part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[03072024]

Vài năm sau đó Winny chính thức trở thành học sinh cấp ba. anh rời xa vòng tay của ba mẹ và tự lập trên Bangkok. một ngày của anh chỉ xoay quanh việc sáng đến trường, tối tạt vào quán ăn giao hàng.

tiền hàng tháng mà bố mẹ gửi lên đều biến mất. ngay cả phương thức liên lạc cũng không tồn tại, không thể liên lạc với ba mẹ khiến anh không thể gánh nổi tiền ký túc xá và tiền học, hoàn cảnh buộc anh phải làm thêm kiếm sống.

có lúc anh nghĩ việc làm thêm ở quán ăn vẫn chưa đủ, liền tìm thêm việc. Nhưng với cái độ tuổi mới cấp căn cước công dân và bằng cấp 2, căn bản không thể xin vào làm trong một công ty, hay ít nhất là một chỗ làm nhàn rỗi.

chỉ có nhân viên quán ăn, shipper, bốc vách, nhân viên cửa hàng tiện lợi là những công việc thiếu nhân lực, mới sẵn sàng thu nạp anh. điểm trừ thời gian đòi hỏi vô cùng cao, một ngày của anh không đủ để ăn một bữa cơm thịnh soạn, nay còn bị rút ngắn thời gian ngủ.

khối lượng thời gian hẹp hòi tới mức trên lớp anh luôn trong trạng thái choáng váng, không tập trung học tập, hành tích dần suy giảm. vì bận rộn nên từ đầu năm anh đã không có nổi một người bạn, đến lớp để học và ăn, tan học là cắm mặt vào công việc.

những buổi hoạt động ngoại khóa của lớp đều thiếu vắng anh. mọi người trong lớp ít nhiều cũng xem anh như người dưng nước lã, có cũng như không, giáo viên đi dạy vì đồng lương ít ỏi cũng không buồn quan tâm.

Ấy vậy mà vẫn còn có người luôn quan tâm hỏi han anh.

"Winny, dạo gần đây tôi thấy cậu khá mệt mỏi, cậu ổn chứ?"

Winny lạnh lùng ngước mặt lên nhìn cậu học sinh kia.

Đó là lớp trưởng Phuwin Tangsakyuen, một tên phiền phức đáng ghét và là một kẻ sống hai mặt. Có lần Winny nhìn thấy Phuwin chửi rủa thậm tệ một bạn trong lớp, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thân thiện, thảo mai.

"Tôi với cậu thân nhau lắm sao?"

Phuwin cười gượng gạo nhưng thâm tâm lại hậm hực. anh nghĩ nếu còn tiếp tục nói thêm sợ rằng những ngày tháng yên bình của anh sẽ bị cậu ta phá hỏng, anh không chút do dự úp mặt nằm gục xuống bàn.

Phuwin nhướn mày "vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình không làm phiền cậu nữa"

thà đơn độc một mình còn hơn.

.

năm lớp mười một, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và lặp lại như một vòng lặp tuần hoàn. Trong thời gian đó đã có không ít lần anh thử tìm đủ mọi cách liên lạc với người thân, nhưng đều thất bại.

ý kiến chuyển lên Bangkok là do anh tự quyết định, ban đầu họ đã phản đối kịch liệt vì không muốn anh rời xa gia đình lên thành phố mưu sinh. dần dà họ cũng chấp nhận chuyện này và hứa mỗi tháng sẽ chu cấp một khoản tiền nhỏ, nhưng cuối cùng họ đã thất hứa, thật sự chẳng có một đồng nào được gửi lên.

"cháu là đứa trẻ cần cù siêng năng, đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hướng tới sức khỏe đấy!".

"cháu biết ạ"

...

năm lớp mười hai, Winny tình cờ gặp lại em trai khi đang trên đường giao hàng cho khách. Anh đã cố gắng gọi nhưng khoảng cách giữa hai người lúc bấy giờ quá xa.

nếu em ấy nghe thấy mà giả bộ làm ngơ thì sao?

"Lâu rồi không gặp, Winny Thanawin"

Ngày tiếp theo đến trường, như thường lệ anh sẽ vào lớp và chợp mắt một lúc. Đó là những ngày trước đó, hôm nay có vẻ không được như vậy.

Anh đã gặp lại Satang tại hành lang cách lớp của anh đến vài bước chân. Hai người chạm mặt nhau, Satang như đã đoán trước nên sắc mặt cũng không có gì thay đổi, riêng Winny thì hơi ngờ vực trước sự xuất hiện của cậu.

"Anh hẳn là rất ngạc nhiên, lâu ngày không gặp anh đã quên người em trai này rồi sao?"

"k-không.....anh hơi bất ngờ"

"hhhh, Anh đúng là một kẻ xấu xa, đi lâu như vậy cũng không thèm gọi điện về nhà....anh định quỵt luôn tiền bố mẹ đã gửi trong suốt thời gian qua sao?"

Winny khó hiểu nhìn Satang. Anh chẳng hề nhận thứ gì từ họ, ngay cả phương thức liên lạc cũng không.

"Không....anh không....."

"Dạo này hẳn là sống rất tốt, vết sẹo đã hoàn toàn bình phục." Satang bước lại gần, túm lấy cổ tay anh, kéo lên vạch áo ra để lộ vết sẹo kéo dài lên vai.

Winny e dè rụt tay lại."Vậy....bố mẹ..."

"Họ rất ghét anh, và mong anh đừng trở về gặp họ" ghé sát vào tai.

ghét? đừng trở về? họ thật sự đã nghĩ tôi như vậy?

"Họ đang rất tức giận, nên trong thời gian này...đừng tới tìm họ" Satang cười phẩy lặng lẽ rời đi.

Ba mẹ...hai người giận con lắm sao?

...
bộ này tâm lý Sa ko đc ổn định.
kiểu từ nhỏ đã bị như vậy rồi.
à nào Stan Winny mà gặp cái fic này nên out trc ik. (t mà out chắc ko còn chn để đọc:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro