Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả 3 nhanh chóng đến cái nơi mà người đàn ông mặc áo trắng đưa cho địa chỉ. Đó là một cái chung cư nhỏ nằm ở nơi vắng vẻ nhất trong thành phố
        Họ nhanh chóng xách đống hàng hiệu vừa mua vào trong thang máy. Khi cửa chuẩn bị đóng lại thì có một bàn tay chặn cửa. Một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. 3 người sợ hãi đứng sát nhau. Họ cũng chẳng hiểu sao mình lại sợ nữa. Đó chỉ là một tay thần chết thôi mà. Chắc từ lúc trở thành ma nên mới sợ
     -Các người nhìn thấy tôi sao???- tay thần chết hỏi.
Cả 3 lắc đầu nhìn sang phía khác
-Nghe thấy tôi nói à?
   Cả 3 vẫn giữ nguyên một biểu cảm: hoang mang và sợ hãi.
   Thang máy dừng lại, thần chết ra ngoài trước . Khi hắn cừ dời khỏi, cả ba thở dài.
    Họ bắt đầu đi tìm nhà của mình.
    Khu chung cư này chẳng thấy có người đi lại cả, nhìn như bị bỏ hoang.
   Sau 15' , cuối cùng cũng tìm được nhà. In Woo mở cửa vào trước.
Căn nhà được sơn màu trắng trông hơi lạnh lẽo
- Nhìn như nhà cho người chết ở ý- Se Jeon đi xung quanh xem qua.
     -Chúng ta đã chết rồi. Có nhà ở là tốt lắm rồi đấy. Ko hiểu sao tôi lại phải làm cái chuyện quái quỷ này với hai người nhỉ!- In Woo tự hỏi.
     -Ko biết. Tôi muốn được hưởng thụ thêm cuộc sống này- Kyung Hyun ngồi xuống sofa trắng
-Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn nhìn thấy bố mẹ mình. Đến thử đám tang của mình cũng hay đấy- Se Jeon để đống đồ vừa mới mua lên bàn.
-Bố mẹ tôi mất rồi-Kyung Hyun cúi mặt, nó cảm buồn. Nó chỉ muốn đi cùng gia đình mình thôi vậy mà ông trời lại ko cho nó làm vậy.
-Xin lỗi, tôi ko biết- Se Jeon vỗ vai chia buồn.
-Đừng làm ko khí trở nên căng thẳng chứ, thoải mái đi. Chúng ta sẽ có cuộc sống mới- In Woo động viên
-Uk, cố lên!
-Ba người là ma mới à?- một người mặc đồ đen đi từ trong phòng đi ra. Là tên thần chết vừa nãy trong thang máy.
-Hắn đến để bắt chúng ta- In Woo nói nhỏ với hai đứa con gái đứng cạnh.
-RUN...-cả ba đồng thanh nói rồi xách dép chạy.
Cả ba chạy ra phố nhanh nhất có thể. Chạy cho đến khi tên kia ko đuổi theo nữa.
-Mất dấu rồi. Chắc hắn ko đuổi kịp đâu- cả ba thở hổn hển.
- Các người chạy đi đâu vậy?- tên thần chết xuất hiện bất thình lình.
-Biến đi! Tôi ko sợ ông đâu, đồ thần chết- cả ba khoa chân múa tay ở ngoài đường trong khi người thường chẳng thể thấy thần chết. Nếu ko biết sẽ nghĩ 3 người họ bị thần kinh.
" Pí po, pí po" đó là tiếng kêu của xe thương điên. Cả 3 được đưa đi.
Ngồi trên xe, họ bị người ta bịt mắt và giữ lại.
- Mình bị bắt vào trại rồi- In Woo tiếc
-Tên kia đi chưa nhỉ?-Kyung Hyun tự hỏi
-Chịu. Từ lúc chết đến giờ, cứ thấy thần chết là tôi lại cảm thấy sợ- Se Jeon lắc đầu. Mấy người giữ thì chẳng hiểu gì nhưng họ chắc chắn một trăm phần trăm là 3 đứa này bị điên.
Họ được đưa đến nhà thương điên.
    Cả ba ngồi trong một căn phòng có rất nhiều bệnh nhân tâm thần
      -Tôi chưa vào đây bao giờ. Công nhận có nhiều cha điên thật.- In Woo ngó nghiêng.
      -Me too.- Kyung Hyun gật đầu.
       -Tôi từng vào một lần rồi. Phải ở ba tháng với lũ điên. May là chưa điên thật- Se Jeon tỏ ra khó chịu
       -Bị sao mà vào đây. À, chúng ta vẫn chưa làm quen với nhau nhiều , hai người bao nhiêu tuổi, gia thế như thế nào...- Kyung Hyun hỏi hai người kia
      - Tôi 25 tuổi. Là công tố viên. Tôi chết do bị hung thủ đâm lúc điều tra. Tôi ko có bố mẹ, gia cảnh trung bình-In Woo tự giới thiệu trước
       -Tôi 22 tuổi , là con gái của một nhà tài phiệt lớn. Tôi chết do bị mẹ kế hại, bà ta ác lắm- tiếp đó là Se Jeon
     -Hai người nhiều hơn tôi tận gần 10 tuổi lận. Tôi phải gọi cả hai là anh chị rồi. Em thất lễ rồi- Kyung Hyun cúi đầu xin lỗi.
     -Sinh viên đại học à? -In Woo hỏi
      -Ko ạ, em học cấp 3 . Em mới vào lớp 10.
      -Ồ, chưa 18!- hai người kia gật gù.
      -Sao cô chết?- In Woo hỏi Se Jeon
     -Do mẹ kế tôi- cô trả lời
      -Ý tôi là cách thức cơ, cho uống thuốc độc hay là tai nạn xe- anh lắc đầu
      -Cướp hiếp giết- cô nói ngắn gọn
      -Uây, ác vậy. Ko có ý định trả thù đấy chứ. Tôi nghĩ ...
      -Tôi ko trả thù, cái j đã qua thì cho nó qua đi- chưa để anh nói hết câu thì cô đã xen vào
     -Mà em ko buồn khi bố mẹ mk mất sao- anh tiếp tục lắm chuyện khi hỏi Kyung Hyun
      -Em vui còn ko hết chứ buồn gì. Gia đình em đã được lên thiêng đàng rồi, mọi người sẽ có cuộc sống mới. Chỉ có em là phải ở lại đây thôi - nó chia sẻ
      -Cố lên, tìm được thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng thôi- hai người cổ vũ
      -Tôi ko giết họ! Tôi ko giết họ!- mấy người quản giáo kéo một người đàn ông đi qua cả ba. Kyung Hyun nhận ra người đàn ông đó. Ông ta là người lái xe tải tông vào gia đình nó.
      -Ông ta- nó chỉ
      -Sao thế?
      -Ông ta là người đã giết gia đình em.- nó trả lời
    - Bố ơi !  Bố ơi!- có một chàng trai tầm tuổi nó chạy theo mấy người kia khóc lóc.
        -Hình như là con trai ông ta- anh đoán mò.
        -Ngu vậy. Nó gọi bố thế chẳng lẽ ổng là mẹ nó- cô cốc đầu anh
        -Uk ha!- cả ba nhìn về phía họ. Chàng trai kia bị quản giáo ngăn lại ko cho đuổi theo. Cậu ta dừng lại ngồi bệt xuống đất. Cậu ngước nhìn cả ba.
       -Các người nhìn gì hả? Thấy tôi đáng thương sao. À quên, các người đâu có biết nghĩ.- cậu nhìn với ánh mắt khỉnh bỉ.
       - Cậu ta dám.Bố cậu...- Kyung Hyun tức giận định nói hết thì In Woo kéo lại, Se Jeon bịt miệng .
        -Bố tôi làm sao?-cậu ta hỏi
        -Ha ha, hớ hớ- Se Jeon làm mắt lé giả điên, In Woo cũng vậy
        -Điên- cậu lắc đầu bỏ đi
   Đợi khi cậu ra đi rồi thì anh và cô mới bỏ cô ra
        - Sao hai người lại cản em. Em phải cho cậu ta biết bố mình là người như thế nào- nó nhăn mặt
         -Mk chết rồi đó. Nói là bố cậu ta giết em hả? Chúng ta đã là những con  người khác rồi . Từ bỏ những chuyện cũ đi.- Se Jeon giải thích
         -Đúng  rồi. Nhờ cả ba mà chúng ta đã mất giấu chân đỏ- tên thần chết mặc đồ đen ban nãy đứng sau nói.
         -Giật mình. Ông biến ra chỗ khác, bọn này đang khó chịu đấy- In Woo bẻ tay rộp rộp.
          -Hắn trông đâu có già lắm mà anh gọi bằng ông- Se Jeon lắc đầu chỉ lỗi sai của In Woo
         -Tôi ko có bắt các người . Tôi đến giúp các người đi tìm người có dấu chân đỏ để các người lên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro