Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân đau nhức cơ thể nát bấy không còn bất kể gì cả đôi mắt vô hồn với đôi môi khô không biết mình đã ở trong căn phòng tối tăm này bao lâu chiếc đồng hồ cứ từng hồi tích tắc cậu cứ ngồi trên giường trùm chăn e sợ rằng Mikey sẽ bước vào và cho cậu một trận nhừ tử càng nghĩ cậu càng sợ nhớ lúc cậu bỏ trốn Mikey đã dùng cây gậy đập thẳng vào chân cậu làm cậu có cảm giác như đã chết đi
Cạch! Tiếng cửa mở ra
-Michi ơi~ ăn cơm thôi nào~
Hôm nay ăn xong chúng ta vận động tí nhé Mikey cười một cách đáng sợ
-Hức không làm ơn Mikey-kun tao đau lắm tao khô-không làm được làm ơn tha cho tao Hức hức Takemichi vừa khóc vừa vang xin
-Ohh~ Michi à mày đau ư đáng ra t nên đập gãy chân còn lại của mày nhưng vì mày kêu la thảm thiết hơn tao nghĩ nên thôi vậy~
Trong đầu Takemichi lúc chỉ có bỏ trốn bỏ trốn và bỏ trốn
-Michi ngoan mở miệng nào Ah~
Cậu mở miệng ra tận trong cổ họng đến quai hàm cậu đau rát cậu vẫn ráng nhai dù nó làm cậu như muốn xé toạt khoang miệng ra
sau 10p cũng ăn xong Mikey vừa ra khỏi phòng cậu liền một mạch leo xuống giường
Chạy xông ra cửa dù chân rất đau nhưng
Cậu vẫn cố gắng chạy để tìm cửa sau và trốn ra từ đó
-<touch!đau quá không được nếu bây giờ không chạy thì về sau sẽ không còn cơ hội nữa phải nhanh lên nếu không Mikey mà tìm thấy thì cả hai chân mình sẽ phế mất> Takemichi vừa khóc vừa chạy mặc cho đôi chân gãy,đầu cậu như muốn nổ tung về những suy nghĩ nếu Mikey bắt được thì cậu sẽ ăn đạn hay gãy chân còn lại thật sợ hãi
                 ________Còn Tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro