Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy hội tôi 6 đứa lại mất ngủ,mưa lớn cứ nằm bên nọ chém gió bên kia,cái Hà nó hỏi
- Bách,nãy ông làm gì như nhìn thấy ma thế
- Vớ vẩn ma cỏ gì?mát cố đứng hóng tí
- Chi vừa làm sao thế em?hà hỏi
- Em nằm mơ giật mình thôi ạ
- Thế 2 đứa yêu nhau đấy à?
Em ngại ngùng không nói,tôi trả lời thay
- ừm,bọn tôi đang tìm hiểu,mấy ông bà lên ở lại bao lâu thế?
- Ở xong đám rồi về,bắt con lợn cả tạ lên viếng là thân thiết mới thế đấy trai hà lội ạ
- Bao giờ ông về HN thế?Chi xinh thế kia mà về là trai bản tán mất đấy
Chưa kịp trả lời bên đám văng sang tiếng kèn tàu thổi đám tang,tiếng mấy cái nhạc cụ gõ vào nhau choang choác loạn xạ kèm tiếng khóc nỉ non
Thằng Tuấn nhắn tin
- Bách,mày còn thức không?bà nội bảo mày thấy ông cụ tao à?
- Tao thấy cả cô Lèng,vừa xong hội nó ở đây cũng bị mà tao bảo chúng nó nằm mơ cho đỡ sợ
- hay mai mày cùng hội nó ra đi,tao lo được
- Vớ vẩn,bạn bè lúc này mới cần nhau thằng hâm ạ,xong lễ chưa,ngủ đi
- Mấy ngày tao toàn mơ tao chết thôi Bách ạ,đéo hiểu sao
- Sinh dữ tử lành,không sao hết
- Mai mày qua đây phụ tao canh áo quan nhé,cả 2 thằng kia nữa,thầy nói mai ngày chính cho hồn biết mình chết ,tuổi 4 thằng mình mới trấn được
- Ok?giờ ngủ đi sáng mai gặp
- Nói với 2 thằng kia xong 3 đứa con gái cũng kêu mai thức đêm bên đấy chứ chả dám ngủ bên này
Em thì thầm em muốn đi tiểu,kêu tôi đưa em đi ra vườn,vì nhà sàn gỗ sàn tre 2 tầng không thể làm nhà vệ sinh như ngoài thành phố được,
- anh bảo cái Nhung với cái Hà cùng em đi nhé
- Không,2 chị ấy mà thấy ma chạy còn nhanh hơn em
- Thế thì chờ anh tí,anh đi tìm chiếc nón cho em che khỏi mưa

Thấy tôi lục đục mở cửa chúng nó kêu
- đêm hôm mày đi đâu thế"
- Đi Ra vườn giải quyết,đi không?
- Đi- Chúng nó bật dậy tức thì
6 đứa lớn vl đội mưa gió ra cạnh nhà có mái che thay nhau đi
- Ánh sáng bên đám hắt sang,trong nhà hắt ra nhìn cái gì cũng mờ mờ,lần này đến Thành mở lời trước
- Có phải có người đang đứng cạnh nhà xí bên gốc cây không chúng mày?
- Đm đêm hôm thằng kia,nói linh tinh,
- 3 đua con gái bên ngoài hét lên Maaaaaaaa chạy 1 lèo lên nhà, 3 thằng bên trong tắt đái kéo quần chạy theo,Chi biết là thật nên chạy trước lên giường trùm kín chăn run bần bật,mấy đưa không nói với nhau câu nào,tôi lên giường em bỏ gối chắn ôm tay chặt cứng.không biết các ông lần đầu đi ngủ được gái ôm thế nào chứ tôi run hơn nhìn thấy cô Lèng,cơ hội hôn lén em được 1 cái,pheeeeeeeeee
Hơn 6h bên kia đem ô sang đón hội tôi mới dậy nổi,mệt quá mà,cơm nước xong xuôi để hội chị em dọn dẹp 3 thằng tôi thay bộ đồ tang trắng quỳ 4 goc quanh quan tài trấn theo lời thầy dặn,khách đến thì cúi lạy khóc ,quỳ đến tầm trưa mới hết khách viếng
Trước 12h làm nghi thức gì đó,cả nhà đi quanh quan tài khóc, 4 thằng tôi cũng phải đi theo
Cái Hà mang điện thoại ra quay video được nửa chừng mặt biến sắc.đi theo đoàn có hình bóng ai đó giống bác K trên di ảnh,đoàn người dừng nghi lễ chiếc bóng biến mất
trưa bọn tôi ngồi ăn cơm chung bàn,bố Tuấn sang mời rượu cám ơn hội tôi đến,hà coi như không có gì vẫn giúp bình thường,chiều hôm ấy 3 đứa con gái nói với hội tôi sẽ ra thị trấn ngủ sáng sẽ vào sớm,tất nhiên bọn tôi đồng tình rồi,đêm 4 thằng tôi còn phải ngủ cạnh quan tài cơ mà,takecare thế nào nổi
Tối tôi nhắn tin cho em xem 3 người thế nào,em nói kiếm được nhà nghỉ rồi,chụp ảnh gửi ola cho tôi xem,yên tâm tôi dặn em ngủ ngon,còn hội tôi thì đm ác mộng
Con bác K ít tuổi và 2 ngày qua đã quá mệt rồi,mọi người đi nghỉ,hàng xóm máu đỏ đen thì ngồi chơi phỏm canh đám,bác K chắc Thiêng nên ai thắp nhang cho bác cũng thắng

11 h đêm ở quê yên ắng lắm rồi,bà nội tuấn gọi hội tôi ra ăn cháo gà lấy sức,chẳng ai canh quan,4 thằng hôi như cú rủ nhau đi tắm vội thì trong nhà có chuyện,con mèo vằn từ đâu nhảy lên nắp quan tài nằm im

4 thằng tôi vào vị trí thì nó nhảy phốc xuống nền,đang lo xảy ra như trong phim cương thi kiểu người chết bật lên nhảy tưng tưng thì nó xảy ra thật, nắp đóng đinh kỹ lắm rồi mà vẫn bung ra,bác K bật dậy đứng thẳng tưng bất động,mọi ngươi chạy hết còn mỗi chúng tôi phải giữ nguyên vị trí trấn xác,nghĩ lúc ấy bác mà nhảy ra khỏi đấy chắc bọn tôi cũng chạy mất dép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro