Gặp biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Tiểu Nhã! Cậu nhớ diễn cho tốt vào, đừng để bị lộ, nếu không là nhục lắm đấy! Lát nữa, sau khi xong, chúng ta thay đổi vai nhé! Vì sự nghiệp được ôm trai free! Cố lên baby! Đừng quên tao chờ mày ở chỗ ghế đá công viên nhé! Giờ tao rượt theo mày, mày chạy đi! "Một cô gái trẻ đang vẫy tay, la lên
"Okey! Được rồi Tiểu Châu!" Một cô gái với mái tóc dài ngang vai quay lại, nhìn cô gái ấy rồi la to lên, bảo rồi ra dấu hiệu đồng ý. Cô gái được gọi là Tiểu Nhã ấy vội chạy thụt mạng như lời bạn nói và cô gái kia rượt theo sau. Hai người " mày rượt tao chạy " một lát thì chạy vào một công viên gần đấy. Từ xa, Giai Tâm đã nhìn thấy được mục tiêu, là một anh chàng cao ráo đang đeo tai phone, đầu dựa vào thân cây, khuôn mặt vô cùng tinh tế, tuấn tú vô cùng. Giai tâm quay lại, nháy mắt với Quỳnh Châu. Nhận được tín hiệu từ Giai Tâm, Quỳnh Châu chạy chậm lại, nháy mắt với Giai Tâm rồi la lên :" Con kia! Mày dám lấy tiền bà! Bà mà bắt được là bà đem nướng mày lên luôn đấy! Đứng lại mau! "
"Tao không có mà! Tha cho tao đi! " Giai Tâm la lên, dùng hết sức từ khi sinh ra đến giờ chạy vọt lên về phía anh ta. Anh ta dường như nghe thấy tiếng động ồn ào nên mở mắt ra, gỡ tai phone và nhíu máy nhìn về hướng cô đang xông vào mình. Thấy mục tiêu rốt cuộc cũng để ý tới mình, Giai Tâm Nhã thầm cười đắc ý, nghĩ :'' Anh đẹp trai cuối cùng cũng để ý tới mình! Haha... Chắc do mình xinh đẹp quá! Chút nữa có cái để cười nhạo vô mặt nó! Dám nói mình không có sức hút? Bà đây hút được nguyên một anh chàng đẹp trai ấy chứ! Há há! "
Nghĩ tới cảnh đó là Gia Tâm cảm thấy phấn khích, sung sướng quá trời. Cô có cảm giác phía trước có một ánh sáng màu vàng sáng chói phát ra từ nơi anh ấy đứng! '' Ôi cha mẹ ơi! Mình mê trai đến mức phát điên rồi!! "
Còn về phần anh chàng đó, vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cái bóng nhỏ màu trắng ấy xông tới chỗ anh, xém tí nữa là anh đã ngã sml, may là anh bám vào được cái thân cây không là '' thôi rồi mẹ ơi ''. Cô đứng trước mặt anh, thấy anh sắp ngã, kéo anh đứng lên, mếu máo, thở hồng hộc bảo:
- Xin lỗi anh đẹp trai nhiều lắm! Tôi không cố ý!
- Không sao!
- Phù.. Vậy được rồi! Mà anh ơi! Cho tôi mượn thân thể anh một lát
- Sao?- Anh nghe cô nói thì nhìn cô bằng một ánh mắt như nhìn thấy một con thú lạ
- Là vầy! Tôi không có lấy trộm tiền của bạn tôi nhưng nó không tin, cứ đuổi theo tôi, bắt tôi trả tiền. Anh cho tôi mượn anh trốn một lát! Tôi biết ơn anh nhiều lắm!!
- Không được - Anh ta lạnh lùng bảo
- Tại sao? - Cô thất vọng , nghĩ chả lẽ một mỹ nữ xinh đẹp như thế này hắn ta lại đi từ chối? Ứ!! Đừng nói là hắn nằm dưới nhá. Cô nghĩ mà muốn cười bò với suy nghĩ của mình.
Thấy cô nhìn hắn mà phì cười, hắn khó chịu, nhíu mày:
- Cười? Cô cười gì thế?
- À! À không có gì đâu! Nhưng mà anh đẹp trai ơi, giúp tôi đi mà ~~ Năn nỉ anh đấy! - Cô chắp tay, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi.
-...- Anh vẫn im lặng.
- Này! Giúp tôi đi chứ! - Cô kéo tay áo anh
-...- Anh vẫn im lặng
- Này! Anh trả lời đi chứ! Anh đang khinh tôi sao?- Thấy hắn vẫn im lặng không trả lời câu nào, cô có cảm giác như hắn đang khinh bỉ mình và Quỳnh Châu sắp đuổi tới, nó mà thấy cô trong tình cảnh này chắc chọc mình đã mất. Cô tức giận, xoay người, toan định bỏ đi.
Anh nãy giờ mải mê ngắm cô nên không để ý những gì cô nói, thấy cô bỏ đi, hắn mới hoàn hồn, kéo tay cô lại. Cô không ngờ hắn lại kéo tay mình, không phòng bị nên đã ngã nhào vào trong ngực anh. Cô áp mặt vào đống cơ bắp trước ngực anh, cảm thấy hạnh phúc biết bao, khuôn mặt đã đẹp, body cũng cực chuẩn nhưng cô quyết tâm không để sắc dục áp chế lý trí mình, ngước khuôn mặt đã đỏ ửng hỏi anh :'' Anh...Anh làm...'' Chưa nói hết câu, anh đã đưa tay lên miệng, áp lại gần cô, bảo :'' Suỵt! Im lặng nào bé con! '' , cô lập tức im bặt, không ngọạ nguậy nữa. Áp mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, cô cảm thấy ấm áp biết bao. Cô nghĩ nếu đưa tay lên chạm vào từng múi cơ săn chắc ấy đảm bảo sướng chết đi được, không cần nghĩ nhiều cô liền đưa tay lên chạm thử. Cô chọt chọt mấy phát thấy hắn không nói gì thầm nghĩ :'' Chà! Tên này ngực rắn chắc thật! Chắc chắn là trai hay đi tập gym! Sờ phát sướng thật, mềm mềm ấm ấm. Cơ mà tên này cũng tốt, cũng chịu giúp mình! Haizzz... Mày thật may mắn a~~" Lúc cô đang mãi mê chìm đắm bỗng vang lên bên tai là một giọng nói :'' Anh gì ơi, anh có thấy một đứa con gái cao khoảng chừng này, tóc ngang vai, mặc áo hoodie màu trắng chạy ngang qua đây không? ''
Anh ta không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô thầm cầu mong nó nói gì cũng được, nói càng lâu càng tốt để còn được hưởng thụ niềm hạnh phúc này lâu hơn. Quả là may mắn, lúc này nó định bỏ đi như theo kế hoạch nhưng nhìn thấy khuôn mặt như ''Phê cần'' của cô thì nó không đành lòng, thầm nghĩ :'' Giai Tâm ơi là Giai Tâm, lát nữa nhớ bao tao trà sữa ấy. Không tao cào nát mặt mày quá! Haizzz... Bà đây vì niềm hạnh phúc của mày nên đành phải hi sinh danh dự bản thân! Mình thật tốt bụng a~~''. Nó chưa vội đi, hỏi anh mấy câu này nọ, trên trời dưới đất, anh chỉ ậm ừ đáp lại qua loa. Thấy cô đã đắm chìm quá đủ rồi, nó chào anh rồi chạy đi tới chỗ hẹn với cô.
Sau khi nó đi, cô buông anh ra, anh cũng buông cô ra. Cô gập đầu, cảm ơn anh rồi bỏ đi. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như cô nghĩ, anh ta giữ chặt tay cô lại, bảo :'' Này bé con! Tôi giúp em rồi thì ít nhất em cũng phải báo đáp tôi cái gì chứ, một tiếng cảm ơn sao đủ? "
Cô nghe hắn nói mà trán nổi ba vạch đen, mới định đi khen hắn tốt bụng giờ lại ki bo như thế nhưng cũng do cô, tại cô mê trai, muốn ôm trai nên phải chịu thôi. Cứ nghĩ đây là tiền để được ôm trai đẹp đi nhưng cô cũng không đành lòng. Cô thấy trước mặt hiện ra là hình ảnh những tờ tiền yêu dấu của cô vẫy tay với cô rồi bỏ đi. Đấu tranh tư tưởng một lát, cô đành rút bóp tiền nhét trong túi ra, nói với anh :'' Được rồi! Tôi bao anh môt chầu, anh muốn ăn gì, tôi mời nhưng đừng ăn gì đắt quá đấy, tôi không đủ tiền đâu '' rồi bỏ đi. Cứ tưởng anh sẽ đi theo cô nhưng khi cô quay lại vẫn thấy anh đứng đó, nhíu mày, khó hiểu. Anh không nói gì, tựa mình vào thân cây, ra dấu bảo cô lại đây. Cô bước tới cạnh anh, hỏi:'' Này, rốt cuộc anh có muốn tôi báo đáp anh không? '', '' Muốn ", " Thế thì đi thôi, còn đứng ở đây làm gì? '' Cô nhướng mày khó hiểu. " Thứ tôi muốn không phải là cái đó mà là cái này! '' Vừa nói anh vừa kéo tay cô lại, áp cô vào thân cây còn mình thì xoay lại, áp lên người cô
'' Này! Anh...Anh...Ưm... '' Cô đỏ mặt, lắp bắp nói. Nhưng chưa nói hết câu anh đã áp đôi môi lạnh của mình lên đôi môi ấm áp của cô. Chiếc lưỡi khéo léo của anh tách đôi môi cô ra, xông vào khoang miệng của cô, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, hút hết sự ngọt ngào trong cô khiến cô kịp phòng bị. Một tiếng nổ bùm vang lên trong đầu cô, cô tức giận thầm nghĩ :'' Cái tên khốn biến thái này dám cướp nụ hôn đầu bà gìn giữ biết bao lâu! Tưởng mình đẹp trai là ngon sao? Được lắm! ''. Cô dùng sức cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu, dùng chân đá vào cái đó của anh. Anh mãi chìm đắm trong cô nên đâu có kịp phòng bị. Bị cô tập kích bất ngờ, anh liền ngã lăn ra đất, đưa tay ôm lấy chỗ ấy của mình. Cô nhìn anh vậy mà trong lòng hả hê, le lưỡi với anh rồi bỏ chạy mất hút. Anh nhìn theo bóng lưng cô, gặn từng chữ: "G..i...a...i...T..â...m...N...h...ã, sau bao lâu gặp lại vẫn như thế, coi tôi chỉnh em thế nào! ''
______
Đôi lời của tác giả: Đan khuyên mấy cậu đừng chơi như nữ chính và bạn, lỡ xui xẻo không gặp trúng nam chính mà gặp phải mấy tên biến thái, thụ, bla...bla... thì có nước chết. Nếu bạn muốn chơi thử thì nhất định phải ĐẸP, ĐẸP và ĐẸP thì mới may ra không sao! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro