chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố sang trọng, có một căn nhà rộng lớn, nhưng nó lại tách biệt vs thế giới bên ngoài! Bởi nhìn wanh căn nhà ở mặt ngoài thì khá u ám, còn nội thất bên trong thì....cũng đẹp nhưng nó tựa như là chung thủy vs một màu à ko là hai màu chứ! Đó là mầu hường và màu bạc hà, hai tông màu hoàn toàn ko hề có điểm chung nhưng khi gắng vào từng thiết bi, từng bộ phận của căn nhà thì nó lại rất hợp, rất hài hòa vs nhau.
Đó là về phần căn nhà, gìơ là đến chủ của nó! Căn nhà này tuy rộng nhưng cũng chỉ hai người ở thôi :
-  Thiên Song Tử! Em dậy mau đi! Có người cần tìm này!
- Gì thế....?- Tử vừa mới xuống, một tay thát cavat, tay còn lại....đang đánh răng
- Bạn em tìm này! Đấy nói chuyện đi! - giọng Bảo Bình vang lên
- Ờ! Đến đây làm gì đấy ngố? À mà sao biết nhà tui thế?
- Tui đến đây là vì lới hứa! - người đó giơ tờ giấy lên - Chính ông cho tui địa chỉ đấy!
- Nhớ rồi! Chờ xíu nhé! À mà Giải này....
- Nói nhiều quá rồi đấy! Muốn bị trể học ko? - Giải nhìn Tử bằng ánh mắt đầy sắt lạnh
-....- ông Tử sợ wá câm luôn
––––––––––––––––––
Trên con đường đến trường của Giải và Tử thì ko còn như mọi khi trước nữa vì...
- Văn Cự Giải! Bây giờ nghĩ lại thì mới biết tên bà đẹp đấy!
- Tên tui là phải đẹp rồi chứ ai như ông, Thiên Song Tử nghe cái tên là cọc lốc!
- Tên bà rất đẹp đúng ko?
- Chứ sao nữa!
- Vậy bà cũng hãy làm điều tối đẹp vì cái tên đấy đi chứ! Ví dụ như là...
- Xuống chở ông chứ gì!
- Sao biết hay vậy! - Tử vừa đạp chiếc xe đạp yêu dấu của Giải vừa trầm trồ khen ngợi cô bạn của mình "Chỉ mới chơi chung vs nhau hôm qua mà hôm nay hiểu được tui luôn rồi à! "
- Tui nói cho ông biết nhé! Để đến đc nhà ông là tui phải mất bao nhiêu công sức ông biết ko hả? Nên bây gìơ thì chở tui đi ok! - Giải vừa giải thích vừa tặng cho thằng bạn yêu dấu của mình mấy cái véo "nhẹ" vào vai
- Đau! Đau! Chị Giải ơi! Em ko dám nữa đâu mà! Tha cho em nhé chị! - Tử kếu than
- Hihi! Ông giống hệt em tui luôn ák! -Giải cười híp mắt
- Là cô bé hôm qua đúng chứ?
- Ông thấy nó àk?
- Ùm! Nó tên gì thế?
- Văn Song Ngư! Con bé dễ thương lắm đúng ko? Chỉ mỗi tội là nó hơi nhát thôi!
- Tên ko đẹp nhưng dáng người và khuôn mặt cũng đc!
- Thích rồi chứ gì?
- Nói gì đấy!
- Làm jì mà căng thế! Sắp đến trường rồi kià!
- Được lắm! Lên lớp đi rồi bà sẽ biết tui là ai!
- Chúng ta là bạn mà! Tha cho tui đi!
Tưt ko nói gì! Chỉ cười nhạt rồi lái chiếc xe đạp điạ hình đi về phái cổng trường. Vừa mới bước lái xe đến trước cônh trường thì ko biết bao nhiêu ánh mắt tập trung về phiá họ. Người thì trầm trồ khen ngợi " Đúng là trai tài gái sắc mà!", kẻ thì ganh ghét chửi rủi " Con nhỏ đó là ai thế chứ? "( Au: có nhỏ Linh nữa đấy! Bạn nào tên Linh thì cho mình xin lỗi nhé!)
* Đến khu vực để xe*
- Ê Tử tui lên lớp trước nha?
- Ờ!
Giải vừa mới lên lớp, cất cặp là bị một đám đàn chị phá rối
- Văn Cự Giải là con nào? - các bạn muốn biết vì sao mấy bà đàn chị này biết tên Giải ko là do con Linh khai ra đấy! (Một lần nữa xin lỗi mấy anh/chị/em nào tên Linh * cúi ghập người*)
- Tôi!
- Can đảm đấy! Ra đây các chị bảo nào!
- Được thôi!
Mấy bả lôi Giải lên sân thượng, rồi xô Giải vào thành tường
- Đau! - Gải nhăn mặt
- Mày mà cũng biết đau à? - một trong số mấy bà đó lên tiếng
*Chát*
- Mày nghe tao nói gì ko hả con b*tch? Dám dụ dổ anh Tử mày ko hiểu nghiã của chữ nhục à! *Chat* -lại thêm một cái tát
- Đủ rồi đấy! Tồi luôn luôn hiểu những từ đó, người ko hiểu chính là các chị đấy!
*Chat*-Giải tát bà đầu tiên tát mình rồi đến bag thứ hai
- Tôi trả lại cho chị này! - Mặt cô lạnh như tiền, ko một chút biểu hiện gì gọi là đồng cảm hay tiết thương - Cự Giải tôi đây từ xưa đến gìơ chưa bao gìơ đánh người vô cớ như các chị đây nhé!
-Mày....
*cạch*
- Giải ơi! - Tử từ đâu chui ra
- Song... - Giải chưa kịp nói hết câu thì mấy bà chị kia chen vô
- Thiên Song Tử! My IDOL!
- Song Tử à!
-v.v. v
- Mấy chị xê ra chút đi! Tôi ko gặp các chị! - mặt lạnh như băng Tử nói - Giải ơi! Bà ăn gì chưa?
- Chưa! Bộ ông chưa ăn sáng à?
- Chưa! Đi xuống căn tin chư?
- Ok!
- Khoan đã Song Tử! Cậu và con b*tch này là gì của nhau mà.....
- Là bạn thân của nhau! Và các chị biết tại sao tôi chỉ cười vs Giải ko?
-.......- nguyên một bầy nhìn cậu (có Giải nữa đó) như đang chờ đợi điều gì ấy
- Vì cô ấy tốt hơn các chị gấp trăm lần! Giải đi thôi! - nói xong Tử lôi Giải đi luôn
---------------------------
Tại căn tin
- Ông đến đúng lúc đấy nhỉ!- Giải cười mỉm chi
- Tại tui lên lớp mà ko thấy bà nên lên sân thượng thì....vậy luôn! - Tử gượng ghiệu
- Hôm nay tui bao! Cũng côi như là cảm ơn ông Luôn! Tui hông muốn nợ vs bất kì ai! - Giải giải thích
- Ko có gì đâu! Chỉ cần bà chịu là bạn gái tui là được rồi!
- Ý ông là sao?
- Bạn thân con gái!
- Vậy cũng được!
- Thôi ăn đi!
- À mà Tử này!
- Gì?
- Lúc nảy ông nói thật hay giởn vậy?
- Vậy để tui chỉ bà chổ này nhé! Bà nhìn ánh mắt khi tôi nói nhìn nhiều hướng nghiac là đang nói dối, còn nếu nhìn một hướng nghiã là tôi đang nói thật lòng mình đấy!
- Ồh! Hồi nảy ông....nhìn nhiều hươnga nghĩa ông nói dối- Giải nói thế thôi chứ thật ra là biết lúc nảy Tử nói thật đấy
-----------tua, tua-------------
Ra về
- Chị Giải hôm nay sao lâu thế nhỉ! - Song Ngư
- Phải đó! - Thiên Yết
- Em ra rồi đây! Xin lỗi nhé! - bé Giải từ đâu phóng ra
- Sao hôm nay..... - Ngư hỏi thì lại thấy ông Tử
- Này cậu kia! Mày là... - Yết định lôi ổng ra đạp cho mấy cái
- Khoan! Để em giải thích đã! Đây là Thiên Song Tử bạn cùng lớp vs em! Em đã hứa vs cậu ấy là đưa cậu ấy về! Nên hai người về trước nhé!
- Lần này tha cho mày/anh đấy! - Yết và Ngư đồng thanh mặt đen bất chấp
- Thôi bye nha! Ngư lần sau chị sẽ bù cho em nhé! - Giải nói rồi phòng xe đi
-------------------------
- Hên là cho cậu đấy! Anh Yết và Ngư mà thấy ông đi chung vs tui mà ko biết cậu là ai thì.....- Giải nói
- Có vẻ như họ rất quí bà!
- Đúng thế! Tui thì bị đuổi khỏi nhà còn hai người kia thì tự nguyện đi theo tui!
- Vậy sao! Tui còn tưởng là bà rủ họ đi ấy chứ!- Tử cười giọng giễu cợt nói
- Bây giờ tui biét lí do ông ''ế'' rồi đó! Thôi đến nhà ông rồi kia!
- Ờ! -Tử nhìn căn nhà bằng ánh mắt luyến tiếc 
- Ây!- Giải chống chân xuống xe - Đến nhà ông rồi! Bye nha!
- Con gái con đứa gì mà! À mà Giải nè mai bà khỏi wa nha!
- Đương nhiên rồi! Mai là chủ nhật mà! - Giải ngây ngô nhìn Tử
- À tui wên...! Vậy mai ko học đi chơi nhé?
- Ở đâu? Khi nào?
- Ngày mai 6h tối!
- Giờ đó tui bận rồi!
- Vậy khi nào cậu rảnh?
- Từ 5h đến 9h tồi là tớ bận!
- Vậy là ko đi chơi được rồi!
- Hihi xin lỗi nhé! Để khi khác tớ bù lại cho nhé!
- Ùm! Bye!
- Bye! - nói rồi Giải phóng xe đi vs vận tốc không gì là ko thể
---------------------------
- Em về rồi đây! Bảo Bình chị đâu rồi?
- Chị đây này! Hôm nay đi học vui chứ?
- Cũng bình thường! Chỉ là em gặp lại nhịp tim mình thôi!- từ đáy đôi mắt cậu hiện lên thứ gì đấy gọi là ánh nắng
- Hạ Bắc Giải hả? - Bảo Bình tò mò hỏi
- Ko! Là Văn Cự Giải! Cô ấy đổi họ rồi! - Tử lạnh nhạt nói
- Vậy luôn sao? À mà Tử nè! 2 cô cậu kia khẻo ko?
- Vẫn ổn! - Tử vừa đi lên phòng vừa nói
- Dạo này nó cứ lạnh nhạt thế là sao nhỉ? - Bảo Bình thầm nghĩ bởi gần đây cậu cứ như trở lại thành cậu bé lúc xưa vậy
Tử đi lên phòng, đóng chặt cửa rồi.......phóng lên giường nằm cười một mình như thằng tự kỉ, rồi lại lần mò tìm chiếc Iphone yêu dấu của mình, lướt web rồi lướt face lướt một hồi chán wá cậu lai ngồi bật dậy, đi đến cái bàn học thân yêu, lật cuốn sách ra, trang dầu tiên ko có gì, đén trang thứ hai thì a đây rồi thứ cậu cần tìm đây rồi, đó là một bức ảnh hình một cô bé hệt như là bé cua nhưng lại có một điểm khác biệt đó là mái tóc dài được thắt bím rất con nít. Phiá sau bức ảnh ghi " Tiểu Hạ ngốc - Hạ Cự Giải!"

- Tôi nhớ em nhiều lắm đấy! Bây gìơ ko biết là em còn nhớ tôi ko nhỉ? Hạ.... à ko là Văn Cự Giải! Tôi thề sẽ dày vò em đến khi nào tôi chán thì thôi! Cho chừa cái tội làm tôi nhớ thương! - nói xong ông Tử đứng cười khúc khích
- Tử ơi! Em có thư này!
- Dạ! Là của ai thế?
Tử chạy nhanh xuống dưới nhà:
- Chị ko biết nữa!
- Đâu để em xem! Là của... Kim Ngưu
- Kim Ngưu? Chẳng phải hắn....!?
- Mở thư trước đã! - Tử bóc thư ra liếc tới liếc lui rồi định xé bước thư may là Bảo ngăn lại
- Cậu ấy ghi gì mà em bực ?
- Chị tự đọc đi!
               Gửi chị em nhà Thiên
   Tôi là Kim Ngưu đây!
   Ngày mai tôi về nc mấy người phải cho tôi ở chung đấy nhé! Thiên Bảo Bình cô nhớ dọn phòng đi đấy!
À mà Song Tử cậu có người quan trọng chưa? Khi nào tôi về nc ta lại chơi trò đó nữa nhé!
Hạ Cự Giải cô ấy dạo này ổn chứ? Nhớ gĩư cho chắt đấy nhé! Thôi tạm biệt nhé! 
À wên nữa em tôi - Ngọc Đường về nc rồi, nhớ cho nó ở ké đấy! Con bé ko biết Giải là ai đâu!
P/s : Thù nào nợ náy nhớ nhé!
Sau khi Bảo Binh đọc xong lập tức cho bức thư vào thùng rác rồi liếc tờ giấy
- Lại nữa hả trời! - Bảo nói vs vẻ oán hận
- Chị Bình nấu cơm chưa vậy em đói rồi!
- Ờ! Chị tới liền!
- Đến gìơ em vẫn còn hận con bé Ngọc Đường ấy à?
- Vâng ạ! Em chưa bao gìơ muốn tha thứ cho cô ta! Cô ta chưa bao gìơ cho em hiểu thế nào là tự do lúc còn bé!
- Em yêu Giải nhiều đến thế à? - Bảo Bảo tò mò
- Điều đó chưa bao giờ sai! - Tử cười mỉm
- Tử ơi! Giải kiếm kià! - bà Bảo nhân cơ hội ghẹo ông Tử
- Thôi đi!- Tử đỏ mặt
* bing bon*
- Để em ra xem!
Tử chỉ vừa mới mở cửa thì một vật thể lạ bay vào
- Anh Tử yêu dấu ơi! Em nhớ anh lắm ák! *chụt* - vật thể lạ đó nhào vào người Tử ôm hôn bất chấp
- Ngọc Đường! Cô buông tôi ra!
- Ko đâu! Ko đâu! Người ta nhớ anh gần chết mà!
- Cô chết đc thì rôi mong cô chết từ lâu rồi!
-Thiên Song Tử! - bất chợp có tiêng kêu
- Văn Cự Giải! - Tử ngơ ngác nhìn người con gái ấy
- Tử đây là ai vậy? - nhỏ kia nhìn người con gái ấy
- Cậu đang bận àk? Xin lỗi nhé!
- Phải..... - Ngọc Đường định nói nhưng Tử chen vô
- Ko! Ko bận gì cả! Bà đến đây làm gì vậy?
- Định rủ ông đi chơi nhưng mà nhà ông có khách rồi thì phải! - Giải e dè hỏi
- À ko sao! Bà đợi tui nhé! Hay là lên đây chung vs tui luôn đi!
- Thôi tui ở phòng khách đợi là được rồi!
- Hiền ghê!
- Em là Cự Giải đúng hông?
- Dạ! Em chào chị, em học cùng lớp vs Tử!
- Chị biết rồi, thằng Tử kểu cho chị nghe rất nhiều về em! Còn nữa chị là Bảo Bình, chị của Thiên Bình và...
- Thiên Thiên Bình! Chị là chị của anh ấy à?
- Ờ... phải thôi em ngồi đây xíu nhé!
- Ê cô kia ra đây nói chuyên vs tôi! - Đường lại gần Giải
- Đc thôi!
      Ra ngoài
- Nói cô là gì của Thiên Song Tử?
- Bạn thân! - mặt Giải lúc này lạnh tanh
- Mày còn xảo ngôn! - nhỏ đó định đưa tay tát Giải
- Từ từ đã! Cô còn chưa biết tôi là ai mà lại. - Giải chỉ nhẹ nhàng chụp cánh tay kia lại, bóp chặt hơn
- Cô.... Cô....là ai? - nhỏ đó run rẩy
- Hỏi Tử ấy! - Giải nói rồi quăng tay cô ta đi
         * Lan Ngọc Đường : có giao ước vs Tử lúc còn bé, nhưng khi Tử lên lớp 7 thì gặp Giải nên hủy hôn, hận Giải ( Au: con cua nhà mình nhiều thu ghê!) thủ đoạn, đanh đá hơn cả con Linh. Nhưng khi biết rỏ thân phận của Giải thì.... *
- Cự Giải!
- Tới liền!
- Bà làm gì ngoài đấy vậy?
- Ngắm cảnh! Thôi đi đi!
- Có thật là bà ngắm cảnh ko đấy?
- Thật mà! Thật mà! - Giải chay trên chiếc xe đạp 
- Tui tha cho bà lần này!
- Cảm ơn nhé! - Giải lái xe chở Tử, "môi mỉm cười nhưng lòng lại đau! "
- Giải này! Gìơ mình là bạn rồi thì có chuyện gì bà cũng nên chia sẽ cho tui nhé! - Tử ngửu ngửu mùi hương trên mái tóc mềm mượt của Giải
- Biết rồi! We are friend! - Giải nhếch miệng cười mỉm
- "Giải ngốc! Con đường phiá trước cậu nhất định phải đi cùng tớ"- Tử cười nhẹ, ánh mắt cậu dịu dàng hẳng
- À mà Tử này ông có dự định làm thêm ở đây ko?
- Ko! Bà định rủ tui đi làm chung hả?
- Ờ thì..................nó đó! - Giải ái ngại nói
- VĂN CỰ GIẢI!
- Ông ko đi thì thôi! Đừng gầm lên thế mà! -Giải khóc ko ra nước mắt
- Sao bà ko nói ngay từ đâu?
- ....- em cua đã bị đứng hình
- Làm ở đâu? Khi nào?
- Ở wán cafe Will! Từ 5h đến 9h tối!
- Bà nói bận là bận làm thêm đấy hả?
- Ùm! Mà ông có định làm ko?
- Chắc là có! Bây gìơ đi luôn à?
- Ừ!
- Vậy đi thôi!
Giải lái xe đi đến quán cafe ấy, đó là một wán cafe mang nét tinh tế đến tuyệt vời kèm theo chút cổ điển lại càng làm nó tăng lên nét đẹp mĩ miều
- Ông đi xin thầy đi!
- Thầy!?
- Phải! Ở đây có khá nhiều nội dung phức tạp! Ông cứ việc xin thầy, thầy cho thì ông nhận đồng phục rồi ra làm vs tui luôn!
- Ờ mà thầy ở đâu?
- Ở cái wầy kia kià! Thôi tui đi thay đồ đây!
Giải đi thay đồ còn Tử đi lại cái wầy mà Giải chỉ ban nảy và điều bất ngờ đã xuất hiện
- Song Tử em làm gì ở đây? - người đó ngức lên và ko ai khác đó chính là..... Thiên Bình
- Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng! Anh làm gì ở đâu?
- Đây là quán của anh! Còn em?
- Giải chở tôi đến đây!
- Em phụ trách chùng Giải nhé!
- Sao cũng đc miễn là chung vs Giải!
- "Thằng này vẫn vậy! Hể ở đâu có Giải là ở đó có nó! "- trích suy nghĩ của Bình ca
- Tử! Lại lấy đồng phục đi này! - Giải trên tay cầm đồng phục
- Ờ! - Tử chạy lại, đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, bới người trước mắt cậu hình như ko phải con cua nhà họ Văn nữa
- Này Thiên Song Tử cậu bị làm sao vậy?
- Ko sao! Đồ đâu để tớ còn thay! (Au: khi ở quán cafe thì buộc phải xưng hô là cậu-tớ )
*cạch, leng keng *
- Thôi có khách tớ đi nhé! - Giải hối hả chạy lại - Kính chào quí khách!
- Giải ko cần phải thế đâu! - vị khách ấy lên tiếng
- Anh... anh Yết, Ngư và.... - Giải ko nói gì mà òa khóc ra luôn
- Sao thế em gái! - một người con trai thân hình vạm vỡ ôm Giải vào lòng
- Xữ anh đã đi đâu thế? - Giải vẫn cứ khóc, giọng nghẹn lại
- Anh xin lỗi mà! Đừng khóc nữa! Cười lên, cười lên nào!
- Um! À mà mọi người uống gì? Ngồi vào bàn đi!
-

Anh latte! - Yết nói, môi khẽ vẽ lên nụ cười, làm tim ai đó bị trật nhịp
- Em capuchino! - Ngư híp mắt nói
- Anh cafe....!- Xữ Nữ cố tình ngắt quãng
- ko đường! - Giải hiểu ý liền tiếp câu - Anh Bình! Làm này!
...............
End chap

CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI!
LOVE YOU! SO MUCH Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro