st.101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật khổ cho anh khi đến giờ em vẫn còn sống, nhỉ ?

Tôi tần ngần nhìn em. Ơi nàng thơ của tôi ngày nào, nay lại tàn rũ như đóa hồng phai.

Ơi đáy mắt sâu thẳm bầu trời, nay lại vì cay nghiệt mà mù lòa đôi đồng tử. Tôi đã yêu ánh mắt ấy nhiều biết mấy, tôi đã yêu em đến tận cùng trần gian. Nhưng ta vì nhau, lại nhận về vô vàn là đắng cay. Ngay trước khi tôi kịp nhận ra, em tôi đã ngày càng rũ rượi và cỗi cằn. Bởi đời là bể khổ, em nhỉ ?

Chúng ta chỉ là cặn bã của xã hội.

Ta đã mơ về cơ man là điều, phải không em? Chẳng to lớn chi. Về một mái nhà đủ ấm cho em mỗi mùa đông, sẽ không phải nằm co ro ở băng ghế đá ngoài công viên lạnh lẽo. Về một bữa ăn đủ đầy, để em không phải đói rã vì một mẩu bánh mì bé tẹo.

Vì chúng tôi nghèo, nên chỉ dám ôm mộng.

Ta đã mơ về một lễ đường lộng lẫy, nhớ không em? Đôi chân trần ngỡ nàng công chúa mà ngày nao ta còn đứng thập thò trước cửa tiệm Eternal, nuôi ước mộng một lần được vận bộ váy cưới tinh khiết như tâm hồn em thuở xưa. Vậy mà chưa kịp mơ cho đặng, người ta đập gãy chân em rồi. Lúc ấy tôi đã ở đâu ? Ừ thì, cũng đã đổ rạp ở cái xó ngập ngụa bẩn thỉu nào đó sau một trận bão táp.

Tôi đã khóc khi thấy em nằm bên vệ đường. Mắt em nhắm nghiền, cơ thể tựa rã rời, chân gãy vụn. Nhưng em cười, em cười tươi lắm. 'Là Taehyung phải không anh?' Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, em vươn đôi tay gầy guộc chạm vào con giày da cũ đã rách vài ba vệt của tôi. Và tôi đưa em vào lòng. Tôi đã ước khi nằm trong vòng tay tôi, em sẽ an toàn hơn tất thảy. Tôi hận lũ người giàu giới thượng lưu, hận chúng đến tận xương tủy. Nhưng đôi ta chỉ là hạt cát bé xíu giữa thế giới này, có vùng vẫy chống chọi cũng chẳng thể nào chạm đến bình yên.

- Em có tin anh không? Nếu anh nói anh sẽ đưa em đến miền hạnh phúc.

Tôi giấu nhẹm tiếng nấc vào tim, nghẹn ngào. Dường như chúng mình không thuộc về nơi đây. Bởi vì em tôi là hiện thân của thiên sứ, nơi em nên đến hẳn phải là chốn địa đàng mang sắc vĩnh hằng, và địa ngục trần gian nào sánh được với em.

Nếu thế giới này tồi tệ đến vậy, tôi sẽ đưa em đi.
Chúng tôi đã sớm chẳng còn vướng bận điều gì.

Ngày hôm sau, khi thành thị còn vùi mình trong giấc ngủ, chúng tôi lên đường.

Em tôi cần được diện một bộ quần áo đẹp, phải rồi. Tôi đã từng tấm tắc khen ngợi rằng em sẽ là người con gái rạng rỡ nhất, vận chiếc váy cưới trắng trưng trước tiệm Eternal. Một tiếng xoảng, tấm gương bóng loáng vỡ tan tành bằng sức ném đá của một gã tồi tàn là tôi, chẳng chút nghĩ ngợi. Và lời khen của tôi đã đúng, hoàn toàn.

Em xinh đẹp, một cách kì diệu. Chẳng cần son phấn, chẳng cần làm lại tóc tai, tôi vẫn trông thấy được vẻ rực rỡ đang toả sáng quanh em. Nhưng đó là một nét đẹp buồn. Bởi mắt em vẫn khép, phía trước chỉ là một màu đen mờ mịt. Tôi ước. Giá mà, giá mà em có thể biết được ngay lúc này em lộng lẫy đến nhường nào.

Tôi cũng ước. Giá mà đôi chân em có thể cử động. Tôi muốn nhìn thấy em đứng vững vàng trên nền đất, để bộ váy trên người lả lướt theo từng nhịp nhảy.

Chúng tôi trộm được một con moto bên cửa hàng ăn khuya.

Tôi xin hứa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi lấy trộm. Chúng tôi đã đủ no cho hôm nay.

Hoá ra cảm giác khi ngồi trên con xe phân khối lớn là thế này sao ? Âm thanh rồ ga như xé rách màn đêm tĩnh lặng. Chúng tôi lao vun vút trên đoạn phố vắng, rẽ gió tách làm hai. Những đợt gió đầu đông hẳn phải đủ lạnh để khiến tôi khẽ run rẩy trong chiếc áo sơ mi sờn màu mỏng tanh. Nhưng tôi không thấy lạnh. Bởi tôi cảm nhận được đôi tay khẳng khiu của em đang vòng qua eo tôi, ôm siết. Hơi ấm từ em như sưởi ấm cả con người tôi, lẫn tâm hồn.

- Kể em nghe về những gì anh thấy trước mắt, được không anh?

Một thoáng, tôi đã nghĩ mình chết lặng. Giọng em thều thào, chẳng còn chút sức sống, tựa như khao khát được chiêm ngưỡng cảnh San Francisco về đêm đang không ngừng dâng trào.

Và tôi cất giọng nói, đằm, trìu mến. Rằng con phố rực ánh đèn, càng thêm rạng rỡ dưới bầu trời đêm li ti vài chấm sao sáng. Rằng ta vừa lướt qua mái nhà lụp xụp của bà Alice - người đã từng cho chúng tôi trú tạm một vài ngày khi bão tuyết kéo đến. Bà ấy đã mất rồi, vì tuổi già. Bà ra đi trong điệu cười hiền hậu, nhưng cô độc một mình. Chúng tôi sẽ đến thăm bà vào một ngày đẹp trời nào đó, khi bàn tay đan chặt và nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi. Vì chúng tôi có nhau.

- Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Vậy, em thế nào?

- Chúng ta vốn đã chẳng có điểm bắt đầu để quay trở lại. Vậy thì đắn đo làm gì nữa hả anh?

Tôi nghe thấy tiếng em cười, khúc khích và hồn nhiên. Nhưng giọng em vẫn buồn, buồn đến héo rũ cả lòng tôi.

Em nguyện đi đến tận cùng của thế giới, chỉ cần nơi ấy có anh.

- Em sẽ không bao giờ biết được anh thương em nhiều đến nhường nào, Jisoo.

Đêm nay trời không mưa, nhưng tôi thấy vạt áo sau lưng mình ướt đẫm một mảng lớn. Tiếng nấc nghẹn của em nghe thật dịu dàng làm sao. Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, hôn lên mi mắt dày đặc lớp sương, cả chóp mũi và đôi má ửng hồng vì lạnh. Tôi sẽ hôn lên những giọt lệ trong veo của em, hôn hết tất thảy những xinh đẹp trên gương mặt người.

Nước mắt tôi lặng lẽ chảy, tự bao giờ. Những cơn gió vẫn không ngừng mơn man da mặt, chúng lau đi những ướt át bên gò má, hòa vào màn đêm thinh lặng.

Kia rồi, Golden Gate đã sừng sững trước mắt.

Tại chiếc cầu đỏ rực là nơi tôi tìm thấy em lần đầu tiên, khi một thân gầy guộc nằm sõng soài vì kiệt sức. Là nơi tôi nhận ra trong đời Kim Taehyung đã biết yêu. Và cũng tại nơi này, chúng tôi sẽ mở ra lối đi mới, về với một chốn bình yên mang tên ' vĩnh hằng '.

Mặc cho nước mắt rơi, chúng tôi cười. Tiếng cười của hạnh phúc lấn át tiếng động cơ xe đang ngày một nhanh, át hết tất cả những thống khổ mà hai đứa từng một thời gánh chịu.

Ngay khoảnh khắc tôi quyết định đâm sầm vào thành cầu, tôi cảm tưởng chúng tôi đang bay, tự do như những chú chim trên nền trời. Siết chặt từng kẻ tay, tựa như sẽ chẳng còn gì có thể tách rời đôi ta. Tôi đã thấy khuôn miệng em cong lên thật mãn nguyện, và để trán chúng tôi chạm vào nhau. Như vậy, tôi sẽ được dịp ngắm vẻ xinh đẹp của em ở cự li gần đôi chút.

Trước lúc chúng tôi về với địa đàng, gạt bỏ hết mọi khốn khổ, tôi nhìn thấy một mái nhà bên thảo nguyên xanh mướt. Ngửi thấy mùi thơm nức từ bàn ăn thịnh soạn, cả âm điệu du dương khi em múa những ngón tay thon dài trên phím đàn piano cổ điển. Tôi thấy Alice đang ôm chú mèo tam thể béo ú của bà, mỉm cười chào đón chúng tôi ở tít những tầng mây xanh.

Tôi biết cuối cùng chúng tôi cũng có được hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro