Đầu lâu và xác nữ trong nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng pháp y nằm ở tầng hầm B1 của toà nhà cục cảnh sát.

Toà nhà này vốn do người Nhật Bản xây dựng từ hồi thế chiến thứ hai, lúc đó được sử dụng làm Bộ tư lệnh khu vực miền Đông. Toà nhà được thiết kế rất vuông vức và thô kệch, bao gồm năm tầng, trong đó có hai tầng hầm, có người nói toà nhà này có thể chống được cả đạn pháo.

Sau giải phóng nơi đây trở thành ký túc xá của chính phủ thành phố C, đến cuối thập niên 90 lại được đổi thành toà nhà cục cảnh sát, được xây thêm ba tầng và lắp đặt trang thiết bị hiện đại nên nhìn chung cũng rất đạt tiêu chuẩn. Kiến trúc do người Nhật Bản xây dựng thật sự vô cùng kiên cố, trải qua hơn nửa thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên khi đi xuống tầng hầm thì hầu như nơi này chưa từng được tu sửa, vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ trước đây. Tường vôi bong tróc, mùi gỗ và gạch nung cũ bốc ra mùi u ám cũ kỹ mang lại cảm giác lạnh sống lưng, tựa như có một con rết trăm chân đang bò dọc trên cột sống của mình.

Phòng pháp y nằm ở cuối dãy hành lang được chia thành năm gian phòng, gồm phòng khám nghiệm tử thi, phòng chụp X quang, phòng xét nghiệm, phòng lưu trữ và phòng chứa xác. Nơi đây không có cửa sổ, mọi ánh sáng đều đến từ thứ ánh sáng mờ đục của bóng đèn dây tóc.

Nghe nói vào thời kỳ bị người Nhật chiếm lĩnh thì nơi đây chính là phòng thí nghiệm y học của họ, có thể dùng để khám bệnh cho quân lính Nhật, hoặc cũng có thể là nơi mà đơn vị 731 đã dùng qua.

(Chú thích: Đơn vị 731 là đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa-sinh của Quân đội Hoàng gia Nhật Bản, đơn vị này đã tiến hành nhiều thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể người trong chiến tranh Trung-Nhật và thế chiến thứ hai.)

Phòng pháp y vô cùng rộng rãi và sạch sẽ đến mức khiến người ta khó thở vì mùi nước khử trùng lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí.

Chị Đinh Lan là một phụ nữ trung niên cần mẫn, giữ chức trợ lý pháp y. Tuy bằng cấp chị không cao nhưng lại hết lòng vì công việc, lá gan cũng rất lớn. Nếu không như vậy thì người bình thường đứng cả ngày ở nơi như thế này thể nào cũng sẽ phát điên.

Khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi vào phòng xét nghiệm thì chị Đinh Lan đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ. Chị và giáo sư Trần Minh Hiên trước đây đã từng làm việc với nhau. Hai năm trước giáo sư về hưu nên Kiều Khải lên thay, giữ chức pháp y chính của cục. Trong mắt chị Đinh Lan thì ai cũng như ai, nên khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chị cũng không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ thản nhiên ngồi trên ghế bành trong góc phòng.

Bà chị này lúc dọn thi thể có phải cũng mang vẻ mặt hờ hững này hay không đây? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm tự hỏi.

Trên bàn thí nghiệm lúc này có một cái đầu lâu, một ba lô leo núi hiệu Adidas màu đỏ và một chồng giấy nhăn nhúm.

Ba lô leo núi vẫn còn mới tinh, bên trên không có vết máu nào, cũng không có dấu vết nào khiến người ta hoài nghi. Chồng giấy bên cạnh cũng chỉ là giấy in ấn bình thường được bày bán trong mọi tiệm văn phòng phẩm.

Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su vào, cầm ngẫu nhiên vài tờ lên kiểm tra, tờ nào cũng nhăn nhúm và trắng trơn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đoạn chữ viết, liền rút tờ giấy đó ra xem. Đó là mấy hàng chữ in.

Lục Tiểu Đường cũng tò mò lại gần xem cho kỹ.

Trên giấy viết:

“Giơ cao lưỡi hái của ngươi lên, vì đã đến giờ thu hoạch rồi… Ngồi trên áng mây đưa lưỡi hái xuống mặt đất sẽ thu hoạch được thôi.” Lục Tiểu Đường đọc xong chẳng hiểu gì cả, bèn ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên.

Mộ Dung Vũ Xuyên lại lấy một tờ khác có in chữ ra xem.

“Ném bát của hắn xuống đất, những kẻ được dã thú tôn thờ sẽ bắt đầu thối rữa da thịt vô cùng nghiêm trọng… Ném bát của hắn vào biển sâu, biển liền biến thành máu, hình như đó là máu người chết khiến cho toàn bộ sinh vật sống trong biển đều chết theo… Ném bát của hắn vào sông suối, nước cũng biến thành máu… Ngươi hãy đem máu ngươi cho chúng uống, chúng sẽ bị trừng phạt đúng tội.”

“Nói thế là ý gì?” Lục Tiểu Đường vội hỏi.

“Tôi cũng đâu biết, hình như là trích đoạn ở đâu đó. Cái này phải nhờ người của cậu kiểm tra rồi. Có khi chỉ là ai đó cố làm ra vẻ huyền bí.”

Mộ Dung Vũ Xuyên dời mắt đến chiếc đầu lâu. So với mớ câu chữ tụng niệm đọc muốn trẹo quai hàm vừa rồi thì thứ chiếc đầu lâu này nói cho hắn sẽ thật hơn rất nhiều.

Chiếc đầu lâu màu xám trắng rất nhỏ và tinh xảo. Có thể đoán được khuôn mặt người này khi còn sống rất xinh đẹp.

Mộ Dung Vũ Xuyên cầm đầu lâu trên tay nâng lên nâng xuống rồi lật qua lật lại quan sát một lúc.

“Đầu tiên, khụ khụ,” hắn hắng giọng. “Có thể khẳng định đây là đầu lâu người.”

Lục Tiểu Đường suýt chút nữa té sấp mặt xuống đất.

“Cậu nhìn xem, đầu lâu có hình cầu rất tròn, phần miệng không nhô ra như động vật, nhìn nghiêng sẽ thấy phần xương sọ chiếm hai phần ba… ui da!”

Lục Tiểu Đường giẫm mạnh lên giày Mộ Dung Vũ Xuyên. “Cái này đến tôi cũng nhìn ra được. Còn gì nữa không?”

“Ừm… đầu lâu này tương đối nhẵn nhụi, thành xương cũng có vẻ mỏng, lại còn rất nhẹ. Đây là một đầu lâu của nữ.”

“Chỉ dựa vào mấy điểm này thôi à?” Lục Tiểu Đường hơi nghi ngờ.

“Đương nhiên không chỉ có vậy. Phần cung chân mày của đàn ông đều nhô lên và trên bề mặt có nhiều lỗ nhỏ. Cậu nhìn cái đầu lâu này xem, phần hốc mắt trơn nhẵn, không nhô lên lại càng không có lỗ nhỏ. Phần hốc mũi vừa rộng vừa thấp, sống mũi cũng lõm xuống, đây là đặc trưng của phái nữ. Ngoài ra xương gò má cũng nhẵn mịn và tròn trịa, nếu là gò má của nam sẽ thô ráp và vuông vức hơn.”

Lục Tiểu Đường gật đầu.

“Nhìn theo hướng này,” Mộ Dung Vũ Xuyên xoay đầu lâu nghiêng qua một bên. “Sẽ thấy vòm trán và phần đỉnh đầu bằng phẳng một đường. Nếu là đàn ông thì vòm trán sẽ vồng lên theo hình vòng cung.”

"Có thể nhìn ra tuổi của cô ta không?"

Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hàm răng của đầu lâu rồi tách nhẹ hàm dưới ra, cầm kính lúp soi thật kỹ toàn bộ vùng xương hàm và từng chiếc răng một. “Chiếc răng khôn trong cùng đã mọc ra hoàn chỉnh, không có dấu hiệu bị mài mòn, hàm răng chưa bị vôi hoá... Đây là một người trưởng thành nhưng tuổi không lớn, phần răng nhọn đều đã được mài mòn, chất răng còn rất tốt. Tổng hợp lại thì tuổi của cô ta không quá hai mươi lăm.”

“Ồ.”

“Hàm răng của cô ta rất sạch sẽ, không bị sâu cũng không có vôi răng hay mảng bám. Hơn nữa độ mài mòn của nhóm răng khôn khá ít, ngoài việc chứng minh tuổi cô ta còn trẻ thì còn nói lên rằng lúc còn sống cô ta rất quan tâm đến thói quen ăn uống. Thậm chí, tôi đoán là trong cuộc sống cô ta là người rất gọn gàng và nề nếp.”

“Cái này mà cũng có thể nhìn ra?” Lục Tiểu Đường híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên

Tôi cũng chỉ đoán mà thôi. Thông thường thì một cô gái hay ăn vặt sẽ bị vôi răng dù ít hay nhiều, cho dù có đi tẩy vôi răng thường xuyên cũng sẽ lưu lại vết tích.” Hắn vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Đường, tin rằng cô có thể hiểu được ý hắn.

“Sao tôi lại cảm thấy cậu đang xiên xỏ tôi thế nhỉ?” Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái sắc lẹm.

Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng đổi đề tài. “Cô ta rất ít hoặc hoàn toàn không hút thuốc lá, ít uống rượu, ít ăn đồ ngọt và thức ăn có tính axít. Dựa vào điểm này tôi có thể đoán dáng người cô ta hẳn là hơi gầy.”

“…”

“Từ kiểu xương sọ tương đối nhỏ, mỏng và tròn trịa nhẵn nhụi của cô ta thì có thể suy ra cô ta là người sống ở phía Nam sông Trường Giang. Tôi có thể lấy một ít mẫu xương của đầu lâu này để chạy kiểm tra đối chiếu với dữ liệu di truyền học dùng để phân biệt vùng miền trong máy vi tính của trường, nếu may mắn có thể tính ra được cụ thể cô ta là người vùng nào.”

“Lỡ như cô ta là người nước ngoài thì sao?”

“Vậy thì phức tạp rồi.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai. “Từ hình dáng của đầu lâu có thể nhận ra cô ta ít nhất là người Châu Á, hoặc là có huyết thống Châu Á.”

“Có điều, nếu chỉ dùng mắt thường để quan sát thì cậu có phát hiện được đầu lâu này có điểm nào đặc biệt không?” Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đầu lâu đến trước mặt Lục Tiểu Đường.

Lục Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn một lúc lâu. “Tôi cảm thấy rất bình thường mà. Bên trên không có vết thương nào, cũng không có dấu tích gì kỳ lạ, rất sạch sẽ.”

“Cậu nói rất đúng. Vấn đề chính là ở chỗ nó sạch sẽ quá mức.” Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ mỉm cười. “Thường thì kiểu xử lý xương đầu đặc thù như vậy chỉ có ở bệnh viện hoặc trong phòng thí nghiệm mà thôi.”

“Ý cậu muốn nói nó vốn là một tiêu bản xương? Nếu được thế thì tốt quá.” Lục Tiểu Đường nói.

“Tôi chưa thể khẳng định được. Tôi phải…”

Mộ Dung Vũ Xuyên ngẫm nghĩ một chút rồi lấy dao giải phẫu nhẹ nhàng cạo đi một lớp bột xương mỏng trên đầu lâu, đưa vào soi kỹ dưới ánh sáng phân cực của kính hiển vi, sau đó nhỏ vào một giọt cồn.

Hắn xoay xoay nút điều chỉnh tiêu cự, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ống kính.

Lục Tiểu Đường chờ cả buổi mới cất tiếng hỏi: “Cậu phát hiện được gì sao?”

“Có một điều tôi có thể khẳng định với cậu, cái đầu lâu này đã được xử lý kỹ nên mới sạch sẽ như vậy, nhưng nó chắc chắn không phải là tiêu bản trong bệnh viện. Quá trình chế tác tiêu bản trong y học phải sử dụng nhiệt độ cao để trừ độc, tất cả mô mỡ trong bộ xương đều sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng cái đầu lâu này lại lưu giữ rất nhiều phần mềm của xương, đây là do quá trình xử lý xương không được hoàn chỉnh, đồng thời cũng nói lên đầu lâu này chỉ mới được tạo thành trong vòng ba năm.”

“Ba năm?” Lục Tiểu Đường hít một ngụm khí lạnh. “Nói cách khác, thời điểm tử vong của cô gái này không quá ba năm…”

“Đúng là như vậy. Từ giây phút một người chết đi, thân thể của họ sẽ bắt đầu hư thối, quá trình này gọi là xương hoá. Thi thể bình thường khi chôn dưới đất từ hai đến ba năm, các cơ quan nội tạng và phần mềm sẽ biến thành bùn nhão và tách ra khỏi bộ xương. Nếu thi thể bị phơi trong không khí thì quá trình này sẽ diễn ra càng nhanh hơn.”

“Có khi nào đầu lâu này được lấy từ trong phần mộ không?” Lục Tiểu Đường hỏi.

Cho dù xã hội hiện đại lưu hành việc hoả táng nhưng ở nhiều vùng xa người ta vẫn lựa chọn phong tục thổ táng lưu truyền từ đời xưa.

Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý cô. Nếu chủ nhân của cái đầu lâu này không chết tự nhiên thì rất có thể đã có một câu chuyện bi thảm xảy ra.

“Cũng có thể.” Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. “Lát nữa tôi sẽ tiến hành lấy mẫu xương rồi đem đi kiểm tra, nếu là chết vì trúng độc chắc chắn có thể tra ra được.”

Hắn xoay ngược đầu lâu lại, hướng phần xương gáy lên trên. Bề mặt phần xương gáy có vết chém nhẵn mịn cho thấy bị vật sắc chặt đứt.

Trên đầu lâu không có vết rạn, không có chỗ hõm, không có dấu tích bị đánh.

Chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này bị người ta chặt đầu?

Lục Tiểu Đường đã nhìn thấy rõ ràng, cô khẽ cắn môi nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên nhưng không lên tiếng. Là một cảnh sát hình sự, cô không muốn tự mình đoán mò mà muốn nghe phán định chuyên nghiệp của một pháp y.

Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúp tỉ mỉ quan sát vết chém trên xương cổ. “Đúng thật là bị vũ khí sắc bén bằng kim loại chặt đứt, nhưng không phải là rìu. Vì nếu hung khí là rìu thì phần rìa vết thương sẽ xuất hiện vết rạn nứt hoặc gãy vỡ, hơn nữa bề mặt vết thương không thể phẳng thế này. Cũng không thể là dao, vì dùng dao chém đứt cổ là một chuyện vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải chặt vài dao, nếu thế thì phần xương cột sống đã lưu lại rất nhiều vết tích rồi. Bề mặt vết chém này khá bằng phẳng cho thấy quá trình cắt đầu diễn ra vô cùng tỉ mỉ. Phần rìa vết thương có những đường vân gợn sóng rất nhỏ, tôi có thể xác định đây là vết tích bị cưa.”

Cưa đứt đầu một người còn sống sao?

Lục Tiểu Đường rùng mình một cái.

“Ít có khả năng là cô gái này bị cưa đứt đầu khi còn sống lắm. Vì nạn nhân nào còn sống cũng sẽ giãy giụa, bề mặt vết cưa cũng không thể nào chỉnh tề như vậy.” Mộ Dung Vũ Xuyên dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lục Tiểu Đường. “Trừ phi lúc đó nạn nhân đã mất hết tri giác, mà còn là bị hôn mê sâu.”

Trong phòng thẩm vấn.

Chỉ có một chiếc đèn bàn và hai người.

Phòng không có cửa sổ nên ánh đèn khiến người ta vô cùng chói mắt.

Võ Bưu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Đối diện ông ta là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng người hơi mập. Hắn mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đang đi học. Hắn cúi đầu, hai cái đùi bên dưới mặt bàn đang rung lên rung xuống không ngừng.

Có lẽ là thói quen, hoặc cũng có lẽ do khẩn trương.

“Nói đi, mày đã làm gì con bé?” Lúc Võ Bưu nói chuyện mí mắt vẫn rũ xuống như thể chẳng mấy quan tâm.

Gã thanh niên ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lại cúi đầu thấp hơn. “Tôi - tôi có làm gì đâu? Chúng tôi chỉ hẹn hò bình thường thôi mà.”

Võ Bưu cười lạnh. “Đợi trời tối hẹn bạn gái đến một con hẻm nhỏ không một bóng người cũng gọi là hẹn hò bình thường à?”

“Làm gì có! Bọn tôi hẹn qua điện thoại sẽ gặp nhau ở cổng công viên Tây Uyển Kiều, cách trường học của em ấy rất gần. Tôi tới từ sớm rồi đứng đợi em ấy hai tiếng đồng hồ cũng không gặp được, sau đó gọi di động cho em ấy cũng không bắt máy.”

“Lần cuối cùng mày nói chuyện điện thoại với con bé là lúc nào?”

“Lúc tôi đang trên đường đến công viên Tây Uyển Kiều, em ấy cũng đang rời khỏi trường, bảo là mười phút nữa sẽ tới nơi…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi gọi mãi em ấy cũng không lên tiếng nữa.”

“Ồ?”

“Tôi tưởng là em ấy lại giận hờn linh tinh nên cúp máy luôn… Lát sau tôi gọi lại thì không ai bắt máy cả.”

“Sau đó?”

“Tôi đứng đợi mãi, lại gọi điện cho em ấy, vẫn không ai bắt máy, tôi lại đợi…”

“Sau đó?”

“Sau đó thì tôi về nhà.”

“Về nhà??!!”

“Phải.”

“Lúc đó mày không hề nghi ngờ là bạn gái mày đã xảy ra chuyện rồi à?”

“Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng mà sau đó lại cảm thấy, có lẽ… có lẽ là không có chuyện gì đâu.”

“Có lẽ không có chuyện gì đâu?”

Đầu của gã thanh niên lại càng cúi thấp hơn.

“Mày về nhà rồi có gọi điện thoại đến nhà con bé để xác nhận nó về nhà hay chưa không?”

“Không có.”

Võ Bưu cười nhạt.

Gã thanh niên lập tức giải thích. “Cha mẹ em ấy vẫn luôn phản đối chuyện bọn tôi hẹn hò. Tôi không dám gọi đến nhà em ấy vì sợ bị mắng.”

“Mày cũng không có báo cảnh sát?”

“Không có.”

“Tại sao không báo?”

“…….”

Võ Bưu trả lời thay cho gã thanh niên. “Bởi vì mày có tật giật mình, vì mày biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì lúc xảy ra vụ án mày cũng có mặt ở con hẻm đó ---”

Gã thanh niên biến sắc hô lớn: “Không phải mà, không phải như ông nói đâu… Tôi - tôi - tôi không có giết em ấy. Tôi yêu em ấy mà, sao có thể ra tay giết người được chứ!” Nói đến câu sau thì gã đã khàn cả giọng.

Võ Bưu cười nhạt. “Mày yêu nó? Vì yêu mà sinh hận không phải là động cơ giết người rất hợp lý sao? Con bé muốn chia tay với mày, mày không đồng ý nên hẹn con bé ra nói chuyện, thấy không có khả năng quay lại với nhau nên mày đã phát điên giết chết nó.”

Ông ta giơ một tấm ảnh ra trước mắt gã thanh niên, gần như dí sát vào mặt gã.

Gã mở to hai mắt nhìn, trong ảnh là một cô gái quen thuộc đang nằm trong vũng máu, vẫn là gương mặt đó nhưng máu thịt đã be bét…

Gã sụp đổ, lập tức đập rơi tấm ảnh chụp trên tay Võ Bưu rồi nắm tóc mình gào thét điên cuồng.

Võ Bưu tát vào mặt gã, gã kêu thảm một tiếng rồi ngã sấp xuống, cuộn mình lại như một con tôm, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra. “Lúc đó tôi không rõ Tống Giai có gặp chuyện gì hay không. Nếu không xảy ra việc gì mà tôi lại báo cảnh sát thì khi cha mẹ em ấy biết sẽ không cho bọn tôi gặp nhau nữa. Mà nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì chỉ dựa vào một mình tôi cũng không làm được gì…”

Em và Chu Chí Bằng chỉ ra ngoài ăn cơm thôi à?” Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nhìn Seto Minako.

“Vâng, anh ấy rất tốt với em, làm em cảm thấy hơi ngượng.” Gương mặt Minako ửng hồng.

“Chồn chúc tết gà thôi.”

“Cái gì cơ? Chồn? Là gì thế ạ?” Minako khờ khạo tròn mắt hỏi, đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ hé mở.

Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhớ đến bộ phim người lớn mới xem lúc trưa. Hắn nuốt nước miếng thầm nghĩ: Con bé này không phải cố ý làm như vậy đó chứ??

Cô giáo Sora Aoi liếc mắt đưa tình với hắn, Minako mỉm cười ngượng ngùng nhìn hắn.

Hê hê hê ——

“Vũ Xuyên-kun, anh làm sao vậy?”

Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng tỉnh táo trở lại. Minako đang tò mò nhìn hắn trong khi hắn lại ngồi cười ngu ngốc. “Khụ khụ…” hắn lập tức ra vẻ nghiêm nghị.

“Tiếng Trung của em còn chưa được tốt, lúc nghe giảng bài có vài chỗ chưa hiểu nên muốn thỉnh giáo anh một chút. Nhưng cả buổi chiều anh cũng không đi học. Anh thường xuyên trốn học lắm sao?"

“Đương nhiên là không rồi. Lúc chiều anh có nhiệm vụ khẩn cấp.”

“Ơ?”

“Cục cảnh sát gọi anh đến để giúp điều tra vụ án.” Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhận ra bản thân mình có ưu thế hơn hẳn tên Chu Chí Bằng dốt nát kia.

“Ý anh là bây giờ anh đã bắt đầu xử lý các vụ án hình sự rồi sao?”

“Chuyện nhỏ.” Mộ Dung Vũ Xuyên cố ra vẻ không có gì quan trọng. “Sáng nay có người báo án, ở trước cổng Học viện Phát thanh phát hiện một cái đầu người.”

“Đầu - đầu người?” Minako giật mình nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, thân người bất giác co lại.

Xem ra cô không phải là một cô gái gan dạ rồi.

Chiếc máy lạnh đời cũ trong thư viện thổi ra từng luồng hơi lạnh kèm theo tiếng “ong ong”. Người ngồi đọc sách trong này rất ít, chỉ còn lại từng hàng giá sách lạnh lẽo vắng ngắt đứng trơ trọi…

“Nói đúng hơn là một cái đầu lâu.”

“Đầu lâu?!” Minako cố gắng nuốt nước bọt.

Rõ ràng là đang sợ muốn chết mà vẫn cứ hiếu kỳ, phụ nữ đúng là loài động vật kỳ quái.

“Ừ, không biết là ai đặt ở đó từ lúc nào. Càng không rõ mục đích của hắn ta hoặc cô ta là gì. Bọn họ không còn cách nào khác bèn gọi anh tới, bởi vì anh có thể thấy được những thứ mà bọn họ không thấy. Mỗi một bộ thi thể đều là cuốn bách khoa toàn thư, những điều nó nói cho em biết còn nhiều hơn so với lúc nó còn sống.”

Mộ Dung Vũ Xuyên xích lại gần cô hơn, đưa hai tay lên ra vẻ đang cầm đồ vật. “Em biết không, anh cầm cái đầu lâu đó trên tay như vầy nè, anh nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm của nó vì anh biết nó có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Đó là một loại ngôn ngữ mà những người khác không thể hiểu được.”

Minako kinh ngạc chớp mắt rồi phụt cười thành tiếng. “Anh đang nói đùa đúng không? Lúc trưa ăn cơm với Chí Bồn-kun ảnh cũng nói mấy câu y hệt như vậy để hù doạ em.”

Mộ Dung Vũ Xuyên đập đầu xuống bàn.

“Nhưng mà em cũng rất hy vọng có thể tự mình đến hiện trường vụ án để trải nghiệm một chút. Dù sao tương lai em cũng phải trở thành một pháp y mà.”

Người Nhật Bản đúng là bị đa nhân cách. Hình ảnh Minako vừa cầm dao giải phẫu vừa nhe răng cười với một thi thể máu me be bét chợt xuất hiện trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên.

“Cô bé xinh đẹp như em sao lại muốn làm bác sĩ pháp y?” Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò hỏi.

“Cha em là một người rất nổi tiếng trong giới pháp y Nhật Bản, ông đã phá được không biết bao nhiêu là vụ án khó. Các cảnh sát hình sự và thám tử trong nước đều rất kính trọng ông đó!”

“Khoan đã, chẳng lẽ cha em chính là Seto Sugi, người có danh tiếng hiển hách trong giới pháp y thế giới?” Lần này đến lượt Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình.

Seto Minako thành thật gật đầu. “Cha em vẫn luôn hy vọng có một đứa con trai để kế thừa nghiệp cha, trở thành một vị pháp y tài năng và xuất sắc hơn cả ông. Nên ông dồn hết tâm tư để đào tạo anh trai em, thế nhưng anh ấy lại rất phản cảm với ngành pháp y, anh ấy chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Anh em còn nói nếu cứ nhìn mấy cảnh tượng tàn nhẫn đó hoài thì sớm muộn gì ảnh cũng phát điên.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, anh em trở thành bác sĩ pháp y chính thức. Vào năm thứ ba hành nghề pháp y, anh ấy mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí còn có khuynh hướng muốn tự sát. Cuối cùng đành phải bỏ nghề.” Vẻ mặt Minako vô cùng ảm đạm.

“Cho nên em mới chọn học ngành pháp y?”

“Em vốn muốn trở thành bác sĩ để cứu người. Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của cha.”

“Thật ra cái nghề này không thích hợp với em đâu. Chỉ có loại người thần kinh thô lại vô tâm vô phế như anh mới không phát điên thôi. Nếu em chọn học ngành điện ảnh truyền hình, đặc biệt là làm diễn viên đóng phim, thì nói không chừng em sẽ thăng tiến rất nhanh đó.”

“Sao cơ ạ?”

“Không có gì, không có gì. Ha ha ha.”

“Cho dù thế nào thì em cũng sẽ cố gắng, xin anh hãy giúp em. Xin nhờ anh ạ! Korekara osewa ni narimasu!” Minako cung kính khom người với Mộ Dung Vũ Xuyên.

(Chú thích: Từ giờ xin phiền anh giúp đỡ.)

“Nói bô lô ba la cái gì thế không biết, ha ha. Em thật khách sáo.” Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ thấy trong lòng lâng lâng.

“Em sẽ không để cha thất vọng đâu. Cha là thần tượng của em!” Minako tràn đầy tự tin nói.

Quả nhiên vẫn là đứa con nít sùng bái cha. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm trong lòng.

Thứ Ba ngày 16 tháng 8, trời nhiều mây, lúc 12 giờ 15 phút.

Tại cổng Học viện Phát thanh

Cô bé nào đây?” Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Seto Minako.

“Đây là sinh viên trao đổi quốc tế đến từ Nhật Bản tên là Seto Minako, học khoa pháp y trường tôi, giáo sư Trần bảo tôi phải chiếu cố cô ấy, nên tôi đành mang cô ấy đến đây. Dù sao cũng là bạn bè quốc tế mà.” Hai câu sau là Mộ Dung Vũ Xuyên tự bịa.

Minako lập tức khom người ân cần chào hỏi Lục Tiểu Đường. “Hajime mashite. Yoroshiku onegaishimasu.”

(Chú thích: Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều hơn.)

“Quả nhiên là người Nhật Bản, nghe chẳng hiểu gì cả.” Lục Tiểu Đường khoát tay với Mộ Dung Vũ Xuyên.

Cho đến khi kéo được Mộ Dung Vũ Xuyên sang một bên, quay lưng lại với Minako, cô mới nắm lấy cổ áo hắn. “Cậu dẫn cô ta theo làm gì? Cậu tưởng tôi đang đưa các người đi dạo phố hay sao?”

“Khụ khụ…” Mộ Dung Vũ Xuyên bị siết đến mức sắp lè cả lưỡi. “Thả lỏng… thả lỏng ra một chút đi.”

Khó khăn thở khò khè một hơi, hắn mới cất lời: “Không phải tổ của cậu đang thiếu người sao? Tôi tìm thêm trợ thủ cho cậu thôi mà.”

“Cô bé đó hả? Có thể làm được gì chứ?”

“Đừng có xem thường người ta, cô ta là cao thủ đai đen Karate ở Nhật Bản đó.”

“Cậu không đùa tôi đó chứ?” Lục Tiểu Đường quay đầu lại nhìn Minako, Minako cũng ngây thơ nhìn lại cô. “Cô ấy bắt nổi một con gà không?”

“Cậu đừng có nói như vậy, nhìn người không thể nhìn bề ngoài được. Người ta bình thường trông nhã nhặn như vậy nhưng có võ công thật đó, lòng bàn tay và gan bàn chân toàn vết chai sạn.”

“Ồ——” Lục Tiểu Đường híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. “Cậu quan sát kỹ quá nhỉ.”

“Chỉ tình cờ trông thấy thôi, ha ha.” Nói lỡ lời nên Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm gì hơn ngoài việc giả ngu.

“Tôi cũng không có thời gian đấu khẩu với cậu. Chỉ cần không gây trở ngại cho việc phá án của tôi thì dù cậu có mang một trăm cô em tới cũng không thành vấn đề.”

“Tôi đâu phải loại người tuỳ tiện như vậy?”

Lục Tiểu Đường không thèm để ý đến hắn. “Sáng sớm nay tôi tìm được danh sách người mất tích tại thành phố C trên trang mạng dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Tôi không rõ kiến thức về phân tích xương cốt của cậu đến trình độ nào, nếu cần thì chúng ta có thể phỏng chế lại gương mặt của đầu lâu kia. Nếu xác minh được thân phận của cái đầu lâu thì cũng có phương hướng để điều tra rồi.”

“Hôm nay cậu đến đây để gặp ai? Có phải để gặp người bảo vệ đã phát hiện ra cái đầu lâu không?”

“Hôm qua tôi đã nói chuyện với hắn rất lâu nhưng cũng chẳng tìm được manh mối nào có giá trị. Dưới tình huống này, tôi muốn tìm một người quen để hỏi thăm chút.”

“Tìm ai?”

“Con gái của cục trưởng cục cảnh sát đang dạy học ở trường này. Tôi tìm cô ấy để tìm hiểu về tình huống nơi đây. Bọn tôi đã hẹn nhau ở quán McDonald đối diện trường, trưa nào cô ấy cũng sang đó ăn trưa.”

“Thì ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng là công việc gì bí ẩn kích thích lắm, hoá ra là tốn thời gian ngồi nói chuyện với một bà già.”

“Người ta không phải bà già đâu.”

Đúng là không phải bà già. Khi Lý Thục Trân vừa xuất hiện trong tầm mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, suýt chút nữa là hắn rớt luôn hai tròng mắt.

Cô gái đang đến khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc đồng phục màu vàng nhạt, mang vớ da và giày cao gót. Mái tóc dài của cô ta thả ra sau vai, đeo kính không gọng, dáng đi uyển chuyển xinh đẹp đang thong thả bước ra khỏi sân trường.

Đệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lầm bầm trong bụng, nếu mình cũng có cô giáo như vậy thì không đời nào cúp học.

So sánh với cô ta, Minako càng trông giống một bé gái cho dù ngực cô có to đi chăng nữa. Dạng phụ nữ trưởng thành như vậy có lực sát thương rất lớn đối với loại người trẻ tuổi tràn đầy hoóc môn như Mộ Dung Vũ Xuyên.

Lý Thục Trân có phong thái rất trang nhã, chưa đến trước mặt đã mỉm cười với mọi người.

Không đợi Lục Tiểu Đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã bước lên trước một bước, tự giới thiệu mình. “Tôi là Mộ Dung Vũ Xuyên, là pháp y dự bị của đội cảnh sát hình sự.”

“Ồ, thật sao? Không ngờ cậu lại còn trẻ như vậy.” Lý Thục Trân chìa cánh tay thon dài ra.

Mộ Dung Vũ Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội đưa tay bắt lấy tay cô ta. Cảm giác thật là tốt nha.

Thật mất mặt. Lục Tiểu Đường nắm vạt áo của hắn kéo mạnh về phía sau, hung hăng nhe nanh múa vuốt.

Người đẹp vẫn nở nụ cười thoải mái tự nhiên.

Bốn người cùng nhau giới thiệu rồi bước vào tiệm thức ăn nhanh. Lý Thục Trân theo thói quen bước đến chỗ chiếc bàn vuông cạnh cửa sổ.

Lục Tiểu Đường cũng không nói lòng vòng, cô đi thẳng vào chủ đề về cái đầu lâu tìm được trong ba lô leo núi. Lý Thục Trân nghe xong vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, dường như không mấy quan tâm đến câu chuyện này, chỉ thản nhiên nói: “Tôi nghĩ là do học sinh trong trường chơi ác thôi.”

Lục Tiểu Đường khẽ nhíu mày, cô không hài lòng với kiểu kết luận hời hợt như vậy.

Lý Thục Trân nhìn ra thái độ của Lục Tiểu Đường, ưu nhã nâng ly trà lên nhấp một ngụm. “Cô có biết thanh niên bây giờ lưu hành phong trào gì không?”

“……”

“Trình diễn nghệ thuật.” Lý Thục Trân mỉm cười. “Hồi tháng trước trong tiết học nghệ thuật của trường có một nữ sinh mặc đồ cổ trang đứng trên sân khấu đã cởi sạch không còn một mảnh vải trên người, tay giơ cao quyển “Liệt Nữ Truyện”, còn bảo là muốn biểu đạt sự thống nhất và đối lập giữa tinh thần và vật chất.”

Lục Tiểu Đường đành lúng túng cười theo.

Lý Thục Trân nói rất nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang nói về chủ đề gia đình. Thực ra cô ta và Lục Tiểu Đường cũng chẳng thân thiết gì, chỉ gặp nhau vài lần khi cô ta cùng cha đến cục cảnh sát dự vài bữa tiệc, hai người cũng chỉ trò chuyện mấy câu.

Vừa nhìn bề ngoài đã biết cô ta là loại phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh rất tốt, từng cử động cũng mang theo sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu, như thể cả cuộc đời cô ta chỉ nên hưởng phúc, loại cuộc sống nghèo khổ hoàn toàn không có chút điểm chung nào với cô ta cả. Cô ta chỉ thích hưởng thụ cuộc sống, nên dù có bạn trai cũng không có ý định kết hôn.

Lục Tiểu Đường là một cô gái lớn lên trong gia đình bình dân, cha cô là phần tử trí thức, tuy có học vấn nhưng chẳng có chút quyền thế nào, lại càng không có tiền. Từng bước thành công của Lục Tiểu Đường đều do chính cô cố gắng đạt được, mà mỗi thất bại cũng chỉ có mình cô gánh chịu. Công bằng mà nói, cô không thích mấy loại người như Lý Thục Trân. Có lẽ Lý Thục Trân cũng vậy, chẳng qua là cô ta che giấu khá tốt.

Cũng may còn có Mộ Dung Vũ Xuyên thường chêm vào vài câu chọc cười mọi người nên cuộc nói chuyện cũng không đến mức tẻ ngắt.

Chợt chuông điện thoại của Lục Tiểu Đường vang lên. Cô như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có cớ để rời đi. Điện thoại do Võ Bưu gọi đến theo thông lệ hỏi han về tiến triển điều tra vụ án này.

“Vụ án của cô bé kia thế nào rồi anh?” Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi thăm.

Chỉ cần nghĩ tới gương mặt im lìm của cô bé lúc khám nghiệm tử thi, trái tim cô lại nhói lên. Cô bé còn nhỏ như vậy, con đường tương lai còn dài và rộng mở như vậy, thế mà bây giờ chỉ còn là một khối thi thể lạnh lẽo.

“Kiều Khải thực hiện xong công tác khám nghiệm tử thi rồi. Vụ án này tôi sẽ xử lý tốt, không cần cô quan tâm.” Giọng nói của Võ Bưu vĩnh viễn không mang theo chút tình cảm nào.

Cúp điện thoại xong, Lục Tiểu Đường quay đầu lại nhìn xuyên qua lớp cửa kính của tiệm McDonald, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Thục Trân đang vừa uống trà vừa trò chuyện, bầu không khí có vẻ rất hoà hợp. Cô quyết định đợi bọn họ nói xong rồi mới quay trở vào cửa tiệm, rồi duỗi người, nhét hai bàn tay vào túi quần jean, cứ thế thong thả tản bộ trên lối đi rợp đầy cây bạch quả.

“Mặt của tôi có phải hơi đỏ hay không?” Lý Thục Trân đưa tay lên ôm má.

“Vẫn bình thường mà. Chị bị làm sao?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.

“Không có gì, chắc do trong phòng hơi nóng. Tôi vào nhà vệ sinh một chút nhé.”

Nhìn theo bóng dáng Lý Thục Trân bước ngang qua quầy thu ngân rồi đi vào hành lang, lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mới nhớ đến cô sư muội của mình ngồi cô đơn từ nãy đến giờ. Minako hầu như không nói một lời, chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Hai tay cô cầm cốc cà phê uống rất chậm rãi, vẻ mặt bình thản không hề tỏ ra khó chịu một chút nào.

Con gái Nhật Bản thật là tốt tính, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Nhìn Lục Tiểu Đường mà xem, vừa có cơ hội một cái là trốn mất dạng, từ nãy đến giờ cũng không thèm quay lại.

“Có phải em thấy buồn chán lắm không? Vốn còn tưởng sẽ thu được một ít manh mối.” Mộ Dung Vũ Xuyên nói.

“Có một chút, nhưng mà muốn có năng lực phá án thì phải rèn luyện sự kiên trì. Những vụ án kinh hãi thế tục thường được che giấu bên dưới lớp mặt nạ bình thường mà.”

“Không nhìn ra là em lại có cách nhìn nhận sự việc sâu sắc như vậy đấy.”

“Không phải cách nhìn của em.” Minako cười nói. “Là cha em nói đó.”

“Ồ, thảo nào.”

“Anh ơi, em muốn vào nhà vệ sinh một chút.”

Cái này mà cũng phải xin phép nữa hả? Cô bé này quá khách sáo rồi. Chẳng lẽ anh không cho em đi thì em sẽ nín luôn sao?

“Vậy nhân tiện em nhìn xem cô giáo Lý có còn ở trong đó không nhé, sao đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra.”

“Vâng.”

……….

Mấy phút sau, Seto Minako thở ra một hơi rồi sửa soạn lại quần áo bước ra khỏi buồng vệ sinh. Vừa rồi cô chỉ biết uống cà phê để giết thời gian nên đã uống hơi nhiều. Lúc cô bước đi còn có thể nghe được tiếng ùng ục trong bụng mình.

Cô mở vòi nước rồi hứng nước vỗ nhẹ vào hai má, lập tức cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Cô đứng thẳng dậy rồi rút một tờ khăn giấy lau mặt. Minako vừa nhìn bóng mình trong gương vừa chải vuốt mái tóc và tỉ mỉ chỉnh lại trang phục như một con mèo nhỏ.

Bỗng nhiên cô dừng tay lại.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là các buồng vệ sinh sau lưng cô. Tổng cộng có ba buồng, vừa rồi cô dùng buồng ngoài cùng phía gần cửa ra vào, cánh cửa buồng vệ sinh hiện đang rộng mở. Thế nhưng cánh cửa của hai buồng còn lại cũng đang khép hờ.

Trong phòng vệ sinh này hoá ra chỉ có một mình cô?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến cô giật nảy mình. Nhìn từ trong gương, cô không thấy một người nào khác ngoài mình cả.

Nhưng mấy bộ phim trên tivi lại thường bảo chúng ta không nên tin vào những hình ảnh phản chiếu. Có lẽ vào một lúc nào đó chúng ta không chú ý, trong gương sẽ xuất hiện một gương mặt ở ngay sau lưng ta… Mà chỉ cần ta xoay người lại thì gương mặt đó sẽ không còn nữa.

Chúng ta biết phải tin ai?

Tin cái gương, hay tin thế giới thật sự ở bên ngoài?

Seto Minako từ từ xoay người lại.

Ánh sáng trong phòng vệ sinh tuy hơi mờ nhưng cũng đủ để nhìn rõ ràng. Trong ba cánh cửa buồng vệ sinh, có một cánh được mở phân nửa, hai cánh còn lại đang khép hờ.

Cô từ từ bước tới, mở cánh cửa khép hờ thứ nhất ra, rồi theo bản năng lùi lại một bước.

Bên trong là một cái bồn cầu bằng sứ, trong bồn cầu còn lưu lại chất lỏng màu vàng của một người phụ nữ mất vệ sinh nào đấy.

Minako che mũi, tự cảm thấy buồn cười. Cô tiện tay mở cánh cửa buồng khép hờ trong cùng ra.

Một người bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.

Trong tích tắc cô như quên hết mọi phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân ngơ ngác tại cửa.

Người đang ở trong buồng vệ sinh đó chính là Lý Thục Trân.

Cô ta ngồi trên bồn cầu, kính mắt đã rơi mất, chiếc váy màu vàng nhạt bị cởi tuột dưới mắt cá chân, hai chân tách ra. Chiếc áo đồng phục bị mở bung lộ ra bộ ngực, trên thân thể loã lồ có một vết rạch thẳng đứng từ trên xuống dưới.

Vết thương đó kéo từ giữa xương quai xanh xuống, xẻ phần rốn ra làm hai, rồi kéo dài đến tận âm đạo.

Một vết thương khác nằm ngang, bắt đầu từ dưới chân ngực trái kéo sang dưới chân ngực phải. Vết thương này sâu hơn hẳn vết thương thứ nhất.

Rất nhiều máu tuôn ra từ các vết thương chảy qua hai chân Lý Thục Trân và bồn cầu gốm sứ như những dòng suối nhỏ rồi cuối cùng tụ lại dưới chân cô ta.

Một chiếc giày cao gót của Lý Thục Trân rơi ngay bên cạnh, đầu ngón chân mảnh khảnh đang giẫm lên chính máu huyết của mình. Dường như cô ta còn chưa chết, trong cổ họng vẫn còn phát ra tiếng khùng khục.

Minako sợ đến mức không còn sức lực để hét lên.

Cô chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng sự thật là, cô lại đang dùng tay ấn vào vết thương chảy máu đầm đìa của cô ta.

Ngày càng nhiều máu tuôn ra từ vết thương do lực ép của Minako, chảy tràn qua bàn tay cô.

Cố —— cố ——” Cô đã quên mất tên của người phụ nữ này, đành dùng bàn tay dính đầy máu nâng mặt của Lý Thục Trân lên gào to.

Máu dính đầy lên gương mặt trắng nõn của cô ta, từ đôi môi trắng bệch ấy thở ra một hơi thở không còn tí sức lực.

“Cố —— cố —— cố chịu, làm ơn, Gaman shite kudasai! Gaman shite kudasai!” Nước mắt Minako tuôn rơi.

(Chú thích: Xin hãy cố chịu đựng.)

Cô không hiểu tại sao người phụ nữ này lại biến thành như vậy.

Có lẽ hung thủ vốn chưa hề rời đi. Có lẽ hắn ta hoặc cô ta đang ở trong bóng tối quan sát cô.

Cơ thể người phụ nữ vẫn còn rất ấm áp, thậm chí nóng muốn phỏng tay cô. Minako cảm thấy cô ta vẫn còn sống, cô lắp bắp hỏi han đối phương rồi luống cuống tay chân giúp cô ta cầm máu.

Đôi mắt của người phụ nữ dần dần chỉ còn lại lòng trắng.

Minako dùng sức nhấn mạnh vào huyệt nhân trung của cô ta.

Cơ thể người phụ nữ đột nhiên co giật kịch liệt không hề báo trước. Bất thình lình cô ta khôi phục được chút sức lực, lập tức nhào tới Minako.

Hai người cùng té xuống đất, Minako bị người phụ nữ đè lên trên. Cô hoảng sợ hét lên chói tai, tay chân vùng vẫy trong vũng máu.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu cô dần hiện ra một ý nghĩ.

“Mình sẽ chết sao?”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro