Phần Không Tên 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khii tỉnh dậy cũng chập tối.ngửi mùi cơm mà tỉnh,đói khó tả
xuống nhà thấy Chi và Nhung nấu cơm,tôi thích nhìn con gái nấu cơm.cũng thích ăn cơm người thương nấu,gu đơn giản vđ,Chi của tôi khi đó nấu vài món đơn giản cũng được,à mà có bỏ nhầm muối với đường cũng thấy ngon chứ đùa

ngày hôm đó tôi phát hiện ra tôi mở hẳn con mắt âm dương,nhìn đâu cũng thấy vong quả thật là cảm giác khó tả thật sự,
ban đầu là em Phi đi theo tôi trên đường,thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi phát cáu,tôi nghĩ trong đầu

-này,sao cứ lúc đây lúc kia thế,ở yên 1 chỗ đi
-anh nhìn thấy tôi à?
-vâng.tôi đang thấy cô đi ăn vụng đồ mọi người nấu,hít thế đồ ăn nguội ngắt thành ra chúng tôi ăn thừa đấy à
-em ăn không no được,mai anh cho em xin riêng cái bát và đôi đũa thắp cho em nén hương bên ngoài cửa là được
ừ,thế định theo tôi đến bao giờ?
- không lâu nữa theo thầy Pau,em hứa theo thầy rồi,anh thấy em rõ thế này không tốt đâu,anh phải giả vờ thấy như không thấy nếu không ra ngoài chúng nó xô anh đi theo đấy???
- không phải cô cũng muốn tôi theo cô à?
- không phải,thấy anh tốt em theo anh đi chơi thôi
- biết thế nào là tốt? tôi trục cô đi như con tai nạn thì sao?
- không.mọi thứ trên đời đều lả nhân duyên và xảy ra theo trình tự phải có
- chết năm bao nhiêu tuổi mà trẻ thế? nói chuyện lý luận phết?
- tính theo tuổi anh gọi em bằng bà,chết năm 22 tuổi, bị dính bom chêt.nhưng chết nam bao tuổi thì vẫn bằng đấy tuổi thôi,có điều nhận thức vẫn lớn lên
- thế sao biết con ma kia theo tôi mà không đuổi nó đi?
- sắp đặt phải thế để ah biết thêm về căn duyên của mình
- căn duyên là gì anh hỏi người đang dẫn anh vào con đường làm việc giúp người sống người chết này

thằng Tý thấy tôi ngồi bần thần với "thị Phi" ra trêu

anh tồ nói chuyện được rồi đấy à?anh thấy gì?
- anh thấy đói,thấy đò ăn
-anh thấy chị ấy rồi đúng không?\
-ừ,Chi đang nấu cơm đấy thôi

thằng tý nó chán chả buồn nói với tôi nữa,ngồi suy nghĩ mọi chuyện đã qua,hóa ra nó là một vòng tuần hoàn bắt buộc phải có,phải trải qua,có âm có dương mà tôi phải tìm hiểu dần dần

mọi người ăn cơm mà xung quanh bao nhiêu là vong đứng quanh chờ đợi hưởng chung,ấy vậy mà bà nhẩm chú phẩy tay qua mâm vong đi hết,thầy B và thằng Tý ngồi cạnh ngạc nhiên,tôi cũng ngạc nhiên theo.
vì sao tôi biết bà đọc chú? vì khi đọc đúng câu chú sẽ phát ra hào quang màu,lần đầu tôi thấy.giống như các bạn thật tâm theo phật,đọc thần chú bên phật với tâm thế tĩnh,trí sáng và trong bạn có Phật sẽ hiện lên Phật,nó giống như niềm tin tôn giáo vậy

tôi nghĩ bà nhận ra rằng tôi đã thấy gì.bà nói
- bách mệt nhưng khó nuốt,và nấu cháo rồi,ăn cháo tía tô gừng lát uống nước gừng mai sẽ đỡ.giờ uống chén rượu gừng cho ấm rồi ăn cháo

bà nấu cho tôi cháo cá,lần đầu tôi ăn cá mà ói thốc ói tháo như bà bầu đang nghén,ngửi mùi cũng không được , hóa ra bà nấu cháo cá chép cho tôi,con đường làm thầy của tôi bắt đầu từng bược được khai mở như thế,thật dã man

thầy B nói " Ông Hoàng Bơ hóa thân Cá Chép"
bà nói " người làm việc nhà Ngài không ăn cá chép,trăn rắn,rùa ba ba,chó mèo
vì đấy là hiện thân và các con phục vụ cho nhà Ngài

thằng Tý thì trêu "thầy Tồ"

nhìn qua Chi đang ăn cơm,bên cạnh,tôi thấy sau lưng em có bóng đen rất lớn,nó làm tôi thấy bực và khó chịu,điều đó làm tôi nảy lên suy nghĩ bẫy lâu.nếu không phải Chi hay gia đình Chi thì ai là người bỏ trùng độc tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro