Chương 404: Cô Đi Chết Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Vu Tư Tư sáng bừng, cô ấy lười chẳng buồn để ý đến Vũ Thư nữa mà chạy biến về phía Đan Diễn Vy: "Vy Vy, cậu đến rồi."
Đan Diễn Vy cười cười: "Trời nắng gắt thế này mà cậu xuống xe làm chi."
"Mình nhìn thấy chó nhà có tang nên xuống hóng hớt ấy mà." Vu Tư Tư nở nụ cười thần bí, lúc Đan Diễn Vy vẫn nghi nghi ngờ ngờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cô nhanh nhẹn bồi thêm một câu làm Đan Diễn Vy càng thấy mù mờ: "Rốt cuộc mình cũng cảm thấy Lục Trình Thiên làm được một chuyện đúng đắn."
"Sao thế? Cái gì với cái gì vậy?" Đan Diễn Vy ngơ ngác nhìn cô ấy.
Vu Tư Tư nở nụ cười thần bí rồi hất cằm về con đường nhỏ trong rừng.
Đan Diễn Vy nương theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang chiếc xe xám.
Sau khi Vũ Thư nhìn thấy Đan Diễn Vy từ trong đi ra, mười đầu ngón tay cô ta siết chặt vô lăng, ánh mắt hừng hực vẻ không cam tâm, cơn giận dữ và vẻ độc ác cuồn cuộn như thủy triều dâng trong mắt cô ta.
Đan Diễn Vy!
Cô ta không xác định người ngồi trên chiếc xe lúc trước có phải là Đan Diễn Vy không, nhưng cũng không thể phủ định rằng không phải, thế mà Thiên lại cho cô ta vào, cản cô lại ngoài cửa.
Thế chứng tỏ điều gì, trong lòng cô ta hết sức rõ ràng.
Nhưng mà, sao có thể như vậy được kia chứ?
Rõ ràng cô ta là bạn gái chính thức của Thiên kia mà, rõ ràng cô mới là tình yêu đích thực của anh, trước đây bọn họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cũng sắp sửa làm đám cưới, nên duyên chồng vợ rồi kia mà.
Sao cô có thể để con ả đê tiện này phá hoại hết mọi thứ, sao có thể làm vậy được chứ.
Sự buồn bực vì phải chờ đợi từ sáng sớm và cơn phẫn nộ khi nhìn thấy Đan Diễn Vy phan lẫn với lời nói giễu cợt của Vu Tư Tư quanh quẩn bên tai cô ta, khiến một cọng dây căng như dây đàn trong não cô ta bỗng đứt phụt.
Lúc não vẫn còn chưa kịp bình tĩnh thì tay chân đã hành động theo ý muốn.
Cô ta điên cuồng đánh lái, đạp chân ga, tiếng nổ vang lên ầm ầm trong đầu.
"Cô ta điên rồi sao?" Vu Tư Tư trừng mắt kéo Đan Diễn Vy ra, cô ấy thét lên, nhìn chiếc xe đang xông về phía mình.
Đan Diễn Vy cũng sợ hãi đến trắng bệch cả mặt.
Dường như ai đối mặt với cái chết đều khó tránh khỏi kinh hoảng, luýnh quýnh tay chân không biết phải làm sao.
"Cẩn thận!" May mà cơ thể cô phản ứng nhanh nhẹn, Đan Diễn Vy kéo Vu Tư Tư tránh sang một bên, nhìn thấy chiếc xe ấy xông lên mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, tiếng xe thắng gấp như muốn xé rách bầu trời.
"Cậu không sao chứ?" Đan Diễn Vy quan sát Vu Tư Tư từ trên xuống dưới.
Sau khi cơn hoảng sợ tan biến, Vu Tư Tư bèn tức giận bừng bừng muốn xông đến chiếc xe của Vũ Thư: "Vũ Thư, cô là con điên, cô muốn đâm chết bà à? Cô..."
Vũ Thư thở dốc, dường như trước mặt cô ta vẫn còn vẻ mặt kinh hoàng của hai người bọn họ, trong lòng bèn thấy sung sướng vô cùng.
Lúc này nghe thấy giọng nói của Vu Tư Tư, cô ta nở nụ cười lạnh.
Không dám?
Cô ta có gì không dám?
Cô ta muốn đâm chết con đàn bà ưa lo chuyện bao đồng này, muốn đâm chết con ả đê tiện kia!
Đâm chết bọn họ.
Chiếc xe lại quay thêm một vòng, lao vụt về phía hai người bọn họ, dường như không lấy mạng người thì sẽ có lỗi với chân ga rền vang này vậy.
"Đi chết đi, đi chết hết đi!" Vành mắt Vũ Thư đỏ ửng, cô ta hưng phấn mở to mắt nhìn hai người đang trốn chui trốn lủi như chuột kia.
Rốt cuộc hai bảo vệ gác cổng cũng đã sực tỉnh táo lại, bọn họ cầm côn điện trên tay rồi nhìn chăm chăm vào con quái vật điên cuồng kia, không dám thả lỏng một tí nào.
"Cô Đan, bên này!" Một bức tường sắt nằm ngay trước mắt hai người bọn họ, bảo vệ chỉ về một phương hướng.
Đan Diễn Vy kéo Vu Tư Tư lảo đảo trốn vào sau cửa.
Hai bảo vệ nhanh chóng áp sát xe của Vũ Thư.
Vũ Thư thở dốc, cô ta nằm nhoài trên vô lăng, mồ hôi rũ rượi chảy trên đầu.
"Vy Vy, Vy Vy cậu không sao chứ?" Vu Tư Tư ngồi bệt xuống đất, cô ấy kéo Đan Diễn Vy đang chảy mồ hôi nhễ nhại xuống rồi lo lắng.
Đan Diễn Vy nhìn Vũ Thư bị bảo vệ kéo xuống bằng ánh mắt phức tạp, cô lắc đầu nói: "Mình không sao đâu."
"Bỏ tôi ra! Mấy người bỏ tôi ra mau!" Vũ Thư điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai bảo vệ lại giữ chặt lấy cánh tay cô ta, lần này không hề buông lỏng một chút nào.
Vũ Thư không cam tâm gào lên: "Các người muốn làm gì đấy? Tôi là con gái nhà họ Vũ, đám khốn nạn các người, đồ bọ xít, buông ra, dơ chết đi được!"
"Đan Diễn Vy, cô bảo bọn này buông tôi ra mau, bằng không cô không xong với tôi đâu!" Vũ Thư cũng không phải đồ ngu ngốc, cô ta thấy hai người bọn họ không đoái hoài gì đến mình ben quay mặt sang nhìn Đan Diễn Vy.
Đan Diễn Vy tựa người vào cây cột gần đó, cô lạnh lùng nhìn Vũ Thư trân trân, trước giờ hai người bọn họ chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng đến nhường này của cô.
Ánh mắt đó, tựa như đã thay đổi thành người khác vậy.
Trái tim Vũ Thư chợt đập thình thịch, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Bảo bọ thả tôi ra, nghe thấy chưa?"
"Vũ Thư, tôi chợt phát hiện ra rằng mình sai rồi." Đan Diễn Vy chợt nói một câu không đầu không đuôi.
Vũ Thư cười lạnh: "Ha, bây giờ mới biết sai à? Biết rằng không nên giành bạn trai tôi chứ gì? Đan Diễn Vy, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu."
Giọng nói của Vũ Thư mang vẻ tự đắc.
Cô ta khinh thường liếc nhìn Đan Diễn Vy.
Hóa ra cô ta sợ chết.
Nếu biết sớm như vậy thì cứ rút dao ra dọa cô ta là được rồi, cũng không cần hao tốn nhiều thời gian như vậy.
Đan Diễn Vy nhếch môi cười lạnh: "Không phải, tôi sai rồi, tôi sai ở chỗ bao lâu nay vẫn luôn luôn lùi bước, luôn luôn nhường nhịn cô."
"Cô..."
"Ban ngày ban mặt mà cô cũng dám hành hung giết người, sao tôi lại nghĩ cô sẽ tha cho Du Du đây, Vũ Thư, cho dù có thế nào tôi cũng sẽ không cho cô cơ hội hãm hại Du Du đâu." Đan Diễn Vy kiên định nói.
Dường như đến hôm nay cô mới nhìn rõ người bạn thân này vậy.
Chuyện của cô và Lục Trình Thiên, cô tự cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi với cô ta, bởi vậy cô mới chủ động rời khỏi Lục Trình Thiên, còn giấu giếm sự tồn tại của Du Du lâu đến như vậy, thậm chí chủ động bỏ đi còn không tiếc bôi đen bản thân mình trước mặt Lục Trình Thiên, trước giờ cô chưa từng thấy hối hận.
Nhưng Vũ Thư không nên ép uổng cô như vậy, thậm chí còn năm lần bảy lượt xuống tay với Du Du, cô chỉ nghĩ cho dù bọn họ không phải là bạn bè thân thiết, ít nhất cô ta vẫn còn lương tri con người.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cô tỉnh mộng hoàn toàn.
Vũ Thư vốn dĩ không hề có lương tri.
Pháp luật và mạng người chỉ là trò đùa trong mắt cô ta thôi ư?
Đan Diễn Vy nhếch môi, cười giễu bản thân mình quá ngây ngô, nhưng trong nụ cười lại pha lẫn đôi vẻ buồn thương.
Ban đầu bọn họ thân thiết đến như vậy, sao lại thành ra thế này rồi.
Thật sự đều là lỗi của cô sao?
Bởi vì cô yêu phải người không nên yêu, khao khát bốn năm hạnh phúc không thuộc về chính mình à?
Nhưng đừng nên báo ứng lên người Du Du chứ, cô sẽ cố gắng chuộc tội kia mà.
Sắc mặt Vũ Thư trắng bệch: "Đan Diễn Vy, cô muốn gì?"
Vu Tư Tư giữ chặt lấy bả vai Đan Diễn Vy, cô ấy lớn tiếng chế giễu: "Con gái rượu nhà họ Vũ giết người không thành, cô cảm thấy tiêu đề bài báo này có đủ gây xôn xao dư luận hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh