Chương 3: Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải anh hikikomori?

Dòng tin nhắn làm tôi đờ người trong một khoảnh khắc. Tôi không biết tại sao hắn lại biết được điều này, có lẽ nào hắn chỉ đang suy diễn thôi? Hay là đang đùa với mình? Hay là... Mà đây là lần đầu tiên hắn nhắn riêng với tôi, kể từ ngày tôi gia nhập group hôm đó.

Tình huống này thật khó xử. Hắn biết mình đang on nên mới nhắn vậy. Nếu không trả lời thì hắn có thể ép thúc mình trả lời cho bằng được, hoặc hắn sẽ spam nát noti mình, hoặc là cái gì đó tương tự vậy. Còn nếu trả lời thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc bị kick khỏi group (bởi hắn không thích một hikikomori trong nhóm) hoặc sẽ bị cả đám trong group soi mói, nói xấu... Có bạn sẽ thắc mắc tại sao không gia nhập một group khác mà lại đi tham gia vào group này, đơn giản là vì tôi thấy nhóm này tuyển ít thành viên và linh tính mách bảo rằng đây là nơi thích hợp nhất với một hikikomori như tôi.

Sau một hồi do dự, tôi quyết định sẽ trả lời. Tôi run run gõ lạch cạch vào bàn phím.

"Tôi... không phải hikikomori."

Tin nhắn được phản hồi không lâu sau đó.

Tôi cho rằng là đúng đấy, tôi có thể liệt kê những điều đã vạch trần anh là hikikomori đấy. Anh muốn biết không?

Cái ? Hắn biết sao? Thật không thể tin nổi! Tôi chưa kịp trả lời thì hắn tiếp tục.

Có lẽ anh không muốn nghe, vì anh đang sợ sệt, thêm một điều tố cáo anh nữa haha!!!

Grrr... tức chết đi được!!! Tôi đang tính bơ hắn và rời khỏi chiếc laptop thì một lần nữa tin nhắn lại xuất hiện.

Nhưng không sao, đúng là tôi không thích hikikomori thật, nhưng tôi thấy anh là người đặc biệt, anh không giống như những hikikomori khác nên tôi sẽ giúp anh. Hãy đến chỗ công viên Kuroko cách nhà anh chừng 50 mét về phía Đông vào 8 giờ tối hôm nay, tôi sẽ chờ anh tại băng ghế trống.

Chờ đã, hắn biết nhà tôi sao? Rốt cuộc hắn sống ở chỗ quái nào vậy? Hắn là con người hay là một vị thánh? Mình đang nghĩ lung tung gì thế? Tôi vò đầu bứt tai trong sự khó chịu. Ting! Lại một tin nhắn nữa, lần này là tái bút.

"P/s: Tôi biết anh rất rõ đấy! Bởi vì linh tính của tôi luôn luôn đúng ^^"

Sau lần này thì không còn tin nhắn nào từ hắn nữa. Tôi cảm thấy rất rối bời... và khát khô cổ họng nữa. Tôi biết anh rất đấy! Dòng chữ ấy cứ chạy ngang qua đầu óc tôi. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao hắn lại muốn giúp mình? Hàng loạt câu hỏi cứ bám lấy trong đầu tôi.

Cốc cốc! Là tiếng gõ cửa, chắc là Kagami rồi.

- Nii-san, nước của anh đây, em để ở đây nhé.

Nước bây giờ cũng không giúp tôi giải toả được điều gì. Nó chỉ dịu cơn khát của tôi mà thôi. Bây giờ là giữa trưa, thường thì tôi sẽ đi ngủ một mạch đến tối nhưng hôm nay thì khác, bởi vì tôi phải nghĩ một vài điều trước cuộc gặp tối nay. Tôi không dại gì lôi cái bản mặt "khó nhìn" này mà đi gặp hắn được, còn khó nhìn cỡ nào thì các bạn tự tưởng tượng ra nhé.

Xem nào, hình như mình còn giữ vài bộ đồ cũ trong tủ thì phải. Đúng vậy, tôi lôi ra chiếc áo khoác lông nâu có khoá kéo, chiếc áo thun đen, găng tay nâu, mũ len, khăn choàng đỏ, quần jean dài và đặc biệt là cái vòng cổ choker. Nó được chú tôi tặng từ hồi sinh nhật tôi 16 tuổi (con em Kagami đang sống với dì ở Hokkaido và tôi đang mặc bộ đồ cũ đã nêu ở trên - trừ cái áo khoác). Chú tôi là một nhà phát minh có thể nói là dạng chập mạch, thứ nào chú ấy tạo ra cũng kì quặc mà người ta lại đánh giá cao chúng (nghe phong phanh là tổng thống Nhật còn khen lấy khen để mà). Nhờ thế mà chú ấy trở nên giàu có và ngay lập tức chuyển đến tại khu biệt thự ở New York. Lúc đó là lần cuối chú dự sinh nhật tôi và tôi không biết vì sao chú tôi lại tặng tôi cái thứ ẩm ương này thì chú nói "Đây là món quà trước khi ta sang New York sống nên hãy giữ cẩn thận, nó sẽ có ích cho cháu khi cháu lớn lên. Mặc dù chưa thử nghiệm nhưng ta đoán nó sẽ hoạt động tốt thôi. Cháu sẽ có một giọng nói hoàn toàn khác! Hà hà!". Tôi chỉ biết cười trừ và cảm ơn chú. Sau bữa tiệc, ba mẹ có chụp ảnh tôi và giữ nó ở cuốn album cất trong nhà kho.

Tôi hi vọng chiếc vòng cổ này sẽ giúp ích cho mình.

Trùng hợp thay, tối nay sẽ có tuyết rơi...

7h50, tôi sửa soạn để đến chỗ hẹn. Chà! Bộ đồ vẫn vừa vặn như lúc mặc hôm sinh nhật ấy. Lần đầu tiên sau 1 năm tôi mới ra khỏi nhà. Cảm giác thật khó tả, vừa hồi hộp, vừa run rẩy, vừa sợ hãi mà vừa háo hức. Tôi lặng lẽ đi xuống dưới nhà, không thấy bóng dáng em tôi đâu. Chắc lại túm năm tụm ba nhà bạn chứ , dám bỏ anh mày một mình không thèm nói một tiếng, ta sẽ không tha đâu! Coi bộ tính đa nghi của hikikomori thật đáng bàn theo một hướng nào đó, tích cực hoặc tiêu cực, hoặc cả hai. Tôi mở cửa và bước ra ngoài đường.

Tuyết rơi nhiều nhưng không dày, gió thổi lạnh buốt cả người, những bông tuyết bé nhỏ rơi xuống người tôi và tan ra. Xung quanh là những ngôi nhà có kết cấu giống như căn nhà của tôi. Có vài nhà trồng những loài cây cảnh đẹp, tôi thầm khen chúng. Ngoài này rất ít người đi lại, có lẽ họ đang mau chóng quay về tổ ấm của mình, sưởi ấm bên bàn sưởi kotetsu và nhấm nháp ngụm trà nóng cũng nên. Tôi thì khác, tôi đang đến chỗ hẹn, tôi thầm rủa hắn tại sao không hẹn tôi vào một dịp khác dễ chịu hơn bây giờ. Nhưng có rủa cũng vô ích, tôi tiếp tục bước chân nặng nề qua lớp tuyết trắng.

Cuối cùng thì tôi đã tới công viên Kuroko. Đây là một nơi khá rộng với một hồ nước nhỏ hình con mèo ở trung tâm. Một nơi lí tưởng với nhiều băng ghế rộng, nơi vui chơi cho trẻ em, cây cối và hoa lá nhiều và đẹp. Tuy nhiên tất cả đã bị màu trắng xoá của tuyết bao phủ. Và kia...

Ở băng ghế đằng kia, hắn ngồi đó chờ đợi, mắt nhìn xuống đống tuyết dưới chân. Dường như hắn chưa biết sự có mặt của tôi nên tôi tiến lại gần chỗ hắn và lên tiếng.

- Này!

- A! Anh đã tới rồi nhỉ!, mắt vẫn nhìn phía dưới.

- Cậu hẹn tôi ra đây rốt cuộc là để làm gì?

Bây giờ hắn mới ngước lên, hắn có thoáng giật mình. Không hiểu vì lí do gì mà hắn lại giật mình như thế. Hắn mặc bộ cosplay Dark Flame Master, đội mũ len, đeo găng tay và khăn choàng xanh. Tóc màu tím than hơi bù xù (có thể là tóc giả). Hắn khá trẻ, khoảng tầm tuổi tôi. Người thấp hơn tôi chừng 5 phân và khá cân đối. Giọng khá trầm. Đó là những gì tôi thấy được về hắn.

Hắn không mặc áo khoác vẫn chịu lạnh ghê nhỉ? Quả quặc! - Tôi suy nghĩ.

- E hèm, trước khi vào vấn đề chính, tôi xin tự giới thiệu đôi chút. Tôi là Kyousuke Nagatsuki, hay Kyousuke cũng được. Tôi là boss của group Otaku Paradise 「オタクパラダイス」aka SilverRT. Rất vui được gặp anh!

- Còn tôi là Jinno Kuroi...

Tôi chưa nói hết câu thì hắn lại thoáng qua vẻ giật mình và ngạc nhiên. Thấy vậy hắn liền quay về trạng thái lạnh như băng lúc ban đầu và nói "Cứ tiếp tục đi."

- Tôi là Jinno Kuroi nhưng cậu cứ gọi tôi là Jikuro. Những gì tôi cần nói tôi đã khai lúc vào group. Ngoài ra tôi không phải là hikikomori!

- Anh đừng chối làm gì, Jikuro à. Tôi có thể kể ra những bằng chứng để chứng tỏ rằng anh là hikikomori.

Thứ nhất, tên nick của anh là HitoriAniku. Hitori có nghĩa là tự kỉ (Hitori trong hitorigoto - nói một mình). Tôi biết anh mỗi ngày đều tự kỉ trong căn phòng của mình, không sai chứ?

Thứ hai, anh không dự hai buổi offline meeting của tôi. Một lần thì còn chấp nhận chứ hai lần thì tôi thấy có vấn đề. Lúc đó anh bơ luôn lời mời của tôi mà không thèm nói lí do. Tôi đoán hẳn anh là hikikomori vì họ có bao giờ ra khỏi nhà đâu. Đúng nhỉ?

Thứ ba, là chính cái post ảnh selfie của anh. Anh để dấu ba chấm sau từ -desu (です). Người trong group tôi không bao giờ làm thế. Theo linh tính của tôi, chỉ có những người có tính cách tự ti như anh thì mới làm thế. Thế là cái giả thuyết của tôi hoàn toàn đúng.

Còn nhiều điều nữa nhưng ba điểm này là chính để vạch trần anh. Tôi biết tôi đang nhập vai Conan để cho ngầu hơn, nhưng cách suy diễn của tôi đôi chỗ có vấn đề nhưng tôi vẫn đúng đúng không? Vậy anh, Jinno-san, có lẽ anh nên thành thật với bản thân mình đi.

Bị trúng tim đen, tôi đổ mồ hôi vật vã. Tôi phải thừa nhận rằng hắn nói đúng. Không còn đường lui rồi...

- Phải... t-tôi là hikikomori đấy, đã một năm rồi. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy sung sướng gì đâu, chính group của cậu làm tôi có hứng một chút đấy. Tôi...

- Thôi stop tại đây, nghe vậy đủ rồi. Quay lại vấn đề chính, tôi đến để cứu rỗi anh, có thể coi là "vị cứu tinh của Jinno-san" cũng không ngoa. Và đây...

Kyousuke đưa cho tôi một tờ giấy như một bản hợp đồng và tiếp.

- Chỉ cần anh kí vào đây là khoá tập huấn chữa căn bệnh hikikomori của anh sẽ bắt đầu. Hãy mang nó vào đúng giờ này ngày mai. Tôi sẽ đợi anh, Jinno Kuroi.

Dứt lời, Kyousuke bình thản rời khỏi công viên. Khi đi đến lối ra, cậu ta dừng lại, ngoái lại và nói.

- Ngày cuối cùng, khi vận tốc hoa anh đào là 5 centimet trên giây, bí mật của tôi anh từng thắc mắc sẽ được bật !

Cuối cùng bóng dáng của Kyousuke biến mất sau làn tuyết rơi, bỏ lại mình tôi bơ vơ tại khoảng không gian rộng rãi phủ đầy tuyết này.

5 centimet trên giây... hoa anh đào... mật... bật ... Rốt cuộc cậu đang giấu tôi điều ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro