Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sớm hôm sau bà kêu tôi chở đến nhà các thầy Mo Then giỏi mà bà quen biết, Nhắc tới những thầy Mo, thầy Tào, Then, Pựt... có lẽ nhiều người hiện nay sẽ luôn định kiến cho rằng họ thực hành những hoạt động mang tính chất "mê tín dị đoan", "hủ tục", "ma thuật làm hại bằng bùa chú"... Nhưng trên thực tế cho thấy, đây chỉ là một vài cách nhìn nhận mang tính chủ quan hoặc người đánh giá chưa thực sự hiểu về thầy Mo

Khi vừa lên đến chân núi Phia Đén,cụ Pau đã cho đệ tử cưỡi ngựa ra đón,tôi lấy làm bất ngờ lắm vì bà không biết dùng điện thoại,cũng không viết thư báo tin vậy sao có thể có người biết chúng tôi sẽ lên đây?
Anh Báu đệ tử của thầy nhìn thấy bà rồi nói
- Ông Pau cho con đứng đây chờ bà đã 8 ngày nay,hôm nay con mới đón được bà,bà Sáy có đúng không ạ?
- Ông Pau có ở nhà không?
- Dạ có,thầy con mấy nay không đi lễ cho nhà ai chỉ ở nhà chờ bà
Bà gật đầu leo lên đồi gặp thầy Pau,đồi núi trơn trượt,đi bằng con đường mòn với những mảng đá dốc sắc nhọn,tôi thanh niên thật đấy mà theo chân không kịp,mắt bà kém rồi sao đi giỏi thế cơ chứ???
Đi mãi nửa tiếng mới lên đến nhà thầy ,tôi thở hồng hộc còn bà như không mệt chút nào
Nhà thầy Pau bằng gỗ trên nền đất ở lưng chừng đồi xung quang chỉ có cây cỏ thả chục con gà
- ông Pau có khoẻ không?
- 70 tuổi mắt có mờ nhưng Ngài thương vẫn khoẻ,sao nay bà mới tới?tôi biết chuyện 10 ngày nay cứ nghĩ bà sẽ biết chuyện mà đến tìm tôi chứ
- Tôi bị che mắt che tai biết sự muộn quá- bà nói
- Ắt hẳn đây là cậu "Truyền Nhân" của bà nhỉ,ông nắm lấy bàn tay tôi "tốt đấy tốt đấy"
- Cháu là con nuôi nhà chúng tôi,căn duyên có phải là truyền nhân hay không còn chờ ơn trên xét xuống
Vài câu chuyện ngắn tôi hiểu được thầy Pau rất giỏi,bác K mất chưa tròn tuần ông đã biết trước cả chục ngày,anh đệ tử đã chờ bà 8 ngày,mọi chuyệ đều biết trước
Thầy pau pha ấm trà cổ,đưa cho tôi 1 cuốn cây gì đó nói hút vài hơi đi sẽ thấy thoải mái,bà nhìn tôi nói
- cháu hút từ từ khỏi sặc,thầy B giúp cháu đuổi con ma đi theo
- Ma nào hả bà
- Cháu đi đường lên nhà bà bị Tua Phi đi theo,bà thấy không hại gì nên không nói,chắc có việc chưa thành nhờ cháu giúp
Sau vài làn khói tôi đờ đẫn ra mặt,(đúng kiểu thanh niên phê cần mà các bạn hay nói)anh đệ tử thầy Pau nói giọng nữ dân tộc,khóc nhiều,qua lời kể của bà thì Tua Phi này thấy tôi ở suối,thích nên theo về,không hại gì cả, tôi hỏi
- có phải khi dừng ở BC ngủ là cô ấy trả tiền phòng giúp tôi không?
- Phải,còn cho anh ăn cơm
- Cô lấy đâu tiền để trả,tiền trong người tôi còn nguyên
- Tôi làm mờ mắt ông chủ
- Bây giờ cô muốn thế nào?
- Muốn đi theo thôi không làm hại đâu
Thầy Pau nói nay công việc quan trọng chưa xét đến có hại hay không,xong công xong việc sẽ gọi sau, tua Phi gật đầu rồi thoát ra
Thầy cho đệ tử luộc 10 trứng gà ta và bát cơm trắng mời Phi ăn
Tôi bị muỗi đốt,trên rừng lắm muỗi con đốt ngứa kinh lên được,qua vài câu chú "nhốt muỗi" của bà mà không con nào nó đốt tôi nữa,dù vẫn vove trên đầu
.
Tôi nhìn bà ngưỡng mộ lắm,xin bà chỉ cho,bà nói theo then phải nhận thầy
Một người để làm được "nghề" thầy cúng thì phải có công đức cao, có căn duyên hoặc gia đình có truyền thống, tính tình phải trầm lắng, hiền từ, không mưu cầu quá độ hoặc đố kỵ với kẻ hơn mình. Ngoài ra thầy cúng còn có khả năng bói toán, xem tướng số, cúng tế ma chay, giải hạn. Sống vô tư, liêm chính, không đòi hỏi tiền bạc lễ vật trước khi đi làm cho người dân, hoặc phân biệt tầng lớp xã hội giàu hay nghèo trong xã hội. Mỗi khi nhà ai có việc chỉ cần đến nhà thầy cúng thắp nhang thỉnh, là thầy cúng phải đi (trừ khi thầy đau ốm hoặc đã đi làm đám khác)
Cháu có làm được không?
Tôi cười trừ

Thầy Pau thấy xong việc của "tua Phi" theo tôi rồi mới lên tiếng
- Trước hôm thằng K nhà bà chết,bà Lèng đã đưa hồn nó lên núi,tôi gặp thằng K lang thang cho binh dẫn về nhà ai dè không kịp,
- Tôi cho binh đến nhà nó thấy con quỷ đứng chờ là biết không kịp,nó còn theo binh lên tận đây doạ,bà chưa lên ơn trên chưa soi xuống,không biết ý bà thế nào??
- Tôi lên có lời mời ông về giúp nhà tôi
Thầy Pau gieo quẻ nói
- " Ngài chưa cho,phải sau 100 ngày thằng K mới được" tôi thấy nhà bà chết thêm người nữa là ai đấy? Sao không thấy hồn
- Con ngoan treo cổ mất hôm kia,chôn trong rừng Cấm
Thầy B gật gù
- trong rừng cấm cũng tốt,các Ngài bảo vệ nó khỏi con quỷ,nếu không nhà bà không đầy tuần nữa lại chết thêm người
Lúc này tôu nhớ ngay đến Tuấn,
bà sợ thằng Tuấn gặp chuyện,thầy Pau nói
- chờ đêm nay tôi làm cái lễ nhỏ xin cho cháu,2 bà cháu tối nay ở đây giúp tôi làm lễ,tôi cho Binh đến canh không phải lo
Gọi về cho Tuấn kêu nó hôm nay nhất định không ra ngoài,ở nhà thôi mai tôi với bà về,nó Ừ không có chút sức lực
Thầy Pau nhắm mắt lại thấy thằng Tuấn đang muốn đi đâu đó,tôi hỏi luôn
- mày định đi đâu à T
- Tao ra thị trấn uống rượu
- Ở nhà đi,đang mệt đi đứng làm gì?
- Chán thì đi thôi
Ngay lập tức bà mượn ban thờ của thÀy Pau làm hình nhân cỏ lấy 1 giọt máu của bà hoà vào chén rượu dùng chỉ đỏ cuộn chân nó lại không cho đi
Tuấn bên kia nói "chân tao tê quá đéo đi nữa"
Bà trói chân nó ở nhà bằng cách vi diệu tôi không tưởng tượng ra
Thầy Pau với bà ngồi đánh đàn tính và hát Then chờ đến khuya để làm lễ
Tôi thì nhắn tin với em đang ở nhà chờ
Tôi nhận ra nhiều điều về Mo Then không kinh dị như lời đồn chỉ làm bùa hại người để gđ mình giàu có
Đời sống hiện đại làm con người thay đổi nhiều thành tố văn hóa như cách ăn, mặc, ở và ngôn ngữ... thì những thầy cúng lại dường như ít thay đổi theo thiên hướng hiện đại ấy. Người ta vẫn thấy các thầy Mo vẫn giản dị trong các ngôi nhà sàn truyền thống làm bằng tre nứa, lợp lá cọ. Họ nói tiếng Việt "lơ lớ", không biết đi xe máy, hàng ngày chỉ trung thành với chiếc đài nho nhỏ nghe thời sự, nghe hát dân ca, hát then, tiếng dân tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro