Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là mùa chính thức của những bữa tiệc mùa hè, tuy nói là Tình Trà Lư chỉ ăn với chơi những thực tế những gì cô đang làm là đang mang một doanh thu lớn cho tiệm sách chính nhờ sự nổi tiếng trong giới quý tộc.

Hôm nay cô và Vần Tương Ái sẽ đến tham gia bữa tiệc mùa hè của nhà Onlinta. Gia tộc Onlinta nổi tiếng là rất trung thành với hoàng gia từ nhiều đời chính vì vậy việc Ando trở thành chó săn dưới sự sai bảo của Đức Vua không có gì ngạc nhiên.

Xe ngựa lăn bánh di chuyển vào trong tít rừng sâu, lãnh địa của nhà Onlinta...

-" cậu chủ, tất cả các vị khách của bữa tiệc hôm nay là 22 người trong đó có 2 người không liên quan tới bữa tiệc nhưng được người mời mời đi cùng !"

Marbre thắt nút áo cho Ando, hắn đứng dậy đeo nhẫn vào ngón tay cái và ngón giữa của tay trái. Vừa chỉnh đốn lại trang phục mình trước gương cho đoàng hoàng vừa hỏi Marbre :" ngươi nghĩ cô ta còn biết những gì nữa ?"

-" có lẽ cả những điều chúng ta không biết !"

Ando quay lại nhìn Marbre rồi quay đo và nói :" có khi lại đúng là vậy !"

Tình Trà Lư và Vần Tương Ái đến nơi, ngơ ngác nhìn dinh thự nguy nga, tuy chỉ là bá tước nhưng là chó săn ngầm cho Hoàng gia lại được Đức Vua tin sủng lên dòng quý tộc Onlinta luôn có những lãnh địa rộng lớn, dụng thự sang trọng.

Theo chỉ dẫn của các nữ hầu hai người đi vào sảnh chờ, khách khứa gần như đã đến rất đông đủ và có mấy người nữa đó chính là Lạc Thần Văn. Sau này cũng là kỵ sĩ cho Hoàng Thái Tử Triệu Lâm Tử, ai làm quan tướng trẻ cho hoàng gia chỉ có thể cung phụng cho hoàng gia để giữ được cái vị trí họ đang đứng mà thôi.

Tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, là Onlinta Ando, anh ta bước xuống cùng Marbre, khi đến chỗ chiếu chờ thì dừng lại và nói :" hôm nay ta mở bữa tiệc này để mời các nhà kinh doanh và các quý tộc để lĩnh hội các ý kiến cho năm nay, và ta là Bá Tước Onlinta Ando, rất chào mừng các vị đã tới dinh thự của gia tộc Onlinta!"

Nụ cười mỉm trên môi làm cho gương mặt rực rỡ vô cùng, mái tóc trắng rung lên theo nhịp bước chân của anh ta, anh ta ra chỉ lệnh gì đó cho Marbre và đi vào trong. Marbre cầm một tờ giấy trên tay và nói :" các vị khách sẽ theo thứ tự vào bữa tiệc, đầu tiên Hoàng Thái Tử và tiểu thư Tần Vi Phàm! "

Một tiếng im lặng, sau đó là tiếng vó ngựa, tiếng mở cửa. Là hai người họ, cả hai uy nghi bước vào, Marbre đặt tay lên ngực và cúi đầu nói :" chào mừng ngài đến với bữa tiệc chủ nhân chúng tôi đang đợi ngài ở trong kia.. !"

Phất lờ câu nói, Triệu Lâm Tử kéo Tần Vi Phàm đi vào mặc cho nàng ấy cứ ngoái mắt nhìn Lạc Thần Văn. Ở trong truyện Tần Vi Phàm đã từng rất yêu Lạc Thần Văn, còn Vần Tương Ái nữa, nàng ấy cứ đứng núp sau lưng cô ngoái nhìn tên Thái Tử đó. Thế rồi mọi người cứ theo các thứ tự đi vào bữa tiệc, bữa tiệc hôm nay toàn những người nổi tiếng và có thể gây dựng tiếng tăm cho Ando nhưng tại sao lại đi mời kẻ khó gây tiếng tăm cho anh ta như Tình Trà Lư chứ.

Là một bữa tiệc đứng để mọi người dễ giao lưu với nhau. Tuy có rất nhiều quý cô để tám chuyện nhưng hôm nay Tình Trà Lư cảm giác không muốn tiếp chuyện với ai lên đẩy Vần Tương Ái đến mấy chỗ đó tiếp chuyện. Marbre đi đến, tay cầm khay đựng những ly rượu vang màu hồng nhạt và mời cô một ly.

Tình Trà Lư ngơ ngác cầm ly rượu và cứ nhìn theo bóng người cao lớn, uy nghi của anh ta, bỗng có một tiếng nói :" tiểu thư Tình Trà Lư, ta ngồi đây được chứ ?"

-" à vâng, ngài cứ tự nhiên ạ !"

Mải nhìn theo Marbre mãi mới nhận ra có điểm kỳ lạ vội quay đầu nhìn người hỏi mình, cô giật bắn người và ấp úng nói :" Bá...Bá tước Onlinta Ando! "

Anh ta mỉm cười gật đầu, chạm ly mình vào ly của cô và nói :" tiểu thư Tình Trà Lư nổi tiếng là hòa đồng sao hôm nay có vẻ tránh né thế ?"

Hắn đang muốn nói kháy mình đây mà, cô mỉm cười và nói :" con người tính cách lúc này lúc kia thôi, giống như con người nào đó thoắt ẩn thoắt hiện vậy thôi !"

Ando tiến gần tới cô, cảm nhận một tình cảnh rất không nên xảy ra vào lúc này, cô đưa tay đẩy ngực anh ta ra và nói :" xin ngài hãy có chút tự trọng, đây là chỗ đông người không phải phòng riêng, với lại dù là phòng riêng thì tôi cũng không phải trò chơi của ngài !"

-" thật thẳng thắn! "

Cô quay đầu đi thì lại giật mình khi thấy Lạc Thần Văn tiến gần và nói :" tôi có làm phiền khi được ngồi đây không ?"

Một nụ cười dịu dàng, gương mặt ngây thơ khắc hẳn với kẻ sắc sảo như Ando. Lạc Thần Văn vừa ngồi xuống thì có một vị khách náo loạn khi các cô hầu không cho ôm ấp và định lấy chai rượu vang đánh thì bỗng có người rựt lấy chai rượu vang và nhảy lên, người đó là Marbre, anh ta đã xếp tháp ly từ bao giờ và nhanh chóng rút lấy chai rượu để tránh vị khách kia làm người khác bị thương. Mở nắp chai rượu và rót rượu từ đỉnh tháp, màu tím đỏ óng ánh nhẹ nhàng chải từ đỉnh xuống chân tháp. Mọi người ngỡ ngàng nhìn tháp rượu đẹp tuyệt vời, Marbre mỉm cười nói :" đây là một loại rượu vang cực phẩm của xứ Vonca, rượu Chiati được ủ từ ba loại trái cây chính là việt quất, mâm xôi và nho đen, xin mọi người cùng thưởng thức! "

Mọi người ngưỡng mộ nhìn tháp rượu và đi đến lấy rượu từ tay của Marbre, mọi người đang rất vui vẻ. Tình Trà Lư thì đang ngưỡng mộ nhìn Marbre thì có tiếng mắng của Triệu Lâm Tử làm cô giật mình :" ngươi đang tính làm gì với Tần Vi Phàm?"

Vần Tương Ái thì ngã xuống sàn, Triệu Lâm Tử đứng nhìn và mắng nhiếc, Tần Vi Phàm thì bối rối hiện lên trên mặt. Không lẽ Vần Tương Ái lại thiếu suy nghĩ làm chuyện gì chăng, cô bật đứng dậy đi tới gần, hình như là không phải, nếu có làm gì thì hẳn nàng ấy phải khóc lóc bật lại nhưng không mặt nàng ngơ ngác, nắm chặt tay nghe Triệu Lâm Tử sỉ vả. Nàng đứng bật dậy phủi người trước vẻ ngạc nhiên của mọi người, nàng hất tóc ra đằng sau và nói :" sô đẩy một cô gái trong bữa tiệc toàn khách khứa là việc làm của một Thái Tử hay sao ?"

Lần đầu tiên thấy Vần Tương Ái mạnh mẽ bật lại khiến Triệu Lâm Tử ngạc nhiên hiện lên cả trên mặt rồi nhanh chóng nói :" ngươi còn dám cãi, ngươi đi qua chỗ Tần Vi Phàm và định đẩy ngã nàng ấy, ngươi ganh tị ta không sủng ai ngươi sao ? ta làm vậy với ngươi thì chỉ công bằng mà thôi còn với thể loại như ngươi có chết ta cũng không bao giờ thành hôn với ngươi!"

Vần Tương Ái khoanh tay nhìn và cười:" xã hội này làm gì có công bằng, cũng như những gì ngài làm với ta là đủ thấy chả có một sự công bằng ở đâu cả. Với lại ấy, sự mến mộ ta dành cho ngài ta chôn ở nghĩa địa cả rồi, còn việc ngào từ hôn, hủy bỏ hôn ước với ta là một sự biết ơn không hề nhỏ !"

Tình Trà Lư mỉm cười, tốt lắm, những gì ta dậy cho nàng quả nàng đã thành thục rồi. Cô tiếp tục nhìn trận cãi vã, Vần Tương Ái nói tiếp :" với lại, ta không hề có ý định đẩy ngã Tần Vi Phàm tiểu thư xin ngài đừng hiểu nhầm, ta chỉ định đi tới dùng món rượu thượng hạnh kia thôi. Thêm nữa ta trước giờ không hề có ý định muốn thành hôn với ngài !"

Nàng ấy quay đi bỏ mặc Triệu Lâm Tử tức giận răng nghiến lại ken két. Tình Trà Lư kéo nàng ấy về phòng mà Ando đã cho người dọn dẹp cho các vị khách của bữa tiệc.

Ngọn nến riu riu thắp sáng cả căn phòng, Tình Trà Lư chải tóc cho Vần Tương Ái và nói :" hôm nay chị làm tốt lắm !"

Mắt Vần Tương Ái buồn buồn, nàng thỉu thiu nói :" ta rõ ràng chỉ định đi tới thử rượu thôi, ta còn chưa làm gì Tần Vi Phàm tại sao Hoàng Thái Tử lại làm vậy với ta cơ chứ ?"

Cô đặt lược xuống ôm lấy Vần Tương Ái vào lòng và nói :" chính vì chị lên quên và đừng trao tình cảm cho con người như thế !"

Cứ áp mặt vào ngực cô mà khóc, cô hiểu mà, hiểu cái cảm giác của Vần Tương Ái chứ. Chẳng qua do những gì mà Triệu Lâm Tử đối xử với nàng ấy mới khiến nàng ấy trở lên xấu xa, còn không thì nàng ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#nữ