Giải thích về tiên hiệp + dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thực tế, dù tiên hiệp có nhiều nét tương đồng với võ hiệp, nhưng chúng là hai thể loại riêng biệt. Sau đó, khi độc giả hiểu được sự khác biệt giữa võ hiệp và tiên hiệp, họ bắt đầu sử dụng tiên hiệp để chỉ tất cả các loại tiểu thuyết tu luyện của Trung Quốc, trong khi thực tế có một số thể loại huyền ảo không phải là tiên hiệp như huyền huyễn, kỳ huyễn,..... Vậy thể loại tiên hiệp là gì?

⭐ Định nghĩa:

Tiên hiệp là những tiểu thuyết lấy bối cảnh chính ở thời Trung Quốc cổ đại, nội dung truyện thường miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của nhân vật chính.

Tu hành chỉ có một mục đích chính là trường sinh bất lão. So với các thể loại khác thì thế giới tu tiên cực kì khắc nghiệt và gian khổ, khác xa thể loại võ hiệp và hiện đại nên chúng ta không thể lấy tam quan của 2 thể loại này để áp đặt lên thể loại tiên hiệp, chung quy 3 thể loại này hoàn toàn khác nhau! Vậy nên mới chia ra làm 3 thể loại riêng biệt.

Trong thế giới tu tiên không có đúng sai, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, tu hành rất khó khăn gian khổ, chỉ có người người không từ thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, dẫm đạp giết hại lẫn nhau để tranh đoạt lấy tài nguyên tu luyện khan hiếm ( pháp bảo, đan dược..... ) để tăng lên tu vi để không ngừng biến mạnh mẽ, làm chính mình sống sót, sinh tồn xuống dưới thế giới ác liệt này, người mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, thắng làm vua thua phải chết, hơi không lưu ý thì kết cục chỉ có sinh tử đạo tiêu, chết không thấy xác, hồn phi phách tán mãi không siêu sinh. Người tu tiên giết người chứng đạo là chuyện thường tình nên đừng có áp đặt tam quan bên thể loại võ hiệp thậm chí là hiện đại vô!

Trường sinh bất lão chỉ là một cái cảnh giới tu đạo, đạt tới cảnh giới này ngươi liền sẽ không tự nhiên mà tử vong, nhưng đủ loại tai hoạ tai ương vẫn sẽ muốn tính mạng của ngươi.

Người tu hành kiêng kị nhất là nhân quả, nhân quả mà dắt lên người thì không chỉ có ảnh hưởng bản thân mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh người đó, để không bị dắt nhân quả lên người thì người đó có thể giết chết đối phương, diệt cỏ tận gốc nên truyện tiên hiệp diệt cả gia tộc môn phái là chuyện thường tình ( giống như thời cổ đại vua phải tru di cửu tộc để diệt cỏ tận gốc, bảo toàn bản thân thì thể loại tiên hiệp diệt cả tông môn để trả thù và bảo vệ bản thân ).

Người tu hành sẽ không nhúng tay hay xen vào chuyện của phàm nhân, chính là để tránh nhân quả, nhân quả rất đáng sợ, không ai có thể dễ dàng đối phó.

Ta không hiểu các ngươi có thật sự hiểu "tu tiên" là gì không mà có thể tung hô một bộ thiết lập rác rưởi như Ma Đạo là điển hình cho văn "tiên hiệp".

Những kẻ các ngươi tung hô trong Ma Đạo đã nhúng tay vào phàm trần thì thôi đi, lại còn tự dắt nhân quả của người khác lên người thì chết là đúng rồi khóc thuê cái gì.

Đọc Ma Đạo chả khác nào học lịch sử, người tu tiên lại học lễ nghĩa phàm tục? Đến cả cái linh dược đơn giản nhất cũng không có, người Ma Đạo lại uống thuốc đắp dược như người phàm? Truyện tu tiên lại viết là thế gia lật đổ tông môn ngày xưa? Tông môn mà một chút bí tịch hay truyền thừa cũng không có? Tiền tệ của người tu tiên là ngân lượng với hoàng kim? Tu tiên là đi diệt tà túy, đánh tẩu thi?? Này là người tu tiên hay là đạo sĩ phàm trần???

Thật sự đấy, các ngươi có hiểu tu tiên là gì không? Tiên hiệp là gì không? Mà có thể bênh mấy kẻ trong Ma Đạo?

Muốn tu tiên cần có linh căn. Thế gian 3000 đại đạo, mỗi người sẽ theo đạo khác nhau nên không thể kêu người này phải theo thế này người kia phải phải theo thế kia. Một khi ngươi chọn con đường nào thì nó sẽ đi theo ngươi cả đời, thành hay bại tất cả là do ngươi quyết định, không ai có quyền TỰ CHO LÀ ĐÚNG MÀ XEN VÀO.

Mỗi người đều có nghề nghiệp riêng và chỉ tập trung vào nghề đó như pháp tu sử dụng pháp thuật, phù tu sử dụng phù chú...... Nếu cố chấp học tất cả sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vậy mà người Ma Đạo học hết????

Về bối cảnh thì Ma Đạo là thế giới tồi tàn bần cùng nghèo hèn nhất, ta từng thấy thế giới hạ cấp bần cùng nhưng đến độ nát như Ma Đạo thì là lần đầu tiên thấy.

Người tu tiên khi đạt đến Kim Đan thì sẽ dẫn tới lôi kiếp tẩy tủy để đan chính thức kết thành ở giữa đan điền, lúc đó người đó mới chính thức được gọi là Kim Đan tu sĩ. Nhưng Ma Đạo không có lôi kiếp khi người tu hành đạt đến Kim Đan nên những người được gọi là "Kim Đan tu sĩ" trong truyện chỉ được gọi là Hư Đan cảnh tu sĩ hoặc Bán Kim Đan tu sĩ, không được xem như đã hoàn chỉnh kết thành Kim Đan. Mà không đạt tới cảnh giới Kim Đan hiển nhiên sẽ không có cảnh giới cao hơn là Nguyên Anh..... Nên trong truyện Ma Đạo cảnh giới tối cao nhất cũng chỉ có Hư Đan cảnh.

Quay lại chủ đề chính.

⭐ Về Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần xuất thân đạo gia, bài học cơ bản nhất của người tu hành là không được phép xen lẫn vào nhân quả của người khác, hắn bị thiểu năng hay học nghệ không tinh đã cố chấp xuống núi? Ngay cả Phật cũng không xen lẫn nhân quả của phàm nhân. Nếu muốn xen lẫn vào nhân quả thì phải có đủ khả năng. Nhưng Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không có khả năng! Nên hắn chết là đáng!

Thường Từ An gieo ác nhân nên gặt phải ác quả là điều hiển nhiên, cả Thường gia ắt phải bị diệt. Đó là chuyện quá bình thường trong truyện tiên hiệp.

Nhưng, Mặc Hương lại viết cái thiết lập như rác, đắp nặn nhân vật như rác, sỉ nhục thể loại tiên hiệp!

Hiểu Tinh Trần là bạn của Tống Lam nên nhân quả sẽ bị dắt lên cả người Tống Lam, bất cứ sự tình gì trên đời đều đã được thiên đạo sắp đặt, với tính cách của Hiểu Tinh Trần thì Bạch Tuyết Quan chú định phải diệt môn!

Hiểu Tinh Trần không phân rõ thị phi, ngu xuẩn cố chấp, tự làm tự chịu tự dắt nhân quả lên người nên gặt phải ác nghiệp nên bắt buộc phải chết. Các ngươi khóc thuê cái nỗi gì.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam ở trong truyện tiên hiệp khác sẽ có kết cục là thiên đao vạn quả, thiên đạo tru sát, hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Thiên đạo vô tình, ghét mấy kẻ dám đi ngược ý chỉ thiên đạo, chỉ với mấy cái kết cục như trên quá nhẹ nhàng.

Về chuyện Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam muốn thành lập môn phái không coi trọng huyết thống ta dám khẳng định điều đó là ý tưởng ngu xuẩn! Muốn tu tiên thì phải có tiên duyên, mà muốn biết người đó có thể có khả năng tu tiên hay không thì phải qua khảo nghiệm, nhưng trong Ma Đạo nhận rất bừa bãi mà không qua khảo nghiệm đệ tử. Không phải bất cứ ai cũng có tiên duyên, có người tài giỏi nhưng cả đời không thể chạm tới ngưỡng cửa tu hành là vì hắn không có tiên duyên.

Vậy nên thể loại tiên hiệp là thể loại khắc nghiệt nhất và cũng được mệnh danh là thể loại hắc ám lưu kén người đọc, đa số nữ nhân không thể đọc nổi.

Các ngươi đọc quá nhiều thể loại võ hiệp kiếm hiệp nên đa số người chuyển sang đọc tiên hiệp không thể thích ứng.

Người tu hành muốn tránh xa nhân quả thì phải cắt bỏ thất tình lục dục, chỉ chăm chú tu luyện. Tu tiên không phải ban phát tình thương, tu tiên là vô tình, là ích kỉ.

⭐ Bão Sơn Tán Nhân.

Nói thêm về Bão Sơn Tán Nhân - sư phụ Hiểu Tinh Trần. Ở thời tổ tiên trong Ma Đạo, tất cả tông chủ thế đại gia tộc hồn tiêu thân tán, còn Bão Sơn thì sống. Về sau mọi người NGHE ĐỒN Bão Sơn vài trăm tuổi. Từ nghe đồn ý chỉ là còn nghi vấn, không rõ thực hư. Chúng ta quay lại nói về thể loại tiên hiệp.

Người tu hành tu đến Kim Đan thì tuổi thọ là 500 tuổi, như đã nhắc ở trên, trong Ma Đạo không có lôi kiếp khi người tu hành tu đến Kim Đan nên người trong Ma Đạo tu đến Hư Đan cảnh sẽ vẫn có tuổi thọ là 200 tuổi, về tình về lý thì Bão Sơn đúng là sống lâu, nhưng tu vi nhiều nhất cũng chỉ ở Hư Đan cảnh.

Trong nguyên tác không đề cập đến tu vi hay tuổi thọ cụ thể của Bão Sơn, cũng không nhắc đến Bão Sơn là người tu vi cao nhất thiên hạ mà chỉ nói [ Nghe đồn đến nay vẫn chưa ngã xuống. Nếu quả thực như thế, nên có vài trăm tuổi, đủ thấy tu vi đến ], tất cả chỉ là "nghe đồn", "nghe nói", là giả thuyết truyền miệng.

⭐ Tuổi thọ của Bão Sơn Tán Nhân.

Tuổi thọ của người tu hành:

- Luyện khí: Tuổi thọ 120 – 150.

- Trúc Cơ: Tuổi thọ 200.

- Kim Đan: Tuổi thọ 500.

Bão Sơn cả ngày ngồi xổm trong núi, không đêm săn cũng không giết địch chiến đấu, nói thẳng ra là trốn tránh sự đời, tỉ lệ tử vong đương nhiên sẽ xa xa thấp hơn các tu sĩ khác. Đây là so sánh tuổi thọ của người thường với chiến sĩ. Người thường không chiến đấu, rất ít tiếp xúc với nguy hiểm, tuổi thọ trung bình sẽ dài. Còn chiến sĩ cả ngày đao kiếm biển lửa, tuổi thọ trung bình sẽ ngắn. Bởi vậy suy đoán ra tới, tố chất cơ thể của chiến sĩ không bằng người thường. Nên Bão Sơn sống lâu hơn các tu sĩ bình thường là điều hiển nhiên.

Vì trong nguyên tác chẳng ai chứng thực nên Bão Sơn chưa chắc đã lên Hư Đan cảnh, người duy nhất biết tu vi của Bão Sơn chỉ có đệ tử của y, nhưng hắn cũng không nhắc đến trong Ma Đạo.

⭐ Tu vi của Bão Sơn Tán Nhân.

Trong Ma Đạo tài nguyên tu luyện thiếu thốn đến mức nghiêm trọng, linh khí thưa thớt đến mức đáng thương nên không sản sinh ra linh thạch ( vật phụ trợ tăng tu vi quan trọng nhất của người tu hành ) được hình thành nhờ linh khí, chính vì thế việc giết hại lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên hiếm có là chuyện sẽ xảy ra ở Tu Chân giới. Theo tính cách trốn tránh sự đời của Bão Sơn, y sẽ không từ thủ đoạn, giết người đoạt bảo sao? Hiển nhiên là không, nên tu vi của Bão Sơn hiển nhiên không quá cao.

Về việc thay mắt của Hiểu Tinh Trần, nếu Bão Sơn tu vi cao thì sẽ tái tạo đôi mắt mới cho Tống Lam chứ không phải móc mắt Hiểu Tinh Trần ra đưa vào hốc mắt Tống Lam. Người tu hành ấy, đoạn chân đoạn tay mất bộ phận cơ thể là chuyện thường vì đây là thế giới tu tiên khắc nghiệt hắc ám, người bước vào con đường tu luyện có thể nhờ đan dược hoặc tu vi để tái tạo bộ phận cơ thể mới ( nhưng Ma Đạo làm quái gì có đan dược? ). Nên việc tu vi Bão Sơn không cao là lại thêm bằng chứng.

Vấn đề giáo dục của Bão Sơn Tán Nhân.

Trong nguyên tác đã nhắc đến ba người đồ đệ đã xuống núi của Bão Sơn là Duyên Linh Đạo Nhân, Tàng Sắc Tán Nhân và Hiểu Tinh Trần.

Đồ đệ đầu tiên Duyên Linh Đạo Nhân lúc đầu được khen là người tốt nhưng sau đó lại đột nhiên phát cuồng giết người như ngóe => Duyên Linh đã đụng nhân quả của người khác dẫn đến thân vẫn đạo tiêu.

Đồ đệ thứ hai Tàng Sắc Tán Nhân không có liêm sỉ, không tuân thủ nữ đức, cắt râu Lam Khải Nhân người Lam gia, dắt gia nô bên người thiếu gia một đại gia tộc bỏ trốn, sau đó cả nhà chết hết còn mỗi thằng con => Tàng Sắc ỷ mình có sư phụ được mọi người tung hô nên cho rằng mình mạnh rồi khinh địch dẫn tới tử vong ( dựa theo tính cách Tàng Sắc thì nàng chính là người đầu têu và cố chấp ).

Đồ đệ thứ ba Hiểu Tinh Trần tùy tiện xen lẫn nhân quả của người khác mà không phân rõ trắng đen, biết bản thân không đủ khả năng gánh vác nhân quả nhưng vẫn cố chấp trộn lẫn, nhiệt tình + ngu dốt => phá hoại, sau đó bị dắt nhân quả lên người nên bị quả báo, không biết sai còn nhu nhược không chấp nhận quả báo đến với mình mà tự sát.

Từ những điều trên ta có thể thấy cách thức giáo dục của Bão Sơn có vấn đề, người tu hành kiêng kị nhất là nhân quả, bất cứ người tu đạo nào cũng biết TUYỆT ĐỐI không được đụng đến nhân quả, một khi nhân quả dắt lên người thì kết cục cực kì đáng sợ, nhưng đồ đệ y cả 3 lại đụng nhân quả rồi chết.

⭐ Lời Kết:

Mấy người các ngươi đã đọc tiên hiệp đích thực bao giờ chưa? Hay đọc tu tiên nửa mùa xen lẫn võ hiệp giang hồ rồi cho đó là "điển hình" văn tu tiên?

Ta nghe fan nói Ma Đạo là thời kỳ đầu tu tiên nên ta thắc mắc não các ngươi còn ổn không? Thật sự các ngươi quên khám não hay khám rồi quên uống thuốc? 

Thời kỳ đầu tu tiên là thời kỳ Hồng Hoang, thời kỳ linh khí thịnh vượng nhất, về sau linh khí loãng dần và bước sang thời kỳ cận cổ, nhưng thời cận cổ mà nát như Ma Đạo thì đúng quỳ, thời kỳ cận cổ các chủng tộc đa dạng chung sống với nhau, người tu tiên có rất nhiều và dễ đàng đạt cảnh giới cao, mọc lên như nấm ấy. Thời kỳ đầu mà nát như Ma Đạo thì sao Tam Thanh thành thánh được.

Đây là lần đầu tiên ta đọc phải một bộ truyện sỉ nhục thể loại tiên hiệp yêu thích của ta như vậy, giới đam càng ngày càng thụt lùi khi có bộ phận giới trẻ tự nhận là hiểu biết tiên hiệp. Độc giả chủ yếu của thể loại tiên hiệp là những ông chú trưởng thành, có kinh nghiệm xã hội nên bọn họ khinh thường các ngươi, nhưng do lớn tuổi nên không muốn cãi nhau với trẻ con, bọn họ khinh tất cả người Ma Đạo, các ngươi còn nghĩ bọn họ thích các ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro