part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tưởng rằng chuyện này sẽ hàn gắn trong cảm xúc dài vô tận và vĩnh viễn không có đích đến, nào ngờ thứ cảm xúc ấy lại đột ngột biến tan trong nháy mắt. trở thành một lưỡi dao khơi gợi ý nghĩ đen tối bên trong tận đáy lòng.

những ngày tiếp theo đó, anh đã sống không khác gì trong đại lao. anh tuyệt nhiên trở thành một thứ trò tiêu khiển không hơn không kém của đám bắt nạt trong trường.

Satang, người đã cho anh cái nhìn khác về cậu khi chuyển lên Bangkok học tập bây giờ lại trở thành đứa bày đầu cho những trò bạo lực kinh tởm.

"Lúc trước anh nói rất thích chụp ảnh, bây giờ....hãy đáp ứng nguyện vọng nào!"

satang thản nhiên giơ máy quay chỉa thẳng vào Winny mình mày trần trùi không một mảnh vải che thân, nguyên nhân là vì lũ bạn nghi ngờ giới tính thật của anh nên đã nhân lúc anh không kịp phòng bị liền dùng thủ đoạn bỉ ổi lôi kéo anh tới nhà vệ sinh, đồng loạt lột quần áo anh ra chỉ để lại chiếc quần lót màu xám.

"Riêng thằng này mày phải chỉnh thêm tóc, son môi như vậy mới ra dáng con gái"

"Đừng mà......tha cho tôi đi....."Winny ra sức tránh né camera máy quay.

một tên trong số đó giữ chặt Winny lại, để anh mặt đối mặt với cái máy quay. Satang cười khoái chí, nháy máy liên tục.

"Haha, tấm nào trông cũng thật tuyệt"

bọn kia nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cậu, liền thả Winny ra. Cả bọn đứng lên tranh nhau xem cậu vừa chụp được gì.

phía Winny, cơ thể tiều tụy thiếu sức sống, khắp nơi còn xuất hiện thêm những vết thâm tím, tái nhờn như vừa được làm mới. Anh khúm núm dè dặt lấy quần áo bị ném dưới sàn, rồi ngồi co ro một góc khóc thút thít.

"Anh muốn xem ảnh không? anh sẽ sốc vì chúng đấy, haha" Satang đi lại chế diễu.

"T-tại sao em...lại làm vậy?" Winny với hàng ngàn thắc mắc đang xếp hàng chờ ai đó giải đáp.

"Tại sao ư? Anh là người bắt đầu tất cả còn hỏi tôi tại sao ư?! anh giỏi lắm mà, vậy sao không tự tìm hiểu vì sao tôi lại làm vậy với anh đi!!" Satang tức điên lên quát tháo một trận lớn. Như trút bỏ cơn giận, cậu chột dạ bỏ đi mặc cho lũ kia có gặn hỏi rất nhiều.

Tôi là người bắt đầu cái gì?

tôi không hiểu gì hết, em ấy không một lời giải thích đã bỏ đi khiến thắc mắc của tôi ngày càng lớn dần. liệu sự xuất hiện của tôi chính là sự cản trở lớn đối với em ấy?

một gr nọ.

@phuwintang: Bây ơi!!! tiền quỷ lớp bị mất rồi!!! @all

@aou_tnbknr: cái gì?? sao lại mất?

@phuwintang: ko biết, tao để trong cặp, lúc về nhà thì không thấy nữa

@phuwintang: có ai nhặt được cho t xin lại với.

@besevboom: để đến bây giờ mới nói sợ nó lấy số tiền đó xài mất rồi.

@phuwintang: ai đó làm ơn trả lại đi, ai có lấy thì ib với tao!! tao sẽ không tiết lộ với ai đâu mà😭😭

"Nghe tin gì chưa, tiền quỹ lớp bị mất"

"Nghe nói người duy nhất trong lớp vào ngày hôm đó chỉ có Winny"

"Không lẽ cậu ta là người kẻ ăn cắp?"

tất cả sự nghi hoặc đều chỉa về phía anh. anh thật sự không biết về chuyện tiền quỹ lớp bị mất và cũng không biết ai đã lấy nó. Thú thật anh đã ở trong lớp nhưng đã rời khỏi ngay sau khi giám thị gọi.

"T-Tôi không lấy......"

"Winny, nhà mày thiếu tiền có thể nói với bọn tao, mắc gì mày phải làm cái trò dơ bẩn này"

"T-tôi không lấy thật mà......"

"lấy hay không soát cặp sẽ rõ" cậu học sinh kia tùy tiện giựt balo của anh, mở toạt ra, dốc ngược xuống, một loạt máy tính, sách vở bị rơi xuống bàn cùng với ví tiền đựng tiền quỹ lớp.

"Là ví tiền của tôi" Phuwin kịp phản ứng khi nhìn thấy chiếc ví quen thuộc.

"Mày còn gì chối cải?"

"đã ăn cắp rồi còn la làng"

"bị gay nên cách nhìn nhận cũng khác người sao?"

"như một thằng bệnh hoạn, hahaah"

"Anh trai, anh làm mất mặt gia đình tôi quá, anh còn coi gia đình tôi là nhà của anh nữa không vậy?" Satang mặt tráo trợn lên nhìn Winny.

"K-không phải như thế.....anh không có......--"

"rốt cuộc anh cũng chỉ là một tên dối trá, tôi thật thấy anh thật kinh tởm, Winny à"

Từng câu từng chữ Satang thốt nên như nhát dao đâm chí mạng vào vết thương vô phương cứu chữa của anh. 

từng có câu lời nói như một lưỡi dao, nếu không sử dụng đúng cách sẽ trở thành thứ vũ khí ghê tởm có thể giết chết người khác. Quả nhiên......

"Quả nhiên....."

Quả nhiên là rất đau.........

.......

uer00000: Cậu ta bị đồn là ăn cắp đề thi sao?

uer01937: học lực cũng đâu có tồi, sao phải làm vậy chứ😂😂

uer2838339: Thảo nào bài kiểm tra lúc nào cũng trên thang điểm tối đa, hoá ra là có thủ đoạn.

uer9929283: quả là một tên xảo trá.

"Winny, thầy thấy rất thất vọng về em, tại sao em có thể làm ra loại chuyện này?"

"Từ trước đến nay em luôn làm thấy tự hào vì có một học sinh ưu tú như em, bây giờ em còn dám ăn trộm đề thi vấy bẩn lên thanh danh của thầy, em làm vậy mà coi được à?"

"Chuyện khác thì thầy có thể tha nhưng riêng chuyện này thầy không thể tha thứ được"

"Em không cần ngồi vào lớp 11a1 đâu, mời em về cho!!"

uer000001: Winny không phải trẻ mồ côi hay gì đâu, cậu ta bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

uer9283398: Khác gì có mẹ sinh ra không có mẹ dạy dỗ.

uer92837338: Haha, chắc là con ngoài giá thú nên bà ta mới làm vậy, đơn giản cậu ta làm gì có bố.

uer92928338: Bà ta làm gái trong bar, ngủ qua đêm với khách rồi ngầm có thai với người ta chăng?

uer9273839383: đúng là kinh tởm.

"Winny thật đáng thương, không có bố mẹ chắc cậu phải sống vất vả lắm"

"Vất vả cái máu chó gì? sống nhờ vả vào gia đình người khác đúng là không biết xấu hổ"

"Lại còn ngang nhiên cướp đi hạnh phúc của người khác, phải tao, tao đuổi nó đi lâu rồi"

"Đừng nói nữa được không, mấy cậu cũng có hơn ai đâu" Phuwin đi lại, vỗ về Winny thì bị Winny hất tay thái độ.

"Lớp trưởng quả là người tốt, Winny đúng là không biết điều"

Anh không muốn ở lại cái lớp xó xỉnh này thêm lần nào nữa, dù sao đây cũng là buổi học cuối cùng của anh, cự tuyệt ngay bây giờ cũng chẳng mất mát gì. anh tức tốc rời khỏi lớp, Phuwin thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau.

"Phuwin định làm gì vậy? không phải cậu ta rất ghét Winny sao?"

Satang nhíu mày "Phiền phức thật đấy, cậu theo dõi cậu ta đi" Satang chỉ định Pond theo dõi hành tung hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro