Chương 186: Hiểu Lầm Tai Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lục Trình Thiên gọi điện thoại cho Đan Diễn Vy nhưng không có ai nghe, gọi lần thứ hai cũng vẫn không ai nghe, trong mắt lóe lên ánh mắt u trầm, trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Tư Tư.
Vu Tư Tư rất nhanh liền nghe điện thoại, nhưng mà vẫn là nửa tỉnh nửa mơ: "Alo, ai vậy, mới sáng sớm...."
Mới sáng sớm mà đã người khác tỉnh giấc....
"Là tôi".
Giọng của Lục Trình Thiên thanh lãnh như là từ trong ngày đông thổi đến vậy, khiến cả người Vu Tư Tư tỉnh ngủ hoàn toàn, một lúc từ trên giường ngồi lên: "Luật sư Lục có chuyện gì"?
Mẹ ơi vẫn may cô không nói, không thì Lục Trình Thiên tên đàn ông nhỏ mọn đó, không biết chỉnh cô như nào.
"Đan Diễn Vy đâu rồi". Lục Trình Thiên trực tiếp hỏi.
"Vy Vy á? Vy Vy cậu ấy vậy tại sao...." Vu Tư Tư suýt chút nữa lỡ lời mà nói ra hành trình của Vy Vy, mới nhớ đến đầu có chút không đúng, đột nhiên lập tức sửa chữa nói: "Cậu ấy đi du..., đúng , cậu ấy cảm thấy quá ngột ngạt một mình đi ra ngoài thư giãn rồi".
Thật là muốn mạng người qua đi, Lục Trình Thiên càng ngày càng không cho người khác con đường sống, nếu mà trước mặt anh ta, không thì cô đã trực tiếp nói rồi, đây là một loại bản năng, tuyệt đối không phải cô sợ hãi.
" sao điện thoại cũng không nghe". Lục Trình Thiên lông mày lưỡi mác hơi nhau lại, không tin tưởng lời nói của Vu Tư Tư.
"Cái này tôi cũng phải trách một số người, để người ta đợi chờ đến một câu nói cũng không có để lại, cậu ấy không nghe điện thoại cũng là có thể hiểu được". Vu Tư Tư tiện đem chậu nước bẩn này đổ lên người Lục Trình Thiên, cũng tốt khiến anh cũng bực lên.
Vy Vy trở về nhất định cũng có nguyên nhân một nửa là vì anh ta, cho nên cô cũng không có nói dối.
Trả lời cô chỉ có giọng mù của máy móc trong điện thoại.
Vu Tư Tư chu chu môi, tự lẩm bẩm nói: "Hừ, bây giờ biết gấp rồi, tìm làm gì , đáng đời".
Vứt điện thoại, Vu Tư Tư tiếp tục đi ngủ tiếp, mới sáng sớm lái xe đi tiễn Vy Vy, cô buồn ngủ chết mất.
Tắt diện thoại sắc mặt của Lục Trình Thiên cực kì không đẹp nhìn điện thoại trong tay, anh bận không có kịp thời báo với cô, chẳng lẽ cô không chủ động đi tìm anh.
Anh nhớ sáng nay Hà Cảnh Quân cũng đi ra thành phố Cần An, lại thêm nữa Vu Tư Tư nói cô đi du lịch thư giãn.
Cả hai kết hợp lại, liền đáng có ý vị sâu xa.
Sắc mặt của Lục Trình Thiên tỏa ra âm trầm, điện thoại trong tay lại kêu lên, anh vừa nghe điện thoại, vừa cầm áo khoác của mình lại đi ra ngoài.
Nếu muốn thư giãn, vậy thư giãn đủ rồi.
Đan Diễn Vy cùng Lục Trình Thiên bởi vì câu nói của Vu Tư Tư, mà tạo ra hiểu lầm không thể hòa giải, cũng vì việc một tuần sau chôn luôn một manh mối.
Đan Diễn Vy lúc này đang ngồi trên bờ ruộng hóng mát, điện thoại và quần áo đều để ở trong phòng, không hề biết việc Lục Trình Thiên đang hiểu lầm lúc này.
Du Du trong tay nắm một đám cỏ lông mỏng trên tay và đưa nó như một báu vật, "Mẹ ơi, xem đây có phải là cỏ đuôi chó không."
Đan Diễn Vy nhìn một búi tóc nhỏ như hoa hướng dương và khẽ mỉm cười.
"Ừ ừ, mẹ biết rồi, mẹ sẽ lại đi qua đó xem." Du Du đang vui vẻ, kéo quần lên đến đầu gối, đôi chân nhỏ bé trắng mềm đầy bùn, bé chạy trên bờ ruộng tùy ý.
"Du Du, con chạy chậm lại, cẩn thận không ngã." Đan Diễn Vy khẽ lắc đầu và mỉm cười.
Du Du vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để cho thấy rằng bé đã hiểu và lại chạy một chút nữa.

Đan Diễn Vy nhìn vào những cánh đồng xanh tươi rộng lớn, một cơn gió thổi qua nó. Nó giống như một lớp song cuộn lên màu xanh lá cây, từng lớp lan ra bên ngoài, vô cùng đẹp.
Không khí ở đất nước này không giống như một thành phố với lưu lượng giao thông liên tục. Nó đầy không khí trong lành, đơn giản vô cùng, khiến tâm trạng của mọi người cũng bình dịu lại.
Trong làng cũng không phồn hoa lắm, nhưng cũng so với thành phố nhiều hơn tình người, cho dù nhà nào có việc, người trong làng đều giúp đỡ nhau.
Cho nên cô mới để bà ngoại ở lại làng.
Thời gian rảnh rỗi như vậy, cô nhịn không nổi nhớ đến người đàn ông đó.
Không biết bây giờ Lục Trình Thiên có phải là đang bận rộn với vụ kiện, lúc trước cô nhớ lúc Lục Trình Thiên bận thường không nhớ ăn cơm, thức đêm rất muộn, không có ngủ, mấy tiếng lại bắt đầu hết sức làm việc.
Có một lần cũng vì như vậy mà dạ dày đau nhập viện, bất kể bác sĩ cảnh cáo như nào, anh sau khi tỉnh vẫn là bảo trợ lí mang văn kiện đến để tiếp tục xử lí.
Lúc đó cô chỉ có thể thầm làm một số việc có thể là, thậm chí khuyên ngăn, cô trước giờ không tham vọng bản thân có thể quan trọng hơn công việc của anh.
Sau khi xuất viện, anh còn luôn bôn ba cật lực, cuối cùng cô thật sự nhìn không nổi nữa cô nổi giận, anh mới miễn cưỡng không có mang công việc về.
Cũng chỉ có một lần đó thôi.
Vì số lượng không nhiều, lại khiến cô nhớ đến sâu đậm.
"Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy". Tay trắng mềm của Du Du nắm chặt tay Đan Diễn Vy.
Đan Diễn Vy giật mình, bản thân lại ngây người hồi lâu, kí ức thật là một tư tưởng tình cảm dày vò con người, luôn trong lúc bạn buông lỏng, thừa lúc sơ hở chui vào lần nữa kéo bạn vào vực sâu: "Mẹ đang nghĩ, Du Du của chúng ta càng ngày càng đáng yêu rồi".
"Mẹ, Du Du cần trở nên cao lớn uy mãnh mới được". Đáng yêu không phải hình dung con gái sao.
Đan Diễn Vy cười nhẹ chìa tay lấy ra một khăn tay sạch đã chuẩn bị trước từ trong túi ra, nhẹ nhàng ấm áp thay bé lau mồ hôi trên trán, chầm chầm nói: "Nhưng mà mẹ vẫn là thích Du Du đáng yêu cơ làm sao đây".
Du Du có chút khó xử nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, giọng nói đầy mùi sữa nói: "Vậy được rồi, mẹ thích đáng yêu, Du Du cũng có thể trở nên đáng yêu".
"Ừ, Du Du nhà chúng ta thật tốt". Đan Diễn Vy nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, cười yêu chiều.
Du Du có chút ngại từ đằng sau rút ra một nắm hoa dại sắp rơi lả tả nói: "Mẹ ơi tặng cho mẹ này"
Đan Diễn Vy ngây người, khóe môi giương lên nụ cười cảm động, từ tay của bé nhận lấy, ngắt một bông hoa cắm vào bên tai bé, cũng cắm một bông hoa vào bên tai mình: "Bây giờ mẹ và Du Du có cùng dấu hiệu rồi".
"Hi hi, mẹ mang lên thật xinh đẹp". Du Du vui mừng vỗ tay.
"Du Du nhà chúng ta cũng rất đẹp". Đan Diễn Vy khẽ chạm đầu mũi nhỏ, đôi mắt sâu thẳm, như thể nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng và cao lớn khác qua bé.
"Chúng ta hãy đi thôi, nếu còn ở lại nữa, Du Du của chúng ta sẽ là phơi thành một con khỉ nhỏ." Mặt trời càng lúc càng lớn, Đan Diễn Vy vỗ bụi trên cơ thể Du Du và nắm lấy tay bé dắt về nhà.
Du Du học được các động tác của Đan Diễn Vy, thay cô nhặt bỏ cỏ dại khỏi quần, tay nhỏ nằm trọn trong bàn tay lướn của cô, nghiêm túc nói: "Mẹ nên nhanh chóng quay lại, nếu mà phơi nắng, Du Du sẽ đau lòng. "
Khóe mắt của Đan Diễn Vy chua xót, chỉ là tăng thêm lực dắt tay nhỏ của bé, trong lòng ấm áp, có một bảo bối yêu người như vậy, cô còn có yêu cầu gì nữa đây.
"Con khỉ bùn con, mau trở về tắm rửa đi".
Du Du nhìn bùn trên người mình cũng có chút ngại gật đầu: "Biết rồi mẹ ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh