Lục Trình Thiên và Đường Kỳ Dũng hai người một trước một sau rời đi.
"Nhàm chán quá mà, các người đẹp à, không bằng tôi xử lý xong cái hộp này rồi dẫn hai cô ra ngoài chơi nhé?" Trong mắt Trương Tinh Nhiên lóe lên một toan tính, hai người họ đi làm chuyện vui rồi, để lại cậu ta thật sự nhàm chán quá, không bằng lừa người phụ nữ của bọn họ đi nơi đó.
Haha, bảo đảm khi hai người bọn họ biết sẽ tức sùi bọt mép.
"Vy Vy, cậu nói đi." Vu Tư Tư bỗng nhiên cảm giác khu chung cư tồi tàn này quá lạnh lẽo.
Đan Diễn Vy cũng không muốn ở lại cái nơi phiền muộn này: "Tớ không thành vấn đề."
"Này, Trương Tinh Nhiên, tay Vy Vy bị thương, anh đừng đưa tới nơi quá ồn ào đấy." Vu Tư Tư nhắc nhở.
"Yên tâm. Bảo đảm yên tĩnh cực, hơn nữa còn có một niềm vui bất ngờ đó nha." Trương Tinh Nhiên cười đểu: "Để tôi xử lý cái thứ này trước đã, sau đó lại đón hai người."
"Ừ." Vu Tư Tư cảm thấy Trương Tinh Nhiên còn rất biết đùa giỡn.
Sau khi ba người đàn ông đều đi, hai người bọn cô mới có chút nghĩ mà sợ nên tựa vào nhau rồi ngồi xuống.
"Đúng là nhiều năm rồi không gặp phải chuyện này nên không quen." Cô dù sao cũng là cô cả nhà họ Vu, ở địa bàn của mình mà còn bị người ta uy hiếp, đúng là đủ rồi.
"Tớ là lần hai rồi, những mà tớ muốn mình vĩnh viễn cũng không quen được." Cuộc sống của Đan Diễn Vy tương đối bình yên nên cô càng không có cách nào quen với chuyện này. Nghĩ đến Lục Trình Thiên nhiều năm như thế đều một mình yên lặng chịu đựng, trong lòng bỗng hiện lên sự đau xót không nói nên lời.
Nếu như không phải là đêm hội hôm đó, cô cũng không biết được thì ra Lục Trình Thiên đã trải qua nguy hiểm như thế. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lục Trình Thiên, tựa hồ đã sớm thành thói quen, hoặc là ở lúc cô không biết còn gặp phải chuyện còn nguy hiểm hơn cả lần này.
Nghĩ tới những cái này, trong lòng cô càng không có cách nào ổn định trở lại.
Vu Tư Tư thấy được dáng vẻ lo lắng của Đan Diễn Vy, trêu nói: "Cậu đang quan tâm Lục Trình Thiên sao?"
"Đừng nói cậu không lo lắng cho Đường Kỳ Dũng." Đan Diễn Vy nói lại.
"Ui, ai lo lắng cho anh ta chứ." Vẻ mặt khoa trương của Vu Tư Tư đã bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng cô ấy.
Lo lắng sao? Hình như cũng có một chút, cũng chỉ lớn như móng tay thôi.
Đan Diễn Vy có chút không hiểu: "Cậu nói xem tại sao nghề luật sư cũng sẽ nguy hiểm chứ?"
"Có nghề nào là không nguy hiểm đâu, chỉ là mức độ không giống nhau thôi. Lục Trình Thiên tiếp xúc với cấp độ khác, gặp phải nguy hiểm chắc chắn là không giống người thường rồi. Cậu cho rằng tùy tiện luật sư nào cũng nhận được những vụ án tranh chấp của các tập đoàn hay sao? Đó cũng là mỗi bên có thế lực, một luật sự mà dám nhận, không chỉ phải có chỗ dựa, mà còn phải có năng lực."
Về chuyện này, Vu Tư Tư vẫn rất bội phục bản lĩnh của Lục Trình Thiên.
Đan Diễn Vy không nói tiếp, cô đang cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Tư Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh