Phần 1: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi đêm lạnh lẽo, sau khi tổ chức đám tang cho vợ mình. Cẩm Phùng lái xe đến một khu chung cư của người tình mình. Sau khi ra về trên tay dắt theo đứa trẻ khoảng tầm 8 tuổi lên xe.

Chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên con đường cao tốc về khu biệt thự của ông. Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai một lời. Không phải là Lão Cẩm gia không nói mà chính thằng bé hiện tại không muốn nói.

Nó cũng 8 tuổi, cũng biết được nên nói gì, không nên nói gì. Và cũng biết cũng chính vì nó mà Cẩm phu nhân qua đời.

    Chẳng mấy chốc mà chiếc xe về tới căn biệt thự. Lão Cẩm gia mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu dịu dàng rồi dắt tay cậu bước vào Cẩm gia.

Người hầu Cẩm gia xếp thành hàng dài ra chào ông chủ của mình. Cẩm Phùng cầm tay  cậu bé và tuyên bố rằng:
-" Từ hôm nay, tiểu Y sẽ là con trai ta, là thiếu gia của Cẩm gia ta. Nếu ai làm hại thằng bé ta chắc chắn không tha!"

Lời tuyên bố đó làm cho người hầu kinh ngạc, và còn kinh ngạc hơn là 2 thiếu gia lớn của Cẩm gia.

Hai người một Bắc Thần, một Thanh Thần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đè nén cơn tức giận của mình.

Bản tính của hai người đã vậy từ nhỏ, cao lãnh và thâm hiểm, ngoại trừ mẹ ra thì hầu như hai người chẳng bao giờ trò truyện với ai kể cả bố của mình.
-"Tiểu Bắc, tiểu Thanh nhanh đến chào hỏi em con đi!" Ông nói rồi dẫn cậu bé đến trước mặt họ.

Cảm giác sợ hãi chợt vụt qua cậu, khi nhìn thấy hai con người phía trên. Ánh mắt họ nhìn cậu như có một ý hận, à không là sự hận thù.

Lão Cẩm gia nhanh chóng nhận ra tình hình liền một tay kéo cậu ra sau. Rồi gượng gạo giới thiệu tên cậu bé cho hai người con trai lớn.
-" Tiện đây ba giới thiệu đây là Cẩm Phong Y sau này sẽ là em trai của hai đứa."
Bắc Thần và Thanh Thần chỉ nói vỏn vẹn một tiếng " vâng" rồi lên phòng.

Buổi tối của năm đó chính là kí ức cậu Cẩm Phong Y không quên được. Lúc cậu bước vào ngôi biệt thự đó, cậu như không được chào đón, rồi trong những ngày tiếp theo cậu luôn nấp sau Cẩm Phùng. Kể cả khi bị hai người kia bắt nạt hay bị làm khó, thứ mà cậu nghĩ đến đầu tiên là cha mình. Cũng chính vì vậy mà từ năm 8 tuổi đến năm 15 tuổi cậu bị coi như một đứa vô dụng trong nhà họ Cẩm.

Và cũng vào năm đó Cẩm Phùng qua đời để cậu cho hai con dã thú đó. Hai người mặc sức sai bảo, hành hạ nhưng may mắn là khi để lại di chúc lão Cẩm gia có viết rằng Cậu phải được học hành tử tế và phải có một chỗ đứng chắc chắn trong Cẩm thị nên Cậu mới có thể sống đến bây giờ.

Trước mọi người ba người rất thân thiết, nhưng sự thân thiết này được lâu hay không thì người trong cuộc mới biết. Quả thật là vậy cậu bị họ làm khó rất nhiều thậm chí đôi lúc bị họ sờ mó.

Cậu rất sợ họ làm như vậy, và họ có thể cho cậu lên gặp cha bất cứ lúc nào nên chỉ dám tránh né nhẹ nhàng. Lại càng không dám chất vấn hai con người trước mặt.

Nói về Cậu khi lớn lên nhìn rất vừa mắt. Đôi mắt có chút sắc nhẹ nhưng lại to tròn mang lại cảm giác long lanh. Đôi môi hồng nhạt cùng với làn da trắng mịn làm cho vẻ đẹp đó long lanh hơn. Trong cậu như một thiên thần không nhiễm bụi trần, ai nhìn vào cũng muốn vấy bẩn. Tiếc là Cậu lại chẳng mấy để tâm đến gương mặt mình, nói thẳng ra là không nhận thức được vẻ đẹp trời cho của mình.

Nói đi nói lại ngoài gương mặt ra thì thân hình cậu cũng rất vừa mắt không thừa cũng chẳng thiếu miếng thịt nào. Vòng eo gọn gàng nhỏ nhắn khiến người khác chỉ muốn xoa nắn.

Khác với Phong Y thì Bắc Thần và Thanh Thần lại càng lớn càng lãnh khốc. Đôi mắt sắc bén, cùng cái nhìn lạnh đến rợn gáy. Làn da màu đồng rắn chắc đối với Bắc Thần còn Thanh Thần lại mang màu da được kết hợp giữa trắng và đồng. Nhưng nói lại trên hai người họ phát ra được sự cao lãnh và kiêu ngạo.

Mà nói đến họ cũng chỉ mới 18,20 thôi mà đã trực tiếp lãnh đạo cả tập đoàn. Còn cậu chắc bây giờ chỉ cần học và mau chóng thoát khỏi họ là cảm thấy mình quá may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro