Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây,

Gojo Satoru nói với em "Em đã là người của thầy nên sau này dù em có hối hận thì thầy cũng sẽ không buông tay em cho đến lúc chết", em ngốc nghếch tin tưởng vào tình yêu thiêng liêng đôi lứa, ở bên cạnh thầy mà không âu lo buồn phiền. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ, nó phủ một màu hồng của tình yêu nồng cháy
Em trao đi cho thầy lần đầu, rất nhiều thứ là lần đầu của em, em đều trao cho thầy. Thầy biết em yêu thầy nhiều lắm mà Gojo. Đến nỗi em nếu thầy muốn em có thể móc trái tim nơi lồng ngực này ra, toàn tâm toàn ý mà dâng lên cho thầy, Gojo sensei

Thầy 29 tuổi - Em 19 tuổi

Ôi mối tình đầu đẹp đẽ nhất của em. Chúng ta đã rất vui vẻ ở khoảng thời gian này. Nhưng chỉ một năm sau, sau cuộc cãi vã đầy căng thẳng, thầy đưa một người con trai khác về ngôi nhà thân yêu của chúng ta và làm tình, làm những hành động vốn dĩ nó chỉ dành cho em. Thầy giấu giếm em đi với người đó, em muốn giữ đoạn tình cảm này với người em yêu nên cũng không nói ra. Em yêu thầy nhiều lắm, nên không sao em có thể coi như thầy đang tìm được thú vui nhất thời thôi. Rồi thầy sẽ quay về bên em mà phải không?

Cậu ta hình như tên Mayato thì phải? Lúc hai người làm tình em đã thấy thầy gọi cậu ta như vậy. Đứng ngoài cửa giọt nước mắt em lăn dài bên hai gò má. Thầy làm em đau đấy đồ chết tiệt. Và rồi em rời đi, để không bị hai người bắt gặp, đến quán Kikufuku Mochi mà thầy yêu thích. Chỉ đơn giản là ngồi đó gặm nhấm một chiếc mochi mềm dẻo ngọt ngào như chúng ta đã từng có

Em chẳng thể nào kìm được những con đau nhói từ lồng ngực, phổi em như bị ai đó nắm lấy mà đoạt đi hô hấp, tay em run rẩy vừa khóc nấc lên vừa ăn từng miếng bánh

Hiện tại,

Em muốn ra đi trong sự thanh thản, buông bỏ hết tất cả phía sau mà gieo mình xuống hồ nước tĩnh lặng, mặt hồ lấp lánh ánh trăng vàng, hoa quỳnh nở rộ giữa trời đêm. Cuộc đời của Fushiguro Megumi cũng như những đóa hoa quỳnh kia vậy

Người ta nói hoa quỳnh chỉ nở về đêm, mai nở mà cũng mau tàn. Nó dâng hiến sự thanh khiết, trong sáng của mình và rồi lại lặng lẽ tàn phai trong bóng đêm
Em của hiện tại đã không còn bị ràng buộc lời nói của anh nữa rồi. Em đã chết dưới đáy hồ sâu thẳm, đắm mình vào với làn nước mát lạnh dễ chịu giải thoát cho em

Megumi để lại cho Gojo một bức thư, trên đó ghi lại sự việc em đã thấy, giãi bày nỗi lòng mình và xin lỗi anh vì cuộc cãi vã

Gojo Satoru đã mất em mãi mãi

Trên nền đất, giữa vườn hoa quỳnh mỹ lệ ấy có một trái tim của người nào đó đã ngừng đập, máu từ quả tim chảy ra nhuộm đỏ một mảng đất

Đôi mắt em mang màu xanh thẳm của đại dương, của đáy biển. Đôi mắt anh là màu xanh thuộc về bầu trời cao vời vợi. Anh đã định sẵn là ánh sáng, em là bóng tối

Vậy nên,

Em chấp nhận chìm vào bóng tối vĩnh hằng để ánh sáng của anh luôn được tồn tại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gojo đứng trước ngôi mộ quen thuộc, bên trên đề "Mộ của Fushiguro Megumi"
"Kỳ lạ nhỉ Megumi? Mỗi lần đến ngày giỗ của em trời đều sẽ đổ mưa. Em hãy nói với anh em đang đùa thôi đi. Anh xin lỗi Megumi. Em đừng ngủ nữa. Em đã ngủ suốt hai năm rồi" - Gojo quỳ xuống gục đầu vào mộ em khóc như một đứa trẻ

End

Author: YiXiaoHongChen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro