Phần Không Tên 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vì sao cô Lèng lại chỉ cho tôi chiếc sọ của cô ây? vì cô ấy đã biết được vợ chồng ông Sùng bị quan dưới âm bắt đi
và tại sao tôi ngồi trên cây trám thì tôi cũng chăng biết tại sao leo lên được.chí biết rằng nếu tôi đồng ý đi theo cô lèng thì giờ không ngồi đây type phím xàm xí kể lại cho các bạn nghe
...
ngày cuối cùng tôi còn thấy bà hiện hữu nói cười,tất bật chuẩn bị giải trùng,bà tỏ ra không có chuyện gì xảy ra
tôi và anh báu được giao nhiệm vụ mang hũ vàng vào tiểu sành trả lại cho cô Lèng.thầy Pau làm lễ trấn yểm vong linh,thầy B trấn khu đất chôn cất.tôi với anh Báu phải đem đi chôn,làm đúng thủ tục chứ không được nhờ người khác làm,khi chôn cô xong mới trấn được hoàn toàn

tiểu sành không nặng nhưng khi mang đi chôn thì gặp chuyện liên tục
bà dặn đi một mạch có chuyện gì cũng không được ngoái đầu lại,ai gọi cũng không được thưa,cũng không được nói chuyện gì cả,im lặng mà đi

2 anh em khiêng tiểu sành bằng khúc gỗ gai phủ chiếc chiếu cói lên mà đi. vừa đi chó vừa sủa,đuổi theo liên tục,
ở trên vùng này chôn người mất ở trên đồi,nhưng riêng cô Lèng là vong quỷ nhiều oán khí nên phải chôn Riêng một khu đi qua " Rừng Cấm"
ban đầu đi rất nhẹ nhưng càng dần càng nặng,ngước mắt lên nhìn tôi thấy cô Lèng bế con ngồi trên khúc gỗ gai,trong đầu tôi nghĩ
"cô ngồi trên cành gỗ thế này thì ban đầu lấy quang gánh có phải tốt hơn không,gánh đỡ đau "
thôi rồi Tồ ơi,ai bảo nghĩ linh tinh,cô quay lại cười man dại mà tôi giật mình,cô lùi dần về phía tôi mà cười
- Đau không,nặng không??
tôi im lặng thì vai tôi càng đau càng mỏi,cô trèo hẳn lên vai tôi ngồi vắt vẻo,tôi nhìn anh Báu định cầu cứu thì anh Báu bị con cô lèng cắn chân không bước nổi.lúc này tôi nghĩ "thôi ăn quả tịt rồi"
trong phút chốc tôi nhớ đến Ngoan,con bé được thần Rừng che chở mà khấn thầm
"Ngoan ơi giúp anh"
lẩm nhẩm hồi lâu vai tôi nhẹ dần,anh báu tiếp tục bước đi.cái ngoan nói
- Anh đừng nghĩ gì hết,anh cứ đi đi ,nhanh lên không muộn giờ
tôi im lặng không nghĩ gì nữa,phút chốc sau thấy chân mình buồn buồn lên đến tận lưng rồi vai,nặng mà cứ buồn buồn như con gì bò lên,Ngài Rắn mà tôi gặp ở rừng cấm chỗ cái Ngoan đang nằm trên tôi,phình mang đen thui nhưng trên đầu có chiếc sừng vàng

vốn sợ rắn và mấy con không có chân,tôi lại nghĩ :quả này mà bị ngài phập cho cái thì trời cứu"
Ngài không Phập tôi mà quấn quanh cổ,tôi phải xin lỗi xám hối rất lâu ngài mới thôi không siết cổ tôi nữa

từ ngày tôi nhìn được âm đến hôm đó mới qua đến rừng cấm,qua những hàng rào tre tôi thấy bao nhiêu vong linh trẻ em đu bám trên cây Nghiến đủ mọi hình dạng nhà trẻ lớn bé,nhớ lời bà không nhìn ngang ngó dọc vậy mà trong rừng các bé cứ liện tục gây sự chú ý với tôi
- Cố ơi.Chài ơi,Pây Liểu vớ (anh ơi,đi chơi nào)
tôi với anh báu im thì mấy đứa nó ném đá ra rào rào cốp đầu liên tục,đi đến đây chúng nó ngó ra đến đấy

ngài rắn Khè khè thì chúng nó đi núp,từ đó trở đi ngài rắn dấn chúng tôi lên khu đồi có thế " yên ngựa" được trấn yểm,
hạ tiểu xuống anh Báu cắt tiết con gà trống tưới máu xuống dưới huyệt,chôn 4 cọc Chì nhọn cào 4 góc,tôi đốt chiếc chiếu với ít cây bà đưa khiêng tiểu sành bước qua lại lửa 3 vòng mới được hạ huyệt.đem chiếc gậy gỗ khiêng tiểu đặt lên trên tiểu cùng vài lá bùa được cất sẵn trong ống tre lấp đất bằng tay,xong xuôi toan về thì bằng mắt âm tôi thấy mồ cô Lèng khá ổn,nhưng cô khá là đau vì gần như bị nhốt ở đây,phút chốc 4 góc bùa chú sáng lên rồi tắt
trời bắt đầu đổ mưa lớn

nhìn đồng hồ 10h sáng,tôi ới anh Báu chạy nhanh về nhà,xuống đến chân rừng cấm tôi gặp cái Ngoan

-Anh về nhanh đi,săp tới giờ bà đi rồi
- bà còn bao lâu?
- em nghe Ngài nói bà thuận ý trời thì sau Ngọ ,anh về nhanh đi
bà muốn anh đi xa để không thấy bà đi

tôi khóc thật,đến phút cuối bà cũng không muốn tôi đau lòng

tôi lại gọi cho thằng tuấn
- Mày dậy ngay,đưa bố mẹ vào đây ngay,bà săp đi rồi,nhanh lênn

dùng hết sức bình sinh tôi chạy về với bà trong cơn mưa rừng trơn trượt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro