Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bác cả thằng Tuấn mất ở mãi trong quê tận Mỏ Thiếc
Bà nội cũng buồn ra mặt,nhưng vì bác yếu mấy năm rồi nên ai nấy cũng chép miệng cho qua,coi đó là số bác phải đi thôi mà quên đi việc bắt người của cô Lèng
Sau này ngẫm nghĩ lại tôi thấy
Lời nguyền Tâm Linh của những người làm thầy Nhất Yểu,Nhì Bần,Tam Vô Tự có lẽ là đúng với nhà Tuấn,hoặc Nghiệp của đời trước giờ phải trả là thuận lẽ tự nhiên

Khi trong quê báo ra ngoài thành phố bác cả mất,mọi người chuẩn bị đi ngay trong sáng sớm,bố Tuấn nhờ được lái xe cơ quan chở bà vào trong quê,tôi cùng Tuấn đi xe riêng của nó theo sau vì còn chuẩn bị đồ lễ đám tang
Em nghe chuyện tôi sẽ đi xa cả tuần xin gia đình đi theo phụ giúp,thêm người bớt việc,Tuấn đồng ý cho em đi theo
Phong tục trên miền núi đám tang truyền thống phải để 3 ngày,vòng hoa giấy,câu đối,cây tiền nhà táng phải đủ,chúng tôi phải đặt làm từng thứ mãi đến chiều mơi xong
Tuấn mới ốm dậy nên đưa xe cho tôi lái,quả xe Cẩm Ly mở cốp toàn hàng mã trông kinh dị thật sự
Gần đến mỏ thiếc đường rất xấu,tôi đi từ từ cho tuấn nghỉ,nó còn tận vài ngày đứng ra lo đám tang cho bác
Khi chỉ còn vài trăm met nữa đến nơi xe cứ tắt máy không đề được, Nàng ra sau xe xem đường giúp tôi thấy cây tiền sắp rơi thì chỉnh lại,quay đi lại đổ nghiêng như cũ
Trên này ai cũng mê tín hay tâm linh hoac có khả năng tâm linh thì phải,vài lần như vậy em nói lớn" cây này của đám tang bác K đừng có mà giành giật,để yên cho người ta đi" thả lại vài tờ 500đ xuống đường xe nổ lại được như cũ thuận lợi vào đến đám tang

Khi vào đến nơi bác chưa được Liệm(Niệm) vì chờ đầy đủ anh em con cháu về với bác nhìn bác lần cuối và chờ Hòm về
Vì gđ tuấn cũng có tiếng nói,bác lại ở xa nên để mọi người về viếng đầy đủ trọn nghĩa cũng mất 5 ngày,thầy xem ngày nói "chỉ được 4 ngày lâu hơn phải 7 ngày"
Mùa hè nóng điên lên mà để 7 ngày thúi phải biết, giải pháp cuối cùng là nổ bỏng ngô và gạo lót dưới hòm rồi mới đặt bác lên cho khỏi thối,cái này mấy bác có tuổi làm,tôi với th Tuấn lo chân phụ vặt,thấy mặt tôi đưa em tới bà kéo tôi lại gần nói nhỏ
- Bách và Tuấn không được vào gần bác lúc liệm nhập quan đâu đấy,không được khóc,xong xuôi đóng đinh rồi thì Tuấn phục tang thôi,Bách giúp bà công việc đám tang là được rồi"
- Vâng bà
- Không phải bà coi cháu là người ngoài mà không cho cháu lại gần,cháu khắc tuổi với bác phải tránh đi
- Vâng
Hồi mới biết yêu nó sến súa lắm,Nàng thấy tôi lén ra ngoài hút thuốc thì đi theo chỉ để cầm tay tôi hay nhõng nhẽo tí chút là được,mang lén ra cho tôi miếng xôi trong bếp chỉ vì sợ tôi đói
- anh ăn đi này,từ sáng anh đã không ăn rồi
- Cám ơn em,em mệt không
- Hơi mệt anh ạ,em say xe
- Anh ơi,nhà này có ma hay em mệt nhỉ,em ghấy có người con gái trẻ mặc áo chàm đứng cạnh xác bác K mà chẳng ai ý kiến gì?
Nghe thấy áo chàm tôi bắt đầu nhớ lại vụ cô Lèng,có tí gai lưng nhưng vẫn an ủi nàng rằng em đang mệt đấy,không ai thấy cô nào áo chàm hết
Đứng lúc lâu hòm về,thầy bắt đầu làm lễ khâm liệm cho bác K,cả nhà lúc này mới khóc oà lên
Thầy hỏi giờ mất của bác thì không ai biết,sáng dậy đã thấy bác ngừng thở rồi,lấy giờ phát hiện làm giờ bác mất để làm
Bác cao 1m72,áo quan có m7 đặt vào không vừa thừa chân bác khoảng 1 đôt ngón tay phải nới hòm dài ra thêm một chút,ấy vậy mà vẫn không vừa,nới 2 lần phải tầm 10 phân so với ban đầu chân bác vẫn thừa ra y nguyên như vậy,đúng kiể bác kéo dài chân ấy
Cái đó là hiện tượng gì thì tôi cũng không biết phải gọi tên sao cho phải vợ con bác xúm vào nói tiếng dân tộc đại loại là
- "Anh mất rồi thì đi thanh thản,có điều gì chưa căn dặn được em thì cho em biết,em sẽ lo cho các con ăn học đầy đủ,nhà mới cho anh bị chật một tí anh cố gắng co chân vào cho vừa anh nhé
Ấy thế mà cho vào quan tài vừa thật,chân không bị thừa ra ngoài chut nữa
Em ở ngoài cùng tôi cứ núp sau lưng
- Anh nhìn thấy không,có cô đứng cạnh bác K thật kìa,còn bế theo đứa bé nữa
- Em hoa mắt rồi đấy,sang nhà bác bên kia nghỉ ngơi đi,ăn cơm anh gọi
- Em chả dám sang đâu,lạ nhà em sợ
- Thế thì lên xe ngủ đi,ngủ cho đỡ mệt
- thôi em ở đây phụ cơm nước tối nghỉ sau
Thấy Nàng hiểu chuyện tự dưng quên luôn vụ lời đồn nhà nàng là phù thuỷ
Nháy thằng Tuấn kêu "
- em C kêu thấy cô áo chàm bế em bé đứng cạnh xác của bác K,mày nghĩ sao
- Chắc hàng xóm đồn nên nó tưởng
- Không,hàng xóm ngoài kia không biết chuyện mày bị sao đâu,tao hỏi dò C rồi
- Tự dưng nay tao thấy cứ lo lo tđn ấy,nãy đi xe tao ngủ mơ nhà tao chết mấy người
- tại mày mệt thoii,cố gắng ăn uống rồi đi nghỉ tí còn phục quan tài
- Ngày đầu tao chưa phải làm gì đâu,nay nhập quan rồi người nhà khắp nơi đến chia buồn và giúp đám,bác không có con trai thì tao phải thay con bác thô
- Tối mày sang bên nhà cũ này ngủ,mai hộ tao thu đồ cũ của bác lại hôm nào chôn mang đi đôt
- Oki,đi ăn cơm thôi,cả ngày mọi người không ăn gì rồi
Ăn tối xong mỗi người 1 việc,nhà nó anh em đông người 2 đứa tôi được trốn đi nghỉ sớm,hoá ra nhà cũ chúng toii ngủ là nhà của ông bà nội Tuấn ở trong quê.vẫn kiểu nhà sàn người Tày kéo rèm vào là ngủ chứ không có phòng riêng gì cả,có mỗi chiếc quạt con con tôi nhường em,Ngại ngùng tôi nằm sàn em nằm giường phía trên ngủ luôn 1 mạch,muỗi nhiều như quÂn Nguyên,trời nóng tôi quấn quả chăn con công cho khỏi muỗi mà thở như bò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro