giai thich hai tro choi malon va cau co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma lon hồi trước tôi chơi thì thằng bạn tui nó cột sợi chỉ vào chân, tui chạy 1 hồi sao đạp sợi chỉ, thế là...trò chơi kết thúc, buồn cười không chịu nổi

Còn có thật hay không thì tui không dám chắc.

Về cầu cơ thì tôi có một giả thiết như thế này:

Con người ngoài lực của bản thân tác động lên các sự vật thì có một lực khác nữa gọi là lực điện trường hay là lực xung điện trong bản thân mỗi con người. Nó tác động lên hầu hết các sự vật mà ta chạm tay vào.

Tuy nhiên, vì lực này là rất nhỏ (tương ứng với nguồn điện trong mỗi con người) nên bình thường con người rất ít chú ý đến nó.

Nhưng trong phương thức cầu cơ này, chính lực điện trường đó đã tác động lên vật mà ta chạm tay, làm cho vật đó di chuyển. Và nó di chuyển theo suy nghĩ của bản thân chúng ta. Đặc biệt đối với những nơi "âm thịnh" thì lực đó càng tác động một cách rõ ràng hơn. Do khi đó sự cách biệt giữa nguồn âm (của môi trường) và nguồn điện dương (trong mỗi con người) lớn hơn bình thường.

Đó là lí do tại sao trò chơi đó lại trở nên "linh nghiệm" như vậy.

Tôi đã chứng minh được điều này bằng 2 cách sau:

- Người hỏi phải trong tư thế nhắm mắt và không biết được vị trí các chữ trong tờ giấy (bạn có thể xoay tờ giấy ở một góc nào đó, không để cho người hỏi thấy).

- Người hỏi dùng băng hoặc dùng miếng nhựa bịt ở đầu ngón tay, rồi mới tham gia vào trò chơi.

Kết quả trong cả 2 trường hợp này là trò chơi mất linh nghiệm. Nhưng có một số bạn do quá mê tín nên cho rằng làm như thế là thử thách "Thần", nên "Thần" không linh nghiệm.

Đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói, tin hay không thì tùy ở các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro