Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ngồi im lặng trong phòng, căn nhà đã trở nên yên tĩnh...

Có lẽ bây giờ, mẹ nuôi đã trở về phòng, còn bố nuôi lại tiếp tục những bữa nhậu

ngày qua ngày của ông ta...

Cậu lặng lẽ nhìn về phía góc phòng... Nụ cười của anh ấy nhẹ nhàng, thanh thản

đến tuyệt đẹp. Nó sẽ càng hoàn hoản hơn nếu không chỉ là bức ảnh được lồng

trong khung ảnh đen, được đặt trên bàn thờ nghi ngút khói...

Đúng vậy, người duy nhất mang lại ánh sáng trong cuộc đời cậu cũng ra đi rồi.

Anh ra đi vào một ngày mưa tầm tã vào tháng 6 năm trước, chiếc xe ấy đã tàn

nhẫn tước đi ý nghĩa sống của cậu.... Máu! Một màu đỏ rực bao trùm cơ thể anh và

cả tâm hồn cậu...

Rầm!!! Âm thanh sập cửa đầy bạo lực đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng...

- Chắc bố nuôi đã về - Cậu lẩm bẩm.

Sau đó bên ngoài lại vang lên những tiếng cãi vã...

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi bố nuôi đi nhậu về, 2 người họ luôn cãi vã...

Những âm thanh chát chúa vang lên.... Bình thường, cậu mặc kệ tất cả, chui vào

chăn trùm kín để ngăn những âm thanh kia.... Nhưng tiếng gào thét của bà mẹ

nuôi đã thu hút cậu trước khi cậu kịp làm vậy....

- Cái đồ súc sinh này, sao ngay từ đầu tôi lại chịu nhận nuôi cái thứ dị dạng, song

tính ấy chứ!!! Không phải bố mẹ ruột nó giàu có lắm sao, bây giờ trả lại vẫn kịp

đấy. Tôi nhất định.....

Âm thanh the thé, chanh chua ấy bị ngắt quãng bởi tiếng "Chát" và cả âm thanh

cốc chén rơi vỡ....

Cậu chợt bừng tỉnh... Cậu không phải trẻ mồ côi, cậu có bố mẹ, cậu có gia đình!!!

Nhận ra điều đó khiến cho Bạch Hiền như được tiếp thêm năng lượng, hóa ra

cuộc đời vẫn cho cậu thêm cơ hội, để cậu được thay đổi cuộc sống của mình...

Mặc kệ cho những âm thanh loảng xoảng vang lên dữ dội bên ngoài, cậu nhẹ

nhàng nằm xuống, suy tính cho sau này.....

---------------------------------------------End chap 2--------------------------------------------------

Chào mn, sau 1 tuần lười thối thâyy thì mình cũng trở về và kiên trì viết hết 1

chương roii nà~~~~

Thực sự AnHy rất lười, lười ko chừa phần aii nên mn thông cảm TT^TT

Đọc xong mn cho mình 1 cmt thoii đc ko ạ, để mình bs khuyết điểm và sửa TT^TT

Kamsa mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro