Địa ngục bắt đầu( hồi tưởng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lớp 5 , khi chúng tôi đã hoàn thành chương trình tiểu học của mình và bắt đầu vào cấp 2 . Lúc ấy, tôi đã khóc vì phải chia tay những người bạn đáng yêu của mình vì tôi biết chắc mỗi đứa sẽ 1 nơi . Một trong những đứa bạn tôi lưu luyến nhất là Khả Ái . Giới thiệu sơ qua thì Khả Ái là 1 đứa nhà giàu , học giỏi và xinh đẹp . Giáo viên trong trường không ai dám động vào nó vì cha nó đã ủng hộ 1 số tiền không nhỏ cho trường . Nói chung động vào nó là cha nó cắt cổ :)))
Tôi và nó là đôi bạn khá thân gần nhà nhau vì chúng tôi chơi với nhau từ lúc 2 đứa còn mẫu giáo cơ . Tôi quý nó lắm vì nhà tôi thì nghèo không được đầy đủ như nó , nó biết thế nên chia sẻ cho tôi nhiều món lắm . Và nó không hề than trách khi chơi chung với 1 đứa không có gì như tôi . Cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi là tri kỷ nhưng ông trời thật khéo đùa người khác khi chúng tôi gần lên lớp 6 . Nhà nó lại phải chuyển đi nơi khác để tiện cho công việc làm ăn của bố nó . Ngày chia tay chúng tôi khóc sướt mướt như mấy đứa trẻ trâu 3-4 tuổi . Vì lúc đó chúng tôi nhận thức được sẽ khó mà gặp lại nhau . Mặc dù phải chia tay nó nhưng tôi không buồn lắm vì tôi với nó vẫn còn giữ liên lạc cho nhau .
Tôi háo hức chuẩn bị sách vở cho năm học mới thì nhận được tin cha tôi sẽ chuyển nhà . Đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không được ở nơi thân yêu này nữa và phải rời xa bà con hàng xóm . Tôi rất buồn vì nơi đây là nơi mà tôi gắn bó từ hồi mới chào đời xem nó là nhà mãi mãi không muốn rời xa . Vậy mà ... phải rời đi vì của tôi bắt phải làm vậy .
Thằng em tôi chắc sốc lắm đây vì nó phải chia tay nhỏ bồ chung lớp với nó .
—3 ngày sau—
Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi và chỉ còn việc sắp xếp lại nơi ở thôi . Tôi rất muốn có phòng riêng vì đây là ước mơ ấp ủ từ lâu của tôi rồi . Nhưng chắc chắn tôi sẽ không có vì nhà tôi chuyển đi đã rất khó nên việc có phòng riêng lại càng khó gấp trăm lần . Nhưng không gì làm vụt tắt ước mơ ấy của tôi nên trong khi cha tôi đang trong bếp . Tôi đã nhẹ nhàng bước vào và cất giọng nói: " Ba ơi ba" . Không 1 hồi âm trả lời . Tôi lại tiếp tục : " Ba ơi con có chuyện muốn nói" . Lần này ba tôi không im lặng mà trả lời : " ừ" . Tôi vẫn tiếp tục thưa : " À là do ba đã từng hứa khi nào con lên lớp 6 ba sẽ cho con phòng riêng á" . Ba tôi nói : " Thì sao ?"
"Dạ , ba hứa thì ba phải giữ lời chứ"
CHÁT ( 1 tiếng bạt tay )
Sự đau điếng ấy bao trùm lấy gương mặt tôi .Tôi không khóc mà chỉ im lặng
" Mày nghĩ mày là ai ? Làm ra tiền chưa mà đòi này đòi nọ ? Cút ra chỗ khác đừng làm tao bực"
Tôi lặng lẽ ra sân ngồi bẹp xuống đất . Lúc này không nhịn nỗi nữa tôi bật khóc . Em trai tôi nghe tiếng khóc không nói gì mà chỉ ra ôm tôi vào lòng an ủi.
" Thôi chị nín đi em thương em thương chị mà"
"Chị cám ơn em"
" Ba có đánh có chửi cũng chỉ vì thương chị thôi chị đừng giận ba nghe"
Tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt em vào lòng . Nó còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy làm tôi thật sự rất bất ngờ . Nói xong 2 chị em tôi cũng giúp ba dọn cơm , cứ tưởng 3 cha con sẽ ăn cơm trong tiếng cười nào ngờ ....

Lúc tôi và em đang dùng bữa ba  tôi bỗng đập bàn mạnh làm tôi và em trai giật mình. Ba tôi bỗng đứng dậy tát cho em trai tôi 1 của thật mạnh cú đánh ấy mạnh đến nỗi khiến mặt nó sưng đỏ hết cả lên . Em tôi khóc và cha tôi nhìn nó gằn giọng "Nín" đôi mắt của cha tôi lúc đó đỏ hoe và trông cực kỳ đáng sợ . Tôi thấy em khóc mà không tài nào nín được không nhịn được tôi cất giọng hỏi : " Em con làm gì ba mà ba đánh nó ạ ?" . Ba tôi đáp lại : " Em mày làm gì thì tự hỏi nó mắc mớ gì hỏi tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro